Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Chương 30: "Mày- chết- với- anh."

Tú Vy

09/12/2013

Minh Hoàng vừa kéo vali khuất dạng vào khu vực check- in, Mai Chi đã trưng ra bộ mặt rầu rĩ thất thần, khiến cho Minh Hà lẫn mẹ Hoa phải xúm vào dỗ dành, kẻo mọi người trong sân bay lại có dịp chứng kiến gương mặt chèm nhèm son phấn kinh dị của hotgirl.

"Tết sang năm nó lại về thôi mà. Thời gian trôi qua nhanh lắm. Nhất là bọn trẻ các con suốt ngày tung tăng thì buồn gì chứ?" Bà Hoa hoảng hồn, vuốt vuốt đuôi tóc nâu vàng loăn xoăn của Mai Chi.

Hai mẹ con thi nhau nói như nước đổ đầu vịt, chỉ đến khi Minh Hà đề nghị đi shopping để lên tinh thần thì gương mặt Chi mới tươi lên một chút.

Một chút.

Một chút.

Một chút thì được, nhưng thế này thì quá lắm đấy nhé!

Hai cô gái rong ruổi suốt từ Vincom Center đến các cửa hàng thời trang trong phố cổ. Bạn Mai Chi dù không phải tiểu thư tập đoàn gì gì nhưng cũng là con gái nhà buôn bán thành đạt ở mặt phố, tiền tiêu không phải nghĩ. Thành ra đến gần cuối ngày thì vị trí kẻ khóc người cười của Minh Hà- Mai Chi đã có sự hoán đổi.

"Chết tiệt! Sao tôi lại phải đi theo cậu, phải xách đồ cho cậu chứ!" Minh Hà dậm chân, hét toáng lên.

"Chính cậu tự đề nghị mà." Hotgirl vén qua tai mấy sợi tóc nâu vàng, kiêu kỳ đáp trả.

"Sao cậu đi giày cao gót suốt chừng ấy quãng đường mà không mỏi chứ?" Kinh hãi nhìn xuống bàn chân mỏi nhừ của chính mình trong giày búp bê đế bệt.

"Đẳng cấp." Che miệng cười ngạo mạn.

Khi hai người vào trong một quán trà sữa bên đường ngồi nghỉ. Mai Chi yên lặng một hồi, lại nhìn từ đầu đến chân Minh Hà vẻ soi mói.

"Nhìn gì?!" Hà cảnh giác.

"Có thật cậu là bạn gái của Vũ Trọng Khanh không?" Nheo nheo mắt.

"Thì sao?" Gắt gỏng. Đừng có ý đồ với cậu ấy đấy.

"Cậu ta đẹp trai thật đấy, nhưng mắt rõ ràng có vấn đề. Một đứa con gái quê mùa đến mức này... Thật phí phạm!" Bĩu môi.

"Cậu lại muốn gây sự hả Mai Chi?!" Hà xô ghế đứng dậy.

Ai ngờ Chi đứng dậy cũng nhanh không kém, một tay lôi kéo Minh Hà ra cửa, một tay đặt tiền trên bàn thanh toán hai cốc trà sữa.

"Cậu làm sao vậy?" Hà kinh ngạc.

"Cải tạo cậu!" Chi làm bộ nghiêm túc, trong khi mắt ánh lên tia sáng. "Nếu không thì chẳng sớm thì muộn, cậu ta sẽ phải lòng một em tiểu thư xinh đẹp và đá cậu. Tôi sẽ mất cơ hội là chị dâu của đại gia họ Vũ chứ sao!"

Hà mệt mỏi đi theo, phó mặc cho Mai Chi. Trong bụng thầm nghĩ, nếu có khả năng phải lòng tiểu thư xinh đẹp, thì cậu ta đã phải lòng từ một thập kỷ trước rồi, chẳng phải đợi đến khi hẹn hò với cô.

...

Giữa tháng tư.



Chiều tối hôm ấy, bầu trời nổi cơn giông bão.

Khanh vừa tắt máy sấy tóc, từ phòng tắm bước ra đã thấy Linh rối rít kéo giỏ nhựa chạy ngang.

"Anh ơi! Ra rút quần áo!"

"Em phơi lúc nào đấy?"

"Tối qua."

"Em không để ý dự báo thời tiết hả? Hôm nay có bão mà." Khanh theo ra ban công, nhìn qua tường kính thấp thoáng thấy cả drap giường, chăn, thảm các kiểu bay phất phới nhiều vô kể.

Nhà có máy sấy, nhưng em gái cậu luôn thích phơi đồ ngoài trời theo cách truyền thống. Theo lời cô thì, quần áo sẽ có mùi nắng. Riêng đối với công việc này, cô ưa thích đến mức thường xuyên tranh phần của người làm.

"..."

Yên lặng có nghĩa là... biết lỗi. Linh cắm mặt chạy ra mở kính cửa. Gió lùa vào mạnh mẽ, thổi tung các loại rèm, khăn trải bàn, lẫn mái tóc cô bay qua vai tán loạn.

"Đi vào cho anh nhờ! Nguy hiểm!" Khanh nắm tay Linh kéo lại, vẻ mất kiên nhẫn pha lo lắng. Phơi quần áo ngoài trời thì cũng được thôi, nhưng sao cô nàng lại phải chọn đúng cái ngày bão táp để lột hết tất cả những gì có thể đem đi giặt cơ chứ?

"Để anh làm được rồi!"

"Không đâu, lỗi của em mà..." Cô yếu ớt nói, nhưng chân lại kiên quyết theo ra.

Trên thực tế, ngoài gió lớn bất thường, bầu trời giăng kín mây đen thì cũng không có gì là nguy hiểm.

Penthouse tầng mười hai của khu chung cư Bảo Kim thì dĩ nhiên không có cái kiểu dây điện giăng mắc hay "vật thể lạ" bay lung tung. Hàng rào lại vô cùng chắc chắn. Thế nên nhìn quanh một hồi, Khanh cũng chẳng buồn nói gì thêm nữa.

Hai anh em cứ như vậy chiến đấu với đống đồ phơi, chưa kể bạn Linh ẻo lả cứ chốc chốc lại tuột tay để áo lót, hay khăn mặt bay vèo trong khoảng sân rộng thênh thang, rất mất thời gian nhặt. Có lúc, Khanh đã phải quỳ xuống, vươn tay hết cỡ ra khỏi rào chắn để lấy vào... một chiếc tất. Tóm lại, họ hoàn toàn không để ý đến chuông cửa vang lên từng hồi ở trong nhà.

Người thanh niên cao ráo, dáng dấp như người mẫu, một tay vẫn kéo chiếc vali tương đối lớn, đứng trước cửa nhà. Không phải ai cũng có quyền lên thẳng ngưỡng cửa căn hộ cao cấp này để bấm chuông.

Nhấn đến hồi chuông thứ năm, "vị khách" bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Anh rút di động, đã tính thực hiện cuộc gọi, nhưng phút chót lại thôi. Nhiều năm về trước, có đứa nhãi ranh vừa chân ướt chân ráo sang Mỹ đã dám yêu cầu phỏng vấn xin học bổng cấp hai trường tư thục, thời hạn... một năm ở tiểu bang khác, chỉ vì không muốn thấy ông anh họ lượn lờ trước mặt. Nghĩ đến kỷ niệm "thân thương" đó, trên gương mặt đẹp trai vẽ nên nụ cười... nham hiểm.

"Rõ ràng là có nhà. Còn dám cố tình không mở cửa? Mày- chết- với- anh."

Đoạn quay mình thẳng bước ra thang máy, vừa gọi taxi.

...

Kem dưỡng da, base, BB, phấn phủ, má hồng, son môi, phấn mắt, eyeliner, mascara... Hà thật sự khâm phục những cô gái hàng ngày có thể cho hết tất cả cái đống này (hoặc nhiều hơn thế này) lên mặt.

Sau khi Mai Chi hoàn tất trang điểm cho cô và bắt đầu làm tóc, cô mới thò tay vớ lấy hộp phấn má Dior còn đang để mở trên bàn, rón rén nhìn vào tấm gương nhỏ...



"Ôi trời, kinh quá! Trông như ma nữ ấy!" Hà la đến rung chuyển một tầng nhà. Mai Chi định bảo cô mang gương mặt na- nơ- canh này đến prom cùng với bạn trai ư? Chỉ sợ Hải Nam vừa nhìn thấy đã ghê sợ co giò chạy mất, chứ đừng nói đến Trọng Khanh.

"Nhà quê! Kinh cái gì mà kinh! Nguyên một set Benefit mới nguyên để hơn một năm không dùng. Đúng là tội ác!" Chi vừa hung hăng kéo máy làm tóc khiến Hà đau điếng, vừa "khiêm tốn" nhận xét. "Cậu lúc trang điểm lên cũng gần bằng một nửa tôi lúc chưa trang điểm đấy."

"Dẹp đi! Cậu ta sẽ không nhận ra tôi mất." Hà nhăn nhó. Cô thật sự không quen với vẻ mặt đơ đơ giống như mấy cô ca sĩ, người mẫu phẫu thuật thẩm mĩ thế này. Đã thế còn gắn mi giả nữa chứ.

Mai Chi không thèm đôi co. Sau khi làm xong mái tóc lọn xoăn cho Hà, bèn mở tủ quần áo ngang nhiên lục lọi.

"Trời ơi! Đồ nông dân! Cậu không có cái váy nào ngoài đồng phục à?" Môi xí muội há hốc.

"Có cái mà năm kia đi mua cùng cậu với anh Hoàng đấy." Trả lời không được tự nhiên.

"Trời! Mác còn chưa cắt nữa hả? Giết tôi đi!" Hotgirl ôm đầu như vừa nhìn thấy thảm họa thời trang. "Mà dù thế nào đi nữa, đây cũng chỉ là loại váy đi chơi thường ngày, không thể dùng đi prom được!"

Phức tạp! Váy nào mà chẳng là váy. Hà nghĩ bụng, nhưng không dám nói ra vì biết thể nào cũng lại bị chê là nhà quê. Chỉ lặng lẽ nhìn Mai Chi lôi ra từ trong túi xách Longchamp màu mận chín to bự vài ba chiếc váy dạ hội đúng nghĩa.

"May mà tôi cũng lường trước được rồi. Mình phục mình quá. Ha ha!" Lại điệu cười lấy tay che miệng.

Từ đó đến lúc hoàn tất công việc "lột xác", cũng phải mất thêm nửa tiếng. Minh Hà cho rằng chiếc váy xanh ngắn trên đầu gối thì chớ, vừa hở vai lại còn hở lưng, tóm lại quá hở hang, trong khi Mai Chi cho rằng như thế rất đẹp, và rằng Minh Hà chẳng hề sexy một chút nào cả nên có hở mấy cũng chẳng quan trọng. Phải đến khi bạn Chi tức tối dẫn bạn Hà xuống dưới nhà trình diện bà Hoa, và chính bà cũng gật đầu khen con gái, thì cuộc tranh luận mới ngã ngũ.

Dù vậy, cô vẫn lo lắng nhìn đi nhìn lại từ đầu đến chân mình, qua chiếc gương lớn trên cánh tủ quần áo, cho đến khi bị Mai Chi ném ra khỏi nhà vì giờ hẹn đã điểm.

Đúng như vậy, mùa prom đã bắt đầu ở các trường trung học trong thành phố, và hôm nay chính là ngày của Gallet.

Chiếc BMW nhà Khanh quá lớn đối với cái ngõ bé tí tẹo nhà Hà, nên cậu như thường lệ đi bộ vào tận nơi để đón cô. Tác giả không cần phải mất công đặc tả Vũ Trọng Khanh trong bộ vest vì đây không phải lần đầu tiên cậu ta mặc loại quần áo này. Và có mặc hay không thì từng bước chân, cử chỉ cũng đủ để làm người đối diện lặng người.

Và bị áp lực, tất nhiên rồi.

Cũng may, Khanh không có vẻ gì là muốn quay lưng bỏ chạy (?!), hoặc không nhận ra Hà, cậu ta chỉ đơn giản là chào bố mẹ Hà và xin phép đưa cô đi hoàn toàn chuẩn mực. Thế nên cô cũng khá yên tâm, vững dạ khi bước theo cậu ra xe. Trước khi nhìn thấy Vũ Thủy Linh đang lặng lẽ một mình chuyển lên hàng ghế trước.



Mai Chi, đồ nói dối!


Hà chỉ biết uất ức khóc thầm. Bởi vì cô bé trước mặt đẹp như thiên sứ trong bộ váy ren trắng kín cổng cao tường, tóc nâu mềm xõa vai, và điều chắc chắn là không trang điểm bốn lớp mặt nạ như những gì Mai Chi đã làm với cô.

Linh mỉm cười chào bạn gái của anh trai, lại nhẹ nhàng giải thích.

"Tớ xin lỗi phải đi nhờ hai người, vì còn một xe khác ba mẹ lấy đi có việc rồi. Tớ lên đằng trước để cậu ngồi cạnh anh ấy, nên cứ tự nhiên nhé."

Minh Hà ngồi trên xe, vừa ngắm nhìn cặp tiên đồng ngọc nữ ngồi kế bên và phía trước mình, vừa ngẩn ngơ cho rằng hai người đều kế thừa vẻ đẹp lai của mẹ, bà Nguyễn Như Lưu Thủy nhiều hơn là ông giám đốc Trường Thịnh. Sang trọng nhưng cũng không kém phần trang nhã, và đặc biệt thanh thoát.



Không biết tài xế nhà họ nhìn mình thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook