Trang Chủ
Truyện Teen
Đơn Phương Không Vô Nghĩa
Chúc Mừng Sinh Nhật

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Arrrrg!"

"Nào, lại có chuyện gì thế?"

Việt Hương nhìn Minh Hà sáng ra mặt đã bí xị, đập phịch ba lô lên bàn, như thường lệ đóng vai người bạn thông cảm và thấu hiểu.

"Anh Hoàng về!"

"Sao! Anh ta lại treo cậu lên cành cây nữa hả?"

"Không."

"Hay là nhốt cậu trong toilet?"

"Không."

"Hay thả thạch sùng vào ba lô của cậu?"

"Không! Anh ta đã mười chín tuổi rồi. Những trò tớ kể cho cậu đó là hồi chín tuổi." Minh Hà khổ sở.

"Vậy thì sao?" Việt Hương ngơ ngác, rồi như nhớ ra điều gì, cô làm bộ rùng mình. "Hay là đột ngột trở nên yêu thương, cưng chiều cậu?"

"Không ạ, được vậy đã tốt! Anh ta không phá phách cũng chẳng cưng chiều, chỉ có tối ngày dẫn Mai Chi về nhà diễn trò yêu đương, thấy mà ghét."

"Trời ạ... Tưởng gì." Hương thở hắt ra. "Đang tuổi yêu phải xa nhau một năm, tất nhiên là có nhiều điều cần tâm sự. Cậu rộng lượng đi!"

"Tâm sự?! Cậu nghĩ đây là nhà trẻ hay sao? Nếu như họ chỉ tâm sự thì đã không..."

Nói chưa dứt câu, Hà bỗng ngây người.

"Sao thế, nói tiếp đi? Bắt đầu hay rồi đấy! Họ làm gì?" Việt Hương bật ăng ten.

Nhưng Hà không nói tiếp, chỉ quay sang cô bạn tóc ngắn, hỏi ngây ngốc.

"Hôm nay là Valentine hả?"

"Không?! Hôm nay mùng bảy, mười bốn mới là Valentine." Hương ngạc nhiên.

"Từ sáng đến giờ, tớ thấy trong trường rất nhiều đứa con gái cầm hộp quà, ví dụ như ở góc lớp kia kìa..." Minh Hà nhỏ giọng.

Việt Hương lâu lắm chưa kịp trổ tài "thông tấn xã", lập tức rút sổ tay, lật lia lịa để rồi mắt sáng lên như đèn pha sau khi tìm thấy câu trả lời.

"Hôm nay không phải Valentine, nhưng trong trường này thì, đó là một ngày quan trọng gần như thế." Cô nàng vén tóc ngắn qua tai, giở giọng thâm trầm, bí hiểm.

"Hả?"

"Hôm nay là sinh nhật của Vũ Trọng Khanh."

...

À vâng, sinh nhật của một người, mà làm như quốc lễ không bằng.

Một năm có biết bao nhiêu sinh nhật, vậy mà sinh nhật của một người... Không, chính xác là sinh nhật của hai người đấy chứ. Hà chợt nhớ ra, theo phản xạ liếc mắt về một hướng...

Đúng như cô nghĩ, Thủy Linh trông thật là cô độc, lạc lõng, không hề giống như một người có sinh nhật vào hôm nay.

Cũng phải thôi. Ngày 7 tháng 2. Ngay cả trong sổ tay của "thông tấn xã" Việt Hương cũng chỉ ghi tên một người. Thì đừng nói cái đám đông cuồng nhiệt ngoài kia...

Dù là Khanh, hay Linh, thì cũng là chỗ quen biết của Minh Hà. Cô, ngay từ đầu là không có nhiều chỗ quen biết.

Nghĩ đến đó, chẳng nói chẳng rằng, Hà đứng phắt dậy, tiến về hướng cửa lớp trước sự ngỡ ngàng của Việt Hương.

"Ơ...!"

Không ngờ, đứng ngay ngoài ngưỡng cửa là người cô muốn gặp. Phạm Hải Nam.

"Đi đâu mà như ma đuổi thế?" Nam ngạc nhiên.

"Là..." Đến giây phút này, Hà mới nhận ra đã gần một tháng kể từ chuyến đi Đà Nẵng, cô không thật sự nói chuyện với Nam. "... tìm cậu."

Tự trách mình lú lẫn, làm thế nào có thể quên phắt việc bản thân đang giận dỗi? Mà thôi, lỡ rồi, cho lỡ luôn. Xét cho cùng, làm sao, có thể giận cả đời được cơ chứ.

"Tốt lắm, tớ cũng đang định tìm cậu đây!" Nắm cổ tay Hà, lôi kéo ra ngoài hành lang.

...

Tâm đầu ý hợp đến thế là cùng, té ra, hai người đều muốn nói về vụ sinh nhật. Thế nhưng, nếu như Hà chỉ đơn giản muốn cùng đi mua quà cho hai anh em, thì Nam lại có nhiều ý tưởng hơn thế.

"Tiệc sinh nhật ư?"

Thủy Linh đưa hai tay bịt miệng, dường như không thể tin nổi vào tai mình. Mắt nai mở tròn to trên gương mặt ngơ ngác.

"Đúng thế, hôm nay tan học hãy đến phòng họp của câu lạc bộ bóng đá, bọn tớ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cậu." Hải Nam cười dễ dãi, vỗ vai Linh.

Minh Hà cũng cười. Cô vốn không thật sự thích Thủy Linh, nhưng cũng thấy khá tội nghiệp và bất công cho cô bé trong ngày này. Huống chi, hiềm khích giữa hai người sau vụ lần trước đã coi như xóa bỏ.

Điều không ngờ nhất, là Linh chẳng những không cảm động, vui sướng, trái lại còn tỏ ra đăm chiêu, khó xử.

"Ngày sinh... đối với tớ không quan trọng đâu. Hơn nữa... cho tớ ư? Các cậu không thể làm thế được... Còn anh ấy..."

"Tất nhiên, là bọn tớ muốn mời cả hai người cùng một lúc. Hôm nay là sinh nhật của cả hai cậu mà!" Minh Hà kinh ngạc nhìn dáng vẻ khổ sở cắn môi, lẫn đôi chân mày thanh mảnh đang nhíu lại của Linh, tự hỏi sao phải biểu hiện phức tạp như vậy. "Hay là có kế hoạch gì rồi?"

"Không, không có kế hoạch gì cả." Bối rối.

"Đi đi! Người ta đã có lòng!" Việt Hương chỉ yên lặng theo dõi, bấy giờ mới thò tay véo má Linh, xem ra vẫn chưa hết "kỳ thị" từ vụ việc ở Đà Nẵng.

"A... Được..." Công chúa nhăn mặt vì đau, lí nhí đầu hàng.

Trong khi ấy, Minh Hà rút di động gọi ngay cho hoàng tử. Bất chấp hàng chục con mắt hình viên đạn từ khắp nơi trong lớp đang tự động quét về phía cô.

"Chúc mừng sinh nhật!" Vui vẻ.

"À... cảm ơn." Lạnh ngắt.

Thật sự, cái giọng điệu không mấy hứng thú của Khanh đã làm hứng thú trong Hà giảm đến hơn phân nửa. Tuy vậy, cô vẫn thân thiện trình bày kế hoạch.

"Các cậu không thể làm thế được..." Quá mức nghiêm túc, nếu không muốn nói là nghiêm trọng.

"Anh em nhà cậu sợ người ta không biết là sinh đôi hay sao mà ăn nói giống hệt nhau vậy?" Minh Hà trố mắt, cảm thấy hơi bị tổn thương, liền bức xúc. "Tôi nói là tổ chức sinh nhật cho cậu, cũng đồng nghĩa là có cả em cậu trong đó. Sao các cậu không ai bảo ai đều bóp méo ý tốt của bọn này vậy?"

"Cảm ơn. Nhưng sau giờ học, tôi có việc ở công ty. Nên không thể tham gia được." Người con trai dịu giọng, dù thanh âm vẫn mang sắc thái không vui.

"Dù vậy, bọn tôi vẫn cứ tổ chức, được chứ? Tôi sẽ gửi quà của cậu cho Linh."

"Tất nhiên là được."

Không có sự tham gia của Khanh, cả bọn lại phải giằng co thuyết phục thêm một hồi, Linh mới chịu ở lại một mình. Hà trở về chỗ, ngồi phịch xuống, thật chỉ muốn điên cái đầu. Mới mười bảy tuổi đầu mà đã sớm chán ghét sinh nhật như hai anh em nhà này, thật không nên chút nào đâu đấy nhé.

...

Cứ như vậy, ngày hôm ấy của Vũ Trọng Khanh trôi qua với hoa và quà chất cao bằng đầu người hai bên cửa lớp, mà rốt cuộc người dọn đi là bác lao công chứ không phải chính cậu ta, là những lời chúc tụng sáo rỗng đến từ cấp dưới của giám đốc Vũ Trường Thịnh.

Còn ngày hôm ấy của Vũ Thủy Linh chính là một bữa tiệc nho nhỏ trong phòng họp của câu lạc bộ bóng đá. Những người tham gia chỉ là chính cô, Hải Nam, Bảo Long, Minh Hà, Việt Hương và Mỹ Kim.

Không rõ vì những ngọn nến ấm áp cắm trên chiếc bánh Thu Hương nhỏ xíu, hay vì những câu chuyện hài hước, vô thưởng vô phạt của nhóm bạn, Linh đã tạm thời quên đi nỗi khó xử của chính mình, và bắt đầu bẽn lẽn mỉm cười, khi mọi người giục bóc quà.

Ngoại trừ thỏi son Chanel của Mỹ Kim, thì những món quà đều chỉ có giá trị tinh thần là chính. Như bình hoa khô của Hà, chiếc chuông gió của Việt Hương, đôi dép xỏ ngón (?!) của Nam hay quyển sách của Long. Nhưng đều khiến cho cô công chúa nhỏ xúc động mạnh mẽ.

"Sao an..., sao Long biết, Linh muốn có quyển này!" Ôm chặt chẽ vào lồng ngực quyển sách màu đen, có minh họa là những cánh hoa vàng.

"Trực giác?" Bảo Long cũng ngạc nhiên, cậu chỉ là tình cờ thấy qua, đã nghĩ ngay rằng cô sẽ thích.

Minh Hà liếc nhìn tựa đề cuốn sách qua cánh tay Thủy Linh. Bên dưới cái tên Trịnh Công Sơn màu trắng được in đậm, là dòng chữ nho nhỏ, "Thư tình gửi một người".

Trong bụng bất giác, lại trào lên cảm giác khó chịu.

Cậu ấy nói là đã thích một người khác. Theo lời của Như Nguyệt. Người khác ấy, liệu có phải...


Giữa lúc ấy, một giai điệu piano dịu dàng vang lên.

"Anh Lâm à...?"

Tiếng nhạc sàn xập xình đáp trả.

"A... ồn quá, em không nghe thấy gì hết." Linh bối rối, cô thu mình vào một góc phòng.

"Đây đây! Anh đang ở trong bar mà!" Giọng Tường Lâm, bấy giờ mới vang lên rõ nét.

"Có chuyện gì thế ạ?" Ngập ngừng.

"Không có gì. Chỉ là đang chơi thì đột nhiên nhớ ra..." Bờ môi mỏng vẽ thành một nụ cười. Nhấn mạnh từng chữ. "Chúc mừng sinh nhật em gái anh."

Không để cho Linh có cơ hội nói lời cảm ơn, Lâm tắt máy.

Bất quá thì, cô cũng chẳng còn tâm trí để cảm ơn.

Lác đác một vài cuộc gọi tương tự sau đó, hầu hết đến từ anh chị em họ hàng của Linh. Minh Hà để ý một chi tiết nhỏ, rằng trong bất kỳ cuộc gọi nào, Thủy Linh cũng có hỏi một câu.

"Cậu/ Anh/ Chị đã gọi cho anh Khanh chưa?"

Quay lại bàn tiệc, Linh không hề ngồi xuống.

"Cảm ơn mọi người, tớ rất vui, đây là lần đầu tiên kể từ lâu lắm rồi, tớ mới được tổ chức sinh nhật như thế này." Rồi nhìn thẳng về phía một người, cô xúc động. "Nhưng bây giờ, tớ có chuyện riêng muốn nói với Nam trong năm phút thôi, có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Avatar
phan hà 13:03 24/03/2014
trời ạ,viết truyệ phải để đến lúc full rồi mới đăng lên chứ,cứ chờ thế này ,mn sẽ chán đấy,tác giả ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK