Đơn Giản Là Em

Chương 5

Giang Tea

01/09/2017

Chát

Tên đàn em lãnh một cái tát trời giáng từ tên trùm mafia khét tiếng.

“Đồ ngu.Có một con nhỏ mà cũng không giết nổi.”

“Nhưng nó có võ. Chúng em đã cỗ gắng hết sức.”

Tên đàn em lí nhí.

Ông Khải tên trùm mafia) tức giận đạp chân lên người tên đàn em.

“Vô dụng còn viện cứ nữa sao?Chúng mày không có võ à?Bao nhiêu người mà cũng không giết nổi một con oắt con.Đúng là cho chúng mày ăn phí cơm mà.”

Tên đàn em nài nỉ:

“Ông chủ,cho chúng tôi một cơ hội cuối,chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

“Cơ hội cuối?”

Khoé môi ông Khải khẽ nhếch lên

Pằng

Tên đàn em chết ngay tại chỗ. Ông Ngô liền chạy đến:

“Có nhất thiết phải giết hắn không?Ông chủ?”

Ông Khải mỉm cười:

“Sao lại không?Giữ hắn lại chỉ chuốc hoạ vào thân thôi.Con nhỏ đó vẫn còn sống. Lại còn thấy mặt hắn nữa chứ.”

Ông Ngô ngạc nhiên:

“Ông chủ, người đang sợ cô bé đó sao?”

“Không.Nhưng chúng ta cũng không biết lai lịch của con nhỏ đó. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Xoá hết mọi giấu vết để không ai có thể lần ra ta là cách tối nhất.”



Ông NGô lên tiếng:

“Cảm ơn ông chủ đã dạy bảo.”

“À ,mà bản báo cáo về dòng họ Mạn Tiêu đâu?”

“Người đứng đầu đã chết cùng với vợ trong một vụ tai nạn kì lạ.Giờ chỉ còn lại đứa con gái 17 tuổi đang mất tích”

Ông Khải tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Ồ ,cả tài sản kếch xù đó lẫn quyền lực bậc nhất đó lại rơi vào tay một con nhóc sao?Đúng là đáng để ăn mừng.”

“Nhưng Darai vẫn là người hầu trung thành.Ông ta sẽ trợ giúp cho con bé kia.”

“Một mình ông ta thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn.Vậy thì ông ta sẽ chẳng còn thời gian quan tâm đến việc buôn bán bất hợp pháp của chúng ta nữa.Mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió hơn.Đưa bản báo cáo đây,ta sẽ tự mình xem xét.” Ông Khải mỉm cười nói.

Ông Ngô lắp bắp:

“Tôi không…có bản báo cáo..”

Khuôn mặt ông Khải trở nên u ám:

“Tại sao?”

“Bởi vì…”

Ông Ngô vẫn còn chưa biết nên trả lời thế nào thì người vừa đến liền lên tiếng:

“Tôi vứt nó rồi.”

“Tại sao?” Ông Khải lại lặp lại câu hỏi

“Thấy ngứa mắt.” Quỷ dữ đáp với vẻ hờ hững rồi dùng chân đá phăng khẩu súng đang nằm yên vị dưới đất lên không trung.Nó va vào tường và cướp cò.Một viên đạn bay sượt qua tay ông Khải

Ông Khải nói với giọng buồn:

“Con muốn giết ta đến vậy sao? Con trai?”



Quỷ dữ cười nhạt nói:

“Không. Tôi muốn làm hơn như vậy. Tôi muốn băm nghiền ông ra thành trăm mảnh từ mấy năm trước rồi cơ. Nhưng tôi lại không thể,mà vì sao thì ông là người biết rõ nhất.”

“Tại sao lại tỏ thái độ với ta như thế này chứ? Từ khi biết con là con trai của ta,ta đã đối xử rất tốt với con mà. Ta cũng rất yêu thương con. Vậy tại sao con lại không thể yêu thương ta dù chỉ một lần?”

“Ông nhầm rồi. Từ khi được sinh ra tôi đã rất yêu thương ông và kính trọng ông trong mù quáng. Còn ông? Ông đối xử với tôi không bằng với con vật nuôi của ông. Hết đánh đập chửi mắng…….rồi đến bỏ đói. Còn bây giờ tôi đã hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của mình,hoàn toàn hiểu được tới tận tim gan của ông. Ông chẳng khác gì một con quỷ cả,những điều xấu xa ông làm,tôi đều biết hết. Ông không phải là ba của tôi. Tôi không có ba chỉ có độc một người mẹ mà thôi. Người mà tôi yêu thương,kính trọng nhất cuộc đời này. Nhưng chỉ vì ông mà bà ấy đã ra đi trong vụ tai nạn sáu năm trước.Thế nên tôi đã hận ông lại càng hận hơn.”

“Con trai,ta không hại bà ấy mà chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.”

Quỷ dữ cười buồn:

“Dĩ nhiên là tôi biết.Nhưng nếu người của ông xem xét chiếc xe đó kĩ hơn thì tai nạn đó đã không xảy ra. Mà thôi,tôi cũng không muốn nhắc lại mọi thứ.Nhưng ông hãy nhớ kĩ điều này: Không phải là tôi không thể giết ông mà là tôi không muốn làm trái lời mẹ tôi nói –người phụ nữ hết mực yêu thương ông dù ông có là bất cứ điều gì sai trái.”Quỷ dữ bỏ đi.

Ông Ngô lại gần ông Khải:

“Ông chủ không sao chứ?”

Ông Khải lắc đầu:

“Không.Nhưng tại sao nó chỉ coi trọng người phụ nữ đó,còn với ta nó lại coi như kẻ thù? Ta đã cố gắng đoạt mọi thứ về cho nó. Vậy mà bị nó coi là kẻ độc ác.Không sao. Chỉ cần nó có mọi thứ trong tay là được rồi. ta không quan tâm nó nghĩ gì về ta nữa.Ông Ngô,hãy đi giết chết Thiên cho ta. Ta muốn nó chết như mẹ nó. Ông phải giết nó trước khi đến giờ chia tài sản của mẹ nó. Nhất định số tài sản đó đều phải là của con trait a,rõ chưa?”

“Vâng tôi nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt.”

“Ừ,nhưng ông nhớ phải cẩn thận đấy.Thiên không phải người dễ mắc mưu đâu.”

“Tôi rõ,thưa ông chủ.”

……………………………………………….

Tại một căn biệt thự nguy nga tráng lệ.Thiên ngồi im lặng trong căn phòng rộng lớn,đưa mắt nhìn vào cuốn sách trước mặt.Nhưng anh không có tâm trí mà đọc nó. Toàn bộ tâm trí của anh đang nghĩ về cô gái kì lạ kia. Có những điều anh đã cố quên đi nhưng lại không thể.Chỉ có thể dìm sâu lại trong trái tim.Và Mai đã khiến cho anh nhớ lại mọi nỗi đau của quá khứ.Nhưng đau nhiều cũng thành quen.

Anh nhớ đến cô gái đó rồi khẽ mỉm cười trong nỗi đau:

“Mẹ,con nhớ mẹ lắm,mẹ có biết không?”

Mẹ anh đã ra đi trong một vụ tai nạn sáu năm trước.Mai thực sự rất giống mẹ anh. Có lẽ cô là quà tặng duy nhất mà người mẹ tặng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đơn Giản Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook