Trang Chủ
Truyện Teen
Đơn Phương Không Vô Nghĩa
"nhưng Tôi Lại Biết Cậu."

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Hắt xì!" Minh Hà để tuột tay khỏi quả bóng đang bơm làm nó bay vòng quanh trước khi xẹp lép.

"Sao thế?" Việt Hương ngẩng đầu lên sau khi buộc xong quả của mình.

"Chả biết, chắc có đứa nào nói xấu..." Hà nói bừa. Nhưng không phải không có lý.

Sau khi Hà chia tay Khanh, thái độ của đa số nữ sinh từ cay cú đã chuyển thành hả hê. Nhưng điều đó không kéo dài được bao lâu. Khi mà họ chợt phát hiện ra Hà trở nên thân thiết một cách đặc biệt với Bảo Long, người đã không còn ở trong đội bóng. Mặt khác, trong những lần hiếm hoi cô gặp Khanh, hai người vẫn nói chuyện rất bình thường, thậm chí trông còn có vẻ thân hơn trước đây, chẳng có vẻ gì là từng có cuộc "phũ phàng".

Nên, cái số bị ghét của Minh Hà nhà ta vẫn chưa bao giờ kết thúc.

"A... Sao cũng được." Cô thở dài ngán ngẩm, rồi quay sang Hải Nam đang chỉ trỏ những người khác làm phần việc của mình. "Nam này, cậu nghĩ cái người tên VŨ Nam Phương ấy có phải họ hàng gì nhà Linh không?"

"Là em họ bên nội của cô ấy thì phải." Nam trả lời, vẻ không để tâm lắm.

"Biết ngay mà..." Cô nhăn mặt, không rõ nên vui hay buồn.

Việt Hương rất nhanh đã bật ăng ten.

"Chuyện lạ có thật... Bạn Minh Hà nhà ta bắt đầu quan tâm đến trai đẹp..."

"Không phải tớ! Mà là Mai Chi! Ngay từ đầu tớ thậm chí còn chẳng biết mặt mũi cậu ta dài ngắn thế nào..." Hà càu nhàu.

"Đó là bởi vì cậu chẳng chịu để ý thông tin gì cả. Toàn bộ đất nước này đều biết Vũ Nam Phương là một đại mỹ nam." Hương nhún vai.

"Này hai cô kia, buôn gì lắm thế!" Hải Nam từ đâu đi qua đập quyển vở cái bốp lên đầu Hà. "Tập trung bơm hết chỗ bóng đi! Chiều nay không xong là ở lại đến tối đấy. Lễ hội bắt đầu từ sáng sớm, mai không có thời gian chuẩn bị đâu."

Trong vài ngày gần đây, báo đài trong nước đã râm ran đưa tin về chuyến lưu diễn đầu tiên tại quê hương của một thiên tài nhạc cổ điển trẻ tuổi người Pháp gốc Việt. Cậu đã nổi danh trong giới thưởng thức âm nhạc hàn lâm trên thế giới gần mười năm nay như một thần đồng sở hữu đôi tay thiên sứ có thể truyền linh hồn vào các phím đàn. Người Pháp coi đôi tay này chính là "bảo vật quốc gia". Bên cạnh bộ sưu tập giải thưởng quốc tế, cậu còn sở hữu một kho sáng tác đồ sộ được các nhà phê bình chuyên nghiệp hết lời ca ngợi... Một thành tựu khó tin ở tuổi đời quá trẻ, chưa đầy mười tám. Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Vũ Nam Phương, không nghi ngờ gì nữa, cũng xuất thân từ dòng họ Vũ giàu sang lẫy lừng.

Gần đây xung quanh Hà đã xảy ra quá nhiều chuyện nên cô thực sự không có thời gian để tâm đến thế giới bên ngoài... Chỉ đến khi Mai Chi mặt dày xuất hiện, yêu cầu cô xin bằng được chữ ký của Nam Phương "cho một trong những đứa bạn thân của chị", Minh Hà mới lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của nhân vật này.

Bên cạnh những buổi biểu diễn thủ tục ở Nhà hát lớn, Vũ Nam Phương sẽ đến Gallet vào ngày lễ kỷ niệm mười năm thành lập trường. Tin này sớm đã râm ran mấy hôm nay, nhất là trong đám con gái.

Và Trần Minh Hà lãnh nhiệm vụ xin chữ ký của cậu ta lên một khung lụa trắng viền kim tuyến vàng óng ánh trông cực kỳ ngu ngốc, lại còn sực nức mùi nước hoa!



Con bé Mai Chi đúng là phù thủy! Nó đã dụ dỗ thế nào mà rốt cuộc mình lại nhận lời cơ chứ!


Nói ra thì buồn cười, nhưng trên thực tế, Mai Chi chẳng có thủ đoạn nào đặc biệt, ngoài việc đeo bám Minh Hà, "chị chị em em" ngọt xớt đến phát nôn, cho đến khi Hà chịu hết nổi phải hét toáng lên. "Được rồi! Để đấy! Tôi sẽ làm! Còn bây giờ cậu biến đi cho khuất mắt!!"

...

Rốt cuộc, chiều hôm đó, Minh Hà xua Hải Nam về trước, trong khi bản thân mình lại đến phòng học nhạc tìm Thủy Linh. Để làm gì thì... các bạn biết rồi đó!

Căn phòng hiện đại được trang bị cách âm nằm ở tầng hai của tòa nhà trung tâm. Chính giữa phòng là hai cây piano đặt song song. Một dãy tủ chứa vài nhạc cụ khác, một giá sách chất đầy các bản nhạc, một lọ hoa ly tỏa hương thơm ngát đặt trên chiếc bàn dài duy nhất, xung quanh là vài ba chiếc ghế dành cho số lượng thành viên ít ỏi và giáo viên hướng dẫn. Theo như lời Nam, thì giờ này thường chỉ có Thủy Linh luyện tập một mình ở đó, chờ Khanh xong việc sẽ đến đón.

Nhưng khi Minh Hà đến nơi, đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ để bước vào, thì chỉ thấy gian phòng lặng ngắt, không hề có một bóng người. Ánh nắng chiều đỏ rực im lìm đổ lên bề mặt hai chiếc dương cầm, nhuộm đỏ những cánh hoa ly trắng.

Hà thở dài quay mình bước ra, đang phân vân không biết có nên gọi điện cho Linh hay không, thì một tiếng nói bất chợt vang lên như ở chốn không người, làm cô giật bắn mình.

"Ra ngoài thì làm ơn, khép cửa."

"Ối!" Hà kêu lên. Trong thoáng chốc cô đã tưởng ma hiện hình. Cho đến khi bóng người ngồi thẳng dậy phía sau một trong hai chiếc piano.

Thì ra, từ nãy đến giờ vẫn có một người nằm gục đầu trên nắp phím đàn. Nhưng do đứng từ ngoài nhìn vào nên Hà đã không thấy.

Một người con trai trạc tuổi Minh Hà. Không mặc đồng phục, thay vào đó là một chiếc sơ mi màu xanh ngọc trông có vẻ rất đắt tiền. Tóc đen hơi dài, mắt đen. Đường nét trên gương mặt thanh và mềm mại, phảng phất chút gì nữ tính. Trời ơi, trông cậu ta cực kỳ xinh đẹp. Bộ dạng dường như... mới ngủ dậy lại càng làm cho cậu ta thêm phần cuốn hút.

"Tôi..." Hà lắp bắp. Trong thoáng chốc, cô mất hoàn toàn khả năng nói chuyện mạch lạc. "Tôi... Cậu có thấy Linh đâu không? Ý tôi là Vũ Thủy Linh. Tôi có chuyện cần nhờ..."

"Cô ấy đã về rồi."

Đúng như Hà nghĩ, nhưng trong đầu cô lại xuất hiện một khả năng điên rồ. Cô nói rất nhanh.

"Cậu có phải là Vũ Nam Phương không?" Hà lấy làm tiếc đã không xem kỹ hơn hình ảnh của cậu ta trên các báo.

"Không." Người con trai thản nhiên.

"Tôi thấy cậu hình như không phải học sinh trường này."

"Tôi là học sinh trường này. Tôi học lớp 12A01. Thành viên câu lạc bộ âm nhạc."

"Thật... thật không?"

Người con trai mỉm cười không đáp. Nhìn gương mặt cười đẹp rụng rời lại có hàm ý trêu chọc, Hà thấy hai má mình như nóng đỏ.

"Tôi có một vài người bạn ở lớp 12A01, nhưng sao tôi không biết cậu?" Cô vớt vát.

"Nhưng tôi lại biết cậu."

"Hả?!"

"Cậu là Trần Minh Hà, lớp 12B04, quản lý câu lạc bộ bóng đá. Vậy đủ chưa?"

"Sao... sao cậu..." Hà kinh ngạc. Cô cảm thấy nếu tiếp tục đứng đây sẽ còn tiếp tục bị con người này quay như chong chóng. "Tôi có việc gấp! Phải đi đây! Gặp lại sau!"

Minh Hà ra đến cửa, do cắm mặt đi quá nhanh nên bị vấp, lảo đảo suýt ngã, bộ dạng rất ngốc nghếch.

"Gặp sau." Người con trai vẫn ngồi nguyên tại chỗ, bật cười thành tiếng.

Cho đến khi Hà đi khuất, đôi bàn tay "bảo vật quốc gia" mới bắt đầu chịu mở nắp đàn.

Sân trường vắng lặng. Vọng cả ra ngoài hành lang, khúc dạo đầu dồn dập mê hồn. Minh Hà chỉ là cô bé mười bảy tuổi bình thường, có tài thánh mới biết được đó là bản sonate một chương giọng B. minor của Liszt. Tuy nhiên, điều không thể chối cãi là cô đã đứng hơn ba mươi phút ở đầu cầu thang, lần đầu tiên trong đời nghe trọn vẹn cả một bản nhạc cổ điển.



Vũ Nam Phương, cậu thật đáng ghét!
Trên đường về, cô lặp đi lặp lại trong đầu đúng một câu như thế. Trong khi trái tim vẫn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Avatar
phan hà 13:03 24/03/2014
trời ạ,viết truyệ phải để đến lúc full rồi mới đăng lên chứ,cứ chờ thế này ,mn sẽ chán đấy,tác giả ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK