Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 3 - Chương 21: Đuổi Giết

Trường An

06/04/2021

Kinh hồng chưởng ấn từ trên trời cao đổ ập xuống, Khương Ly chỉ cảm thấy toàn thân báo động, một trận mãnh liệt nguy cơ bao phủ khắp cơ thể, khiến hắn rợn cả tóc gáy.

Người xuất thủ không ai khác chính là Phụ Quốc Công Trần Thừa Dụ, một vị Nhị phẩm cường giả.

Lão nhận được ông lão áo đen truyền âm, liền ngựa không dừng vó mà chạy đến, vừa xuất hiện liền lập tức thi triển Kinh Dương Chưởng tuyệt cường chiêu thức.

Chấn Kinh Bách Lý

Chưởng pháp này Khương Ly đã từng gặp qua, lần trước cùng Trần quận chủ đối chiến, y từng sử dụng chiêu này đánh tan Tuyệt Địa kiếm khí của hắn, để Khương Ly ấn tưởng sâu sắc.

Lão Quốc Công hôm nay một chưởng, tính cả uy lực lẫn thanh thế so với Trần Thừa Phong mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Chưởng ảnh như cơn sóng ngàn trùng, thế như sấm như điện, chấn kinh trăm dặm, sức mạnh không cần bàn cãi.

Hắn không dám lơ đãng, nắm đấm đỏ rực như dung nham, hướng bầu trời liên tiếp ra quyền, thân hình theo mỗi quyền đánh ra mà lùi dần về sau.

Một quyền

Hai quyền

Ba quyền

.....

Mười tám quyền

Liên tiếp đánh ra mười tám quyền, giữa không trung hình thành một mảng trùng điệp quyền ấn, giống như đạn pháo hướng long ảnh đấm tới.

Ầm

Quyền chưởng va chạm nổ vang một tiếng, kình khí bắn tung tóe ra xung quanh, tạo thành từng vụ nổ kinh trời, toàn bộ sơn cốc mặt đất cây cối bị đốt trụi, sơn cốc bao quanh núi đá ầm ầm ngã vỡ.

Quanh thân Khương Ly Bất Diệt Kim Thân từ lâu đã vỡ nát, chỉ còn vẻn vẹn một lớp màu trắng niệm thuẫn. Cả người hắn cũng như đạn pháo bay ngược về sau, há miệng phun ra máu tươi. Khương Ly đứng dậy gạt đi bên khoé miệng tơ máu, không nói hai lời lóe thành một đạo kim quang, bỏ chạy.

Hắn mặc dù đột phá cảnh giới Niệm Như Thác Đổ , có thể chiến thắng đại đa số Nhất phẩm Chân Nhân, nhưng gặp phải Nhị phẩm thì chỉ có nước chịu đòn.

Hắn không phải mười lăm mười sáu tuổi nhiệt huyết thiếu niên, đánh không thắng vẫn nóng đầu tử chiến, với hắn tới nói, làm gì thì làm trước tiên bảo trụ tính mạng rồi hẵng tính. Vì vậy, vừa cảm nhận Trần Thừa Dụ mạnh mẽ khí cơ, hắn không chút do dự liền trốn.

Mà lúc này, sơn cốc bầu trời, xuất hiện một ông lão mặc áo gấm, ông lão râu tóc bạc phơ, khuôn mặt bóng loáng hồng nhuận, một đôi mắt già sắc bén như mắt ưng, tỏa ra không giận tự uy khí thế. Ông lão đứng trên hỏa hồng cự giao, ánh lửa bốc cháy rừng rực.

Phụ Quốc Công Trần Thừa Dụ.

Trần Thừa Dụ vừa bay đến sơn cốc, nhìn thấy đạo kim quang lóe lên nơi phương xa, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi cấp tốc đuổi theo.

Lão tựa hồ cũng không kỳ vọng mình bất ngờ một chưởng có thể giết chết Khương Ly.

Khương Ly thi triển Túng Địa Kim Quang phóng nhanh hướng thành Đại La phướng hướng. Dọc đường đi, hắn lan tỏa thần niệm điều tra, chợt sầm mặt, bên ngoài cổng thành Đại La không biết lúc nào đứng đấy một đám võ giả âm thầm chờ đợi. Hiển nhiên, Lão quốc công đã có chuẩn bị trước, muốn đem hắn vây bắt ở ngoài thành.

Đại La Thành cấm phi hành, cũng cấm võ giả ở bên trong công khai giao chiến, nếu bị thành vệ quân bắt được sẽ bị xử phạt rất nặng, thậm chí hành quyết tại chỗ. Phủ Quốc Công tại Việt quốc quyền thế ngập trời, nhưng hành động lần này rầm rộ vô cùng đã kinh động nhiều phương thế lực, tự nhiên không dám ở tại trong thành đánh giết Khương Ly.

Khương Ly biết rõ điều đó, nên mới muốn vào thành.

Lão quốc công tự nhiên cũng đã tính đến điều này, nên ở tại bốn phía cổng thành bố trí mai phục.

Thần niệm cảm ứng được phía thành nam ẩn nấp mấy đạo mạnh mẽ hơi thở, Khương Ly xoay người theo phương hướng khác mà đi.

Tuy nhiên, hắn chưa đi được xa, thì có một cỗ thần thức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Sau khi đảo qua liền nhanh chóng tập trung bám theo người hắn. Khương Ly giật mình thất kinh. Thần thức của hắn nhanh chóng phát hiện phía sau bầu trời, có một con toàn thân bốc cháy cự giao đang nhanh như chớp hướng hắn vị trí tiếp cận. Cự giao này tu vi mới đột phá cấp năm, nhưng tốc độ lại kinh người. Cự giao trên lưng đứng một cái ông lão mặc áo chính đang lạnh lùng nhìn Khương Ly.

Cỗ thần thức vừa rồi đúng là từ ông lão mặc áo phát ra.

Phát hiện được Khương Ly vị trí, hỏa hồng cự giao chợt rống lên giận dữ, tốc độ càng nhanh vọt tới Khương Ly vị trí.

Khương Ly không nói một lời, sử dụng tầng thứ hai Túng Địa Kim Quang, biến mất.

Hỏa hồng cự giao thấy vậy, gầm rú phun ra từng ngụm hỏa diễm, khiến cho mặt đất biến thành màu đỏ, xuất hiện vô số vết nứt. Tiếp theo vặn người đuổi theo, mà đứng trên lưng hỏa hồng cự giao Phụ Quốc Công thì ánh mắt lạnh lùng bất biến, lật tay xuất hiện một tấm nho nhỏ la bàn.

La bàn liên tục xoay tròn, chốc lát chỉ về một cái vị trí, Phụ quốc công khóe miệng nhếch lên thúc giục hỏa giao theo phương hướng này đuổi theo.

“Lý Công Minh la bàn quả nhiên hữu dụng, Khương tiểu nhi, hôm nay dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển cũng đừng mơ chạy thoát”

Khương Ly càng chạy càng nhanh, mà Trần Thừa Dụ thì lại không nhanh không chậm cùng hắn duy trì khoảng cách chỉ có điều vẫn như cũ bám theo. Để hắn hơi hơi nhíu mày nghi hoặc, không lẽ lão âm bức này có mang theo truy tung bảo vật, có thể nắm rõ được hắn vị trí.

Túng Địa Kim Quang lại thi triển lần nữa, lần này hắn quyết định thay đổi phương hướng, chạy về phía tây.

Lấy Khương Ly túng địa kim quang đệ nhất thiên thê, nháy mắt có thể nhảy vọt ngàn trượng, lần thứ hai bỏ rơi hỏa giao bước chân.

Nhưng chợt hắn khuôn mặt trở nên âm trầm khó coi, bởi vì vừa chạy được chốc lát, hắn thần thức lại phát hiện Trần Thừa Dụ vẫn không nhanh không chậm đuổi theo.

Hắn lập tức có thể khẳng định, lão âm bức này trên thân mang theo truy tung bảo vật. Khương Ly hai mày chau lại tính toán, phải tìm ra cách khác. Hắn túng địa kim quang nhanh thì nhanh thật, nhưng mỗi lần thi triển đều tiêu hao đại lượng khí huyết, nếu thi triển thêm mấy lần, chỉ sợ sẽ sức cùng lực kiệt, đến lúc đó hậu quả khó lòng tưởng tượng.

Nhưng Khương Ly đâu có phải hạng người yên lặng chịu chết. Năm đó còn ở Kim Thân cảnh, khi bị Ngao gia mấy tên Ngọc Mệnh cảnh truy sát, hắn cũng dám phản kháng đánh lên, thậm chí chém chết một người.

Lúc này, trong mắt hắn lóe lên một chút hàn mang. Hắn lấy ra vài lọ đan dược, vừa phi độn vừa ăn để bổ sung khí huyết tiêu hao trong cơ thể.

Tiếp theo, hắn lấy trừ trong túi trữ vật ra một thanh kim sắc phi kiếm lóe lên sắc bén kim mang, thanh kiếm này là Vô Cực Chân Nhân bản mệnh phi kiếm, có Tứ chuyển thượng phẩm cấp độ, là tốt nhất ám sát người bảo vật.

Khương Ly tay phải nhẹ vung lên, kim sắc bảo kiếm lóe lên một cái rồi thuấn di, đâm về phía trên bầu trời hỏa giao.

Phi kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng đứng trên lưng hỏa giao Lão quốc công hừ nhẹ, vung tay nhất chưởng.

Long Điền Vu Dã

Chính là muốn đem phi kiếm đánh bay, chỉ là lúc chưởng ấn sắp cùng phi kiếm va chạm lúc. Vốn ánh sáng quang mang phi kiếm bỗng nhiên co rút, sau đó nổ tung, tỏa ra một làn to lớn sóng nhiệt.

Không được!

Trần Thừa Dụ mí mắt khẽ biến, vội vàng cuốn lên hỏa giao, lùi nhanh về sau, cắn răng bực tức.

Họ Khương này đủ cam lòng, tứ chuyển thượng phẩm chân khí, nói nổ liền nổ.

Mặc dù, tránh thoát vụ nổ nhưng lão quốc công trên đầu tỏa ra mùi khét nồng nặc, vốn được chăm chút râu tóc cũng bị đốt cháy quăn queo, để hắn ánh mắt càng thêm lanh lẽo.

Mà Khương Ly nhân lúc Trần Thừa Dụ đối phó phi kiếm, đã nhanh chóng đổi phương hướng, chạy về phía Đại La thành.

Biết được Lão quốc công có truy tung bảo vật, hắn cũng không phí sức bỏ trốn, quyết định chạy về Thành Đại La, đến Hắc thị tạm lánh một thời gian.

Hắn không tin Lão quốc công dám đến Hắc thị bắt người, còn ân oán cùng Tô phu nhân chỉ có thể tính sau. Cùng lắm nợ nàng một lần nhân quả, mặc dù Hắc thị nhân quả rất khó gánh, nhưng hắn chẳng còn cách khác.

Hắn trong túi mặc dù có đan dược bổ sung khí huyết, nhưng lại phải dùng khí huyết liên tục. Một khi bổ dung không kịp thời thì hắn lâm nguy rồi. Khương Ly từ Tô phu nhân lấy được một tấm Chân vương công kích ngọc giản, nhưng chỉ vì một tên Nhị phẩm Chân Nhân mà sử dụng át chủ bài, quả thật chẳng đáng.

Nghĩ vậy, hắn há mồm nhai thêm một ngụm đan dược, lần nữa vận dụng Túng địa kim quang, hướng Thành Đại La chạy như bay.

Không mất nhiều thời gian, một bóng vàng lấp lóe từ xa xông tới, chính và Khương Ly bản thân. Thần thức khẽ đảo qua, trong lòng hơi lặng lẽ. Trước mặt hắn đứng đấy ước chừng một ngàn tên mặc áo giáp võ, chính là Dương Tuyền Chiến Vệ, tạo thành trận thế, chờ đợi.

Khương Ly vừa tiến đến chừng trăm trượng, đại quân dường như đã phát hiện, nhanh như chớp bố trí quân trận sẵn sàng tiếp đón. Người đứng đầu đại quân chính là Thiên Phương Họa Kích Trần Thừa Minh, người này vừa thấy hắn liền há miệng quát lớn.

“Đông Ly Chân Nhân, mời dừng bước”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook