Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 8: Băng Nhận

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

14/08/2014

Chúng thần chi chiến Ma pháp Binh khí phổ (Trang 15, dòng 2: Băng nhận)

Song thủ đại kiếm (Two – handed sword: kiếm to phải dùng hai tay để cầm)

Dài: 1.6 m

Nặng: 22.5 kg

Ma pháp thuộc tính: Băng

Người gia trì ma pháp: Băng hệ cấp cao tinh linh Ái Nhĩ Lan Tư

Đặc hiệu công kích: Tùy lúc xuất hiện băng nhận (ma pháp cấp một), băng tuyết phong bạo (ma pháp cấp hai). Tại môi trường băng tuyết, có thể triệu hồi băng thương (ma pháp cấp ba); Nếu như có được pháp chú, có thể triệu hồi băng thương lâm (ma pháp cấp bốn); Nếu như cùng Ái Nhĩ Lan Tư kí kết khế ước, có thể thi triển băng tuyết cuồng long (ma pháp cấp năm) cùng băng thiên tuyết địa (cấm chú).

Chú: Ngả Mễ, Dong Binh Vương truyền kì sử dụng vũ khí này từ rất sớm, mặc dù được liệt kê vào trong chúng thần chi chiến binh khí phổ, sự thực tại chúng thần chi chiến, Dong binh vương dùng vũ khí này rất ít.


Khi được giải trừ ma pháp thạch hóa, Ngả Mễ đổ sầm xuống đất. Một bàn tay khô queo chìa xuống kéo nó đứng lên.

“Nửa năm trước, tại Khất Nguyện tháp ta có gặp cha ngươi, cùng chiến đấu cạnh hắn ba tháng.” Lão ma pháp sư nói ra lời nói thật kinh thế hãi tục, Ngả Mễ nhất thời nghệt mặt ra.

Cùng được giải khai ma pháp, Trì Hàn Phong nhè nhẹ lắc mông, uốn lưỡi dịu dàng: ”Ngài ma pháp sư tôn quý có thể cho chúng tôi biết quý danh không?”

“Ngả Mễ đế quốc cung đình, Đại ma pháp sư, Ngả Mễ đế quốc, đời hoàng đế thứ 53 là Lai Cáp IV, ma pháp giảng sư, ta tên là Lôi Cát. Ngươi khỏi quỳ chào ta, tuy nhiên ngươi nên rõ bối phận của ta so với Trì Ninh Viễn còn cao hơn một chút. Đúng rồi, hiện nay là Hồng Nguyệt lịch năm thứ mấy? Ta mới vừa từ Khất Nguyện tháp ra ngoài, phát hiện mọi thứ đều thay đổi, ây dà, trong tháp một năm, ở ngoài là một trăm năm.” Lão ma pháp sư cảm khái.

Nguyên là vị quí tộc nhà ta cũng đâu có muốn quỳ, đương nhiên thuận nước đẩy thuyền, hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ nói với lão ma pháp sư: ”À, thì ra ngài có bối phận rất to lớn, bất quá, tuế nguyệt vô tình, giang hồ vô bối, chúng ta tốt nhất nên thời nào cư xử theo thời đó, nếu không dễ gây phiền phức lắm. Hiện giờ thì thưa ngài, năm nay là Hồng Nguyệt lịch năm 199.”

“Chín mươi ba năm rồi, ta tại Khất Nguyện tháp tu hành đã 93 năm rồi sao?”

Chín mươi bốn năm trước, cung đình đại ma pháp sư Lôi Cát xướng xuất hi vọng tiến vào Khất Nguyện tháp để thăm dò ma pháp lĩnh vực chưa biết đến, không ngờ sau khi tiến vào rồi thì thấy mình hoàn toàn đang ở trong một lĩnh vực lạ lẫm.



Một năm trước đó, bạn thân của Lôi Cát là Ba Nhĩ Ba Tư tiến vào tháp, đến nay vẫn chưa ra, vì vậy Lôi Cát hi vọng vào đó có thể gặp lại người bạn cũ. Sau khi lão mở cửa của Khất Nguyện tháp ra, cuối cùng phát hiện ra trong tháp vốn là một thế giới tràn ngập băng tuyết tách biệt với không gian bên ngoài – Tuy nhiên, Khất Nguyện tháp rất là cao, tổng cộng là mười ba tầng, đi vào rồi mới phát hiện ra trên trời vẫn có thái dương, xa xa vẫn là núi tuyết, đầy trời tuyết rơi mây phủ, không có nhà cửa đường xá gì hết. Lão ngắm chán rồi khi muốn quay ra mới phát hiện ra nơi đó hình như là không có cửa?

Lão ma pháp sư khóe miệng khẽ nhếch: ”Đi thật là lâu, ta mới thấu hiểu được ý nghĩa rèn luyện của Khất Nguyện tháp. Sau khi một ma pháp sư tiến vào tháp, tức thì xuất hiện một kết giới đơn độc bao trùm lấy hắn, tuy vậy nó lại gắn kết với thuộc tính phù hợp mà tòa tháp có.”

Trên thế giới, tất cả các ma pháp sư đều được chia ra làm ba loại, đồng thời sáu chủng loại thuộc tính tự nhiên được ký kết khế ước với tinh linh, dùng lực lượng này thực hiện ma pháp. Ma pháp vốn dĩ thông thường được phân thành năm cấp, bất cứ ma pháp sư nào đều có thể sử dụng ma pháp của các thuộc tính ở cấp cao nhất, thí dụ, băng hệ ma pháp sư thực tập không những sử dụng được băng hệ ma pháp cấp một, mà còn có thể phi thường linh hoạt sử dụng hỏa, phong, thủy hệ ma pháp cấp một, hơn nữa pháp sư băng hệ thực tập còn có thể luyện tập sử dụng băng hệ ma pháp cấp hai. Khi một người có thể sử dụng tùy ý băng hệ ma pháp cấp ba, đương nhiên có thể được chứng nhận là đã vượt qua cấp bậc pháp sư đệ nhị, nếu như người đó có thể sử dụng được ma pháp cấp bốn thì có thể tùy thời sử dụng các thuộc tính liên thông của ma pháp sư đệ nhị cấp (thí dụ như băng, thủy, phong đều là trung lập thuộc tính) như vậy có thể trở thành ma pháp sư đệ nhất. Nếu như chịu khó tu hành liên tục và có thiên phú cao, sẽ có khả năng làm chủ được ma pháp cấp năm, trở thành đại ma pháp sư.

Thành đại ma pháp sư là đã đến một cảnh giới hoang sơ của ma pháp rồi, trong đó không còn bất cứ ma pháp cấp cao nào để tu luyện nữa, 8/10 đại ma pháp sư đều an phận như vậy cho đến khi vào hầm mộ, chỉ có 2/10 còn lại là muốn vào Khất Nguyện tháp tu luyện.

Không tiến vào Khất Nguyện tháp thì ma pháp sư không bao giờ biết nội dung rèn luyện là gì, nhưng những ma pháp sư sau khi vào rồi ra tháp, bởi vì đã cùng tinh linh tự nhiên ký khế ước ”trầm mặc”, vì vậy họ cũng không nói gì về những bí ảo trong tháp cả. Nhưng thực sự, sau khi tiến vào tháp, khi được thuộc tính kết giới bao trùm quanh người, thì trong kết giới đó, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút thuộc tính tự thân của mỗi người đều cùng hít thở với thuộc tính thế giới. Tự trải nghiệm cảm giác hòa hợp cùng thuộc tính của thế giới tự nhiên như vậy, lúc đó ma pháp sư hoàn toàn có thể dung hợp với thế giới, tự mình sáng tạo ra những ma pháp độc đáo thuộc về thuộc tính của mình.

“Như vậy hiện giờ ngài có thể sáng tạo ra ma pháp riêng cho chính mình?” Ngả Mễ hấp tấp hỏi.

Lão ma pháp sư trong mắt khẽ ánh nụ cười, duỗi một ngón tay ra, trên ngón tay lập tức xuất hiện một bông tuyêt nhỏ, chỉ trong một hơi, toàn Thụ Ốc Tửu quán tuyết rơi ngập phòng tựa như từ trần nhà rơi ra, khi xuống đến đầu khách trong quán thì cùng nhau đột nhiên biến mất hết.

Ma pháp cùng loại thuộc tính thí dụ như phong hoặc thủy, tại môi trường băng tuyết có thể được bổ trợ thêm, cùng với băng hệ ma pháp tăng 100% lực công kích và phòng ngự. Còn như ma pháp khác loại như hỏa hoặc thổ, tại môi trường băng tuyết lại bị giảm đi tác dụng, ma pháp cấp một và cấp hai của các hệ này cơ bản là không thi triển tại môi trường băng tuyết được.

“Như ta sau khi nghiên cứu về lĩnh vực trong tháp, đã cùng với tinh linh cấp cao Ái Nhĩ Lan Tư kí kết khế ước. Khi ta cần hắn giúp, chỉ cần mở ra ”lĩnh vực” của ta, đương nhiên hắn sẽ xuất hiện. Lĩnh vực đó, tuy nhiên lại làm cho bất cứ ai cũng không thể đi ra khỏi tháp được, cho đến khi ta gặp cha ngươi.” Lão ma pháp sư nhìn Ngả Mễ nói.

“Khất Nguyện tháp chỉ có một cửa, nhưng ma pháp sư tại kết giới không thể biết cửa đó nằm ở đâu, chỉ có duy nhất một người có thể thấy là Lai Khắc Cáp Bá. Hắn chẳng phải là ma pháp sư, vì vậy không bị kết giới bao phủ. Theo lời hắn nói, hắn vào Khất Nguyện tháp tầng 7 để tìm ta nói chuyện, nhưng mà ta ở tại kết giới thì chẳng nhìn thấy hắn. Sau đó ta có thể thi triển ”lĩnh vực” thì gặp một cơ hội hoàn toàn ngẫu nhiên, lĩnh vực của ta cùng với kết giới hoàn toàn tương thông, đồng thời bao trùm lấy hắn, cuối cùng thì chúng ta có thể gặp được nhau”.

Sau đó, Lai Khắc Cáp Bá dẫn Lôi Cát đến cổng rồi để lão rời khỏi Khất Nguyện tháp.

Đại ma pháp sư, à, không chính xác, Hải dương ma đạo sư Lôi Cát mở túi kết giới của mình sau đó lấy ra một thanh song thủ kiếm màu trắng, trịnh trọng đưa cho Ngả Mễ.

“Thanh trường kiếm này theo như lời phụ thân ngươi thì sau khi tiến vào tháp, băng hệ tinh linh Ái Nhĩ Lan Tư… rảnh rang quá không có gì làm đã gia trì lên đó một loại ma pháp, cha ngươi nói ta giao nó cho ngươi”, Lôi Cát nói.

“Cha con? Sao ông ấy không cùng đến với ông?“

“Không phải, chỉ là muốn mở cửa Khất Nguyện tháp thì phải dùng lực lượng kết giới của chính mình, nhưng cha ngươi đâu có biết ma pháp… Nhưng mà đừng có lo, ta đã đưa cho hắn một bộ sách ma pháp, ta nghĩ trong một khoảng thời gian nữa, hắn có thể tự mình tạo thành kết giới. Băng hệ tinh linh Ái Nhĩ Lan Tư đối với hắn rất là hứng thú, không chừng còn giúp đỡ hắn nữa. Nếu không ngươi nhìn xem vì sao hắn cấp cho cha ngươi lễ vật thế này?” Lôi Cát nói.



“Ồ, thanh kiếm này hình như quá nhẹ.” Ngả Mễ dùng một tay khinh thường nâng kiếm xoay trở qua lại: ”Nếu như nó không dài bằng song thủ kiếm bình thường, con còn tưởng nó là đơn thủ kiếm kia.”

“Ngài Lôi Cát, thanh kiếm này tôi từng thấy qua, rất là kỳ quái, hình dáng thì giống nhau rồi nhưng màu thì không đúng, nguyên nó là màu đen nhưng sao bây giờ lại biến thành màu tuyết trắng mất rồi?” Trì Hàn Phong nhìn sơ qua thanh kiếm, nói.

“Hà hà, Khất Nguyện tháp có đại khái khoảng 30 đại ma pháp sư, mỗi ma pháp sư đều có kết giới riêng, nhưng kết giới của tinh linh cấp cao thì mạnh hơn nữa, thanh kiếm này trước đó được dùng làm tay nắm mở cửa các tầng tháp, đương nhiên nó cùng với mỗi kết giới của ma pháp sư cùng tương hợp với nhau. Mỗi ngày đều bị phong tuyết làm lễ tẩy rửa, thêm vào tinh linh cấp cao gia trì thêm một ma pháp băng hệ, cuối cùng cũng phát sinh biến hóa. Đầu tiên là nhẹ hẳn đi, sau đó là tên của nó: Băng Nhận, đương nhiên các ngươi phải biết, thanh kiếm này có thể tùy lúc thi triển ra ma pháp băng hệ cấp một. Sau rốt, chuôi kiếm còn có ma lực, kết nối cùng với thân kiếm, vậy có thể thi triển ra ma pháp thuộc băng hệ, nếu như được tinh linh cấp cao ký khế ước, hoàn toàn có thể triệu gọi ra ”băng lĩnh vực” – Thanh kiếm này quý đâu phải chỉ ở chỗ có ma pháp phong ấn trên đó.” Lão ma pháp sư nhỏ giọng nói.

“Quá tuyệt.” Ngả Mễ cầm thanh kiếm thích thú mãi không rời.

“Được rồi, Ngả Mễ, ngươi có muốn học tập ma pháp không?” Lôi Cát cẩn thận hỏi.

“Cháu rất muốn ạ, được vậy thì quá tốt.”

Vị đế quốc quý tộc đứng kế bên phồng mang lầm bầm: ”Chỉ có ta là không muốn, ngươi vốn là đệ tử yêu của ta mà.”

Lão ma pháp sư vỗ vỗ vai Trì Hàn Phong: ”Này người thanh niên, có nhiều sự tình ngươi không biết được. Ngả Mễ nhất định phải học ma pháp, có điều thời gian chưa thể nói là bao lâu.”

“Ngả Mễ, ta chưa có đệ tử nào cả, hôm nay ngươi là đệ tử ta, ta nghĩ, ngươi là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Trì Hàn Phong đã huấn luyện ngươi có một thể lực rất tốt, điều này sẽ giúp đỡ ngươi rất nhiều trong việc học ma pháp, ta hy vọng… À không... ta yêu cầu ngươi phải hơn ta, trở thành tự nhiên ma đạo sư. Đó cũng là điều mà cha ngươi hằng mong mỏi.” Lão ma đạo sư già nghiêm túc nói.

“Tốt, nếu như các ngươi đã chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ khởi hành đi Long Nha sơn, ở đó ta nghe nói thường xuất hiện lục long, ta nghĩ nếu đến đó tìm kiếm thử, có thể ký khế ước cùng với bọn chúng.“

Lần đầu tiên xa nhà, Ngả Mễ tiếp tục hành trình đi đến Long Nha sơn.

Phụ chú về cấp bậc của Ma Pháp Sư:

Hồng bào: quang minh hệ tập sự, ma pháp sư đệ nhị cấp, ma pháp sư đệ nhất cấp, đại ma đạo sư, thiên không ma đạo sư, thánh ma đạo sư.

Hắc bào: hắc ám hệ tập sự, ma pháp sư đệ nhị cấp, ma pháp sư đệ nhất cấp, đại ma đạo sư, hắc sơn ma đạo sư, ám ma đạo sư.

Lam bào: trung lập hệ tập sự, ma pháp sư đệ nhị cấp, ma pháp sư đệ nhất cấp, đại ma đạo sư, hải dương ma đạo sư, tự nhiên ma đạo sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook