Dòng Dõi Quý Tộc

Chương 4

Tanya_nguyen92

25/10/2013

Trụ sở chính của Phương Định quả thật là hoành tráng. Tòa nhà cao 27 tầng với khối kiến trúc hình bán nguyệt gồm hai tòa nhà ghép lại, mặt trước sử dụng vật liệu chính là các tấm kính cỡ bự màu trắng và xanh nhạt được ghép theo các khối tam giác so le với phần đỉnh hơi nhô ra ngoài.

Một bên hông, ở mỗi tầng đều có khoảng sân khá rộng với lan can sơn màu xanh sẫm, nơi đây đặt các loại cây cảnh một cách khéo léo tạo cho người ta cảm giác một thân cây lớn leo dọc mạn hông tòa nhà. Toàn bộ phần hông và cột trụ đều dát đá hoa cương nhẵn bóng.

Ông hoàng của lĩnh vực xây dựng Việt Nam sở hữu một khối kiến trúc mẫu ấn tượng và hoành tráng, nhìn vào các tòa cao ốc của Phương Định sở hữu không ai lại không ao ước có được một tòa nhà như thế. Hình tượng bên ngoài được chăm chút tỉ mỉ giúp cho Phương Định luôn luôn đứng đầu trong lĩnh vực xây dựng trong nước và cả khu vực.

Hàn Đông chỉnh lại trang phục hít căng một bầu khí trời rồi tự tin bước qua cánh cổng sừng sững “Phương Định Group”. Bước vào trong cô hoàn toàn choáng ngợp và bị đánh gục bởi nội thất và kiến trúc của tòa nhà, tất cả đều thật tráng lệ, và có lẽ đây là lần đầu tiên ý nghĩ chuyển công tác là một điều tốt đẹp hiện lên trong đầu cô. Làm việc ở môi trường năng động này cô mới có thể chứng tỏ được khả năng của mình chứ.

Hàn Đông mỉm cười hạnh phúc lại quầy tiếp tân. Các nhân viên tiếp tân như đã được dặn trước, khi vừa nhìn thấy tờ công văn của cô liền hướng dẫn tận tình để cô dễ dàng tìm đến phòng làm việc của mình. Hàn Đông vào thang máy bấm chọn tầng 27 tầng cao nhất của tòa nhà thuộc khối nhà bên phải, vâng cô sẽ làm việc ở đó tại phòng số 132. Sau một hồi loanh quanh trên tầng 27 cô nàng đã tìm đúng phòng làm việc của mình.

Ân Phong đặt ống nghe điện thoại xuống hai tay đan lại chống trước cằm đôi môi khẽ cười khuôn mặt tỏ vẻ đắc ý. Cô gái ấy sẽ lên tới đây ngay bây giờ. Đôi tay vuốt nhẹ trên mặt bàn đá hoa cươg sáng loáng các ngón tay gõ nhẹ ba nhịp anh lấy đà đẩy chiếc ghế xoay ngược lại nhìn ra ngoài ô cửa

Tiếng lóc cóc gõ cửa vang lên một người đang bước vào không cần xoay người lại anh cũng đoán được đó là ai.

- Chào Tổng giám đốc. Tôi là Hứa Hàn Đông nhân viên tại Chi nhánh năm, tôi đến làm việc theo công văn chuyển công tác. Hàn Đông giõng dạc giới thiệu không một chút căng thẳng nào có cơ hội bộc lộ. Nhưng tổng giám đốc của cô dường như không nghe thấy anh ta vẫn ngồi im và không hề trả lời.

- Thưa tổng giám đốc. Hàn Đông cố gắng nói to hơn nhấn mạnh sự có mặt của mình thêm hai lần nữa nhưng có vẻ vẫn không hề có hiệu quả. Bực mình và khó chịu Hàn Đông nhìn tấm lưng đối diện đôi môi anh đào nhếch lên :

- Thưa tổng giám đốc tôi nghĩ có lẽ ngài cần điều gì đó! Sau câu nói Hàn Đông ung dung lại chiếc bàn giữa phòng ngả người dựa vào ghế hai chân đan chéo vào nhau lấy chiếc ipad ra và chơi: bắn vịt.

Cô mở âm lượng to hết cỡ, căn phòng kín mít kết cấu rất nhiều kính khiến cho một âm thanh dù nhỏ cũng trở lên vang vọng và ồn ào nhức óc. Liếc nhìn tổng giám đốc cô nàng khẽ cười “anh ta sẽ quay lại ngay thôi”, nhất định thế rồi cả tầng 27 không một nhân viên nào giám bén mảng nếu không có việc gì cần, điều này cho thấy tổng giám đốc này rất thích yên tĩnh.

- Cô đúng là ngang thật đấy! Quả nhiên hiệu quả tổng giám đốc của cô đã lên tiếng. Tắt chiếc ipad cô im lặng chờ đợi.

Chiếc ghế xoay lại khuôn mặt tổng giám đốc của cô hiện ra dần dưới làn ánh sáng xanh từ khung cửa sổ hắt vào, ánh sáng xanh dịu nhẹ khiến khuôn mặt chàng trai trở lên sắc sảo, từng đường nét trên khuôn mặt điển trai sáng tối góc cạnh rõ nét đến từng chi tiết. Do ánh sáng hay do cô lúc này đang tròn mắt nhìn quá kỹ khuôn mặt kia?

- Chào. Tôi là Phương Ân Phong tổng giám đốc Phương Định. Bất ngờ thật chúng ta lại gặp nhau, Hàn Đông! Ân Phong nói đều đều và cố tình tách cái tên “Hàn Đông” ở cuối biệt lập khỏi câu nói của mình bằng một giây ngắt quãng và chất giọng trầm nhưng nhấn mạnh.

- Là anh sắp xếp hết đúng không? Mất 30 giây để thoát khỏi trạng thái bất ngờ Hàn Đông chợt hiểu ra mọi chuyện.

- Tại sao tôi lại phải sắp xếp? Mà điều đó thì quan trọng sao? Quan trọng vẫn là bây giờ cô là trợ lý riêng của tôi kìa.

- Hừm tôi muốn quay lại làm ở chi nhánh 5.

- Tùy cô nhưng ông ta có giám nhận cô vào làm nữa không đã (ý là giám đốc chi nhánh 5 ấy). Cô nghĩ có thể có lần thứ ba quay lưng lại với tôi sao? Ân Phong khá bình tĩnh đôi mắt nâu ánh xanh nheo nheo một cái nhìn mỉa mai và đắc thắng.

Lần đầu trong khu thương mại cô ta làm cho anh quê cả cục, ai ngờ một đại thiếu gia như anh lại bị một cô gái bé nhỏ chửi là “Điên và bệnh”. Lần thứ hai cô cũng bỏ anh lại đi cùng Khải An mặc dù anh mới là người cứu cô ta. Nhưng lần này thì anh biết cô ta sẽ chẳng bỏ công việc vì anh đâu.



- Anh… ÂN PHONG..NG..NG… Hàn Đông tức tối nắm chặt tay đôi mắt giận giữ, cô chưa bao giờ lại trở thành con rối như thế này.– Tôi phải làm những gì? Sau cơn giận dữ vẫn như bình thường cô trở lại ngay vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng và bình tĩnh như vốn có từ tốn hỏi.

- Bên này! Khải An giơ tay ra hiệu khi nhìn thấy bóng dáng cô gái bên kia đường.

Hàn Đông chầm chậm băng qua đường nơi Khải An đang đứng cùng chiếc BMW đỏ. Màu anh chàng ưa thích thì phải, xe nào cũng là màu đỏ. Khi Hàn Đông đã yên vị trên xe Khải An mới từ tốn hỏi cô mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước:

- Chuyện là sao vậy?

- Tôi không rõ, đột nhiên có công văn chuyển tôi về tổng công ty làm trợ lý cho tổng giám đốc…

- Ân Phong.

- Anh biết anh ta là tổng giám đốc Phương Định? Hàn Đông thắc mắc nhìn Khải An dò hỏi.

- Ừm bữa trước tôi có ký hợp đồng với anh ta mà. Khải An vẫn điềm tĩnh trả lời.

Khải An đâu phải người ngô nghê anh có thừa sự tinh tế để nhìn ra hai người họ có biết nhau trước thái độ của hai người trong nhà hàng hôm đó. Anh cũng đủ tự tin rằng Hàn Đông không ưa gì Ân Phong mặc dù anh chẳng biết trước đó giữa họ có chuyện gì. Và giờ anh tin chắc Ân Phong bày trò đằng sau vụ chuyển công tác này.

Vẫn như mọi ngày Khải An đưa Hàn Đông đi ăn rồi đưa cô về nhưng chỉ tới đầu hẻm. Anh phát hiện ra hôm nay Hàn Đông lạ hơn bình thường, cụ thể thì hàng ngày đi cùng anh cô rất kiệm lời, cười cũng rất ít, dửng dưng với mọi việc nhưng hôm nay cô tỏ rõ sự mất bình tĩnh khi nhắc đến việc chuyển công tác và cái tên Ân Phong. Mặc dù toàn sự khó chịu, bức xúc và căm ghét hiện trên khuôn mặt nhưng rõ ràng là cô nàng đang nói nhiều hơn.

Ngược lại thì Khải An lại kiệm lời hơn anh chỉ cười và cười khi nghe cô nàng kể về những rắc rối ngày hôm nay.

Hàn Đông bước chầm chậm, con hẻm nhỏ tối tăm cách vài dãy nhà mới thấy một cái bóng đèn sợi đốt nhỏ treo lủng lẳng với ít ánh sáng vàng ạnh le lói.

Khác hẳn với chốn phồn hoa lộng lẫy những tòa cao ốc ngất ngưởng nơi cô làm việc, ở đây chỉ có những căn nhà cấp bốn nhỏ bé, chủ yếu là xây phòng trọ cho những người tứ xứ lên chốn này kiếm cơm thuê ở. Chủ nhà cũng chỉ ở trong một gian nhà bé xíu không khác nào cái phòng nhỏ.

Hàn Đông là người ở tỉnh Khánh Hòa cô cũng như bao người khác lên đây học và rồi lập nghiệp luôn tại mảnh đất này. Sáu năm trước ngày đầu bày tỏ ý định đi học đại học trên này mẹ cô đã dứt khoát không đồng ý, phản ứng của mẹ thật gay gắt nhưng với bản tính của Hàn Đông, càng không cho cô lại càng thích thú và muốn đi cho bằng được huống gì trên này còn có một người.

Nhớ lại mối tình sinh viên kéo dài hơn bốn năm trời Hàn Đông mỉm cười chua xót, đôi mắt cay xè nhưng đương nhiên là cô không khóc. Nước mắt đã cạn từ hai năm trước rồi ngay từ lúc người đó rời xa cô.

Cô sinh ra trong ngày đông lạnh cô quen anh cũng trong ngày đông lạnh và anh xa cô cũng trong ngày đông lạnh. Bây giờ thu đi đông lại tới, những cơn âm phong liệu có còn mang điều gì đến bên cô nữa đây.

Mải suy nghĩ miên man cánh cổng khu trọ đã hiện ra trước mắt, một vài người ra vào mỉm cười chào không ai nói điều gì căn bản thì ai cũng biết tính Hàn Đông khá khó gần nên thấy thì họ cũng chỉ cười xã giao chứ không lên tiếng và cô cũng thế.

Vẫn thói quen hàng ngày Hàn Đông đọc vài mẩu tin trên mạng chơi bắn Zombies một lúc rồi đi ngủ. Nhưng hôm nay cô có thêm điều phải suy nghĩ. Đó là tổng giám đốc của cô cái tên đó hành hạ và sai hết việc nọ đến việc kia “cái gì mà trợ lý có mà chân sai vặt thì đúng hơn” đã thế lại dứt khoát không chịu cho cô một phòng làm việc riêng mặc dù cả tầng 27 đều trống huếch. Hàn Đông lại nhếch môi không lẽ cô lại chịu thua anh ta.

- Hứa Hàn Đông! Ân Phong giận giữ đôi mắt phát ra cái ánh xanh gay gắt lia khắp toàn bộ căn phòng 132. Anh thả phịch người xuống ghế giữa phòng chờ đợi. Hóa ra đây là nguyên nhân những ánh nhìn quái dị của nhân viên trong công ty khi anh đặt chân đến cửa.



Hai tiếng trước:

Trên tầng 27 chính xác hơn là phòng tổng giám đốc một cuộc tổng dọn dẹp diễn ra:

- Tôi là trợ lý tổng giám đốc mọi người yên tâm có gì tôi chịu hết. Hàn Đông cầm theo một bó hoa nhài to trên tay, đôi mắt nhắm mơ màng hít hà mùi thơm phảng phất nồng nàn. Khóe môi nhếch lên khuôn mặt gian hết cỡ nói.

Bên trong một đám người đang sắp xếp lại toàn bộ căn phòng theo chủ ý của cô. Một số nhân viên thì lần đầu lên tầng 27 “khi không có việc cần” đứng thập thò trước cầu thang khuôn mặt biến sắc, những tiếng xì xào rộn ràng khắp tầng nhà.

Và họ còn khiếp đảm hơn khi nghe Hàn Đông ghé đầu lại chỗ họ nói như thì thào: “Các cô muốn bị đuổi việc sao còn đứng đây”. Sau chất giọng đè bẹp tinh thần người đối diện của Hàn Đông mọi người nhanh chóng trở xuống và trong lòng ai cũng không khỏi ngạc nhiên vì cá tính của cô nàng này cũng quái đản không kém gì sếp tổng.

Hàn Đông nhìn theo đám người kia khuôn mặt không biểu lộ thêm điều gì mang theo bó hoa và hai cái bình nhỏ hướng đến nhà vệ sinh.

Vừa thấy dáng Hàn Đông bước vào phòng đôi mắt anh nhíu lại đợi cho cô đặt hai bình hoa lên bàn rồi mới cất lời:

- Cô làm gì vậy? Ân Phong khó chịu chỉ trỏ khắp căn phòng.

- Sao? Hai tiếng mới được thế này đó. Đẹp không? Hàn Đông bình tĩnh đối mặt với Ân Phong trả lời. Cô đang chờ đợi sự tức giận của sếp.

- Sao lại để bàn tôi ra ngoài kia? Ân Phong chỉ cái bàn làm việc của mình đã bị chuyển ra ngoài thế vào đó là chiếc bàn nhỏ màu xám tro của cô nàng.

- Tôi không thích ngồi bên đó, chỗ đó nhìn ra đường ồn ào và rất khó tập trung. Tôi thích ngồi chỗ đó, phong cảnh đằng sau này thật đẹp. Hàn Đông chỉ ra ngoài nói.

- Ai cho phép cô tự ý làm vậy. Còn nữa tôi không thích để hoa lòe loẹt trong phòng làm việc.

- Lòe loẹt gì đâu là màu trắng mà với lại để thêm mấy bông hoa sẽ làm căn phòng này bớt u ám hơn, không khí sẽ dễ thở hơn. Tôi không thể tập trung làm việc ở nơi ngột ngạt thế này được. Nếu không hài lòng anh cho tôi phòng khác đi, ở đây rất nhiều phòng trống.

Ân Phong mỉm cười hóa ra cô nàng muốn chọc giận anh chủ yếu vẫn là muốn làm việc tại một phòng riêng. Đâu dễ.

- Mau kêu người sắp xếp lại chỗ này về như cũ.

- Lúc nãy tôi lỡ nói với họ là tổng giám đốc yêu cầu rồi. Bây giờ anh thay đổi ý nhanh như vậy há chẳng phải làm trò cười sao? Hàn Đông cười cười đắc thắng.

Nhất định rồi họ sẽ tin cô rằng anh ta kêu cô làm vì nếu anh ta không kêu sao cô giám, đã vậy nếu thực sự anh ta không ra chỉ thị một nhân viên mới như cô lại giám làm mà anh ta không khiển trách hay đuổi việc cô thì nhân viên trong công ty sẽ nghĩ sao chứ? Chắc chắn sẽ ồn ào rồi.

Ân Phong nhìn cô gái đang mỉm cười đắc thắng với cái núm đồng tiền hằn sâu trên má không thể nói thêm gì. Cô nàng này ngay lần đầu chạm mặt đã để lại cho anh một ấn tượng khá mạnh, cái kiểu cách ngang bướng, lạnh lùng và bất cần ở cô nàng khiến anh chú ý. Một người con gái nhỏ bé đứng trước năm tên buôn người bặm trợn vẫn có thể bình thản ra lệnh: “Đứng lại đó” thì việc đảo lộn mọi thứ trong căn phòng của anh như thế này đâu có là gì. Gan cô ta lớn thật.

- Ok. Như vậy cũng tốt, coi như thay đổi không khí. Cô mau về bàn làm việc đi. Ân Phong sau một hồi im lặng bất chợt đập nhẹ hai tay lên thành ghế lấy đà đứng dậy, giọng nói thỏa mái như kiểu mới trút bỏ hết muộn phiền vậy. Anh bỏ hai tay vào túi quần thỏa mái đi lại phía bàn “mới”. Hàn Đông hết sức ngạc nhiên trước thái độ “bá đạo trên từng hạt gạo” mà cô không ngờ tới của sếp mình, cô đâu biết rằng khuôn mặt ai đó đang gồng lên, đôi môi mím lại kìm nén nụ cười sặc sụa sắp bật ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dòng Dõi Quý Tộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook