[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 29: Thấy mà kinh ngạc

Nam Qua Lão Yêu

03/03/2017

“Đây là cấp cứu băng vải của thế giới Azeroth.” Ngu Đạt lẳng lặng nói, “Nếu… Em nói nếu, ngài không cẩn thận lại bị thương, liền dùng cái này, nó có thể có tác dụng giống như phép thuật hệ thần thánh của em.”

Cậu trước kia còn tại nơi hoang dã không có người cạnh thôn Hogsmeade thí nghiệm kĩ năng cùng vật phẩm đã từng thí nghiệm qua trên người Sirius, phát hiện trực tiếp dùng nó bao trùm lên trên miệng vết thương, băng vải liền trực tiếp hóa thành từng đợt ánh sáng màu vàng óng..

Yêu cầu sử dụng bên trên cũng biến mất không thấy, trừ bỏ băng vải ra, rất nhiều hạn chế sử dụng bên trên của các vật phẩm đều không có.

Như là một ít trang bị phẩm chất màu xanh tùy cơ nhặt đến ba lô của cậu —— những cái này là do có được khi bán đấu giá hoặc là tìm người phân giải thành tài liệu phụ ma, tại trên trang bị yêu cầu phải đạt đến một cấp bậc nhất định mới có thể sử dụng.

Mà hiện tại này đó đều tiêu thất, Ngu Đạt liền đoán rằng biến hóa này nhất định là bởi vì trò chơi đủ hiện hóa mà phát sinh thay đổi. May mắn, quy định về trang bị buộc định cũng không có bị hủy bỏ.

“A?” Snape nhãn tình sáng lên, hắn từ trong tay của cậu lấy ra mảnh vải kia cẩn thận nhìn.

“Loại này vải dệt tên là Phong Vải Nhung Liêu, bên trong đại khái cũng là ẩn chứa tự nhiên hệ ma pháp năng lượng.” Ngu Đạt nói.

Mảnh vải màu xanh này tản ra những tia sáng màu xanh óng ánh, một cảnh tượng ma huyễn cực kì xinh đẹp.

Snape thấy loại tài liệu chưa từng gặp qua liền có ý tưởng muốn đem nó cắt thành từng miếng để nghiên cứu làm thành thuốc.

Giống như là nhìn thấu ý nghĩ này của hắn Ngu Đạt nói: “Cái băng vải này bất luận là bị vết thương trí mệnh lợi hại như thế nào, cũng có thể trong vòng 8 giây chữa khỏi.”

Từ Snape đối với dược hiệu của thần long tâm trí thuốc nước đến suy đoán, phù thủy nơi này theo ma lực lớn nhỏ không đồng nhất, bọn họ sinh mệnh lực cũng là không đồng dạng như vậy.

Tại Ngu Đạt xem ra Snape đã là một phù thủy rất cường đại, so với hắn càng thêm lợi hại Dumbledore, Ngu Đạt không biết cụ có bao nhiêu sao cường đại, có thể hay không trực tiếp sử dụng thần long tâm trí thuốc nước.

Hiệu quả kinh người này làm cho Snape kinh dị ngẩn đầu nhìn cậu.

“Loại này băng vải này trên người của em không nhiều lắm, chỉ có hai tổ.” Ngu Đạt lại lấy ra vài cái, “Nhất định phải tại thời điểm mấu chốt sử dụng.”

“Loại cấp cứu băng vải này, chế tác đơn giản sao?” Snape hỏi.

“Ân, chúng em bên kia học tập qua kĩ năng cấp cứu ma pháp đều có thể làm.” Ngu Đạt gật đầu nói, “Em trước kia là làm hậu cần, hiện tại gia nhập Hội Phượng Hoàng, tự nhiên cũng sẽ vì các ngài cung cấp bảo đảm hậu cần. Loại vải dệt băng vải này dùng một cái thiếu một cái, nhưng là em có thể chế tác một ít tơ lụa bố quyển cấp thấp, tuy rằng không thể ở trong 8 giây hoàn toàn trị liệu tốt, nhưng là dùng để tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh cũng là thực tốt.”

Snape nghe xong cậu nói xong, gật gật đầu.

Làm sự tình chính mình đủ khả năng, không tự ảo tưởng về sức mạnh của mình mà làm ra một chút chuyện không phù hợp, đây là tác phong mà người có phong cách cụ thể như Snape rất thưởng thức

Snape đem những cái băng vải đó cẩn thận thu vào, cất vào cái áo gió giống như áo chùng phù thủy kia của hắn.

Ngu Đạt nhìn động tác của hắn, biết cái băng vải đó ít nhất sẽ có một cái kết cục thê thảm.

“Đáng tiếc tài liệu dược liệu của thế giới của em bên này căn bản là không có, bằng không cung cấp một lượng lớn dược tề sẽ tăng lên rất nhiều thực lực cho Hội Phượng Hoàng.” Ngu Đạt tiếc hận nói.

Snape biết cậu nói chính là sự thật, từ việc có được hai bình nước thuốc là có thể nhìn ra được.

Hắn đối với tiếc hận của cậu từ chối cho ý kiến, hai người cũng biết đây chính là không tưởng mà thôi.



“Đúng rồi, giáo sư.” Ngu Đạt nhìn đến đối phương thu thập thỏa đáng, bắt đầu một cái đề tài mới, dùng để cùng đối phương nói chuyện phiếm, kéo gần một chút khoảng cách.”Em gần đây biết được ngài đã từng đạt được huân chương Merlin, nhị cấp. Vì sao ngài được thưởng vậy? Độc dược sao?”

Snape ngoài ý muốn nhìn Ngu Đạt, rõ ràng thật không ngờ đối phương sẽ đột nhiên nói cái này: “Đúng vậy, ta đã từng bởi vì thay đổi lang độc dược tề, mà được trao tặng huân chương Merlin nhị cấp.”

Nói đến cái này, Snape biểu tình có vẻ trở nên kiêu ngạo, đây hiển nhiên là một sự tình mà hắn rất đắc ý.

“A.” Ngu Đạt hiểu rõ gật gật đầu, cái này có vẻ giống như nhà khoa học được giải Nobel vậy, là một thành tựu phi thường vinh quang. “Ngài thật là giỏi, cư nhiên tại phương diện độc dược lấy được thành tựu lớn như vậy.”

Ngu Đạt không thuần thục khen tặng đối phương.

Snape rõ ràng bị cái đề tài này làm sung sướng, sau cuộc nói chuyện này, hắn khó được ở lại bên này đợi một lúc, cùng Ngu Đạt nói nhiều một ít sự tình về phương diện độc dược với Ngu Đạt.

Thời gian Snape giảng bài không giống trước kia cố định, hắn đôi khi là cách một ngày đến một lần, đôi khi chính là ba bốn ngày không đến.

Trong thời gian hắn không đến, Ngu Đạt liền đi theo Sirius tại phòng khách tầng hai được biến đổi thành một căn phòng không tiến hành luyện tập quyết đấu.

Thời điểm bắt đầu, Sirius còn tương đối khắc chế, chính là sau lại nhìn thấy xác trứng của Ngu Đạt, chú ngữ công kích trên cơ bản đều không thế nào phá phòng ngự của cậu, lúc này mới buông tay chân.

Ma pháp mà nhóm phù thủy sử dụng đũa phép tạo ra, hiệu quả ánh sáng, không chút nào kém hơn so với ma pháp của Ngu Đạt.

Chú ngữ xanh đỏ bay múa.

Dần dần, hai người phát giác, khác với những chú ngữ thuộc hệ công kích, những chú ngữ không sinh ra thương tổn ngược lại sẽ dễ dàng trúng cậu, mà lại còn có tác dụng không hề kém chút nào với phù thủy ở đây.

Như là đông cứng chân, tốc tốc cấm cố (Colloportus), chướng ngại thật mạnh, mơ màng ngã xuống đất, thần chú chân mứt trái cây, tất cả đều đối cậu có tác dụng.

Bất quá khiến Sirius cùng người đang bàng quan đứng ở một bên Remus và Moody, người cứ xuất hiện là lại đến cạnh Remus – Tonks – ngạc nhiên chính là, cứ việc Ngu Đạt trúng những chú ngữ này cậu cũng có thể rất nhanh giải trừ những chú ngữ đó, cho dù là trúng thần chú hôn mê!

Những phù thủy đó ngạc nhiên, Ngu Đạt cũng rất là uể oải, cậu biết mãn cấp đại mục sư là rất cường đại, chính là cậu phát giác ma pháp của thế giới này cũng không thể khinh thường. Kỳ thật muốn lẩn tránh những cái ma pháp đó cũng không khó, né tránh là được.

Ma pháp của nhóm phù thủy này cùng với ma pháp hệ thần thánh, hê hắc ám của cậu không giống, chỉ cần né tránh những cái chú ngữ đó là được.

Vấn đề là phản ứng của cậu so với những người có kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường không thể nhanh bằng.

“Không cần nổi giận, những điều này là do luyện ra.” Tonks hảo tâm an ủi cậu.

“Hơn nữa, những chú ngữ đó đối với cậu mà nói rất dễ dàng là có thể cởi bỏ, nếu cậu trúng ma pháp không thể động hoặc là bị trở ngại, rất nhanh cởi bỏ nó cũng là một loại biện pháp.” Sirius nói.

“Cám ơn đề nghị của mọi người.” Ngu Đạt nghiêm túc nói.

Chỉ có cậu tự mình biết, những cái chú ngữ đó không thể đủ vây khốn cậu thời gian rất lâu —— có chính là lập tức đã bị giải rớt, đó là bởi vì mục sư có một chuyên môn ma pháp chính là “ xua tan ma pháp”, đây là kĩ năng chiêu bài của chức nghiệp trị liệu.

Mục sư là xua tan ma pháp còn có bệnh tật, kỵ sĩ lại là giải độc giải hòa ma pháp, xua tan tật bệnh, pháp sư thì có thể bị xua tan ma pháp, trúng độc, giải trừ tật bệnh, mà chức nghiệp Shaman tế ti thì có thể giải trừ trúng độc cùng nguyền rủa.



Mỗi cái chức nghiệp luôn luôn một dạng hoặc là hai dạng không am hiểu khác nhau.

Tuy rằng ma pháp có thể bị xua tan, nhưng là Ngu Đạt liền sợ hãi tại thời điểm kia vạn nhất phản ứng không đủ nhanh, bị người liên tục công kích, hoặc là là ma pháp của đối phương là một trạng thái khó giải, vậy không có cách nào.

Hơn nữa, cậu hiện tại chỉ có thể huấn luyện tránh né, căn bản là không dám sử dụng công kích ma pháp, sợ hãi nhóm phù thủy này lập tức đã bị cậu một giây giết chết. Phải biết hệ thống là cậu không thể điều khiển được, làm cho những phù thủy này né tránh là thực khó khăn.

Ngu Đạt cũng biết những điều này không phải muốn đạt được này là được, những thành viên của Hội Phượng Hoàng đó, rất nhiều người đều là những người từng trải qua rất nhiều trận chiến.

Một lần chiến đấu, những cái bản năng khắc sâu tại trong xương đó không phải chỉ một tháng luyện tập ngắn ngủi là có thể luyện thành

Vào đầu tháng 8, một cô gái đến vào ở trong cái nhà cũ này..

Cô bé này bất đồng với những phù thủy thuần huyết ở trong phòng này, nàng là một nữ phù thủy xuất thân từ những người bình thường.

Vốn là nhìn thấy một nữ phù thủy xuất thân từ người bình thường, Ngu Đạt còn thực cảm thấy hứng thú, nhưng khi cậu phát giác vị tiểu nữ phù thủy này đem con trai nhỏ nhất nhà Weasley—— tựa hồ là vì bài tập, răn dạy cẩu huyết lâm đầu cậu cũng không dám xuất hiện trước loại học sinh chăm học này.

Mà chờ đến lại qua vài ngày, cái kia nghe nói là con đỡ đầu của Sirius rốt cục đến.

Ngu Đạt cùng những người này ở trong phòng họp, bọn họ nói nhao nhao ồn ào, tựa hồ tái vì sự tình gì tình nói hay không nói cho Harry mà tranh chấp.

Nhưng là tại Ngu Đạt xem ra, đứa bé mô côi nghe nói là con bạn tốt của Sirius kia, cứ việc khi vẫn là một cái đứa trẻ sơ sinh liền tự mình trải qua chiến tranh, cũng không cần phải sớm như vậy liền đem đối phương kéo vào đi, em ấy không phải còn đang đến trường sao?

Một ngày nào đó, cậu nhìn xuyên qua cửa phòng mà Molly vội vội vàng vàng đóng lại, liếc mắt một cái nhìn thấy một cậu bé mười mấy tuổi lớn lên cũng không cường tráng, cao lớn, em ấy có một đầu tóc ngắn màu đen, mang theo cặp kính mắt tròn tròn.

Chờ đến những người đó tranh luận xong, kết quả vẫn là Sirius khuất phục, mà Ngu Đạt cũng cảm thấy tinh bì lực tẫn, cứ việc cậu chính là ở một bên nghe.

Bọn nhỏ tựa hồ ghé vào cửa, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, cặp song sinh nhà Weasley, lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện.

Ngu Đạt buồn cười nhìn đến bộ dáng Molly bị kinh hách.

Phải biết cậu bị vài cái đại tướng của Hội Phượng Hoàng huấn luyện —— Moody cùng Remus sau lại gia nhập Sirius, làm hai hai đứa trẻ này hâm mộ đến chết.

Bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không an phận thủ thường. Ham thích nghịch ngợm gây sự, hoặc là đem người dọa sợ hãi, nếu không liền đùa khiến cho người ta cười ha ha.

“Harry Potter.” Sirius thâm tình gọi tên của con đỡ đầu của hắn

Mọi người đứng che ở trước cửa sô nổi vì hắn tránh ra.

Con đỡ đầu của Sirius vọt lên, nhào vào trong ngực của hắn.

Ngu Đạt cũng vì một màn này cảm khái, cũng rất nhanh sắc mặt liền biến trắng bệch đến kinh người

Chỉ vì đầu của đứa bé kia bị hệ thống trò chơi của thế giới ma thú ( bản tiếng trung) hiện ra tên, biểu hiện chói lọi: Harry Potter!

REVIEW 29

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook