Trang Chủ
Truyện Teen
Đơn Phương Không Vô Nghĩa
Nếu Đúng Thì Sao?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiều hôm đó, hai bên khán đài đông người xem một cách kỳ dị, lại toàn là con gái. Mọi ngày không phải là không thiếu những thành phần fangirl rỗi hơi dõi theo các "hotboy" cao ráo dáng thể thao của CLB bóng đá, nhưng đông đến như hôm nay thì chưa bao giờ có, cứ như thể một trận đấu thật sự chuẩn bị diễn ra, chứ không phải chỉ là một buổi tập thông thường của đội.

"Tôi thay mặt cho huấn luyện viên đề nghị cậu kể từ hôm nay tham gia đầy đủ các buổi tập sau giờ học, vì mùa giải đã bắt đầu. Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn mất thời gian nhưng quy định đã đặt ra, phiền cậu thực hiện đầy đủ bài kiểm tra thể lực định kỳ." Sau khi mọi người hoàn thành khởi động, Long nói ngắn gọn rồi chỉ Khanh ra chỗ trợ lý HLV Như Nguyệt.

Thành-viên-chính-thức-lần-đầu-xuất-hiện nhìn lướt qua tấm giấy vừa nhận từ tay đội trưởng để nắm được sơ qua những điều mình cần phải làm, rồi với một tác phong nhanh gọn, điểm nhiên, cậu thực hiện hoàn hảo tất cả các nội dung yêu cầu mà không cần đến sự chỉ thị của Nguyệt, giữa những âm thanh cổ vũ ầm ĩ chói tai của đám fangirl cuồng nhiệt.

Trên băng ghế chỉ đạo, Hà bắt đầu thấy... nể phục con người này. Không phải vì cậu ta có thể thực hiện những bài tập khắt khe chỉ trong một nửa thời gian cho phép. Mà là vì cậu ta thực hiện nó giữa đám tạp âm của fangirl, hoàn hảo như ở chốn không người. Đến Hà chỉ ngồi không mà còn nhức cả đầu, Vũ Trọng Khanh đúng là thần kinh thép.

Thời gian còn lại của buổi tập với nội dung thường thấy như những bài chuyền, tranh cướp bóng, sút cầu môn... đã trở nên sôi động khác thường. Mà nguyên nhân chính là sự xuất hiện của nhân tố mới với thực lực không thể chối cãi, kéo theo lượng khán giả gấp đôi.

Mười phút trước khi kết thúc, có thể coi là sân khấu trình diễn kỹ thuật cá nhân của Trọng Khanh và Hải Nam, khi hai người mắc kẹt ở giữa sân trong một pha bóng giằng co kéo dài. Cõ lẽ vì lý do... thể diện, cả hai đều không có ý định chuyền, và kỹ thuật của họ đẹp mắt đến mức các thành viên còn lại thay vì tham gia vào, hoặc có ý kiến đã đứng dạt cả ra để họ tiếp tục.

"Anh Khanh cố lên!"

"Sang trái! Bên trái!"

"Vũ Trọng Khanh! Vũ Trọng Khanh!"

"Cố lên! Em yêu anh!"

Không rõ ai mới là người đang có lợi thế, trước màn cổ động điên rồ này. Nhưng xem ra chỉ có Hà, và một số thành viên khó tính khác như Tuấn Anh là thấy phiền phức. Nét mặt cả Khanh và Nam đều thể hiện sự tập trung cao độ, bỏ ngoài tai mọi âm thanh, như đang chơi bóng giữa một cánh đồng hoang vắng.

Đôi lúc, Khanh đã vượt lên nhưng Nam không hề tỏ ra sơ hở, thế giằng co không có dấu hiệu gì là kết thúc. Nhưng nếu thật tinh ý sẽ thấy Khanh có vẻ nhỉnh hơn, vì Nam hoàn toàn chỉ có thể cầm chân Khanh chứ chưa lật ngược tình thế được một lần nào.

Hà, với đầu óc đơn giản của con gái, thành thật tin rằng đó là do đám fangirl đã làm ảnh hưởng đến sự tập trung của Hải Nam.

Với tư cách quản lý, Hà không nên thể hiện sự thiên vị với bất kỳ thành viên nào. Cô đắn đo không biết có nên lớn tiếng cổ vũ cho Hải Nam không, dù điều đó so với sự cuồng loạn trên khán đài chỉ như muối bỏ bể.

Nhưng lại một lần nữa, bóng lại ở trong chân của Khanh.

"Nam ơi! Cố lên!"

"Nam ơi! Cố lên!"

Hai lời cổ vũ phát ra gần như cùng lúc, một là của Hà, hai là của cô gái tóc nâu đã đứng sát bên cô tự lúc nào. Thủy Linh nhờ danh nghĩa "thân nhân gia đình" đôi khi vẫn vào hẳn khu vực chỉ đạo để xem tập luyện. Xem Nam tập luyện, nói trắng ra là như thế.

Khu vực chỉ đạo, xét cho cùng vẫn gần với sân tập hơn khán đài rất nhiều. Nên chẳng rõ có phải vì những âm thanh "ngoài kịch bản" của Hà và Linh ấy không, lần đầu tiên, Nam đột ngột cướp được bóng và trên đà tiến sang phần sân của Khanh. Trọng Khanh quay mình đuổi theo sát nút, khán đài tưởng chừng vỡ tung trước cuộc đua tốc độ bất ngờ. Hai cầu thủ di chuyển đến giữa sân, thế giằng co vào hồi kết thúc thì đột ngột tiếng còi vang lên. Khắp nơi là những âm thanh tiếc nuối.

Hai chàng trai đứng nguyên tại vị trí chính giữa sân nhìn nhau như còn đang thi đấu, hơi thở ngắt quãng, không nói một lời.

"Vũ Trọng Khanh! Ra ngoài này có người cần gặp. Buổi tập đến đây kết thúc!" Bảo Long vỗ tay ra hiệu.

Nhưng trong lúc Nam và Khanh, hai người cuối cùng từ từ bước khỏi sân tiến về khu vực chỉ đạo. Không "khán giả" lẫn thành viên nào có ý định ra về.

Có lẽ là bởi họ nhận ra, "khách" của Trọng Khanh cũng lại là một nhân vật nổi tiếng, Lê Hoàng Đăng Anh của CLB bóng rổ.

"Tôi biết, là cậu không-có-thời-gian, nên tôi sẽ không lòng vòng mà đi thẳng ngay vào vấn đề. Trở lại CLB bóng rổ đi." Người con trai có chiều cao nổi bật tầm 1m90 trình bày rành mạch.

"Tại sao?" Khanh vờ hỏi, đôi mắt xám ném cho Đăng Anh một cái nhìn thờ ơ như chưa từng quen biết.

"Cậu biết là bọn này cần cậu. Hai tuần nữa là giải bắt đầu!" Đội trường đội bóng rổ gắt.

"Còn giải bóng đá thì khai mạc vào ngày mai." Tuấn Anh đứng gần đó làu bàu, chỉ để nhận về cái trừng mắt của Đăng Anh.

"Còn cậu biết là tôi không còn hứng thú nữa, chẳng có lý do gì để tôi phải quay lại cả." Khanh không buồn nhìn vào mặt Đăng Anh, cậu ta vừa nói vừa tiến về phía Minh Hà, đón lấy chiếc khăn ướt và chai nước khoáng trên tay cô.

"Chúng ta lại gặp nhau, cảm ơn cậu." Khanh nhẹ nhàng. Không hiểu cậu ta có ý tử tế thật hay trêu tức Đăng Anh đang bốc khói đằng sau. Chỉ biết rằng chưa kịp cảm nhận sự tử tế, Hà đã phát lạnh sống lưng vì hàng trăm con mắt fangirl đang nhìn cô như ăn tươi nuốt sống trên khán đài.

"Mỗi năm có hứng thú với một môn thể thao khác nhau? Hoang đường. Cậu chỉ đang muốn chứng tỏ. Và điều đó hoàn toàn không cần thiết! "Đoạn quay lên đám khán giả ồn ào, Đăng Anh gắt "Trên kia im lặng dùm đi!"

Chợt nhìn thấy Thủy Linh ngồi lấp ló bên cạnh Nam, dõi theo câu chuyện với vẻ không mấy hào hứng, đội trưởng đội bóng rổ gọi giật.

"Em có ý kiến gì đi chứ! Anh trai của em đang hành động rất vô lý và làm ảnh hưởng đến những người khác đấy."

Linh tỏ ra hơi khó chịu vì tự dưng bị lôi vào "chiến sự", cô chỉ ngập ngừng, tay níu áo Nam vẻ sợ sệt.

"Em... không liên quan gì hết."

"Rốt cuộc thì vì cái gì? Tôi đã nhìn cậu tập và thi đấu cả một năm dài, cậu không hời hợt qua loa, cũng không hề gượng ép. Cậu thậm chí còn không bỏ tập. Vậy thì lý do gì khiến cậu đổi ý?" Đăng Anh lại chĩa mũi nhọn về phía Khanh.

Khanh bỏ ngoài tai tràng công kích của Đăng Anh, ngồi xuống bên cạnh Minh Hà và quay sang cô.

"Chìa khóa tủ đề đồ tôi có thể lấy ở đâu?" Vẫn nguyên thái độ nhẹ nhàng tử tế.

"Vậy không lẽ là vì đứa con gái này?!" Đăng Anh chỉ thẳng vào mặt Minh Hà.

Quả-bom-thứ-nhất.

Khán đài rộ lên những âm thanh bất bình của bọn con gái. Minh Hà choáng váng. Vẫn biết là Đăng Anh chỉ "giận cá chém thớt", nhưng cô vốn không hề ngờ được có ngày mình lại bị lôi vào một chuyện thế này.

Vâng, ta hoàn toàn có thể thông cảm cho những người như đội trưởng đội bóng rổ cao kều. Ai ai cũng vậy, khi cái đầu sôi sục thì lời nói ra bừa bãi, "giận cá chém thớt" là chuyện thông thường. Cần nhất là một tiếng nói tỉnh táo làm cái đầu cậu ta dịu lại... Không, cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi và cô ta thậm chí còn chẳng quen nhau. Đại loại thế.

Khanh bật cười. Có lẽ là lần đầu tiên trước nhiều người thế này, cậu ta biểu lộ một cảm xúc gì khác ngoài vẻ lạnh lùng thường trực.

"Nếu- đúng- thì sao?"

...

Tối hôm đó, Minh Hà, đầu óc lùng bùng dĩ nhiên không thể học hành gì được, cô thậm chí còn chẳng nhớ rõ làm sao mình có thể thoát được cái mớ hỗn độn đó để được Bảo Long đưa về đến tận nhà.

*trên đường về nhà*

"Cậu ta điên, điên thật rồi! Tớ không quan tâm Trọng Khanh bị điên, nhưng đừng lôi t-ớ vào. Tớ không liên quan và không hề muốn liên quan đến cậu ta, và fangirl của cậu ta." Hà vò đầu bứt tai, từng lời từng lời đều chua chát gắt gỏng khiến cả xe bus quay lại nhìn.

Long ái ngại ra hiệu cho Hà hạ giọng.

"Tớ không phủ nhận là lối suy nghĩ của Khanh khác người, và lần này có thể cậu ta đã đi quá xa. Điều cậu có thể làm là bỏ ngoài tai chuyện đó."

"Vấn đề không phải ở tớ!"Hà đập tay lên thành cửa sổ xe bus đau điếng, rồi vừa ngồi xuýt xoa vừa nhăn mặt hạ giọng. "Vấn đề là ở những đứa con gái trên khán đài. Cậu nghe phản ứng của họ khi Trọng Khanh nói ra điều đó chứ? Tớ đã phủ nhận hoàn toàn, nhưng không ai chịu nghe tớ cả. Họ chỉ nghe "thần tượng" của họ, và ném cho tớ sự khinh miệt. Tệ nhất là Khanh, cậu ta không nói gì cả và chỉ đứng đó như thách thức Đăng Anh."

"Nói đến Đăng Anh, không ngờ cậu ta cũng tin sái cổ. Đúng là giận quá mất khôn." Bảo Long thở dài.

"Mai đến trường thể nào tin đồn cũng đã lan ra rồi, phiền phức, quá phiền phức."." Hà than trời.

"Hy vọng là không. Mà nếu chẳng may có, thì tớ sẽ tìm cách giúp cậu." Long trấn an. Đột nhiên, cậu ta mỉm cười. "Trọng Khanh tài giỏi, đẹp trai, giàu có, hoàn hảo, có nhiều cô gái nằm mơ được cậu ta để mắt tới mà không nổi, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Nếu như lời khiêu khích mới rồi của Vũ Trọng Khanh làm Minh Hà shock, thì lời trêu chọc của Bảo Long làm cô tổn thương.

"Long à, lần sau cậu đừng nói như thế nữa."

Đã kịp nhận thấy sự thay đổi thái độ hoàn toàn của cô bạn gái, qua thanh âm chùng xuống và gương mặt cúi gằm, Long vội vàng đính chính.

"Tớ chỉ đùa thôi, sao vậy?"

"Tớ không quan tâm cậu ta có đẹp, có giỏi, có hoàn hảo hay là siêu nhân đi nữa. Đối với tớ có người vẫn tốt hơn cả ngàn lần. Bởi vì, tớ đã thích người khác rồi."

"Tớ xin lỗi, Minh Hà."

"Sao cậu phải xin lỗi chứ? Là tớ đã không nói ra." Hà cười gượng gạo.

"Hy vọng chuyện hôm nay không ảnh hưởng đến cậu và người đó. Tớ sẽ cố gắng giúp."

Vẫn dịu dàng, trầm ấm như mọi khi. Sau một buổi chiều với biến cố bất ngờ, nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ xe đỏ rực, khiến cho Hà cố gắng để không rơi nước mắt.

*cũng trong buổi chiều hôm đó*

Bấy giờ, gần như toàn bộ số người có mặt ở sân bóng đá, (ngoại trừ Như Nguyệt, Minh Hà, Bảo Long... và một số thành viên có công chuyện bắt buộc khác phải ra về) đã kéo nhau vào nhà thể chất.

Nơi diễn ra cuộc so tài giữa đội trưởng đội bóng rổ và cựu át chủ bài, không đâu khác chính là sân bóng rổ.

Đăng Anh bởi vì không thể tìm được lý do nào hợp lý hơn đã hoàn toàn tin vào việc Trọng Khanh chuyển sang chơi bóng đá chỉ vì... một cô gái. Thậm chí là một cô gái không lấy gì làm xinh đẹp đặc biệt cho lắm. Càng tin cậu ta càng giận sôi gan. A, Vũ Trọng Khanh. Vì một đứa con gái xấu xí mà cậu coi đồng đội, coi CLB bóng rổ Gallet lừng danh là đồ bỏ đi. Cậu sẽ phải trả giá.

"Đứng xa ra! Được rồi." Đăng Anh khoanh tay sừng sững cách Khanh hơn ba mét. "Tôi không phải hạng tiểu nhân. Lẽ ra chúng ta đấu một chọi một. Nhưng cậu đã coi cả-đội chỉ bằng một đứa con gái, thì hãy vượt qua năm-người đi. Muốn làm thế nào thì làm, vào rổ được một lần là thắng. Khi đó cậu muốn đá bóng, bắn cung hay đánh cầu lông thì tùy. Đổi lại, nếu bọn này lấy được bóng và khống chế cậu, thì phải quay lại CLB ngay ngày mai. Bắt đầu luôn đi, đỡ mất thời gian."

Quanh sân rộ lên những âm thanh í ới bất bình. Bốn cầu thủ đứng sau lưng Đăng Anh nhún vai, lắc đầu, ra điều đừng trách bọn này, đi mà trách thằng cha đội trưởng ấm đầu...

"Cậu thấy người ta bất bình thay cho tôi chứ?"Khanh nhếch mép, đón lấy quả bóng từ cú ném thô bạo của Đăng Anh."Đến người ngoài còn cho rằng chuyện này quá sức vô lý." Vẫn bằng giọng đều đều vô cảm, cậu nhận xét trong khi đập bóng xuống đất.

"Tôi không cần biết. Cùng lắm là vô lý như vì một đứa con gái mà bỏ rơi cả đội chứ gì. Tôi nói cho cậu nghe, cậu sẽ hối hận nhanh thôi, cái trò bóng đá nhảm nhí..." Đến đây thì "khán giả", bao gồm toàn bộ thành viên CLB bóng đá và lực lượng fangirl hùng hậu phản đối nhao nhao như tức nước vỡ bờ. Đăng Anh sôi máu hét vọng ra.

"Đằng kia im hết đi! Tôi nói có gì sai hả? So với bóng rổ thì..."

BANG! Bộp!...Bộp!...Bộp!...

Chưa nói hết câu, Đăng Anh sững người vì âm thanh phát ra từ sau lưng mình. Quả bóng đã vào rổ tự lúc nào, trước khi nảy vài lần trên mặt sân và lăn theo hướng ngược lại, trước sự đông cứng của cả năm thành viên trong đội.

Một cú ghi điểm ở cự ly rất xa. Hoàn hảo.

"Tôi đi được chưa?" Kẻ thắng cuộc chỉnh vạt áo.

Dứt lời, phòng thể chất đang lặng phắc bỗng như muốn nổ tung bởi tiếng hò reo đinh tai nhức óc của những kẻ có mặt.

"Ăn gian! Chơi bẩn! Ai cũng có thể thấy là cậu ăn gian!" Đăng Anh thét lên. Nhưng giọng đã khản đi vì... nói quá nhiều của cậu ta làm sao địch lại với hàng trăm cái miệng đang gào lên sung sướng.

"Năm chọi một thì không có tư cách bảo người khác ăn gian đâu!" Một giọng con gái chua lè vọng vào.

"Rõ ràng lúc nãy đội trưởng bảo bắt-đầu rồi còn gì. Tôi chứng kiến! Hê hê!" Một giọng con trai cười cợt, chỉ có thể là thành viên CLB bóng đá.

...

"Hahaha! Cậu có ông anh hay thật đấy!" Hải Nam cười không ngớt, trong khi vỗ bôm bốp vào thành lan can tầng hai, nơi cậu và Thủy Linh đứng chứng kiến sự việc xảy ra ở sân bóng rổ ngay bên dưới.

Linh nhìn đám con gái rú hét trên hành lang lẫn bên dưới sân bóng với vẻ thờ ơ. Cô bé này có lẽ là người duy nhất không có bất cứ ấn tượng đặc biệt gì trước màn trình diễn nhuốm màu khôi hài mới rồi.

"Tớ thì thấy... cậu hay hơn chứ..." Linh lí nhí. Giọng nói của cô hòa lẫn vào tiếng reo hò nhộn nhạo, nên Nam đã không hề nghe rõ.

"Cậu nói gì cơ?"

"Không... à, tớ thấy cậu có vẻ thích anh Khanh." Linh đánh trống lảng.

Nam nghe thấy vậy cười cười.

"Nói là thích thì nghe ghê gớm quá. Nhưng cậu ta quá lợi hại. Từ trước đến giờ ngoài Bảo Long ra tớ chưa gặp một người nào cùng độ tuổi mà có tài năng như vậy. Nhưng Bảo Long chơi không cùng vị trí tiền đạo với tớ, mà lại thiên về phòng thủ nhiều hơn. Nếu nói Long là một đồng đội hoàn hảo thì Khanh là một đối thủ hoàn hảo. Thật không thể tin được là cách đây một năm cậu ta lại chơi bóng rổ. Có thể nói là tớ nể phục cậu ta, bởi vì tớ còn thua xa."

"Cậu cũng rất lợi hại. Cậu và anh ấy chẳng phải đã ngang ngửa nhau hay sao? Chưa kể đến phút cuối, nếu như không bị gián đoạn thì cậu đã thắng rồi." Linh tỏ vẻ không đồng tình, khi thấy Nam hạ mình quá mức như vậy. "Anh Khanh, không phải tự nhiên mà biết chơi bóng đâu, nhà tớ là chỗ quen biết với thầy Quang từ nhiều năm rồi..."

"Dù là như vậy, nhưng đáng nể vẫn là đáng nể." Nam lắc đầu, chẳng hiểu cô nàng trước mặt nghĩ gì mà cứ chăm chăm nói xấu "thân nhân" để bênh chằm chặp người ngoài. "Hơn nữa, ban nãy ở sân bóng nếu như cậu ta không đột ngột mất tậ..."

Nói đến đó, đột nhiên Nam thấy đám đông bên trái tự động rẽ đôi, nhường lối cho một người bước tới chỗ Nam và Linh. Người đó không ai khác chính là trung tâm của sự chú ý, thần tượng của đám đông quá khích nãy giờ, Vũ Trọng Khanh.

Nam chủ động bước tới, chìa tay ra.

"Lại tiếp tục làm đồng đội." Nam bật cười lần nữa khi thoáng nghe thấy tiếng chửi thề của Đăng Anh dưới sân.

"Tôi đã gặp may." Khanh không từ chối bắt tay.

Im lặng.

Thủy Linh lấp ló sau lưng Hải Nam chưa dám thò mặt ra, có lẽ cô nàng hơi thẹn vì vừa nói xấu anh trai mình trước mặt bạn.

"Anh về nhà bây giờ." Khanh nhìn đồng hồ treo tường.

Hải Nam thấy vậy liền đẩy Linh ra trước, vui vẻ.

"Trả cho cậu."

Sau vài giây lưỡng lự, thấy Khanh toan quay đi, Linh ngượng ngùng nắm lấy tay áo anh trai mình rồi bước theo.

"Mải vui, quên mất." Nam đột ngột lên tiếng, khiến cho hai anh em dừng lại.

Linh tròn mắt khi thấy vẻ mặt cậu bạn hoàn toàn nghiêm trọng.

Nhưng Nam chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt xám thờ ơ của Khanh, nói rành mạch.

"Đống bừa bãi chiều nay ở sân bóng, đề nghị giải quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Avatar
phan hà 13:03 24/03/2014
trời ạ,viết truyệ phải để đến lúc full rồi mới đăng lên chứ,cứ chờ thế này ,mn sẽ chán đấy,tác giả ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK