Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 3 - Chương 23: Đao Thành Độc Cô

Trường An

06/04/2021

Trời chiều nhá nhem, mưa lâm râm, khi thanh niên mặc áo trắng kia đi đến gần, thì mới thấy rõ bộ dáng của hắn. Đó là một người tuổi trẻ, thân hình cao gầy, khuôn mặt xuất trần có chút nhợt nhạt, giữa trán lấp lóe một đạo Tử Diễm Ấn Ký vô cùng bắt mắt.

Thanh niên đứng trước thềm cửa, thu hồi kiếm trong tay, đánh giá tiệm rèn đơn sơ, đôi mắt trắng đen rõ ràng hơi cau nhẹ, có chút nghi hoặc.

Chừng mấy hơi thở, hắn mới nghiêng đầu, đối với người trong cửa hàng chào hỏi:

“Ông chủ, hiện tại vẫn nhận đơn hàng chứ?”

Người đàn ông trung niên tên A Công mang theo cảnh giác đánh giá hắn, gật đầu.

“Vẫn còn”

Khương Ly mỉm cười, từ trong túi trữ vật lấy ra một đoạn vỏ kiếm cũ, vỏ kiếm làm từ đồng xanh, bên ngoài bám đầy rỉ sét, người bình thường sẽ không nhìn ra môn đạo. Ngay cả Chân Nhân cảnh cũng chưa chắc biết rõ vỏ kiếm này làm sao.

Nhưng người đàn ông trung niên khi thấy vỏ kiếm, ban đầu chưa để ý, nhưng chốc lát ánh mắt liền co rụt.

“Đây là...”

Khương Ly từ sớm vẫn luôn chú ý tới bộ dáng của gã, khoé miệng nhếch lên, ung dung hỏi:

“Vỏ kiếm của tại hạ đã cũ kỹ, ngay cả phần đuôi cũng đứt đoạn, không thể dùng. Ta muốn sửa lại để sử dụng, các hạ cần bao nhiêu ngân lượng?”

Nói rồi đem vỏ kiếm đặt xuống bàn. Người đàn ông trung niên đưa bàn tay lớn sờ sờ vỏ kiếm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Căn nhắc hồi lâu, chợt lắc đầu:

“Xin thứ lỗi, thứ này ta không sửa được”

“Ah” Khương Ly giật mình, cau mày hỏi lần nữa:

“Thật không sửa được”

Người đàn ông khẳng định chắc nịch: “Không được”

“Tốt” Khương Ly nheo mắt, cũng không hề dây dưa, đem vỏ kiếm cất vào túi trữ vật, chắp tay:

“Như vậy, tại hạ xin cáo từ”

Nói xong liền quay người đi thẳng.

Đợi Khương Ly bóng lưng đã khuất nơi cuối phố, đứng sau lưng người đàn ông tiểu cô nương mới thò đầu ra hỏi nhẹ:

“A Công sao không giúp vị thúc thúc kia rèn vỏ kiếm”

A Công vuốt ve đầu nàng, ôn tồn nói: “Không sửa được”

"Ồ” Tiểu cô nương cái hiểu cái không gật đầu.

A Công ánh mắt xuyên qua màn mưa, nhíu nhíu mày. Vỏ kiếm đồng vừa rồi nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng bên trong còn lưu giữ một tia nhàn nhạt kiếm ý cùng đạo vận, lại để nói lên lai lịch của nó.

Gã là luyện khí sư, cũng là một đao khách, đã từng tiếp xúc qua phẩm cấp cao vũ khí, tự nhiên có thể đoán được. Vỏ kiếm nhìn như cũ kỹ kia, năm đó từng chứa đựng Đế binh.

Tứ Hoang vũ khí được phân thành cửu phẩm.

Nhất phẩm đến tam phẩm gọi là phàm khí, phàm khí là vũ khí thường dùng của Phàm Nhân cảnh võ giả.

Từ tứ phẩm đến ngũ phẩm gọi là Chân Khí, là vũ khí thường dùng của Chân Nhân.

Từ lục phẩm đến bát phẩm gọi là Vương khí, là vũ khí của Chân Vương.

Mà cửu phẩm binh khí được gọi là Đế khí hay Đế binh. Đế binh sức mạnh kinh hồn, đủ để trấn áp đế tông cổ triều khí vận.

Vừa rồi tuy rằng chỉ là một đoạn vỏ kiếm, nhưng từng chứa đựng Đế binh vỏ kiếm, lai lịch tất nhiên bất phàm. Khương Ly có thể xuất ra, cũng nói lên hắn không phải người đơn giản, gã mới không muốn cùng Khương Ly dây dưa.

“Trời mưa rồi, hôm nay đóng cửa sớm”

“Được”

A Công nói nhẹ, đem đồ vật trong tiệm xếp gọn, từ tiệm rèn chỗ sâu lấy ra một hộp gỗ được bọc kín bằng vải dày, đeo sau lưng. Gã khóa kín cửa, rồi mang theo tiểu cô nương chuẩn bị về nhà.

………….

Ầm ầm.

Sắc trời, thay đổi bất thường.

Mây đen đen nghịt từ phía chân trời bay tới, nặng trĩu, đè nén.

Tí tách tí tách

Hạt mưa từ trong mây đen rơi xuống, nện trên mặt đất, cuốn theo hơi nóng và bùn đất, bắn tung toé.

A Công đội mũ trúc cho tiểu cô nương, hạt mưa rơi vào trên vành nón, phát ra tiếng vang lốp bốp.

Hắn lau mặt một cái, cõng lấy hộp gỗ, nắm tay cô bé, dần dần đi vào bên trong màn mưa mông lung, giẫm lên con đường đá xanh tràn đầy nước mưa, hướng về cái phòng nhỏ rách nát xây ở chỗ sâu trong hẻm nhỏ.

Bỗng nhiên.

A Công bước chân dừng lại.

Mưa càng rơi càng lớn, trong tiếng mưa rơi còn kèm theo tiếng sét điếc tai, mưa bụi mông lung, làm cho thiên địa trở nên mơ hồ và không chân thực.

Tại cuối hẻm nhỏ, trước căn phòng cũ nát.

Có ba người mặc áo tơi, mang theo mũ rộng vành đứng đó.

Bởi vì mưa bụi mông lung, khiến thân hình của bọn hắn cũng trở nên mơ hồ.

"Tiểu Tước."

A Công mặt không biểu tình, tại trong màn mưa hô một câu, nhéo nhéo đôi tay nhỏ lạnh lẽo của Tiểu Tước

"Ta bảo ngươi chạy, liền lập tức quay đầu chạy!"

"Nhớ kỹ, dù thế nào. . . cũng đừng quay đầu."

A Công nói.

Tiểu Tước hết sức thông minh, bờ môi trắng bệch mím chặt, gật đầu.

Ầm ầm!

Một tiếng sét vang lên xé rách màn trời.

Giọng nói A Công cũng biến thành tiếng thét vang!

"Tiểu Tước! Chạy!"

Tiểu Tước không chút do dự, ôm chặt mũ rộng vành, quay người hướng về sau lưng A Công chạy nhanh.

Mà A Công cũng túm lấy hộp gỗ dài trên lưng, xé nát lớp vải bọc xung quanh, từ bên trong hộp lấy ra một thanh đao màu đen, lưỡi đao đã gãy mất một nửa.

Bàn chân mang giày cỏ đạp mạnh, nước mưa bắn tung toé.

Nơi xa.

Có ba bóng người, một người đứng lặng bất động, hai người khác, mang theo mũ rộng vành cùng với áo tơi, bỗng nhiên hướng phía A Công đánh tới.

Trong áo tơi, có thanh đao sắc sáng lên chói mắt, xé toang màn mưa.

Từng giọt mưa tí tách rơi trên mặt đất, tóe lên từng dãy bọt nước cao thấp không đồng đều.

A Công nắm màu đen đao gãy, hai mắt đỏ hồng, nước mưa xiêu vẹo chảy dài theo gương mặt của gã, từng dòng từng dòng, theo trên thái dương, đến gò má, xuống cằm, giống như từng con giun đang bò trên mặt, kết hợp với thần sắc gã lúc này, càng làm tăng thêm vẻ dữ tợn.

Nên tới cuối cùng cũng phải tới, gã tránh né nhiều năm, cuối cùng vẫn không tránh khỏi.

Đao quang sắc bén lóe lên chói mắt, lưỡi đao chém vào không khí, mang theo thanh âm rung động, dường như muốn đem mưa gió cắt ra làm đôi, khiến cho tiếng mưa rơi liên miên cũng bị tạm thời che lại.

Bộ pháp di chuyển cực kỳ cấp tốc.

A Công gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, đao trong tay xẹt qua một hình bán nguyệt.

Hai tên thích khách, khí huyết chấn động, khiến cho nước mưa rơi gần thân thể đều bị chấn nổ tung, không cách nào làm ướt thân thể họ.

Đinh đinh!

Vũ khí của thích khách va chạm cùng màu đen đao gãy.

Thân ảnh của ba người giao thoa mà qua, trên mặt đất, nước đọng tung tóe lên vài thước, máu cùng nước mưa hòa lẫn nhau, nhuộm đỏ mặt đất, nhưng rất nhanh lại bị những giọt mưa rơi xuống liên miên rửa sạch.

Trên thân của A Công, một vệt vết thương bắt đầu từ vai phải kéo dài xuống bụng trái, sâu tới xương, máu từ bên trong không ngừng tuôn ra.

Mặc dù vậy, hai tên thích khách cũng không khá hơn, một người trên thân thể xuất hiện một vết thương nằm ngang, làm cho thân thể hắn chia ra làm đôi, nửa người trên "Phù phù" một tiếng rơi xuống đất. Một tên khác quay người, tiếp tục đạp nước xông thẳng về phía A Công.

Tay nắm đao gãy của A Công cũng bắt đầu run rẩy.

Mà A Công, toàn thân y phục cũng nhuộm đầy máu.

Trong tay hắn, đao gãy không ngừng bay múa, hung ác, điên cuồng, mặc dù nhìn như rối loạn, không có chiêu thức, nhưng mơ hồ dường như lại ẩn tuân theo một quỹ tích đặc thù huyền ảo.

Tên thích khách còn lại, bị một thanh đao gãy chém liên tục lùi về phía sau.

Ở cuối con hẻm nhỏ.

Một bóng người mặc áo tơi đội nón rộng vành, vốn đang đứng yên bất ngờ chuyển động.

Hắn bước ra một bước, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao màu trắng. Đao vừa ra, xung quanh không khí chợt trở nên lạnh lẽo, mà nước mưa lúc chạm vào thân đao, ngay lập tức đóng băng.

Phốc phốc.

Đao gãy trong tay A Công từ sau lưng thích khách xuyên thấu tới trước, từng giọt máu nóng hổi văng tung tóe.

Thân hình lung lay của gã chậm rãi đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang bước chậm dưới mưa, nước mưa chảy dài trên gương mặt, trôi qua cằm rồi rơi xuống đất, thần sắc của gã tràn ngập không cam lòng.

"Nghịch Thủy Hàn Đao, Độc Cô Thành."

Ánh mắt của A Công xuyên thấu qua màn mưa, nói.

Mưa vẫn rơi liên miên.

Độc Cô Thành tay xách Nghịch Thủy Hàn Đao, mặc áo tơi, mang theo mũ rộng vành, chậm rãi bước đi.

Bước chân tuy chậm nhưng trong bất tri bất giác, hắn đã đi tới trước mặt của A Công.

Phía dưới mũ rộng vành, lộ ra một gương mặt nam tử đẹp đẽ, hai sợi tóc mai rũ xuống hai bên làm cho khí chất hắn tăng thêm vài phần thần bí.

"Đoạn Thiên Đao Độc Cô Duy Thiên…đã lâu không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook