Trang Chủ
Truyện Teen
Đơn Phương Không Vô Nghĩa
Anh Nhìn Em, Em Nhìn Từng Trang Sách Đã Phai Màu Chẳng Nói Với Nhau Một Câu...

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái gì là ôm hận ba năm, cái gì là tâm địa giết người? Một Việt Khôi đã viết nên những câu hát nhẹ nhàng trong sáng thế này, có thể ư?

Hà đem tất cả chuyện này kể cho Việt Hương. Quả nhiên, Hương lại phá lên cười.

"Thằng cha đó là đạo diễn mà diễn xuất cũng giỏi nữa. Tất nhiên là chuyện bịa rồi. Anh tớ chỉ là một thằng ngốc. May mà cặp bồ với Đình Phong lên như diều gặp gió, chứ không tiền bạc, không bằng cấp, giờ này chắc làm cửu vạn rồi!"

Nhìn Minh Hà ngẩn ngơ, Hương nghĩ tốt nhất nên chuyển đề tài.

"Cậu quay đến đâu rồi, bao giờ tớ được xem bản nháp đây?"

"Gần xong, còn đoạn chia tay ở ga Hà Nội. Ở đó gần như lúc nào cũng đông người, nên muốn quay ban ngày cũng hơi khó."

"Ra sân bay mà quay cho xong. Bày đặt tàu tiếc, nhiễu sự." Tóc ngắn hừ giọng.

...

Tàu tiếc, thật ra cũng có hương vị riêng của nó.

Khi nam sinh chạy đến nơi, thì đoàn tàu đã xình xịch lao đi không có cách nào cứu vãn. Chính lúc ấy, Minh Hà phát hiện ra Việt Khôi không chỉ biết sáng tác và ca hát (ở mức chấp nhận được), anh ta còn cực kỳ có năng khiếu diễn xuất. Anh ta đã thật sự khóc trong cảnh ấy, không cần đến sự trợ giúp của dầu gió.

Chưa đầy một tháng sau, phiên bản MV của "Lời chưa nói" đã làm rung động trái tim biết bao cư dân mạng, cũng bởi cái hình ảnh bên đường ray tàu hỏa ấy. Người con trai còn trong bộ đồng phục học sinh, vừa thở dốc vì chạy mà đã không kìm được nước mắt. Máy quay đặc tả dáng lưng của Việt Khôi từ từ gập xuống, trong khi những mảnh ký ức về cô gái qua bốn mùa xuân hạ thu đông đan xen hiện về cùng đoạn điệp khúc cuối cùng. Phải nói rằng từ công đoạn quay đến xử lý hình ảnh đều được làm rất tốt.

...

"Hôm đó cả trường quay gần như nín lặng. Cho đến khi đạo diễn hô cắt, cũng không ai dám mở lời. Cho đến khi chính anh Khôi lên tiếng. Cậu nghĩ xem anh ấy nói gì chứ? Trời ơi! Đói quá đi mất! Được ăn chưa?" Hà hào hứng kể, trong lúc đặt miếng thịt bò lên thớt. "Thật sự anh ta có tài, dù không muốn tôi cũng phải công nhận."

Nói đến đấy, cô trở nên trầm ngâm. Trên thực tế, ngay lúc Khôi hoàn thành cảnh quay, đứng thẳng dậy và bắt đầu pha trò, trong cô có một linh cảm rất kỳ quái. Tuy nhiên, chẳng có bằng chứng nên Hà cũng tránh không nói ra.

Trọng Khanh có vẻ không mấy quan tâm nhiều đến đề tài mà Hà đang nói tới. Chính xác là cậu ta bận nhìn đống nguyên liệu nấu ăn phong phú bao gồm cả một chai vang Pháp đang bày đầy trên bàn bếp nhà mình.

"Cậu nói, cậu định nấu món gì?" Chân mày nhíu lại.

"Beef Bookinhon!" Cô nói ra cái tên, dĩ nhiên với một giọng điệu không hề tự tin.

"Boeuf À La Bourguignonne?"

"Nó đấy!" Hà reo lên, hai tay vỗ vào nhau đánh bốp.

Lần đầu tiên cầm trên tay món tiền cát sê khá lớn, cũng là tiền đầu tiên tự kiếm được. Hà đã mua ngay quà cho bố mẹ và em, đồng thời khao bạn bè một bữa bánh tôm ra trò. Cuối cùng mới nghĩ đến... bạn trai.

Trong suốt thời gian quay MV, lịch trình chồng chéo, Hà và Khanh gần như không gặp nhau được hôm nào. Tính trước hôm phát hành mang cho cậu xem bản nháp, nhưng rốt cuộc Khanh lại vẫn phải đi thực tập đột xuất.

Nghĩ lại thì, từ lúc quen nhau, mỗi đợt hẹn hò đều là Khanh trả tiền, đưa đi đón về. Vẫn biết đó là "chức trách" của con trai, nhất là con trai "có điều kiện". Nhưng có đi cũng phải có lại. Tiền của cô chắc chắn chẳng đủ mua những quà cáp xa hoa tương xứng với trang phục, đồ đạc thường ngày của cậu. Nhưng một bữa ăn tự tay nấu không kém gì nhà hàng (tự phong) thì có thể.

Thế là bạn Hà, sau một hồi khai thác "thân nhân" của Khanh đã biết được món mà cậu ta thích nhất trong thời điểm hiện tại, chính là một loại bò hầm sốt vang có cái tên đọc đã méo cả miệng thì chớ, thời gian chế biến liên tục những hơn bốn tiếng qua hàng chục công đoạn với sơ sơ hai chục loại gia vị, nhìn chung là cực kỳ phức tạp đối với một đứa hay kỳ kèo việc nhà với mẹ như Minh Hà.

"Khanh, cậu ra phòng khách ngồi xem ti vi, học hay làm việc gì thì làm đi. Để đó cho tôi!" Hà xua tay, trong khi cầm đĩa bacon định gạt vào chảo.

"Dầu như thế này chưa đủ nóng." Khanh giơ tay ngăn lại. "Hơn nữa thịt vẫn chưa khô."

"Tại sao thịt lại phải khô?" Hà tròn mắt.

"Độ ẩm sẽ làm xuất hiện một lớp hơi giữa thịt và dầu, sẽ khó chiên hơn." Khanh vừa lãnh đạm giải thích, vừa đưa tay bật lò nướng. Chính cậu cũng nhất thời không hiểu cô bạn gái này nghĩ gì mà giữa trưa hè muốn làm món bò hầm.

Rốt cuộc, Minh Hà chỉ làm tốt được mỗi nhiệm vụ mua về đầy đủ nhiên liệu. Xắt thịt không nổi thì chớ. Cà rốt thì lát to lát nhỏ, xấu xí không thể tả. Mọi việc cuối cùng lại đến tay Khanh. Và cậu ta chính xác là làm rất tốt. Nếu không muốn nói là hoàn hảo.

Mấy tiếng sau, hương thơm quyến rũ đã lan tỏa đầy căn bếp.

Hà nhìn giọt mồ hôi chảy xuống bên gò má tuấn tú của Khanh, chỉ biết cười trừ cầm cuốn tạp chí quạt quạt cho cậu. Ai bảo trời sinh cô hậu đậu, lại sinh ra con người này cái gì cũng biết.

"Nhưng thật sự tôi không hiểu. Người Pháp họ nghĩ gì mà mất bốn tiếng và từng ấy nguyên liệu để cho ra một món ăn? Mà ăn thì giỏi lắm một tiếng là xong bữa..." Cô đứng chống hông, lắc đầu ngán ngẩm.

"Tôi cũng không hiểu." Cậu nói đều đều, trong khi vớt bỏ phần mỡ trên nước sốt.

"Đừng đùa! Cậu chuyên nghiệp thế này cơ mà!" Hà kinh ngạc. "Cứ như bếp trưởng nhà hàng Pháp năm sao ấy!"

Đường đường là con trai độc nhất của tập đoàn Trường Thịnh khổng lồ, có lẽ không thích cái danh xưng đầu bếp cho lắm, liền đính chính.

"Đây là món Pháp duy nhất mà tôi biết nấu."

"Cậu thích Beef Bookinhon đến thế ư?" Minh Hà đang nghĩ đến những món ăn chính mình ưa thích. Cô thật sự chưa thích một món nào đến mức độ phải sống chết học được cách chế biến.

"Là Boeuf Bourguignonne." Khanh đổ thêm nước bò vào sốt cho bớt đặc, trước khi quyết định nói ra sự thật. "Người thích món này là Linh. Tôi chỉ nấu cho cô ấy thôi."

"Ôi trời... Thế mà nàng ta nói với tôi như đúng rồi. Là cậu rất thích. Đến nỗi mỗi lần hiếm hoi có dịp vào bếp là đều nấu món này, lại nấu rất nhiều..."

"Bởi vì nấu ít thì cô ấy sẽ chê là ít, mặc dù ăn thì chẳng được bao nhiêu." Khanh thản nhiên, trầm giọng. "Điều này, chắc có lẽ Linh đã quên rồi."

"Thế món ăn cậu thực sự thích là gì?" Hà ngồi phịch xuống ghế. Thật sự chỉ có đứng xem thôi mà cô đã cô đã phát mệt với cái món Bookinhon này.

Ngay từ đầu, Vũ Trọng Khanh đã không muốn che giấu người con gái này bất cứ điều gì có thể. Mùa hè...

"Canh dưa hồng nấu cá cơm nồm, hoặc đầu tôm." Mắt xám nhìn vào mặt tường bếp cẩm thạch, như dõi theo một nơi rất xa.

"Nghe quen lắm. Hình như cái này mẹ tôi cũng từng nấu." Hà kinh ngạc vì đáp án đơn giản đến bất ngờ. Nhưng rồi cô lại nghĩ. Trong cái rủi cũng có cái may. Nếu không nhầm lẫn làm sao được nếm thử Bookinhon đúng phong cách Pháp.

Món ăn cầu kỳ cuối cùng đã được dọn lên hai đĩa, trang trí đẹp mắt và đặt lên bàn ăn.

"Được đấy! Để tôi về hỏi mẹ, rồi nhất định sẽ nấu cho cậu." Hà vui vẻ. "Bây giờ thì Bon Appétit!"

"Mời." Khanh nói bằng tiếng Việt.

Càng ngày, đối với Vũ Trọng Khanh, Minh Hà càng bớt đi e sợ. Cậu ta rõ ràng là không giống như những lời đồn đại. Mặc dù khí chất vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng rõ ràng không đến cái mức độ mà đi đến đâu khiến cho bạn học dạt ra đến đấy. Rất khó diễn đạt, nhưng Hà cảm thấy ở đây có một sự hiểu lầm. Bằng cách nào đó, ở bên cạnh Khanh, cô cảm nhận được một sự gần gũi, quen thuộc như đã gặp qua, từ rất lâu rồi...

Ở tận trong bếp. Họ không hề hay biết cách đó vài phút có một người đã về đến nhà, rồi lại nhanh chóng rời đi.

...

Nguyễn Vũ Tường Lâm theo thói quen một tay vuốt mái tóc ép thời thượng, tay kia xoay xoay chiếc chìa khóa xe. Bước ba bậc cầu thang lên tầng trệt, cửa kính tự động vừa mở đã kinh ngạc thấy cô em họ chạy ngược ra ngoài.

"Anh kêu em lên trước, để anh cất xe mà. Đừng bảo em không vào được nhà?" Lâm nói xong lại thấy mình hồ đồ. Căn hộ chung cư tối tân của nhà họ Vũ hoàn toàn sử dụng vân tay thay cho loại khóa thông thường.

"Em đổi ý rồi. Tự nhiên muốn ăn ở ngoài." Linh nhẹ cười.

"Cũng được. Em gọi thằng Khanh đi. Hay là nó không có nhà?"

"Không cần đâu. Anh với em đi là được rồi." Cô bé vẫn cười, giật giật tay áo Lâm.

Tường Lâm không nói gì thêm, chỉ một lần nữa quay mình ra hướng gara.

Không có nghĩa là anh không hề để ý đến dáng vẻ bị tổn thương, bên dưới nụ cười gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Avatar
phan hà 13:03 24/03/2014
trời ạ,viết truyệ phải để đến lúc full rồi mới đăng lên chứ,cứ chờ thế này ,mn sẽ chán đấy,tác giả ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK