Đơn Phương 2

Chương 13

xjchum01

20/09/2016

Cảm ơn thằng bạn tốt !!!

Tôi cũng có ý nghĩ là quên nàng đi, nhưng tôi ko thể làm đc , người ta nói :“ Cố quên ta lại càng nhớ “ điều đó thật là đúng .Tôi vẫn thường xuyên gặp nàng nhưng chỉ là nhìn lén lúc nàng ra cổng trường và chèo lên xe của thằng kia mà thôi .Nàng có vẻ xinh hơn trước và nàng cười nhiều hơn .Nàng cười đẹp lắm những lúc trời nắng to mà bắt gặp nụ cười của nàng tôi như đc ăn một chiếc kem mát lạnh.

Từ lúc biết nàng có bạn mới tôi suy sụp đi rất nhiều , tôi một học sinh khá giỏi đc cô giáo xếp vào nhóm 1 trong lớp ( lớp tôi chia ra làm 2 nhóm , nhóm một là những người học khá cứng và giỏi , nhóm 2 là những người học trung bình ) bị chuyển sang nhóm 2 trước sự bất ngờ của tất cả mọi ngườ trong lớp .Điểm tổng kết mọi năm của tôi đều trên 7,5 mà bây giờ tụt xuống 6,5 xém tí nữa là học sinh trung bình và bị cô giáo chủ nhiệm đến nhà hỏi thăm .Cô và mẹ có hỏi tôi là sao lạ học hành giảm sút đến như vậy??? .Tôi ko biết phải trả lời thế nào để cho cô và mẹ hiểu cả , cũng may bọn trong lớp ko nói với cô giáo là tôi thích nàng , đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến việc học hành của tôi bị giảm sút .

Mẹ nói với tôi rất nhiều , mẹ bảo với tôi là :“ Thật vọng về tôi “ ..Nhiều đêm tôi ko ngủ đc thì mẹ lại qua phòng tôi ngủ , mẹ xoa lưng cho tôi như hồi bé mẹ vẫn làm ,bàn tay mẹ bây giờ đã khác xưa , nó bây giờ đã thô giáp hơn có nhiều “Chai tay “ . tôi biết bàn tay của mẹ làm nhiều việc vất vả để có tiền nuôi tôi ăn học .

“Bàn tay mẹ bế chúng con , bàn tay mẹ chăm chúng con “

“Cơm con ăn tay mẹ nấu , nước con uống tay mẹ đun “

........

Tôi cũng rất buồn mẹ đã vất vả nuôi tôi khôn lớn thế mà bây giờ tôi lại báo đáp mẹ bằng học lực giảm sút .Mẹ khuyên tôi :“Con à năm nay cuối cấp rồi, mẹ muốn con thi đỗ vào trường Công Lập , chứ ko phải là dân lập , nhà mình nghèo con mà học dân lập thì mẹ biết phải làm sao đây “ .Tôi cũng chỉ vâng dạ cho mẹ yên lòng chứ tôi ko dám hứa với mẹ .Còn về phía cô giáo chủ nhiệm tôi cũng hứa với cô là cố gắng học tập để thi đỗ vào cấp 3 công lập.Những ngày học thường thì có tiết của cô giáo chủ nhiệm tôi mới học và giơ tay phát biểu còn những tiết khác đa số tôi toàn ngủ , bạn bè trong lớp nhiều lúc cũng nhắc nhở tôi , nhiều lần như vậy bọn nó cũng chả thèm nhắc nhở tôi nữa .

Ngày hôm đấy là một ngày mưa tầm tã ko ngớt , tôi cảm thấy mưa mà đc ngủ thì tuyệt cú mèo , nhưng hôm nay có tiết của cô giáo chủ nhiệm tôi cố gắng ko ngủ nữa và chăm chú nghe giảng như một học sinh chăm học . Do tôi học khá môn toán nên nhiều lúc bị cô giáo gọi lên trả lời tôi vẫn trả lời đc , tiết của cô giáo chủ nhiệm qua đi tôi lại về với công việc của mình kà ngủ , giờ ra chơi tôi cũng ngủ

_Dậy..dây..mau!!! mày đi học chỉ để ngủ thôi hả???- thằng Tân nó cầm tóc tôi giật giật

_Mày để tao yên!!!

_Mày đi ra đây với tao - nó kéo tôi đi theo nó

_Đi đâu trời đang mưa mà, mày bỏ tao ra!!

Nó vẫn ko thả tôi ra cứ lôi tôi xềnh xệnh , nó lôi tôi ra một góc sân trường mà ko có một ai , cả 2 thằng ướt như chuột lột .

_Mày..mày dẫn tao ra đây làm gì ???

_Hôm nay tao phải đánh cho mày một trận để mày tỉnh ngộ ra!

_Bụp.. - vừa dứt lời nó cho tôi 1 đấm vào mặt làm tôi tối sẩm mặt mũi

_Sao..sao..mày đánh tao ??

_Mày còn hỏi hả , mày vì một đứa con gái mà thay đổi, trước mày có thế đâu

_..Bụp.. - nó nhồi cho tôi thêm phát nữa

_Sao mày ko đánh trả hả thằng chó !!

Nó nói thế thì sao tôi có thể đánh lại nó cơ chứ , nó nói đúng mà tôi vì một đứa con gái mà thay đổi.

_Bụp..bụp - nó vẫn ko tha cho tôi mà tôi cũng ko đánh trả lại

_Đau..đau..quá .Tân ơi..hu..hu!!

_Mày cũng biết đau cơ à , sao mày ko nghĩ lại đi vì mày mà bao nhiêu người đâu đấy - mắt nó đỏ ngầu nhìn tôi như muốn giết tôi

_Đau..đau lắm mày tha cho tao đi !!

_Muốn tao tha thì mày phải hứa với tao một điều!!

_Điều ..gì??



_Mày phải quên Ngọc Hiếu đi và chăm chỉ học tập , mày ko muốn thi vào Công Lập hay sao??

_Tao..tao..ko làm đc!!

_Vậy thì để tao giết chết mày đi cho rồi

Nó vẫn cứ đánh tôi , nó khóc và tôi cũng khóc. Nhìn thấy nó khóc mà tôi nghĩ đến mẹ nghĩ những gì mà mẹ đã tâm sự với tôi và tôi bắt đầu bừng tình ra :

_Dừng lại đi...tao hứa với mày mà..hu..hu

Nó dừng lại và hỏi tôi :

_Hứa xuông thôi à phải làm cái gì đó chứ!!

_Làm cái gì là cái gì ???

_Á..á...- nó cầm tay của tôi lên và cắn đến nối chảy cả máu ra

_Sao..sao..mày làm như vậy???

_Thì để cho mày nhớ , nếu mà mày ko giữ lời hứa thì hãy nhớ đến ngày hôm nay !!

_Ừ..tao biết rồi..cảm ơn mày nha.. đau quá híc.híc

_Cám ơn cái gì, mày ko giận tao à !!!

_Giận chứ mày đánh đau với cắn đau kinh - tôi đưa tay bị cắn lên khoe với nó

_Mày cũng chẳng vừa , gan lắm mà người mày gầy như que củi ấy , tao đánh đau cả tay !!!

_Cảm ơn mày !!

_Cảm ơn lắm thế thôi vào lớp học đi!

_Bị như thế này học sao đc nữa ???

_Thế phải làm sao bây giờ

_...

_...

_Lên phòng y tế - cả 2 chúng tôi đều đồng thanh

Tối hôm đó do bị đánh đau nên tôi ngủ khá ngon và tôi đã mơ thấy nàng :

“Đố biết là ai nào??? “- một giọng nói quen thuộc vang lên và bịp mắt tôi

“Có phải công chúa Hiếu Heo ko ta !! “

“ Á..à dám nói bổn cô nương là Heo. cho mi chít nè !!! “ - nàng cù ni cù nách tôi

“ Ôi..nhột quá ..cô chúa Hiếu Heo tha tội..tha..tội “



“Còn gọi là Hiếu Heo là nghỉ chơi lun ý , phải gọi là Hiếu xinh gái chớ “

“Dạ..Ngọc Hiếu là xinh nhất quả đất “ - tôi hét to

“ Nói bé thôi ông tướng , mọi ngươi nghe thấy hết thì sao ?? “

“Sơn sẽ cho cả thế giới là Ngọc Sơn yêu Ngọc Hiếu đến nhường nào !! “

“Hay quá ha, bố mẹ Hiếu mà biết chắc Hiếu tiêu mất “ - mặt nàng đỏ bừng nhìn càng thêm xinh

“Ngọc Hiếu này , nếu sơn làm gì có lỗi với Ngọc Hiếu thì Ngọc Hiếu có tha lỗi cho Sơn ko ?? “

“Ko biết đc, sao nhìn mặt Sơn thấy gian lắm , có điều gì mơ ám hử “

“Ko có đâu , Ngọc Hiếu cứ trả lời câu hỏi của Sơn đi “

“Để Ngọc Hiếu nghĩ đã “

“Còn nghĩ gì nữa , đi mà năn nỉ đấy “

“Được rồi ông tướng , ông là lắm chuyện nhất đấy “

“Hì..hì “

Không bỏ qua cơ hội trời ban tôi lấy hết can đảm của mình để làm một việc hết sức quan trọng

“Ngọc Hiếu nè!! cho Sơn xin một miếng “ Thịt Nạc” đc ko “

“Trời..ạ.. nhà Hiếu đâu có bán thịt Lợn đâu mà sơn xin cái đó vậy “

Chưa kịp nói hết câu nhanh như cắt tôi hôn nàng trước sự ngỡ ngàng đến tột độ của nàng , nói là hôn nhưng là chỉ chạm môi thôi

“Sơn..sao lại làm vậy..hu.hu. Sơn có biết đây là nụ hôn đầu đời của Hiếu ko ..hu..hu”

“Sơn...sơn..xin lỗi mà , tại Hiếu xinh quá !!”

“Thế cứ thấy ai xinh là Sơn lại làm như vậy à ..hu..hu “

“Nhưng mà Hiếu vừa hứa với Sơn là tha lỗi cho Sơn nếu Sơn làm điều gì sai mà!!”

“ Sơn..Sơn..Đúng là đồ đểu , dám lừa hiếu “

“Đểu mà có người thích đấy he..he”

“Ai thèm thích đồ đểu..đáng ghét..đáng ghét “ - nàng đỏ mặt đấm thùm thụp vào người tôi

“Hiếu cho Sơn hun lại đi cái kia chỉ làm chạm môi thôi “

“Không ..!!! “

“Hay là xin miếng thịt “ Ba Chỉ “ thôi ko xin” Thịt Nạc”nữa !!!”

“ Không..đcccccc..cc.cc!!!”

Nghe tiếng hét của nàng tôi mới bừng tỉnh , dậy xem đồng hồ đã là 7h rồi , còn 15 phút nữa là vào lớp, đây lại là ngày đầu tiên tôi bắt đầu chăm chỉ học nữa chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đơn Phương 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook