Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 3 - Chương 24: Đoạt Mệnh Đao

Trường An

08/04/2021

“Đại sư huynh quả nhiên vẫn là đại sư huynh, dù tu vi bị phế, lại vẫn có thể nhẹ nhàng giết chết hai vị Ngọc Mệnh cảnh cao thủ”

Độc Cô Thành nâng Nghịch Thủy Hàn Đao, chạm vào thanh đao gãy trên tay A Công, một luồng sức mạnh cực lớn tràn tới, ép thanh đao trong tay A Công về sát lồng ngực của gã.

Lời nói mặc dù là khen tặng, nhưng ngữ khí mỉa mai trào phúng hết sức rõ ràng.

A Công ho ra máu, máu rơi trên đao gãy, chảy qua Hàn Đao, dòng máu tươi ngay lập tức đóng băng tại chỗ, gã nhìn chằm chằm vào Độc Cô Thành, gằn giọng.

"Nếu ta còn là Chân Nhân, muốn giết ngươi...một chiêu là đủ."

Độc Cô Thành nhìn dòng máu bị đóng băng trên sống đao, hạ giọng:"Theo ta trở về Đao Thành, cúi đầu nhận sai trước Lão Đao Vương, có lẽ còn có cơ hội bảo toàn tính mạng."

"Đao Vương"

A Công khóe miệng khinh thường, cười gằn. “Một lão bất tử hèn mạt mà thôi, để ta cúi đầu trước mặt hắn, nằm mơ đi”

"Gian ngoan mất linh, vậy sư đệ ta chỉ có thể mang theo thi thể của ngươi trở về rồi"

Độc Cô Thành thở dài một tiếng.

Sau một khắc.

Thân thể bao bọc trong áo tơi chấn động, khí huyết nhộn nhạo, quanh thân chân ý ngưng kết khiến trong vòng mười trượng nước mưa đều bị đóng băng, không gian tựa hồ đứng yên tại chỗ.

Nghịch Thủy Hàn Đao đột ngột tuôn ra một luồng lực lượng mạnh mẽ.

A Công cảm giác như linh hồn của mình bị chấn động và vỡ ra thành từng mảnh.

Gã há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

Thân thể không bị khống chế, bị đánh văng ra xa hơn hai mươi trượng, gã quỳ một chân trên đất, đao gãy hung hăng đâm vào trên mặt đá xanh, cày ra một cái rãnh sâu hoắm, vận hết lực lượng mới có thể làm cho thân hình dừng lại.

Sau vài hơi thở, thân hình lung lay của A Công chậm rãi đứng lên.

Gã lấy tay lau đi hỗn hợp nước mưa hòa máu trên mặt, tay nắm chặt màu đen đao gãy, ánh mắt sắc bén.

Khuôn mặt phía dưỡi mũ rộng vành của Độc Cô Thành lạnh lẽo vô tình.

“Tiếp chiêu”

Tay cầm Hàn Đao, nhẹ nhàng nâng lên, chém mạnh về phía trước.

Đao ý lạnh lẽo, giữa không trung hình thành ngàn vạn thanh băng đao, vô số băng đao xoay tròn giống như một cối xay thịt, xoắn giết về hướng A Công.

Nguyên bản bị phế tu vi, rớt xuống Phàm Nhân cảnh A Công làm sao đỡ được một chiêu này!

Bỗng nhiên.

Độc Cô Thành nhướng mày.

Ngay thời điểm ngàn vạn băng đao xoay tít, hóa thành cối xay thịt, muốn giết hướng A Công.

Một thanh trường kiếm màu đen, thấp thoáng ẩn hiện trong màn mưa đâm ra.

Trường kiếm ngâm vang, xé rách không gian.

Đinh đinh đinh

Trường kiếm như hồng, lấp loáng kiếm mang, một chiêu liền phá nát toàn bộ băng đao, ngăn cản Độc Cô Thành chiêu số.

Trước mặt A Công, không biết từ lúc nào xuất hiện xuất hiện một người thanh niên trẻ tuổi, mặc áo bào trắng, một tay che dù, một tay cầm trường kiếm, bình thản ung dung cùng Độc Cô Thành đối mặt.

“Các hạ là ai?” Độc Cô Thành cảnh giác nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng. Người này hời hợt một kiếm, liền phá hỏng đao khí của mình, hiển nhiên cũng là Chân Nhân cao thủ.

Thanh niên áo trắng không nhìn hắn, mà quay đầu đối với trọng thương A Công nhếch miệng cười nhẹ.

“Lần này các ngươi nợ ta một nhân tình”

A Công gạt đi khóe miệng máu tươi, chắp tay gật đầu: “Được”

Độc Cô Thành gặp thanh niên mặc áo trắng không để ý mình, có chút buồn bực, gằn giọng:

“Đây là việc riêng của Đao Thành, ta khuyên các hạ chớ nên nhúng tay vào”

“Ồ” Khương Ly ngẩng đầu, híp mắt nhìn về phía xa xa Độc Cô Thành. Đao Thành, hắn cũng là biết đến. Tòa thành này là một trong mười tám tòa ma thành thống trị phương bắc Loạn Ma Vực, trong thành võ giả chuyên môn tu luyện đao đạo, đột phá Chân Nhân cảnh quan tưởng Chân Thân cũng là đao.

Loạn Ma Vực sở dĩ gọi là loạn ma, bởi vì nơi này loạn lạc vô cùng, không chịu sự cai quản của Tứ Hoang Điện. Nơi này mạnh được yếu thua, võ giả có thể tùy ý giết chóc, giết một người là ma, giết vạn người là hùng. Mà có thể tồn tại ở nơi đây võ giả, đều là kẻ hung ác. Có thể tại Loạn Ma Vực đứng vững, Đao Thành tất nhiên cũng mạnh mẽ vô cùng. Chỉ là khuôn mặt Khương Ly lại không hề biểu hiện mảy may kiêng kỵ, hỏi ngược:

"Nếu ta vẫn muốn nhúng tay thì sao?"

“Vậy ngươi đi chết đi” Lời nói chưa dứt, Hàn Đao đã thoăn thoắt phóng về phía trước, ngoài trời nhiệt độ cũng chợt hạ xuống lạnh run người.

“Tới hay lắm” Khương Ly hừ nhẹ, đối mặt với Độc Cô Thành một đao, không lùi mà tiến, trong tay hắn Diệt Trần Kiếm bỗng nhiên nhất chuyển, từ sắc bén vô cùng, chuyển thành bàng bạc đại khí kiếm thế, trong nháy mắt vô tận kiếm khí giống như đại giang hãn hải ầm ầm cuốn tới.

Nhất Kiếm Trầm Giang

Lúc này, đứng ở phía sau bảo hộ Tiểu Tước, A Công ngưng mắt, thậm chí không thấy rõ Khương Ly cùng Độc Cô Thành bóng dáng, quanh thân hai người bọn họ đều bị vô tận kiếm khí bao bọc, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ màu trắng đao quang cùng kiếm khí tung hoành khắp bầu trời.

Thương Lan hãn hải, tịch quyển thiên hạ!

Chiêu Nhất Kiếm Trầm Giang này chính là Kiêu Dương Thành Thương Lan Kiếm Vương tuyệt kỹ, uy lực kinh hồn. Khương Ly trong một lần cơ duyên xảo hợp mà học được, cũng đem nó tu luyện đến đại thành, mặc dù tu vi hạn chế nên vẫn chưa thể đem chiêu kiếm pháp này phát huy đến cực hạn. Nhưng bằng vào liên miên bất tuyệt cường đại kiếm khí, cũng khiến cho Độc Cô Thành phải luống cuống tay chân.

Lúc này, bị quấn trong kiếm khí biển lớn Độc Cô Thành đột nhiên hét to, tiếp dẫn Nghịch Thủy Hàn Đao đao khí nhập thể, bộc phát ra vô biên hàn khí, trực tiếp tụ thành một sợi đao mang chém thẳng vào kiếm thế của Khương Ly.

Dĩ vãng, Độc Cô Thành vẫn thích lấy lực áp người, bời vì hắn tu luyện Nghịch Thủy Hàn Quyết có thể ngưng tụ vô số băng đao, vây khốn kẻ thù, không nghĩ bây giờ hắn lại gặp phải địch thủ.

Đao mang sáng lóa, chém vào kiếm thế lại chỉ phá nát chút ít đoạn kiếm khí, mà bị phá toái kiếm khí chốc lát đã được lấp đầy.

“Thật khó chơi” Độc Cô Thành cau mày, ánh mắt hung ác, trong tay Nghịch Thủy Hàn Đao bỗng nhiên bạo phát một cỗ thần quang chói mắt, toàn thân chân ý đều hội tụ vào trong thân đao, trong nháy mắt đao khí ngút trời, một đao này tựa như muốn nát núi đoạn sông, đao ý lăng lệ vô cùng.

Nhìn thấy ngút trời đao khí, vẫn luôn yên lặng quan sát A Công sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, gã cao giọng hô: “Cẩn thận”

Mặc dù phản bội Đao Thành nhiều năm, nhưng Độc Cô Thành vừa xuất thủ, A Công lập tức liền nhận ra. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Lão Đao Vương năm đó. Mười năm trước A Công còn phong thái tuyệt luân, danh hiệu Đoạn Thiên Đao, lấy Nhị Phẩm Chân Nhân cảnh có thể Chân Vương giao thủ. Không nghĩ, Lão Đao Vương hời hợt vung tay, liền đem Đao Thân của hắn chặt đứt, phế bỏ tu vi.

Một đao này không phải cái gì đao pháp, mà là một loại đao đạo, là Đao Vương cả đời luyện đao, đem tự thân đao đạo lĩnh ngộ phát huy đến cực hạn mà diễn biến ra chiêu thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook