Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Chương 54: Trò chơi phần thưởng

Vinh Tiểu Hiên

23/02/2021



Thấy Dạ Tiền và Thư Tầm xuất hiện, mấy người ngồi đợi ở đó mắt sáng lên, có điều khi thấy Bạch Nha sắc mặt lại có chút phòng bị, Bạch Nha cũng không để ý, như cũ ung dung cười.

“Sao rồi? Tìm thấy sở nghiên cứu khoa học không? Tại sao vẫn chưa qua cửa?” Liệt Dương sắc mặt rối rắm vô cùng, hông cần hoài nghi, dựa vào tốc độ của Liệt Dương, thời gian dài như vậy đủ để tìm hết cả hòn đảo, nhưng hiển nhiên đối với sở nghiên cứu khoa học không có thu hoạch gì, chứ đừng nói manh mối qua cửa. Bất đắc dĩ, chỉ có thể quay lại nơi tập hợp, lại phát hiện Noãn Đông và Màu Xám còn đến nơi tập hợp sớm hơn cả hắn, hơn nữa cũng không thu hoạch gì.

Mấy người tự nhiên đem hết hi vọng đặt lên người Dja Tiền và Thư Tầm mãi vẫn chưa có xuất hiện.

Thậm chí còn làm xong sự chuẩn bị để qua cửa, trong trò chơi, 1 tiểu đội nhỏ thấp nhất 2 người, nhiều nhất là 10 người, chỉ cần đôi bên mặc nhận trở thành đồng đội của nhau, hệ thống sẽ mặc nhận quá trình tổ đội, thông thường mà nói, nếu như không có yêu cầu gì đặc biệt, trong tiểu đội chỉ cần có người qua cửa, thì mặc nhận người chơi khác cũng qua cửa.

Thư Tầm chụm hai tiểu bàn móng lại, làm ra vẻ bất lực. “Tìm thấy sở nghiên cứu rồi, cũng tìm thấy chân tướng cuối đường mùa đông rồi, nhưng lại không có chỉ dẫn qua cửa, cho nên có điều kiện thông quan khác.”

Xúc tu của Liệt Dương đột nhiên thắt lại, sau đó mặt buồn bực. “Nhiều nhất còn có 8 tiếng, đóng băng tuyệt đối sẽ phủ xuống, đã không còn kịp nữa rồi.”

Thư Tầm lắc lắc ngón tay trỏ. “Không không không, vẫn còn kịp, chúng ta phát hiện lam phách thạch anh và 1 số tễ thuốc, nếu đoán không lầm, có thể khiến chúng ta sống được dưới nhiệt độ của đóng băng tuyệt đối.”

Trước khi Thư Tầm đang định tiếp tục giảng giải về suy đoán công hiệu của lam phách thạch anh và số tễ thuốc, Dạ Tiền lại trực tiếp lấy ra 1 tễ thuốc đưa cho Liệt Dương.

Liệt Dương tự nhiên đưa tay nhận lấy, lực chú ý bị tễ thuốc phát ra ánh sáng huỳnh quang xanh nhạt này thu hút, nghi hoặc lên tiếng.

“Chính là loại tễ thuốc này?”

Dạ Tiền lạnh lùng trả lời. “Ừ.”

Thư Tầm? Sao cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

Liệt Dương mở tễ thuốc ra, đưa tay lên, ngửa đầu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch.

Thư Tầm “……..” cuối cùng đã hiểu chỗ nào không đúng, 1 người IQ quá cao, 1 người IQ âm, cho nên bị IQ chèn ép tự động thử thuốc, mà người IQ cao từ đầu đến cuối nói mỗi 1 từ, lại là 1 câu trả lời không có bất kỳ sự áy náy nào.

Sau khi uống thuốc xong, Liệt Dương dường như tỉ mỉ thể nghiệm 1 chút, lúc hồi phục lại tinh thần phát hiện tất cả mọi người đều như đang có suy nghĩ hướng về phía mình. “Sao vậy?”

Thư Tầm gãi gãi đầu, ho nhẹ một tiếng mở miệng."Hương vị thế nào?"

“Không có vị gì a.” Liệt Dương nói xong thần sắc đột nhiên cứng lại. “Các người chưa uống qua?”

Thư Tầm 1 mặt lẽ đương nhiên. “Đương nhiên chưa, thứ kỳ kỳ quái quái ấy ai uống chứ.”

Liệt Dương đột nhiên tức giận nhìn sang Dạ Tiền, Dạ Tiền mặt không biểu cảm. “Ừ.” Sau một hồi yên lặng qua đi, lại lạnh lùng mở miệng. “Xem ra có thể uống.”

Bạch Nha mắt thấy toàn bộ quá trình “………” đột nhiên cảm thấy mình có thể an toàn sống đến hôm nay quả thật may mắn.

Liệt Dương đắm chìm trong ánh mắt “quan ái” của mọi người “………”

Bởi vì đã có Liệt Dương “tự nguyện” thử thuốc rồi, về tễ thuốc xanh nhạt này mọi người cũng có nhận thức trực quan, căn cứ theo những gì Liệt Dương mô tả, tễ thuốc không mùi vị, lại tràn đầy sinh mệnh lực vừa dày vừa nặng, ngoài những cái này ra, còn hàm chứa năng lượng cực kỳ lớn, thân thể có 1 loại cảm giác kỳ lạ, loại cảm giác này thậm chí còn có tính duy trì, không cách nào dự đoán thời gian kết thúc, nhưng có thể khẳng định, trong thân thể có 1 loại trực giác đặc biệt, mơ mơ hồ hồ nói với hắn, không cần sợ lạnh, ít nhất là khi năng lượng còn, không cần lo lắng gì về nhiệt độ thấp, giống như là thiên tính của 1 loài sinh vật nào đó.

Thư Tầm vuốt vuốt tóc suy nghĩ, dựa theo những suy đoán lúc trước, Thư Tầm đã đoán ra tễ thuốc này hẳn là tế thuốc LP chứa lượng lớn sinh mệnh lực, đối với dân bản địa của tinh cầu này mà nói, dường như có công hiệu khiến cho 1 người đã chết hồi sinh lại, chỉ là không ngờ tễ thuốc này đối với chủng tộc vũ trụ tiến hóa cũng có tác dụng lớn như vậy, Thư Tầm đột nhiên ý thức được, tinh cầu này hấp dẫn văn minh cao cấp tới xâm lấn không phải là không có nguyên nhân, giá trị của lam phách thạch anh, chỉ sợ còn vượt xa hơn cả dự tính của bọn họ.

Khi Liệt Dương sau khi thích ứng với tễ thuốc phản ứng trở lại, Thư Tầm cũng kể sơ qua hành trình trước đó, giữa lúc đó, đồng đội của Bạch Nha lục tục chạy tới chỗ tập hợp.

Phản ứng của mọi người lần này không bài xích cũng không chủ động tiếp nạp. Cho dù còn điều kiện qua cửa khác, mọi người cũng ý thức được, khoảng cách kết thúc trò chơi không còn xa nữa, kèm theo đó chân tướng càng ngày càng nhiều, bước chân bọn họ đi tới đích cuối cùng sẽ càng lúc càng nhanh, trước mắt chỉ biết người chơi tiến về hòn đảo này càng lúc càng nhiều, thậm chí bao gồm các loại đội quân chuyên nghiệp của các chủng tộc, dưới tình huống như vậy, đồng hành với 1 đội quân thực lực không tệ chính là 1 lựa chọn thông minh.

Không lâu sau, đang khi người khác chuẩn bị dùng tễ thuốc, Liệt Dương đột nhiên lại ngăn động tác của mọi người lại, chỉ thấy Liệt Dương cau mày, nét tự tin trên mặt lúc này tràn đầy sự rối rắm. “Ta có 1 loại cảm giác rất kỳ quái, không biết có phải là ảo giác hay không, loại tễ thuốc này hình như còn có tác dụng với tinh thần lực.”

Câu này của Liệt Dương trong nháy mắt khiến cho bầu không khí trở nên trầm nặng, bởi vì đảm bảo an toàn cho người chơi ở mức độ lớn nhất có thể, thể nghiệm ảo thông qua phục chế của trò chơi mà thành sẽ có các biện pháp bảo vệ rất nghiêm ngặt, mà người khai phá ra biện pháp bảo vệ này chính là Huyễn tộc tinh thần lực cao cấp, trong vũ trụ to lớn, trước mắt vẫn chưa có phát hiện ra tinh thần lực của sinh mệnh thể nào có thể cao hơn Huyễn tộc, vì vậy, người chơi game đó giờ chưa từng lo lắng tinh thần thể của mình sẽ bị thương tổn trong thế giới trò chơi.

Liệt Dương nhắm mắt lại giống như thể nghiệm 1 chút cảm giác thân thể của mình, nét mặt rối rắm cũng không chút nào tản ra.

“Càng kỳ diệu là, tác dụng này hình như là tích cực, ta không cách nào xác định được mình trong hiện thực đang ở trạng thái gì, nhưng bây giờ, ta mơ hồ cảm nhận được dị thường tốt, giống như thừa năng lượng cải tạo từng tế bào, thậm chí có 1 sức mạnh bùng nổ có thể vượt qua được bản thân.”

Vượt qua bản thân, thời đại bây giờ tuyệt đối không có đơn giản như trong tưởng tượng, nhất là như Liệt Dương, thực lực đã đạt đến 1 trình độ cường giả nhất định, khi tất cả năng lượng đều sắp đạt tới trạng thái bão hòa, thực lực muốn tiến thêm 1 bước lại càng khó, kết quả hiện tại, trên tinh cầu có bối cảnh thời đại khoa học công nghệ, 1 tễ thuốc đơn giản lại có thể khiến Liệt Dương dễ dàng nói ra lời vượt qua bản thân, năng lượng của tễ thuốc này có thể nói đã kinh khủng rồi.

Đối diện với tình huống này, mọi người đều rơi vào trạng thái trầm mặc và suy tư.

Dạ Tiền lấy tễ thuốc xanh nhạt ra nhìn qua, sau đó mặt không biểu cảm mở ra, 1 hơi hết sạch. Ngay sau đó, Noãn Đông cũng như vậy, trong mắt không chút do dự, Màu Xám nhìn nhìn, gãi gãi đầu cũng trực tiếp uống sạch tễ thuốc. Thư Tầm hai tiểu bàn móng ôm lấy tễ thuốc, bất đắc dĩ phát hiện mình đã không còn tay để mà mở tễ thuốc, thử dùng răng cắn xuống, kết quả khuôn mặt mũm mĩm tập trung trên vách thủy tinh, lại phát hiện tễ thuốc trơn trượt hoàn toàn không có chút lực nào.

Đang lúc rối rắm, một cánh tay dài đưa tới, nhẹ nhàng mở tễ thuốc, sau đó vô cùng tiện tay vỗ vỗ đầu nhỏ của Thư Tầm.

Thư Tầm ngẩng lên nhìn, Dạ Tiền như cũ 1 mặt không biểu cảm, thậm chí cũng không cho ý kiến tham khảo, xem ra cả người lạnh như băng, giống như người vừa mở tễ thuốc không phải hắn vậy, Thư Tầm chớp chớp mắt, sau đó đem tễ thuốc uống sạch, những người khác thấy vậy, tự nhiên cũng không muốn thua Đoàn Tử, trực tiếp uống sạch tễ thuốc trong tay.

Trong phòng truyền trực tiếp:

"Tùy tiện như vậy thật sự là không có vấn đề sao? Dù sao cũng là tễ thuốc có tác dụng với tinh thần lực a.”

"Không phải, Liệt Dương cho thấy phản hồi tốt rồi, hơn nữa thật ra trước khi Liệt Dương dùng, Dạ Tiền hẳn đã có phán đoán nhất định đối với tễ thuốc rồi.”

“Ngay cả Đoàn Tử cũng uống rồi, dũng khí có thể thắng!”

“Nếu là ta, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy!”

“Cường giả tự có cách phán đoán của mình, ta ngược lại cảm thấy họ nhặt được đồ quý rồi, có lẽ có thể thật sự đột phá trong hiện thực. Còn nhớ trước khi bắt đầu trò chơi, chính phủ đã thông báo không? Phần thưởng trò chơi《Cuối đường mùa đông》cần tự mình tìm hiểu, và phần thưởng sẽ đạt tới tầm cao mới!”

“Lầu trên nói coi bộ rất có đạo lý!”

Đối với tễ thuốc xanh nhạt này, cách nhìn của mọi người cũng khác nhau 1 trời 1 vực.

Đối với Thư Tầm, dám dùng tễ thuốc, trừ cảm giác không thấy nguy hiểm ra, khi ôm tễ thuốc còn có cảm giác vui mừng, giống như hắn đã từng ôm cây sâm trăm năm vậy, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Thiên tính của Tầm Bảo Thử nói cho hắn biết, tễ thuốc này tuyệt đối là trân bảo hiếm có.

Vốn dĩ còn đang vui vui nhìn Thư Tầm với 1 tễ thuốc Liệt Dương không kịp ngăn trở, đã thấy Thư Tầm đem tễ thuốc uống sạch rồi.

“Bọn họ thì thôi không tính, Đoàn Tử ngươi cũng thích náo nhiệt! Tinh thần lực bị thương ngươi biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng không hả?”

Thư Tầm chùi chùi miệng nhỏ của mình, năng lượng ôn hòa trong thân thể khiến hắn thỏa mãn dị thường ợ lên no nê, thấy Liệt Dương xù lông, thế là hướng Liệt Dương vẫy vẫy tiểu bàn móng, Liệt Dương mặt khó chịu nhưng vẫn là ngoan ngoãn xông tới, trong mắt rõ ràng nghi vấn: Làm gì?

Thư Tầm đưa tay sờ sờ xúc tu của Liệt Dương, sau đó vuốt vuốt trấn an, dùng giọng non nớt vô cùng nghiêm túc nói. “Cám ơn.” Nóng nảy trong mắt Liệt Dương trong nháy mắt tiêu tan, chuyển sang sắc mặt hơi hồng.

Hình ảnh xem ra hết sức hài hòa ấm áp, sau đó ở một quan điểm sai lệch nhất định, cái người xem thấy lại là 1 cảnh tượng khác, Liệt Dương khom người, ngả vào ngực Dạ Tiền dáng người cao ráo, Dạ Tiền mặt không biểu cảm, Liệt Dương mặt khẽ hồng.

Cho dù biết chuyện không như những gì nhìn thấy, nhưng người xem vẫn là 1 mảnh biểu cảm ha ha ha và chảy nước miếng, khan giả càng bước vào phòng truyền trực tiếp nhiều hơn, khi nào thì hai đại thần trở thành 1 khối vậy? Mặc dù xem ra có chút vi phạm, nhưng Liệt Dương cười vì sao lại 1 mặt ngượng ngùng?

Mà trên đảo, quả thật cũng có 1 người rơi vào trong huyễn tưởng kỳ lạ, chính là 1 người trong đội ngũ Bạch Nha, hơn nữa còn là 1 người chơi phái nữ hiếm hoi, trong lúc mọi người còn chưa phản ứng lại, đột nhiên hai mắt lấp lánh, một mặt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào Dạ Tiền và Liệt Dương, trong miệng không thể khống chế được nhỏ giọng tự nói. “Hia đại chủng tộc, tương ái tương sát, thực lực không hơn kém nhau là mấy, IQ chênh lệch hơi lớn, Liệt Dương có bị chèn ép không?”

Mặc dù tiếng của cô rất nhỏ, nhưng trong đêm tối tĩnh mịch như vậy, cộng thêm ngũ giác bén nhạy dị thường, kết quả chính là 1 âm thanh bí hơi vang lên, Liệt Dương đỡ 1 cước vô cùng mạnh của Dạ Tiền, sau khi 2 người giao thủ đã nhanh chóng tách ra mấy mét.

Liệt Dương trán gân xanh hằn lên, nắm tay hét lên. Dạ Tiền ánh mắt như đao, trên mặt như cũ không biểu cảm.

Cô gái vừa mới tự nói sớm đã im lặng khi hai người chợt bùng nổ vòng chiến, mặc dù giao thủ ngắn ngủi, nhưng năng lượng cực lớn bạo phát trong nháy mắt đã làm nứt mặt đất, quả thật khiến người ta sợ hãi, đồng thời cũng khiến cô gái ý thức được, hai người này đều 2 con là dã thú hung mãnh, ngay cả làm bạn bè cũng rất khó khăn, hoàn toàn không có khả năng ở bên nhau.

Giơ tiểu bàn móng còn chưa đặt xuống Thư Tầm “………” đặt tiểu bàn móng xuống, cảm giác bầu không khí hơi ngột ngạt, Thư Tầm vuốt vuốt tóc của mình, chuyển đề tài. “Tễ thuốc này thật ra chắc không có tác dụng phụ gì, bất luận cân nhắc về mặt cảm giác hay về phương diện logic, dùng tế thuốc là lựa chọn tốt nhất và cũng là duy nhất. Nếu không dùng tễ thuốc, đóng băng tuyệt đối phủ xuống chúng ta sẽ không cách nào sống sót, trò chơi thất bại, tễ thuốc cũng không cách nào đem ra khỏi thế giới trò chơi. Hơn nữa, trò chơi đến bây giờ, đây có lẽ là vật phẩm duy nhất chúng ta có thể coi là phần thưởng của trò chơi, tễ thuốc này là 1 lựa chọn chưa biết, nhưng cũng là 1 điều kiện hạn chế hướng tới thành công.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook