Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 7: Nhật Ký Của Thượng Cổ Cự Long

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

14/08/2014

“Thế gian hạnh phúc nhất là gì?”

“Tình yêu?”

“Không phải, hạnh phúc nhất là có nhiều trân châu mã não chất cao như núi, rồi sau đó nằm trên đó mà ngủ.”

“Sai bét, sai bét, các người nói đều không đúng, hạnh phúc nhất là ăn một con cá có thịt thật ngon.”

“Cút ~~” Ta phun ra một tràng lửa dài, quẫy đuôi một cái, đẩy cái bọn tiểu gia hỏa không biết là con cháu chắt chít mấy chục đời gì của ta từ sơn động bay tuốt ra ngoài. Ôi, rồng 3000 năm tuổi, tính tình còn nóng nảy như vậy, sau mỗi lần gặp bọn tiểu súc sinh kia nổi giận, lại cào bới tại đống châu báu vàng bạc cao như núi, ta đều tự trách mình thật nhiều.

Niềm hạnh phúc nhất trên thế giới là gì?

Bắt gặp cái gã tiểu súc sinh không biết đạo lý kia đem dâng một con cá, ôi chao, bất giác há miệng, một dòng nước dịch màu trắng chảy xuống.

Sự hạnh phúc nhất trên thế giới là gì?

À, ta nhớ ra rồi: Thật lâu trước kia, lúc đó, ta chỉ là 1 con rồng xanh thật nhỏ, rất nhỏ, ta thậm chí còn không biết ta thực sự là rồng ~ Lúc đó cứ tự cho mình là một con chó nhỏ. Hô hô, chủ nhân của ta Đại Thanh Sơn cũng cho là như vậy. Mỗi lần người đi săn đều đem ta theo, một khi bắn trúng con mồi, nếu con mồi không chết, người đều muốn ta đuổi theo, ta liền liều mạng chạy theo đeo bám kiên trì không cho nó chạy thoát.

Sau đó có một lần ta rượt đuổi gặp một động vật dễ thương gọi là ”Cáp hô”, ta nhất thời phì dọa 1 cái, thế là nó biến thành tượng tuyết, lúc đó ta cũng không biết cái đó gọi là long tức, năng lực mặc nhiên của lục long gia tộc nữa.

Chiều chiều cùng Đại Thanh Sơn ăn thịt thú rừng ngon lành, khi đó cảm giác rất là hạnh phúc, sau khi ăn xong bữa tối, trước mặt là ánh lửa bập bùng ấm áp, ta ngả đầu vào đầu gối của Đại Thanh Sơn, nằm đếm từng ngôi sao trên bầu trời. Đến tối, ta cùng Đại Thanh Sơn ngủ chung một giường, người rất khoái chí vừa ngủ vừa ôm lấy cổ của ta.

Những ngày sống hạnh phúc như thế, cho đến khi chúng ta gặp một ma pháp sư suýt chết.

Thực sự trong lòng hoài niệm đến người bạn – Đại Thanh Sơn, người có biết ta đang nghĩ đến người chăng?

Sao vậy, thật lạnh lẽo, ta nhớ rõ họ nhà rồng không bao giờ rơi lệ mà.

Trích nhật ký của Thượng cổ thần thánh Lục băng long Thái Mục Cách Nhĩ


Bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng ra, tàn tượng của Cuồng chiến sĩ có thể từ góc độ bất đồng mà tấn công.

Bốn chiếc búa sắc bén của bốn tàn tượng đồng thời thần tốc chém vào bốn phương vị của Ngả Mễ là vai trái, vai phải, eo lưng, đùi, gã Cuồng chiến sĩ chính diện rống lên một tiếng giận dữ, mắt đỏ rực màu máu ánh lên cây búa cũng màu đỏ máu như vậy, vạch một đường trong không khí đập xuống đầu Ngả Mễ một một luồng sáng đỏ như một ngôi sao băng màu hồng.

“Á á…” Một vài thiếu nữ trong quầy rượu thấy cảnh đó không kềm lòng được la lên.

“Nhân danh ta triệu gọi ngươi, ra đây, ảo thú linh lang” Ở kết giới đằng sau, Trì Hàn Phong đã cầm sẵn chiến thương cùng khiên, chuẩn bị tiến lên giúp đỡ Ngả Mễ.

“Không cần giúp cháu đâu”. Trong bóng ảnh công kích trước mặt, Ngả Mễ kêu to một tiếng, thân thể bất khả tư nghị bỗng nhúc nhích, nghiêng đầu lắc mình một cái, trực tiếp nhảy xổ đến vòng vây trước mặt.

“Rốp! Xoảng! Rốp! Xoảng…” Sau một loạt tiếng kêu chói tai, kiếm cùng tàn tượng va chạm lẫn nhau, tàn tượng của cuồng chiến sĩ phát ra tiếng kêu dị thường rồi toàn bộ bể nát tan tành.

Ngả Mễ cầm hắc kiếm hoa nửa vòng trên không trung rồi nhắm hướng cuồng chiến sĩ công kích. Gã này chưa kịp khởi động lại tàn tượng, đành dùng song thủ chiến phủ hóa ra vô số hư ảnh, dùng lực chống lại độn kiếm. Không một chút ngưng trệ, hắc kiếm bay đến gần nửa mét, sau đó tiếng gió rít mang theo thiểm điện ảo ảnh chém xuống.

Choang, choang, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần, tám lần…

Liên tục cùng phương vị, cùng góc độ, cùng hắc kiếm, cùng kiếm ảnh như ánh chớp đen lóe sáng đó, cuồng chiến sĩ lúc này đã không thể nhìn ra động tác của đối thủ, tuy nhiên chiến phủ không ngừng đưa lên nghênh kích, nghênh kích, nghênh kích… Mỗi lần nghênh kích hắn đều phải lùi lại một bước để lấy khoảng trống tiếp đón chiêu kiếm như điện xẹt tiếp theo. Độn kiếm có lực lượng như vậy, có khả năng xẻ người ra thành hai.

Độn kiếm tiếp tục bắn đến, ánh chớp đổi góc độ lóe lên, hoa động thành một vòng cung quỷ dị, cùng với Ngả Mễ đồng thời xuất hiện trước bụng của cuồng chiến sĩ. ”Á á á”, Gã cuồng chiến sĩ vẫn giơ búa lên không trung la lên một tiếng thất thanh, khí lạnh từ thanh hắc kiếm đã xạ thấu đến da của hắn.



“Tuyệt chiêu song thủ kiếm 'Trảm yêu nhất đoạn'.“ Trong quầy rượu có người kinh dị hô to.

Ánh chớp đen lập tức biến mất một lúc, ”Oooong” chuyển hóa thành kiếm phong mãnh liệt, Ngả Mễ lập tức hoành ngang trường kiếm hung mãnh nhằm phía trên đối thủ chém xéo một phát. Cuồng chiến sĩ ngay lập tức bay biến mất cùng với chiếc chiến phủ của hắn.

“Graoooo”. Dưới Thụ Ốc Tửu đột nhiên vang lên một tiếng không giống người, bông tuyết bay tung tóe, mọi người tim đập thình thịch.

Quán rượu Thụ Ốc Tửu to lớn đột nhiên như là lá rừng chịu đựng bão tố, bốn bức tường phát ra tiếng kêu rầm rầm. ”Ầm” một tiếng, bức tường phía tây dường như không chịu nổi áp lực vỡ tung ra, một thân ảnh to lớn cùng với gió lạnh từ ngoài quán tiến vào.

“Cuồng hóa, hắn đã cuồng hóa rồi.” Vô số người kinh hoàng la lên.

Thình, thình... bước chân nặng nề, gã Cao sơn Cuồng chiến sĩ lại xuất hiện, dáng vẻ nổi giận lôi đình, thân trên to ra gấp bội, y phục nửa thân trên hoàn toàn rách nát sạch sẽ, mỗi lỗ chân lông trên người hắn đều rịn ra mồ hôi màu hồng. Dưới bụng hắn xuất hiện một vết kiếm thương rỉ ra dòng máu màu tím, mắt hắn long sòng sọc tựa hồ muốn phá tròng mắt văng ra ngoài.

“Tất cả… các… ngươi… đều… phải… chết.” Không thèm quan tâm đến đồ đạc, khách khứa, gã Cuồng chiến sĩ này giờ nhìn như một con bò tót đang nổi giận, trừng trừng nhìn về hướng Ngả Mễ, chiếc bàn bằng gỗ lá kim trước mặt hắn bị đập bể tan tành.

Ngay lập tức trong đầu Ngả Mễ xuất hiện bài học về Cuồng chiến sĩ của Trì Hàn Phong:

Nếu nói Cuồng chiến sĩ là cỗ máy chiến tranh thì Cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa có thể gọi là cỗ máy hủy diệt. Bởi vì cuồng hóa (berserk) là kỹ năng đặc trưng của Cuồng chiến sĩ – sinh mạng giảm, đổi lại 10 lần chiến lực tăng cao, Cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa không thể khôi phục lại tình trạng bình thường. Cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa không quan tâm gì cả ngoài công kích – trừ phi đầu bị chặt đứt, nếu không Cuồng chiến sĩ cứ tiếp tục giữ năng lực hủy diệt thật lớn đó của hắn. Chính vì vậy các cấp chỉ huy đối đãi với Cuồng chiến sĩ rất cẩn thận, thường trong khi công thành nghiêm khắc không cho Cuồng chiến sĩ đi đầu, bởi vì nếu không chỉ cần một số lượng nhỏ Cuồng chiến sĩ cuồng hóa thì khi thắng trận thành thị không còn là thành thị nữa mà chỉ là một đống đổ nát.

Lầu đầu xa nhà, lần đầu cùng người ta giao thủ lại gặp phải đối thủ như vậy, phỏng chừng gặp đúng cơ hội tốt. Ngả Mễ khẩn trương nắm chặt kiếm, kiếm ảnh như ánh chớp đen lại xuất hiện trong không trung, hét lên một tiếng ”Sát”.

“Đủ rồi”, một giọng nói uy nghiêm vang lên, gã Cuồng chiến sĩ đứng sững lại giữa đám bàn ghế đổ nát, im lìm y như một hòn núi nhỏ.

Một lão già mặc áo bào đỏ từ Ma Pháp công hội bước ra, trên ngực mang kí hiệu chứng tỏ là đại ma pháp sư nói: ”Có dong binh tại địa phương này, ta không thể ngăn cản các người quyết đấu, nhưng mà nếu từ quyết đấu bình thường chuyển sang chiến tranh phá hoại, bọn ta đương nhiên không thích xem. Với lại, hôm nay bọn ta được miễn phí thưởng thức tài nghệ tàn tượng kiếm cùng tàn tượng chiến sĩ, ồ, còn có vị ảo thú kỵ sĩ cao quí và con ảo lang dễ thương kia, tất cả vỗ tay nào.” Lão già nói xong, lặng lẽ đi về khu Ma Pháp công hội giữa tiếng vỗ tay rào rào.

Một vài người bạn của gã Cuồng chiến sĩ len lén đi đến tính đỡ hắn dậy, nào dè phát hiện hắn đứng đực ra như một tảng đá vậy.

“Hắn bị thạch hóa (petrify), quá hai canh giờ sẽ tự động giải khai thôi.” Một vị trung cấp ma pháp sư kế bên tốt bụng nhắc nhở bọn họ.

Đại ma pháp sư của Ma Pháp công hội xuất hiện, nếu như không phải là ma pháp sư có thực lực tương ứng thì không có kẻ nào dám gây sự. Một vài tiểu tinh linh nhanh chóng bay đến lổ hổng to trên tường thi triển khôi phục ma pháp, lập tức cây đại thụ gỗ lá kim bao bọc Tử Ốc Tửu mau chóng có phản ứng, cành lá liên tục mọc ra che kín lỗ hổng.

Trước đây, Ngả Mễ luôn hoài nghi lực công kích của ma pháp sư, Trì Hàn Phong là một kỵ sĩ truyền thống khi dạy cũng nói một ít đến ma pháp sư, nhưng mà khi thấy một dũng sĩ vô địch thiên hạ đùng một cái biến thành bức tượng, đơn giản nó không tin vào hai mắt của mình nữa.

“Hì, đừng có choáng váng chứ.” Trì Hàn Phong đẩy một ly rượu đến trước mặt Ngả Mễ. ”Thưởng thức đi, uống rất là ngon đấy, Thụ Ốc Tửu quán đặc sản là loại rượu Thiên Thảo Diệp này, có thể đề thần, dưỡng nhan, tăng cường khôi phục công lực đó.”

“...Kỳ thực ngươi cũng không cần giật mình vậy đâu, hôm nay chúng ta gặp được đối thủ không phải dễ gặp – cuồng chiến sĩ vùng núi chỉ có khoảng ba mươi vạn, gia nhập quân đội các nước chỉ khoảng hơn mười vạn, có thể thi triển tứ tàn tượng chỉ khoảng hơn năm trăm người, có thể thi triển ngũ tàn tượng không hơn một trăm, nhưng đến mức có thể thi triển ra cấp cao nhất - lục tàn tượng thì giỏi lắm chưa đến mười người đâu. Nhưng vị ma pháp sư này tại Ngả Mễ đế quốc hiện tại mà nói, chỉ có năm người mà thôi, hơn nữa một người đã vào Khất Nguyện tháp, như vậy còn tổng cộng chỉ có bốn người, tính cả thế giới thì số đại ma pháp sư chỉ có trên dưới một trăm người thôi.”

“Ngả Mễ, ngươi có nghe ta nói không đó? Nếu như ngươi thành ảo thú kỵ sĩ, ngươi có thể lợi dụng tính năng bay của ảo thú, dễ dàng giết chết gã kia, nhưng mà đối phó với ma pháp sư, ừm, chỉ cần hắn không đồng thời công kích ngươi và tọa kỵ của ngươi, đánh không thắng còn có thể chạy mà, hầy... ” Từ trái tim vị quý tộc đế quốc phát ra một tiếng thở dài an ủi có vẻ như không cam lòng lắm.

“Ta ngồi đây có được không?” Một lão già cao lớn, cứng ngắc, dơ dáy, tay đen sì sà đến gần bàn.

“Phụt…” Vừa mới cùng mỹ nhân thân cận, vị quí tộc đế quốc nhà ta hiện tại không thể tiếp thu loại người như thế này, quá tương phản đi, toàn bộ rượu trong mồm phun hết vào người lão già.

“Không việc gì, ta không phiền đâu, đó là thói quen đó thôi chứ ta không phải là kỳ thị ngươi đâu”, Trì Hàn Phong giả lả nói. Một vị ma pháp sư tóc bạc, tuy hơi bù xù tí đỉnh nhưng vẻ uy nghiêm so với lão ma pháp sư hồng bào thì không kém chút nào, có điều lúc này đây nhìn thảm thương vô cùng. Lão này lông mày cao, mắt sâu lóe ra từng tia sáng lập lòe, mũi chim ưng, miệng rộng, trên người mặc… một thứ có thể gọi là một bộ ma pháp bào màu lam dạng lưới rách te tua – Đích xác là một vị ma pháp sư thuộc hệ trung lập. Trên tay lão cầm một cây ma pháp trượng dài, đầu đã bị tiện đi một chút, thay vào đó là một viên... nếu như có thể nói cục đá đó là ma pháp thạch, thì cây ma pháp trượng ”tạm gọi là” được khảm ma pháp thạch, dù chẳng ai biết đó là loại gì nữa.

“Hắc hắc, tỉnh lại đi lão tiên sinh, ngươi như vậy mà cũng giả mạo đại ma pháp sư ư?” Trì Hàn Phong không khách khí chà đạp ngay lên ‘huy hiệu’ của lão ma pháp sư. ”Giả mạo như vậy chẳng chuyên nghiệp gì cả, ngươi nhìn là biết có vấn đề rồi, mặc dù hình dáng nhìn cũng được được đó nhưng mà, ngươi nhìn đi, ma pháp sư hệ trung lập ở đây nhiều như biển, ngươi sao lại ở đây mà lòe thiên hạ chứ?”

“Tiểu tử, ta muốn ngươi nghe danh tự một người xem có ngươi có biết không?“

“Không biết.“ Vị quí tộc nhà ta lúc đầu gặp mặt thì rất là lịch sự, nhưng sau đó bản chất ác ma của hắn trỗi dậy đùng đùng.



“Trì Ninh Viễn ngươi biết không?”

“A?” Trì Hàn Phong trên mặt tỏ vẻ ngây ngô, rồi lập tức lắc đầu ”Không biết à.”

“Ồ, vậy còn Trì Lưu Thủy?”

“Không biết luôn.” Trì Hàn Phong tiếp tục duy trì tần suất một câu hỏi một cái lắc đầu.

“Ồ, vậy để ta suy nghĩ một chút xem.” Lão ma pháp sư đưa bàn tay khô cứng quào quào mái đầu ướt nhẹp: ”Trì... Trì Hồng Vân thì sao?”

“ Không…” Cái đầu đang lắc của Trì Hàn Phong đột nhiên ngừng lại, sau đó mãi mới phun ra một câu: ”Không… à, ta có biết.”

“Ngươi cũng họ Trì, mà xưng hô thế nào?”

“Ta là Trì… Trì… Trì Hàn Phong.”

“Ninh, Lưu, Hồng, Viễn, Đại, Hàn, Trường, Khiếu… Hàn, Hàn, ồ, cậu bé con, cậu bé con”. Bàn tay của lão pháp sư đang tính toán đột nhiên vươn ra nắm lấy mái tóc dài ”lãng tử" đang bay bay của Trì Hàn Phong, gầm lên: ”Nói cho ta biết, ngươi không biết thực hả? Ngay cả tổ tông nhà ngươi mà ngươi cũng không biết sao?“

Ngả Mễ ngây ngốc nhìn vào màn kịch đang diễn ra: ”Ha ha, Trì thúc thúc luôn giễu cợt khi dễ người khác cũng có ngày tàn ha, thiệt là sảng khoái đó nha.” Nghĩ như vậy nhưng nó nín thinh.

“Tôi, tôi thật ra không phải không biết... Bọn họ đã qua đời cả mấy trăm năm, ông đâu có hỏi tôi biết hay không biết bọn họ đâu.” Trì Hàn Phong lúc này nhìn như một đứa trẻ, cố gắng phân bua.

“Khỏi giải thích, ngươi giải thích nghe không lọt lỗ tai.” (He he, mỗi lần giải thích với bạn gái ta vì sao ta không gọi điện thoại, đều nghe cái giọng như vậy). Lão ma pháp sư già trợn mắt kê đầu sát vào đầu của Trì Hàn Phong.

“Trì Ninh Viễn ông tổ ngươi cũng mặt dày y hệt như ngươi, ngày đó tại quán Thụ Ốc Tửu hắn cũng phun vào người ta một ngụm rượu thế này đây. Bồi bàn, giúp ta lấy một bình Thiên Thảo Diệp to, thêm một con gà quay ngon nhất ở đây, à à,thêm một cô nương hấp dẫn ngồi hầu rượu cho ta, phải là người thuộc Ngả Mễ đại lục đó. Tiền bạc tính hết cho thằng nhãi ranh này nhé.” Lão pháp sư ”cẩn thận” lớn tiếng dặn dò người hầu bàn, tay vẫy vẫy chỉ chỉ về phía Trì Hàn Phong.

Bùm… trong đầu nổ một tiếng ”bất khả tư nghị”, giật mình không tin nổi, oan cho ta quá, không cam lòng tí nào. Trì Hàn Phong mặt mày đỏ lừ, lúc này nhìn khẩn trương vô cùng, hắn chỉ muốn chui tọt xuống gầm bàn.

“Mọi người đừng có nhìn về đây như vậy, hắn uống say quá thôi, rồi sẽ không sao đâu.” Lão ma pháp sư nhìn vào những cặp mắt tò mò xung quanh cất giọng ôn tồn.

“Chào, tiểu huynh đệ, ngươi khỏe không…” Cái đầu xù xì đầy tóc lại trồi ra trước mặt Ngả Mễ.

“Không, không… con không phải họ Trì đâu, con cũng không có tiền, ông xem…” Cậu nhóc Ngả Mễ đã từng chứng kiến uy lực của đại ma pháp sư, nhanh chóng lật đáy túi tiền rỗng không của mình ra.

“Tiền không trên mình ngươi, ta biết rồi. Ồ không, ta không biết.”

Mái đầu tóc đuôi ngựa hiền lành của Ngả Mễ đột nhiên hoảng sợ lắc lia lắc lịa.

“Hèm, ta muốn hỏi ngươi một người xem ngươi có biết không…?”

“Má ơi cứu con, gặp ăn cướp rồi…” Trong một thời gian ngắn xảy ra nhiều chuyện như vậy, một thiếu niên 14 tuổi xem ra là đã chịu đựng quá sức. Ngả Mễ lí nhí một cách đáng thương, tuy nó từng dũng mãnh chiến đấu với Cuồng chiến sĩ, nhưng trước tình cảnh ”đáng sợ” này, nó đương nhiên không nói ra được lời nào hết.

Trong đầu đột nhiên xẹt ra hình bóng của đại pháp sư hồng bào, Ngả Mễ lập tức nhảy dựng lên, ồ, không phải, là lúc Ngả Mễ nhảy dựng lên định kêu cứu thì nó cả kinh khi phát hiện ra mình bị đông cứng ngắc giống như Cuồng chiến sĩ lúc nãy rồi.

“Lai Khắc Cáp Bá, ngươi có biết không?”

“Ai con cũng không biết, úi, con xin lỗi… Cha, đó là cha con.” Ngả Mễ lắp bắp.

Đương nhiên, lão ma pháp sư đã hiểu ý tứ của nó. Có điều… sau một tiếng ”rắc” phát ra từ bàn tay khô héo, Ngả Mễ ngã sấp mặt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook