Trang Chủ
Truyện Teen
Đơn Phương Không Vô Nghĩa
"tôi... Tôi Ghét Cậu."

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Đây, tặng cậu." Minh Hà nhoẻn miệng cười, chìa ra chiếc phong bao lì xì.

Người thừa kế nhà họ Vũ nhìn vật thể lạ màu đỏ trước mặt với một vẻ hiếu kỳ trong ánh mắt, dù gương mặt vẫn như thường trực lạnh lùng.

"Tiền mừng tuổi." Sợ Khanh ở nước ngoài không biết, Hà giải thích thêm.

"Tôi biết."

Bạn Hà cũng nhanh quên quá đi. Cho đến năm mười tuổi, bạn Khanh vẫn là đứa con của quê hương miền Trung đấy nhé. Cuộc sống trong nhà trẻ mồ côi có cơ cực thật, nhưng làm gì đến nỗi chưa bao giờ được nhận tiền mừng tuổi trong đời cơ chứ.

Chỉ là, Khanh có hơi ngạc nhiên vì mười tám tuổi còn được phát phong bao.

"Ba mẹ cậu hàng năm không có cho cái này hả?" Hà nhíu mày. Vừa nói dứt câu, thấy Khanh không trả lời đã biết mình nói hớ. Gia đình họ Vũ vốn ở nước ngoài nhiều năm, hơn nữa con cháu đều có thẻ tín dụng bạch kim, tục lệ này, có lẽ vì vậy cũng đã bỏ qua rồi.

"Ngoài mẹ quản lý ở Bình Tâm, cậu là người đầu tiên." Khanh thật thà đáp.

"Cậu có thôi ngay việc so sánh tôi với bác ấy không!" Hà bực mình, đập một phát lên vai Khanh. Đồ tư tưởng lệch lạc! Chia tay tên Bảo Bình lập dị này đúng là việc đúng đắn nhất trong đời cô đã từng làm.

"Cảm ơn." Rốt cuộc, "Bảo Bình lập dị" không những không giận, còn chân thành lên tiếng.

Cho đến tận bây giờ, Hà vẫn không dám trực tiếp nhìn thẳng gương mặt đẹp trai của Khanh quá hai giây. Có ai ngờ đâu một người có ngoại hình như thế, bối cảnh hoành tráng như thế lại là con người giản đơn, chân thật này đây. Rốt cuộc, cô lại buột miệng nhận xét.

"Cậu đi du học bốn năm, ở nhà triệu trái tim tan vỡ, có biết không?"

Khanh mải nhìn chằm chằm phong bao lì xì trên tay phải, chắc chắn không biết (?!), mà có biết thì cậu ta cũng chẳng mấy quan tâm.

...

Cũng không nghĩ rằng, cuộc trò chuyện với "tình cũ" trước cửa lớp 12A01 này kéo theo biết bao ánh mắt hiếu kỳ. Vâng, Vũ Trọng Khanh và bạn gái cũ aka. Lọ Lem Minh Hà đang nói chuyện bình thường. Đứa con gái không biết thân phận kia còn dám đập tay lên vai Khanh nữa. Kinh dị hơn là anh ta hoàn toàn không có phản ứng khó chịu, đã thế còn nhận tiền mừng tuổi. Trời sập, sập thật rồi!

Hậu quả tất yếu của việc công khai gặp gỡ, tặng lì xì giữa Hà và Khanh, là một nhóm bốn đứa con gái cong cong cớn cớn đúng phong cách Cao Mỹ Kim chặn đường Hà, tại một vị trí khuất ngay sau canteen.

Minh Hà thầm nguyền rủa bản thân tơi tả, sao cô lại có thể quên béng đi mất, mối quan hệ giữa Khanh và cô đã thay đổi theo chiều hướng tốt, không đồng nghĩa với việc những đứa con gái hung hãn này thay đổi.

Tệ nhất, là hôm nay Hà lại đi một mình, không có Việt Hương.

Con nhỏ cao kều tóc nhuộm highlight, dường như là sếp sòng trong cả bọn, công khai đứng lên, hất hàm.

"Mày có biết mày phạm tội gì không?"

Hà ngán ngẩm, cười khẩy chẳng buồn trả lời, lại lập tức bị đứa con gái kia mạnh tay đẩy một phát loạng choạng suýt ngã.

Trước đây, Hà ngồi vào cái vị trí không ai dám mơ tới là bạn gái của Khanh, nên dù bị ghét đến đâu cũng không ai dám động vào. Chỉ một tấm gương Ngọc Mai bị đuổi học đã là quá đủ. Nhưng giờ đây họ đã chia tay, Minh Hà là cái thá gì mà lởn vởn qua lại trước mặt Khanh như bạn tốt, phải chăng con bé xấu xí này vẫn đang nuôi tham vọng trèo cao, đũa mốc chòi mâm son? Thế là, lại có những cô nàng rỗi hơi muốn đem lại "công bằng" cho thế giới.

Vừa mới đầu năm vui chưa được bao lâu đã gặp chuyện điên tiết. Chưa kể tình huống mà cô đang rơi vào quá sức đùng đùng vô lý. Hà phạm tội gì? Nếu tội của cô là được Khanh đối xử tốt, thì cái đứa con gái đáng tội chết kia chắc chắn không phải Minh Hà. Cô là cái gì mà cứ phải đưa đầu ra chịu đựng sự bắt nạt đáng nhẽ phải dành cho một- người- khác cơ chứ! Nghĩ vậy, Hà vừa đứng dậy, vừa hung hăng bước tới, không nể nang gì nữa.

"Các cậu có bị thần kinh không? Đầu óc có vấn đề à? Nam nữ không được làm bạn à? Cứ ghen tị cho chết đi! Các cậu có vĩnh viễn mọt kiếp cũng chẳng được Khanh để mắt tới đâu! Nói cho mà biết cậu ta thích người khác rồi! Người ta xinh đẹp, nhà giàu hơn tất cả các cậu cộng lại."

Trước sự dữ dằn của Minh Hà, đứa con gái cao kều lùi xuống một bước, khiến cho ba đứa kia cũng chột dạ lùi xuống. Tuy vậy, vì e sợ thì ít, mà ngạc nhiên trước thông tin mới mẻ Hà đưa ra thì nhiều.

"Anh Khanh có người yêu? Anh ta thích ai?" Bốn cái miệng đồng loạt hỏi, tâm thế sẵn sàng xé xác Hà ra chỉ để có được câu trả lời. "Khai thật ra đi, bọn tao sẽ tha cho!"

Các người là cái thá gì mà tha với không tha cho tôi. Hà bực mình nghĩ bụng, tuy vậy vẫn trả lời.

"Cô ta... không có ở Việt Nam... Du học..." Cô vừa nói vừa nghĩ rất nhanh. "Đúng như vậy! Người mà Khanh thích đang du học ở Mỹ. Nên từ sang năm cậu ta cũng sẽ sang Mỹ. Bố mẹ hai nhà đều biết và ủng hộ chuyện của họ."

Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ, thất vọng tràn trề của ba đứa con gái trước mặt, Minh Hà biết mình vừa đi một nước cờ khôn ngoan. Đúng như vậy, thiếu gia Vũ Trọng Khanh của tập toàn Gallet cùng với một tiểu thư xinh đẹp gia thế lẫy lừng nào đó..., sẽ trải qua quãng thời gian du học ngọt ngào hạnh phúc với sự ủng hộ hân hoan của gia đình... Ai mà dám có ý kiến với chuyện này cơ chứ.

Một nước cờ khôn ngoan... Cho đến khi Hà nhận ra âm thanh "bụp" rất khẽ của túi bánh bông lan ai đó làm rơi xuống đất.

Cách đó chỉ hơn hai mét, Thủy Linh đứng sững như một con búp bê bằng gỗ. Vẻ tổn thương hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.

"Không phải như vậy đâu! Nghe tớ đã!" Minh Hà hoảng hốt, vừa kêu lên theo phản xạ, vừa bổ nhào ra chỗ Linh. Nhưng cô bé đã kịp xoay mình chạy ngược vào canteen.

...

Rất may, tiểu thư yếu ớt như Thủy Linh đi giày búp bê đế mềm, không thể chạy lại với một cô quản lý đội bóng đá đi giày thể thao như Minh Hà.

"Không phải vậy! Khanh không có người yêu bí mật gì hết! Tớ nói dối thế để mấy đứa kia đừng có làm phiền tớ nữa." Hà vội vàng giải thích điểm mấu chốt. Cô chỉ cầu trời không có sự hiểu lầm ngu ngốc nào diễn ra ở đây. Không cần bất cứ sự hiểu lầm nào thì câu chuyện giữa họ cũng đã quá mức rắc rối rồi.

"Còn chuyện du học Mỹ thì sao?" Linh giương đôi mắt long lanh, nhìn Hà trân trân như một chú thỏ con phẫn uất. Đối với Linh, đây mới là điểm mấu chốt.

"Chuyện đó..." Rất tiếc, Minh Hà không phải người giỏi nói dối. Chưa kể, cô quá đỗi ngạc nhiên khi Linh hoàn toàn không biết gì. "Chuyện đó..."

"Tôi... tôi ghét cậu." Nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao.

"Tại sao chứ?!" Lần này, đến lượt Hà bức xúc. "Đúng! Cậu ta có đi du học! Thì đã sao? Chẳng liên quan gì đến tôi cả! Tôi đâu có đi theo!"

"Anh ấy cái gì cũng nói với cậu, còn tôi thì chẳng biết gì cả..."

"Chuyện đó là rất bình thường! Anh trai tôi đi du học, các bạn của anh ấy cũng biết trước tôi, có cái gì mà làm ầm lên?" Hà phân tích, mặc dù chính cô cũng thấy khó hiểu. Tại sao Khanh lại giấu Linh một việc quan trọng như vậy.

"Cậu lúc nào cũng làm ra vẻ hiểu biết... Dù cậu chẳng biết gì cả." Thủy Linh thút thít, lấy tay áo quẹt ngang mắt. "Cậu lúc nào cũng ở giữa một đống bạn bè. Còn tôi chẳng bao giờ có bạn. Mọi người con trai xung quanh tôi đều thích cậu. Cả anh Khanh, cả Hải Nam, cả Bảo Long, Nam Phương... Chẳng ai để ý đến tôi cả. Cậu làm sao mà hiểu được cảm xúc của tôi?"

Giọng điệu ấm ức của Linh khiến cho Hà phát bực. Cô gắt.

"Trước khi ghen tị với tôi, thì cậu nên xem lại bản thân mình như thế nào mà lại không có bạn, không ai thèm để ý... Ối!"

Điều khó tin nhất trong ngày, là cô công chúa tưởng chừng mỏng manh, yếu ớt kia, chưa nghe xong câu nói đã với lấy ly nước đá ai đó uống dở trên chiếc bàn bên cạnh, hắt thẳng vào mặt Minh Hà.

Ngay sau đó, Thủy Linh ăn trọn một cái tát, mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà. Minh Hà không phải là loại con gái thích dùng bạo lực, nhưng cũng không phải loại con gái nín nhịn để người khác hạ nhục mình một cách vô lý.

"Cậu... Cậu dám đánh tôi..." Linh ôm mặt, òa khóc. "Ba mẹ tôi còn không đánh tôi..."

"Chính vì chưa từng bị ai đánh, nên cậu mới ích kỷ như vậy!" Hà cắn môi, điên tiết. Những giọt nước đá lạnh buốt đang thấm vào tóc, chảy đầy gương mặt cũng không làm cho cô "hạ nhiệt".

Mọi người trong canteen hầu hết đều nhận ra hai người con gái đang xô xát nảy lửa là ai. Nhưng cũng chính vì nhận ra, họ không biết phải... về phe nào. Một bên là thiên kim tiểu thư nhà họ Vũ, một bên lại có nguyên một dàn hotboy đình đám hậu thuẫn. Nên rốt cuộc, hầu hết đều đứng dạt ra, để yên cho lửa giận ngùn ngụt thiêu đốt cả gian phòng.

"Vũ Thủy Linh! Cậu tưởng chỉ có mình cậu ghét tôi? Cậu tưởng tôi thích cậu lắm à? Từ lâu tôi đã ngứa mắt với cái tính gian dối của cậu. Năm ngoái ở Đà Nẵng, cậu đặt điều với thầy cô giáo, đừng tưởng tôi không biết. Nếu như không may mắn gặp được Nam Anh, tôi có lẽ đã bị đuổi học. Rồi sao nữa? Cậu dám nói dối cả chuyện xuất thân để tranh thủ sự thương hại của Nam. Bố mẹ cậu sẽ nghĩ như thế nào? Mẹ khó khăn lắm mới sinh ra cậu, sẽ nghĩ như thế nào? Tại sao cậu dám làm như vậy?"

"Cậu thôi đi!" Thủy Linh nhắm mắt, bịt tai. Đây là lần đầu tiên cô bị kết tội nặng nề như vậy.

"Đáng nhẽ tôi không can thiệp, để cho các người tự giải quyết với nhau. Nhưng cậu đã quá đáng như vậy, thì tôi sẽ nói cho cậu biết!"

Hà mạnh mẽ kéo Thủy Linh đứng dậy, bất chấp sự kháng cự yếu ớt của cô nàng, rồi lôi xềnh xệch Linh ra khỏi canteen. Trước khi đi, cô còn quay lại cảnh cáo những đôi mắt vẫn đang chăm chăm theo dõi màn khẩu chiến nãy giờ giữa họ.

"Mấy người muốn tốt thì đừng có mà đi theo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Avatar
phan hà 13:03 24/03/2014
trời ạ,viết truyệ phải để đến lúc full rồi mới đăng lên chứ,cứ chờ thế này ,mn sẽ chán đấy,tác giả ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK