Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 3 - Chương 47: Lôi Đài Quyết Đấu

Trường An

06/05/2021

“Hai vạn Nguyên Thạch, có ý tứ, có ý tứ” Ô Tiểu Bát ánh mắt lóe sáng, rất hứng thú quan sát Lý Tu Dương và Hạ Tuyết Đình. Hai người này, rất có thể là người quen của Đông Ly Chân Nhân chứ? Nhìn thiếu nữ trước mặt, trong con ngươi lướt qua một vệt sầu lo. Không biết là lo lắng về tiền tài, hay lo lắng về an toàn của họ Khương đây…

“Ta cũng đặt Khương Chân Nhân thắng, một vạn Nguyên Thạch” Từ trong đám đông chợt truyền đến một giọng nói thăm thẳm, để Ô Tiểu Bát ngoái đầu. Đó là một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, cõng một vị tiểu cô nương xinh xắn ở trên bờ vai.

“A Công thúc thúc” Hạ Tuyết Đình nghe được giọng nói này, mỉm cười hô lên.

Mà Lý Tu Dương thì đối với người đàn ông gật gật đầu xem như chào hỏi.

Ô Tiểu Bát liếc qua A Công, trong lòng cân nhắc: “Lấy đao làm cột sống, người của Đao Thành vì sao lại xuất hiện ở Việt quốc rồi?”

Mặc dù rất hiếu kỳ nhưng họ Ô cũng chỉ nghĩ thoáng qua, rồi bỏ quên, rất vui vẻ nhận lấy tiền đặt cược. Lại quan sát toàn trường, chẳng thấy ai còn mặn mà đặt cược, liền dự định dọn bàn quan chiến, thì chợt từ trên đài cao truyền đến một đạo âm thanh kiều nhuyễn.

“Thiếp thân Tô Thuyên, đánh cược Khương đạo hữu thắng, tiền đặt cược mười vạn Nguyên Thạch”

Lời nói vừa ra, toàn bộ hội trường đều ồ lên. Không ít lão quái tâm tư lay động, nghĩ đến quan hệ giữa Khương Ly cùng Hắc thị. Dù sao, từ lúc Khương Ly đến kinh thành, hắn vẫn tạm trú ở đó, thậm chí mấy hôm trước san bằng Phủ quốc công. Nghe nói, Tô phu nhân cũng tự mình tham dự.

Trên lôi đài, Khương Ly mặc dù nhắm mắt điều tức, nhưng vẫn biết rõ ràng mọi việc phát sinh bên dưới.

Dù là Hạ Tuyết Đình, A Công vung tiền như rác, hay Lý Tu Dương vì Kiếm chủ mà đặt cược, cũng khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng. Đánh cược chỉ là hư danh, Khương Ly chẳng để tâm.

Cái khiến hắn để ý, đó là hai người Tô phu nhân cùng với chủ sòng Ô Tiểu Bát.

Khương Ly ánh mắt ngưng tụ, liếc về phương hướng của Tô phu nhân, trong lòng lập lòe. Hắn cùng nàng ta gặp gỡ rồi quen biết, Tô Phu nhân đối với hắn chăm chú, để Khương Ly cực kỳ nghi ngờ. Nghi ngờ, mục đích mà nàng ta tiếp cận hắn.

Lắc đầu, thần niệm âm thầm đảo qua Ô Tiểu Bát. Khương Ly chỉ cảm thấy tu vi của gã cực kỳ khó dò, tựa hồ bị một màn đen che lấp. Mà trên người gã lưu chuyển một loại như có như không khí chất.

Khí chất đó tương tự với khí chất của hắn khi sử dụng Tử Diễm Ấn Ký, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt.

Tử Diễm Ấn Ký mang đến khí chất, là thánh thiện, là cao quý.

Mà khí chất trên người của Ô Tiểu Bát, thì lại khiến người ta kiêng kỵ, chán ghét.

Tia khí chất kia chạm phải thần niệm của Khương Ly. Ngay lập tức toàn thân hắn nổi da gà, giống như vừa chạm phải một thứ gì đó không lành.





Khí chất không lành này thậm chí còn bám lấy thần niệm, rồi dọc theo thần niệm của hắn lan tỏa đến thức hải. Cũng đúng lúc này, giữa trán Khương Ly chợt hiển hiện lên một đóa màu tím Tử Diễm Ấn Ký, đem vừa lan đến khí chất đánh tan tành.

“Ừm”

Cả Khương Ly lẫn Ô Tiểu Bát đồng thời nhíu mày.

“Thứ vừa rồi, vô cùng chán ghét, hẳn là có quan hệ với vận rủi đi”

“Ồ…lại có thể trực tiếp trục xuất Hắc Vận ra khỏi thần niệm. Có ý tứ! sẽ là ai chứ?” Ô Tiểu Bát đôi mắt ti hí, nhìn ngắm xung quanh, chốc lát không tìm được tăm tích, liền thu hồi ánh mắt.

……

Khương Ly cùng Trần Thừa Dụ xuất hiện ở trên lôi đài đã trôi qua ba khắc, cả hai người lặng yên nhắm mắt điều chỉnh khí thế.

Lão quốc công khí thế trầm ổn như núi, một mực tĩnh lặng như nước.

Mà khí thế của Khương Ly thì sắc bén như kiếm, kinh diễm như cầu vồng.

Thời gian vừa điểm giờ Mùi, cả hai đồng thời mở mắt.

“Khương Ly nếu như giờ khắc này ngươi buông tay nhận tội, lão phu còn có thể để ngươi chết toàn thây”

Lão quốc công mở miệng, ngữ khí vẫn cứ nhàn nhạt, khi nhìn về phía Khương Ly như nhìn một người đã chết.

Chỉ là Khương Ly không vội trả lời lão, bàn trái phải vung lên, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một thanh kiếm. Tay trái giữ vỏ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, lạnh lùng mở miệng.

“Muốn đánh thì đánh, chớ nên nhiều lời”

“Hừ, gian ngoan mất linh” Trần Thừa Dụ hai tay thành chưởng, bàn tay bao quanh Ngũ chuyển Huyền Long Hỏa, chợt đánh ra chớp nhoáng.

Song Long Xuất Hải

Giữa lôi đài lập tức hiển hiện hai đầu hỏa long, rầm rầm đánh về phía Khương Ly.

Xoạt



Đúng lúc này, Khương Ly rút kiếm.

Gào Gào Gào Gào

Lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ, kiếm khí chia ra thành bốn phần, hình thành bốn đạo Kiếm khí Cốt Giao, ngăn chặn hỏa long.

Cốt Giao cùng Hỏa Long dây dưa với nhau, tàn dư kiếm khí cùng chân hỏa bắn tung tóe khắp nơi, biến lôi đài thành một vùng cấm địa.

“Là Trần thị Kinh Dương Chưởng”

Không ít lão quái nhìn thấy Lão quốc công xuất thủ, đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm lôi đài. Trần Thị Kinh Dương sáu chưởng, nổi danh thập quốc, hôm nay được chứng kiến, quả thật danh bất hư truyền.

“Đông Ly Chân Nhân kiếm pháp tựa hồ cũng không tầm thường, có đạo hữu nào nhận ra, đó là loại kiếm pháp gì sao?”

“Cái này…” Rất nhiều võ giả đưa mắt nhìn nhau.

“Là Long Xà Kiếm Quyết của Kiếm Thành Lý Thị”

“Ừm, vị Khương đạo hữu này tựa hồ chỉ học được bản thiếu, cũng không phải Lý thị chính tông tuyệt học. Tuy nhiên, kiếm khí bên ngoài hòa lẫn một tia kiếm ý kỳ dị, dẫn đến uy lực không hề thua kém bản chính”

Lúc này trên đài cao, có một ông lão mặc áo xám, để râu dài đang đăm chiêu đánh giá kiếm pháp của Khương Ly. Ông lão này tên gọi Thanh Thành Tử, là một gã Chân Nhân nhất phẩm hậu kỳ đến từ Ngô quốc. Ông ta đi ngang qua Việt quốc, đúng dịp đụng phải trận chiến của Khương Ly và Lão quốc công. Không nghĩ tới, liền gặp ngay chuyện để lão kinh ngạc vô cùng.

Thanh Thành Tử là lão tổ của Thanh Thành Kiếm Phái, mà Thanh Thành Kiếm Phái thì truyền thừa từ trong Loạn Ma Vực một cái thành lớn gọi là Kiếm Thành.

Kiếm Thành do ba gia tộc lớn cộng đồng cai quản, một là Lý thị, hai là Diệp thị, ba là Ninh thị. Thanh Thành Kiếm Phái năm xưa vốn do một gã Lý thị tộc nhân đến Ngô quốc lập nên. Vì thế, làm lão tổ một phái, lão ít nhiều cũng được chứng kiến qua kiếm pháp quả bản gia.

Khi nhìn thấy Long Xà Kiếm Quyết mà Khương Ly sử dụng, không phải là bản chính, Thanh Thành tử thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt của lão đối với Khương Ly, lần đầu tiên bay lên một tia kính nể.

Có thể đem bản thiếu tu luyện thành công, uy lực không hề thua kém bản chính, Đông Ly Chân Nhân, đủ ghê gớm.

“Khương đạo hữu tu luyện Long Xà Kiếm Quyết thức thứ hai, chỉ sợ đã đạt đến mức độ đại thành. Chín giao tề xuất, uy lực có thể sánh ngang Nhị phẩm Chân Nhân. Nếu đem chín Giao hợp nhất, Giao Long Hóa Rồng, cùng Phụ quốc công một trận chiến, chưa hẳn đã thua”

Lời bình phẩm của Thanh Thành Tử, Khương Ly hoàn toàn không biết, nhân lúc hỏa long cùng cốt giao dây dưa, Khương Ly đã sấn người đến, muốn áp sát Trần Thừa Dụ.

Ngay khi tới gần, phía trước mặt, lập tức hình thành chín thanh vô hình kiếm niệm, lơ lửng giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook