Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Chương 48: "Em không thể kệ được. "

Tú Vy

09/12/2013

Tối hôm ấy, Minh Hà đăng nhập facebook, nhận được một đường link giống nhau, từ rất nhiều người, quen có lạ có.

Cô nhấp chuột, làm hiện lên một trang báo lá cải dẫn đầu về lượt truy cập của giới choai choai. Mà ngay trang đầu là một bức ảnh tương đối rõ ràng cùng tựa đề bài báo. Hai người trong ảnh, đang bước lên bậc thềm một khách sạn sang trọng bậc nhất ở ngay gần Nhà hát lớn. Người con trai là Nam Phương, còn cô gái mặc đồng phục Gallet kia không ai khác chính là... Minh Hà.

[THIÊN TÀI ÂM NHẠC GỐC VIỆT DẪN BẠN GÁI VÀO KHÁCH SẠN.]

Lên rồi, nhanh thế cơ đấy. Cô ngán ngẩm. Thầm nghĩ họ đã chụp được lúc hai người cùng vào khách sạn, sao không chịu khó nán lại thêm một tiếng, để chụp nốt đoạn cô bước ra một- mình kéo theo chiếc vali nhỏ màu xanh coban của Nam Anh.

Đúng vậy, điều kiện của Phương thực ra không có gì to tát, chỉ là nhờ Minh Hà ghé qua mang hộ hành lý của Nam Anh về nhà. Khi cô không kìm được, thắc mắc tại sao Phương không tự làm điều đó cho thằng bé, hoặc thuê- nhờ bất cứ người nào khác lái xe mang đến, cậu ta chỉ cười bí ẩn.

Nam Phương cũng là người có trước có sau. Trước khi từ biệt còn đưa cho Hà nguyên một chiếc thẻ tín dụng, nói rằng mấy ngày sắp tới, mọi chi phí phát sinh trong việc "chứa chấp" Nam Anh cứ tính vào trong ấy.

Hà còn nhớ như in cái cảm giác bị Nam Phương nắm siết lấy cổ tay ở cửa phòng VIP, chỉ chịu buông ra khi cô chẳng còn cách nào khác phải nhận lấy chiếc thẻ.

"Người nhà họ Vũ, ghét nhất là nợ nần." Cậu nói.

Ngay bây giờ, cô nhìn chăm chăm vào màn hình, bắt đầu suy nghĩ về động cơ thật sự của "thiên tài âm nhạc".

Minh Hà hiện tại độc thân vui tính, từ lâu đã chẳng quan tâm loại sinh vật hung dữ gọi là "fangirl". Tóm lại, những tin tức kiểu này xét cho cùng, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô cả. Bản thân minh bạch, sao phải sợ miệng lưỡi thế gian?

Nam Phương cần lên báo? Chuyện này thật nực cười. Cứ mỗi lần cậu ta biểu diễn, thì báo đài khắp thế giới tranh nhau đưa tin, đăng bài còn không xuể...

Nhưng những tin lá cải như thế này, có không nhỉ?

Để giải đáp thắc mắc của mình, Hà mở trình duyệt web, gõ google.com lên thanh địa chỉ.

Thật đáng kinh ngạc, ngoại trừ những thông tin mang tính chất hết sức khái quát về ba mẹ, xuất thân..., thì tiểu sử của Vũ Nam Phương hoàn toàn thanh sạch. Bài báo "đưa bạn gái vào khách sạn" hôm nay dường như là cái gai duy nhất.

Cho đến lúc này, Hà có thể kết luận. Cái tin tức trên xuất hiện tràn lan, không phải vì cánh paparazzi của Việt Nam quá giỏi...

...mà là vì Nam Phương muốn thế.

Để làm gì?


...

"Nam Anh! Có nghe chị nói không?!" Minh Hà giật tai nghe ra khỏi đầu thằng nhóc đang vừa hát vừa nhảy như điện giật ngoài ban công. "Mẹ bảo xuống ăn bánh ngọt!"

Thằng nhóc có vẻ hơi cụt hứng. Nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Minh Hà thử chụp headphone của nó lên, liền nghe ra một bài nhạc dance sốc đến óc.

"Em có vẻ thích hát, lại hát hay vậy sao không đi thi mấy chương trình âm nhạc như The Voice Kids ấy?" Cô vui miệng nhận xét. Đúng là anh nào em nấy... Dù nhạc cổ điển với dance không có mấy liên quan.

"Em mà thi rồi sau này không làm ca sĩ thì nhiều người sẽ tiếc." Thằng nhỏ chớp mắt, ngây thơ. "Vậy nên thôi."

Tự tin quá ha... Hà tính gõ đầu thằng nhóc một cái, nhưng nghĩ lại thì cũng khá có cơ sở. Một đứa nhỏ mới có sáu, bảy tuổi mà hát theo được bài nhạc dance khó như vậy... Rốt cuộc, cô lại thắc mắc.

"Sao lại không? Nếu thích thì em cứ làm chứ?"

"A... Thèm ăn bánh quá! Đi xuống không mẹ đợi!"

Nam Anh làm như không nghe thấy câu hỏi của Hà, vừa xoa bụng vừa la rầm, trước khi chạy biến ra hướng cầu thang.



Thế nhưng, cô vẫn kịp nhìn thấy nét buồn thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp, tròn trịa của thằng bé.

Chuyện này, thật tình chỉ cần suy luận một chút cũng có thể đoán ra. Tuy nhiên, bởi vì Hà chỉ là một cô bé xuất thân trung lưu vô lo vô nghĩ, bởi vì Vũ Nam Anh chỉ mới có bảy tuổi. Nên cô không biết, và có lẽ cũng chẳng cần biết, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trường Giang, người sẽ hiện thực hóa kế hoạch lớn của cả đời ngài giám đốc, dĩ nhiên không có chuyện đi làm... ca sĩ.

Tuy nhiên, lúc này, âm rung báo cuộc gọi đến khiến cho sự chú ý của Hà chuyển sang hai chiếc smartphone giống hệt nhau trên mặt bàn.

Hai chiếc?

Không khỏi tò mò, Hà đến gần, vừa hay nhìn thấy cái tên "Ái Vân" quen thuộc hiện trên màn hình của một trong hai chiếc điện thoại. Thế nhưng, cô chưa kịp chạm tay vào thì một bàn tay nhỏ xíu đã nhanh như chớp cướp lấy chiếc máy.

Nhìn Nam Anh làm vẻ mặt ngán ngẩm nhấn nút hủy cuộc gọi, tiếp đến thoăn thoắt xóa đống tin nhắn mới gửi đến, như kiểu người ta xóa tin nhắn rác.

"Ê! Đây hình như đâu phải di động của em? Của Nam Phương phải không?" Hà kêu lên sửng sốt. "Em làm cái gì vậy?"

"Giúp anh Phương trừ bỏ phiền phức." Thằng nhóc nhún vai, tiếp tục thao tác.

Trừ bỏ phiền phức? Bảy tuổi mà biết nói cụm từ phức tạp này ư? Mà phiền phức gì mới được?! Phải chăng chính là cô nàng có cái tên Ái Vân mỹ miều đó?

"Bạn gái của anh em hả?"

Hà ngây thơ hỏi, vừa dứt câu, Nam Anh đã ôm bụng phá lên cười.

...

Nam Anh là một thằng nhóc ưa vận động, nhưng lại không thích chơi mấy trò "tầm thường" của bọn trẻ con cùng trang lứa. Cỡ tuổi thằng Minh con Phương em của Hà, cũng bị Nam Anh nhìn bằng nửa con mắt. Vậy nên thay vì đấu vật, đuổi bắt hay chơi điện tử, nó thường bật nhạc, tập nhảy một mình cho hai đứa kia xem. Đôi khi vui vui thì nhảy vào bếp phụ nấu ăn với mẹ Hà. Trẻ con cỡ tuổi này ít đứa nào có được thái độ giúp đỡ người lớn như vậy. Nên dù thằng nhóc có chút ngông nghênh tự mãn, bà Hoa vẫn quý mến nó như thường. Có biết đâu, nấu ăn cũng là một trong những sở thích của "ông trời con".

"Chị Linh không biết nấu ăn. Có lần nấu cái này, kinh ơi là kinh." Nam Anh thuận miệng nhận xét, khi đang cho hai thìa gia vị vào nồi canh khoai tây. Để với đến nồi canh nó phải đứng lên chiếc ghế nhựa. Đeo tạp dề hoa hồng của mẹ dài đến cổ chân. Bộ dạng nom rất buồn cười, mà miệng lưỡi cứ như ông cụ non.

Minh Hà đang đứng bên cạnh rán đậu, gượng cười méo mó.

"Chị biết. Bữa trước ở trường em nói rồi." Nhưng mà suốt ngày đem người thân ra nói xấu là không tốt đâu đấy nhé. Đó gọi là vạch áo cho người em lưng đấy ông tướng ạ.

"Ba rất ghét anh Khanh chị Linh." Đột nhiên, thằng nhóc trầm giọng, trong khi múc một chút canh lên thử.

"Ba em, là ông Trường Giang?"

Vừa dứt lời, Hà nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngơ thừa thãi. Có lẽ chính vì vậy, thằng bé chẳng buồn trả lời. Thay vào đó lại tiếp tục.

"Ba không thích em chơi với nhà bên đó. Nhìn bề ngoài thì hai nhà rất vui vẻ, nhưng ba toàn nói xấu anh chị ấy, đặc biệt là anh Khanh."

Yên lặng.

"Còn em thì sao?" Hà ngập ngừng lên tiếng.

"Em không ghét." Nam Anh thẳng thắn. "Dù hai người đó có hơi quê mùa, ngốc nghếch, nhưng là anh chị tốt của em."

Hà thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thắc mắc duy nhất còn lại hiện giờ là, tại sao, Nam Anh lại tâm sự với một người ngoài cuộc như cô về chuyện gia đình này.

"Có điều..." Cậu nhóc cúi mặt, xuýt xoa vì canh nóng. "Anh Phương đã kệ rồi. Em không thể kệ được. Nên lần này về Việt Nam phải ở nhà chị. Với cả, em cũng thích chị nữa."

Minh Hà gật gật đầu, vô thức đưa tay lên xoa xoa mái tóc tơ rối bù của thằng bé. Chỉ qua những mẩu trò chuyện vụn vặt như vậy, cô không thể hiểu hết bối cảnh, nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được, đôi vai bé nhỏ đáng yêu kia, sớm đã nặng trĩu vì những toan tính của người lớn.



Cô thậm chí còn chưa biết được, Nam Anh bảy tuổi, đã bị ba mình nhồi nhét, tiêm nhiễm biết bao nhiêu chán ghét, hận thù đối với người anh họ. Vậy mà cho đến bây giờ, thằng bé vẫn giữ được thói quen yêu ghét phân minh, đủ biết thế nào là một thần đồng đích thực.

Nam Anh chớp chớp đôi mắt đen tròn, trong veo nhìn Hà, nhoẻn miệng cười đáng yêu.

"Chị mà làm chị dâu của em thì tốt."



Chị xin em đấy, Nam Anh.

...


Tệ hại nhất là, lúc nói ra câu ấy, Nam Anh dù ngọt ngào đến mấy cũng chẳng có vẻ gì là nói đùa.

Giống như một "ông mai" tí hon, nó chủ động liến thoắng một tràng, kể hết từ sơ yếu lý lịch cho đến chuyện "thâm cung bí sử" của người anh trai nổi tiếng.

Điều đầu tiên mà Hà có thể đoán trước được, là Vũ Nam Phương không có mối quan hệ tốt với thân nhân. Đến một mức độ, ghét làm theo lời ba mẹ. Nghệ sĩ, lúc nào cũng muốn tự do. Chưa kể con đường nghệ thuật mà anh ta chọn đi, trái ngược 180° so với con đường kinh doanh của gia đình.

Nhưng điều may mắn là, tài năng của Nam Phương là một tài sản được thế giới công nhận. Ông Trường Giang có quyền lực đến đâu, cũng không có bản lĩnh làm tội đồ của thế giới.

Rất may, Vũ Nam Anh đã ra đời, khiến cho mâu thuẫn năm nào đã được xoa dịu. Tuy nhiên, tình cha/mẹ con thắm thiết là chuyện vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Nhất là sau cái mùa hè năm chín tuổi. Cậu bé Vũ Nam Phương bị xích vào chân giường, cấm tham dự đêm chung kết cuộc thi piano quốc tế.

Thứ hai, Nam Phương là người theo chủ nghĩa thiên nhiên thanh cao. Bản thân toát ra nét sang trọng, nhưng lại ghét những nơi chốn xa hoa, phù phiếm. Đặc biệt dị ứng hóa mỹ phẩm. Nên từ ngày bà Mỹ Thư (mẹ Phương) kết thân với nhà Tôn Nữ, bắt đầu dẫn con gái Tôn Nữ Ái Vân, hay còn gọi là "tảng hóa chất" về đeo bám, Phương chán ghét ra mặt.

"Em cũng ghét." Nam Anh nhún vai đế thêm.

Ngưng một lúc, cậu bé gật gù bổ sung.

"Anh Phương chưa bao giờ có bạn gái. Nhiều người cho rằng anh ấy đồng tính. Nhưng em nghĩ anh ấy chưa gặp được ai đủ tiêu chuẩn đấy thôi."

"Em nghĩ chị đủ tiêu chuẩn chắc?" Minh Hà nhăn nhó.

"Em không chắc, nhưng anh ấy không ghét chị là chắc." Mắt Nam Anh sáng lên, một tay lại cầm di động của Nam Phương. "Bữa đó ở Đà Nẵng em lén chụp hình chị, về nhà lôi ra set làm hình nền di động cho Phương. Mấy tháng rồi vẫn còn nguyên đây này!"

"VŨ NAM ANH EM MUỐN CHẾT HẢ?!"

...

Cùng lúc ấy, "tảng hóa chất" ngồi trước màn hình máy tính, đọc tin trên mạng có kèm ảnh, máu trong người sôi lên sùng sục, chỉ hận không thể về Việt Nam xử lý.

Trần Minh Hà! Cô biết tay tôi! Đồ xấu xí như cô đừng có hòng chạm vào anh Phương!


"Ôi dào... Thời đại bây giờ, ra vào khách sạn là bình thường..." Kim nằm dài trên giường, vừa ngáp vừa nhận xét. Cuộc điện thoại chênh lệch múi giờ khiến cho cô bị dựng dậy lúc bốn giờ sáng.

"Mỹ Kim! Cậu làm sao vậy?! Tớ tưởng cậu cũng ghét con bé đó?"

"Ghét thì vẫn ghét. Nhưng dạo này... bận." Cô nàng tóc đỏ đáp xụi lơ, khiến cho cô nàng váy tím bên kia đầu dây cụt hứng.

Mỹ Kim nói không phải chỉ để cho qua chuyện. Cô quả thật đang bận tập trung cho single đầu tiên của sự nghiệp ca nhạc, mấy hôm nay, toàn phải chạy đi chạy lại giữa phòng thu và trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook