Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trình Tử Khiêm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chờ xem Hoàng hậu và Lệ phi so chiêu, nhưng không ngờ hai tỷ muội này lại rất hòa thuận với nhau.

Sách La Định nhìn sang bên cạnh thấy Trình Tử Khiêm cứ xoắn lên, cắn nát cả cán bút thì dở khóc dở cười nói: “Ngươi biến thành gấu trúc rồi à? Cán bút này ngon không?”.

Trình Tử Khiêm liếc hắn một cái, lòng đầy oán niệm. Sách La Định ăn nem, nhìn Trình Tử Khiêm vẻ không hiểu.

“Không thể nào!”. Trình Tử Khiêm nhai cán bút nói: “Lệ phi nhát chết như vậy sao? Không thể nào”.

Sách La Định quyết định không để ý đến hắn nữa, tiếp tục ăn uống. Hắn đang ăn, lại thấy một thị vệ lật đật chạy vào, đến bên Hoàng thượng rỉ tai mấy câu. Hắn liếc mắt nhìn, hắn biết tên thị vệ kia… là tùy tùng bên cạnh Hoàng đế, rất có năng lực.

Chỉ thấy Hoàng thượng nghe xong, nụ cười trên mặt cũng tắt, khoát tay một cái như bảo hắn lui ra, sau đó tiếp tục chậm rãi uống rượu, nói chuyện với Sầm Vạn Phong…

Một trong những công việc chủ yếu của văn võ bá quan chính là quan sát sắc mặt, người được quan sát đương nhiên là Hoàng đế, sắc mặt lúc này của Hoàng đế chứng tỏ - Có biến.

Trình Tử Khiêm đương nhiên là người nhạy bén nhất, hỏi Sách La Định: “Thị vệ kia tên là Tằng Tín, đúng không? Nửa tháng trước được phái ra ngoài, chẳng biết đi điều tra cái gì nữa”.

“Ngươi quan tâm nhiều thế làm gì, cẩn thận chết sớm đấy”. Sách La Định không quên nhắc nhở.

“Hai ngày trước người này có đến thư viện”. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên nói.

Sách La Định và Trình Tử Khiêm sững sờ, cùng nhìn Bạch Hiểu Nguyệt: “Nàng chắc chắn chứ?”.

“Chắc chắn”. Bạch Hiểu Nguyệt sán lại: “Ta thấy hắn lượn lờ ở gần thư viện, sau đó thì bỏ đi”.

“Đến thư viện?”. Trình Tử Khiêm nheo mắt lại: “Hắn đang theo dõi ai hay là có mục đích gì?”.

Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ một lúc, nói: “Lúc đầu ta tưởng hắn cũng như những người thầm yêu Nguyệt Nhữ tỷ tỷ, đi đi lại lại ở ngoài cổng chỉ mong nhìn thấy tỷ ấy một lần, đúng là hắn theo dõi tỷ ấy nhưng lại hơi khác với những người kia”.

“Khác chỗ nào?”. Vừa rồi Trình Tử Khiêm không được xem kịch hay nên bị đả kích khá mạnh, giờ phát hiện ra đầu mối mới thì lập tức lấy lại tinh thần.

“Tức là không giống những tên si tình khác, hắn cứ lén la lén lút”.

“Lén lút?”. Sách La Định cau mày: “Đây là cao thủ đại nội, khả năng hắn có ý đồ xấu với Tam công chúa không cao lắm… Chẳng lẽ là do Hoàng thượng phái đến?”.

“Theo dõi Tam công chúa?”. Trình Tử Khiêm kinh ngạc: “Vì sao?”.

“Ừm…”. Sách La Định suy nghĩ một chút: “Có lẽ vì muốn bảo vệ an toàn cho nàng ấy”.

“Có người muốn hại nàng ấy sao?”. Máu hóng hớt của Trình Tử Khiêm lại sôi trào, hạ giọng nói: “Chẳng lẽ… là Hoàng hậu và Lệ phi định tiệt trừ hậu hoạn?”.

Sách La Định lườm hắn một cái: “Ngươi điên à, sao có thể”.

“Vậy thì vì sao?”. Trình Tử Khiêm cảm thấy cần phải điều tra chuyện này, liền cầm bút, ôm bản thảo chạy ra ngoài.

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn theo Trình Tử Khiêm, hỏi Sách La Định: “Liệu đại ca có bị nguy hiểm không?”.

Sách La Định ngẫm nghĩ, gọi một người mặc đồ đen đến, rỉ tai hắn ta mấy câu, hắn ta gật đầu rồi rời khỏi đó.

Một bữa dạ tiệc vốn tưởng là sẽ vô cùng đặc sắc lại diễn ra rất yên bình.

Nhưng không hiểu sao người vốn chẳng quan tâm mấy chuyện đồn đại như Sách La Định lại cảm thấy không khí là lạ, có cảm giác sóng to gió lớn sắp ập tới… không phải sắp xảy ra chuyện gì thật chứ?

Sau buổi tiệc, mọi người trở về thư viện, Đường Nguyệt Nhữ và Đường Nguyệt Yên ngồi chung một xe ngựa, Bạch Hiểu Nguyệt đau chân nên ngồi trong một chiếc xe khác, Hạ Mẫn và Nguyên Bảo Bảo ngồi chung với nàng.

Bạch Hiểu Phong cưỡi ngựa đi phía trước, bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai cưỡi ngựa đi phía sau, Sách La Định đi cuối cùng, phất tay áo thong thả bước, tay còn xách một bọc to, đen sì.

“Này”. Hồ Khai nhỏ giọng hỏi Đường Tinh Trị, hất cằm về phía sau ra hiệu: “Ngươi đoán xem hắn cầm cái gì?”.

Đường Tinh Trị lắc đầu: “Chắc không có cái đầu người nào to như vậy đâu”.

Sách La Định ngáp một cái, đúng lúc này, người áo đen ban nãy hạ xuống phía sau hắn, khẽ nói gì đó. Sách La Định nghe xong thì sờ cằm, nhíu mày, vẻ mặt… nghi hoặc.

Nguyên Bảo Bảo bám vào cửa sổ xe, nhìn về phía trước. Hạ Mẫn ngồi bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt, vừa nhìn cái chân bị thương của nàng vừa hỏi: “Hiểu Nguyệt này, hình như Sách La Định đối tốt với nàng hơn với người khác nhiều”.

“Hi hi”. Nguyên Bảo Bảo cũng nghe thấy, lập tức quay đầu lại, sán tới bên Bạch Hiểu Nguyệt: “Đúng vậy, hắn chẳng nói chuyện với ai, chỉ thân thiết với nàng thôi”.

Bạch Hiểu Nguyệt có chút đắc ý, nhưng con gái phải ý tứ, với lại chuyện còn chưa có gì, ngộ nhỡ lan truyền ra ngoài thành chuyện lớn thì nguy, bèn nói: “Làm gì có, ta là phu tử của hắn thôi”.

“Cũng đúng”. Hạ Mẫn gật đầu: “Thật ra thì con người Sách La Định tiếp xúc lâu không thấy đáng sợ chút nào”.

“Đúng thế”. Nguyên Bảo Bảo cũng gật đầu, lại còn thò đầu nhìn về phía trước: “Có hắn ở thư viện ta luôn cảm thấy rất an toàn, có cảm giác ma quỷ cũng không dám đến”.

Hạ Mẫn và Bạch Hiểu Nguyệt đều phì cười.

“Đúng rồi”. Nguyên Bảo Bảo quay lại, nhỏ giọng hỏi: “Hai người nghe nói chưa? Hoàng thượng muốn tác hợp cho Sầm Miễn và Thất công chúa đấy”.

Hạ Mẫn gật đầu, hỏi Bạch Hiểu Nguyệt: “Ta cũng nghe nói, có thật không nhỉ?”.

Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày: “Ừm… xem ra đúng là như vậy”.

“Nhưng hai người có cảm thấy”, Nguyên Bảo Bảo khẽ hỏi: “Sầm Miễn hình như thích Nguyệt Nhữ tỷ tỷ!”.

Bạch Hiểu Nguyệt hơi sững sờ, thầm nghĩ đừng nhìn thường ngày Nguyên Bảo Bảo có vẻ ngây thơ mà nhầm nhé, nàng ta cũng khá là nhạy bén.

“Có chuyện này sao?”. Hạ Mẫn cau mày: “Nhưng Nguyệt Nhữ tỷ tỷ lớn tuổi hơn hắn mà”.

“Lớn hơn một chút thì đã sao”. Gương mặt Nguyên Bảo Bảo đỏ bừng: “Cậu nhìn kìa, Sầm Miễn luôn cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa của Nguyệt Nhữ tỷ tỷ kìa!”.

“Nhưng mà, Sầm Miễn kém xa Hiểu Phong phu tử”. Nguyên Bảo Bảo thở dài: “Nguyệt Yên muội muội và Nguyệt Nhữ tỷ tỷ nhất định sẽ không thay lòng đâu”.

Hạ Mẫn nhìn ra bên ngoài, thở dài: “Nếu quả thực là như vậy, chắc tên Sầm Miễn kia đã thích Nguyệt Nhữ tỷ tỷ nhiều năm rồi, tấm tình si của hắn thật hiếm có”.

“Thế nếu là nàng, nàng sẽ chọn ai?”. Nguyên Bảo Bảo hỏi Hạ Mẫn.

“Ừm”. Hạ Mẫn rất nghiêm túc suy nghĩ: “Nói thế nào nhỉ, Hiểu Phong phu tử cứ như đám mây trên trời, không thể với tới. Còn Sầm Miễn thì thực tế hơn, ít nhất cũng không cần lo hắn bị người khác cướp mất. Có được một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình đến vậy, cũng là phúc phận mà nhiều người cầu không được”.

Bạch Hiểu Nguyệt chống cằm im lặng - Một người mình thích, một người thích mình, biết chọn ai đây? Bây giờ còn trẻ tuổi hẳn là sẽ chọn người mình thích, nhưng chọn như vậy liệu sau này có hối hận không?

Trong xe ngựa phía trước, Đường Nguyệt Nhữ có lẽ ban nãy uống hai ly rượu nên giờ hơi mệt, đang tựa vào đệm nghỉ ngơi.

Đêm lạnh như nước, một làn gió nhẹ lùa vào, Đường Nguyệt Yên trải chăn ra đắp cho Đường Nguyệt Nhữ, nàng cũng đắp nửa chăn, tiếp tục đọc sách.

Lúc này lại thấy Sầm Miễn đột nhiên cưỡi ngựa đi lên mấy bước, đến gần cửa sổ xe. Đường Nguyệt Yên không rõ hắn định làm gì, ban nãy còn đi phía sau, chắc là hắn định lén nhìn Đường Nguyệt Nhữ đây mà, bây giờ chẳng phải là không thể nhìn thấy sao?

Nhưng một lúc lâu sau, Đường Nguyệt Yên mới phát hiện ra, không thấy gió lạnh lùa vào từ cửa sổ nữa… Sầm Miễn đã chắn gió rồi.

Đường Nguyệt Nhữ hơi cựa người, tựa vào đệm ngủ ngon lành. Đường Nguyệt Yên đắp lại chăn cho nàng, lén nhìn ra… Sầm Miễn đang lặng lẽ quay đầu lại nhìn, thấy Đường Nguyệt Nhữ ngủ yên, khóe môi hắn cũng nở nụ cười.

Đường Nguyệt Yên ngồi thẳng lên, hơi dẩu môi, tên ngốc kia chẳng có gì xuất chúng nhưng rất si tình.

Mọi người về đến thư viện, Đường Nguyệt Nhữ cũng đã tỉnh, chắc là ngủ không đúng tư thế nên bị vẹo cổ, nàng ngồi dậy xoa vai.

“Bị vẹo cổ à?”. Đường Nguyệt Yên bóp vai cho nàng.

“Ừ, gần đây cổ hay bị đau”. Đường Nguyệt Nhữ đưa tay xoa phía sau gáy.

“Mấy hôm trước Hoàng nương cũng bị đau cổ”. Đường Nguyệt Yên sán lại gần ấn ấn bả vai cho nàng, hỏi: “Chỗ này có đau không?”.

“Có”. Đường Nguyệt Nhữ gật đầu.

“Mai muội bảo người mang rượu thuốc đến, trước đây Hồ ngự y làm cho Hoàng nương mấy lọ, dùng rất tốt”. Đường Nguyệt Yên vừa nói vừa xuống xe ngựa.

Đường Nguyệt Nhữ cũng xuống xe, vừa mới thò chân xuống đã thấy có cánh tay đưa ra trước mắt mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, là Sầm Miễn: “Chậm thôi, bên dưới có một vũng nước”.

Đường Nguyệt Nhữ cúi đầu nhìn Đường Nguyệt Yên nhảy xuống xe trước đang tháo giày, trên đôi giày da hươu màu trắng dính đầy nước bẩn, thấy cảnh đó nàng không kìm được nổi giận với Sầm Miễn: “Sao ngươi không nói sớm!”.

Sầm Miễn có chút lúng túng: “Ta thấy muội giẫm phải… mới biết mà”.

Đường Nguyệt Yên không còn gì để nói, cái tên ngu ngốc này, sau đó xoay đầu hậm hực đi vào phòng.

Đường Nguyệt Nhữ được Sầm Miễn cẩn thận đỡ xuống xe ngựa, nàng cảm ơn hắn, giọng rất dịu dàng như đối xử với một đệ đệ vậy.

Phía sau, Nguyên Bảo Bảo kéo Hạ Mẫn: “Là thật đó!”.

Hạ Mẫn cũng gật đầu, nhìn bộ dạng kia, đúng là Sầm Miễn có ý với Đường Nguyệt Nhữ.

Bạch Hiểu Phong đi tới, lên xe của Bạch Hiểu Nguyệt, vén rèm lên, lại thấy nàng đang bám vào cửa sổ nhìn ngó xung quanh.

Bạch Hiểu Phong bất lực, nói: “Sách La Định vẫn còn ở phía sau, muội muốn đại ca cõng hay là chờ hắn tới?”.

Bạch Hiểu Nguyệt mím môi, suy nghĩ giây lát, rồi chìa bàn tay vẫn giấu trong ống tay áo ra khoát khoát tay với Bạch Hiểu Phong, ý nói - Không cần ca ca.

Bạch Hiểu Phong vừa tức vừa buồn cười, đi đến đỡ nàng, nói: “Muội thoải mái quá nhỉ, lần trước suýt chết cháy, lại bị bắt cóc, lần này thì gãy chân, nếu để cha biết, cả đời này muội đừng mong rời khỏi phủ tể tướng!”.

Bạch Hiểu Nguyệt há to miệng - Ừ nhỉ!

Bạch Hiểu Nguyệt nằm trên lưng Bạch Hiểu Phong xuống xe ngựa, lo lắng nói: “Huynh không được cho cha biết!”.

“Còn cần ta mách nữa sao? Hai hôm nữa cha sẽ đến thư viện!”. Bạch Hiểu Phong quay đầu lại nhìn nàng: “Bị què chân rồi xem muội lấy chồng kiểu gì?”.

“Không gả đi được thì càng tốt, bắt tên khiến muội què chịu trách nhiệm!”. Bạch Hiểu Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm.

“Cái gì?”. Bạch Hiểu Phong không nghe rõ.

“Không có gì”. Bạch Hiểu Nguyệt thấy ở phía trước, Đường Nguyệt Nhữ và Sầm Miễn cùng đi vào thư viện, bèn vỗ vỗ vai Bạch Hiểu Phong: “Đại ca, tình địch xuất hiện rồi!”.

Bạch Hiểu Phong ngẩn người, có chút không hiểu: “Tình địch gì?”.

“Sầm Miễn thích Nguyệt Nhữ tỷ tỷ”. Bạch Hiểu Nguyệt nhắc nhở: “Nguyệt Nhữ tỷ tỷ tuổi đã lớn, ca ca cũng không còn nhỏ nữa, cẩn thận bị người ta cướp mất đấy”.

Bạch Hiểu Phong cười nhạt: “Muội cứ lo xong chuyện của mình đi”.

Bạch Hiểu Nguyệt đắc ý: “Không có ai tranh với muội, sợ gì”.

Bạch Hiểu Phong quay đầu lại hỏi: “Tranh cái gì với muội?”.

“Không…”. Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, ngẩng lên nhìn sao trên trời.

Lúc này Sách La Định cũng từ phía sau đi tới, bọn người Đường Tinh Trị sờ mũi ngửi ngửi: “Cái gì mà thơm vậy?”.

Sách La Định giơ cái bọc màu đen to tướng trong tay ra, nói: “Một nồi chân giò, lão Lại hầm cho Bạch Hiểu Nguyệt đấy, một nồi rất to”.

Rõ ràng ban nãy mọi người ăn rất no rồi, nhưng vừa nghe có chân giò hầm lại cảm thấy đói, thế là cả đám kéo nhau đến tiểu viện của Bạch Hiểu Nguyệt, mỗi người làm một bát.

Sầm Miễn bưng một cái bát nhỏ ngồi bên bàn đá, thấy đám con gái đều ngồi dưới tán cây hoa hạnh, vừa ăn vừa nói chuyện cầm phổ; bọn Đường Tinh Trị ngồi nghe Hồ Khai kể những chuyện thú vị mà cha y cùng thúc thúc của y gặp phải trong chuyến đi săn cách đây mấy ngày; Bạch Hiểu Phong dẫn theo một đám nha hoàn cùng gia đinh lót thảm phòng cho Bạch Hiểu Nguyệt, hình như muốn lót một lớp thảm mềm bằng bông, để nàng không bị vấp khi đi lại; Sách La Định thì ngồi trên nóc nhà, đang cầm móng heo trêu một con mèo mướp béo núc ních; Trình Tử Khiêm ngồi xếp bằng trên hòn giả sơn, đặt một xấp giấy rất dày trên đầu gối, vừa ăn vừa viết gì đó.

Từ nhỏ Sầm Miễn chỉ có một mình, Sầm Vạn Phong mời thầy đến nhà dạy hắn, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy được… một đám người cùng sống trong thư viện như thế này thật thú vị.

Sáng sớm hôm sau, Sầm Miễn dậy rất sớm, hắn thay đồ xong, định đi lại trong sân giãn gân giãn cốt một chút thì nghe thấy ở sân bên cạnh có tiếng gió vun vút. Sầm Miễn rất quen thuộc với tiếng động này, trước đây trong quân doanh có cao thủ luyện công cũng phát ra tiếng động này.

Hắn ra khỏi tiểu viện, lần theo tiếng động, đến cửa tiểu viện của Sách La Định.

Trên bậc thang trước thạch môn hình tròn có một mèo một chó. Chó chó săn chân dài rất đẹp, tên gọi Tuấn Tuấn mà Bạch Hiểu Nguyệt nuôi, mèo kia chính là con mèo mướp mà tối hôm qua Sách La Định cho ăn, nghe nói con mèo này rất thích bám lấy Sách La Định, là cái gối lúc hắn ngủ, cho nên cả thư viện đều gọi nó là Chẩm Đầu(54).

(54) Chẩm đầu nghĩa là cái gối.

Tuấn Tuấn và Chẩm Đầu đều đang nghiêng đầu nhìn vào trong sân.

Sầm Miễn cũng đi lên hai bước, nghiêng đầu nhìn, thấy trong sân gió nổi ào ào… Sách La Định một người một đao, khí thế bừng bừng, không thể nhìn rõ chiêu thức của hắn.

Sầm Miễn vừa kinh ngạc vừa bội phục, trên đời này có loại người thiên phú dị bẩm như Sách La Định sao, quả nhiên không hổ với mỹ danh Đệ nhất cao thủ hoàng triều.

Sách La Định luyện đao xong, hạ xuống đất liền nhấc chân đạp chuôi đao một cái… thanh đao bay thẳng về giá.

“Tiểu vương gia sao không luyện vài đường?”. Sách La Định không quay đầu lại, bước tới cạnh giếng vừa rửa mặt vừa hỏi.

Sầm Miễn sờ đầu, đi vào: “Sách tướng quân công phu quá giỏi, ta không dám múa rìu qua mắt thợ, cũng không có thiên phú gì”.

“Chẳng phải mọi người vẫn bảo ngươi văn võ song toàn sao, khiêm tốn thế làm gì”. Sách La Định lau mặt, tinh thần sảng khoái.

Sầm Miễn cảm thấy Sách La Định nói chuyện thoải mái, cũng không phải hạng người thích ra vẻ ta đây, giao du với hắn chắc là rất dễ dàng.

Sách La Định luyện công xong là chạy ngay đến nhà bếp, Sầm Miễn cũng tò mò đi theo, vừa đến cửa bếp đã nghe thấy một giọng nói vẳng ra ngoài.

“Tiểu thư à, cô bị thương thì đừng làm nữa, nếu để quản gia biết được, tôi sẽ bị mắng chết đó!”.

“Ngươi không nói thì ai biết chứ”. Giọng nói của Bạch Hiểu Nguyệt vừa vẳng ra, Sách La Định liền cau mày.

Bạch Hiểu Nguyệt đứng một chân, chân bị thương được đặt trên một cái ghế, đang đứng nấu mỳ bên bếp lò.

Sầm Miễn giật mình - Không phải Bạch Hiểu Nguyệt là thiên kim nhà tể tướng sao? Sao sáng sớm đã dậy nấu mỳ rồi?

Sách La Định đi vào bếp đúng lúc Bạch Hiểu Nguyệt vớt mỳ ra. “Chân đã bị như vậy thì đừng dậy nấu mỳ nữa”. Sách La Định đến bên cạnh nàng nhìn tô mỳ thịt bò đầy ắp, cảm thấy rất không vui. Thực ra ban nãy hắn định vào bếp tự nấu mỳ ăn, dù sao thì trù nương cũng làm rất nhiều thịt bò đông lạnh, không ngờ Bạch Hiểu Nguyệt chân bị như vậy mà còn bò dậy nấu mỳ.

“Đâu thể cứ nằm bất động trên giường mãi được”. Bạch Hiểu Nguyệt bỏ chân ra khỏi ghế nhảy lò cò, Sách La Định vội vàng đỡ nàng.

“Lát nữa ta muốn đi học!”. Bạch Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái: “Còn nữa, tiết học lễ nghi buổi chiều ngươi cũng không thoát được đâu!”.

Sách La Định nhìn trời: “Nàng cẩn thận què thật thì chẳng ai thèm rước đâu”.

Bạch Hiểu Nguyệt vịn bàn ngồi xuống, Sách La Định bưng mỳ qua, vừa ăn vừa hỏi: “Nàng ăn gì?”.

“Ta ăn bánh bao chiên”.

Sách La Định nói: “Ta ăn xong mỳ sẽ đi mua cho nàng”.

“Phải nóng, cả canh xương nữa”.

“Biết rồi”. Sách La Định vừa trả lời vừa húp mỳ soàn soạt.

Sầm Miễn ngồi xuống cái bàn ở bên cạnh, cầm bánh bao nha hoàn đưa cho mà không dám chen vào một câu. Đôi này thật là… Bạch Hiểu Nguyệt là tiểu thư khuê các, Sách La Định là võ tướng thô lỗ, thế mà lại xứng đôi vô cùng.

“Lão Sách”. Lúc này, Trình Tử Khiêm ôm một đống bản thảo chạy vội vào, hiếm khi thấy hắn chạy nhanh như thế.

“Tin đồn cực lớn!”. Trình Tử Khiêm ngồi xuống, rống lên với Sách La Định lúc này đang húp nước mỳ: “Công tử nhà thượng thư bị người ta cướp sắc rồi!”.

“Phụt…”. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Sách La Định phun nước mỳ đầy mặt Trình Tử Khiêm.

“Công tử nhà thượng thư nào?”. Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc hỏi.

“Chính là Trần Tỉnh nhà Trần Cần Thái ấy!”. Trình Tử Khiêm vừa lau mặt vừa nói: “Nghe nói tối qua sau buổi tiệc hắn bị đại vương sơn tặc bắt đi, sáng nay lúc tìm thấy thì hắn đã bị lột sạch đồ ném ở chân núi, nhìn bộ dạng có lẽ hắn đã bị người ta làm gì đó rồi. Trời ơi, đúng là tạo nghiệp mà!”.

Bạch Hiểu Nguyệt che miệng: “Thật á…”.

“Tin đồn lớn nhất hôm nay đấy! Bản thảo ta cũng không kịp viết nữa!”. Trình Tử Khiêm cướp cái bánh bao trong khay của Sầm Miễn, lại chạy ra ngoài.

Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ đến chuyện này thì đỏ mặt, hỏi Sách La Định: “Hắn… bị nam cướp sắc, hay là bị nữ cướp sắc?”.

Vẻ mặt Sách La Định cũng rất bối rối, bĩu môi: “Thời buổi này sao lại có người khẩu vị nặng thế chứ…”.

Sách La Định lau mặt xong đi ra ngoài mua bánh bao chiên cho Bạch Hiểu Nguyệt. Lúc này cả thành đã xôn xao bàn tán, dân chúng hoàng thành cứ như uống thuốc tiên, người nào người nấy sắc mặt hồng hào, mắt sáng lên, túm năm tụm ba bàn tán về chuyện “cướp sắc”.

Sầm Miễn đi cùng Sách La Định ra ngoài nhanh chóng bị đám đông thu hút, khoanh tay đứng cạnh nghe ngóng. Sách La Định mua bánh bao chiên xong, ra khỏi cửa quán điểm tâm sáng, đã thấy vị đại thiếu gia Sầm Miễn này đang đứng cạnh đám người há hốc mồm kinh ngạc, trong đám ấy có một người bộ dạng như tiều phu đang kể chuyện gì đó rất sinh động.

Khóe miệng Sách La Định giật giật, tên Sầm Miễn này vừa mới tới đây đã học được thói xấu rồi, khi về liệu Quế vương có tức giận không nhỉ? Sách La Định đi đến kéo hắn một cái, nói: “Đừng nghe mấy chuyện thật giả lẫn lộn này, những tin đồn kiểu này mà là thật thì lợn nái cũng biết trèo cây”.

“Không phải…”. Sầm Miễn theo Sách La Định trở về thư viện, nói: “Nghe nói tiều phu đó chính là một trong những người phát hiện ra Trần Tỉnh, kể chuyện cứ như hắn chứng kiến tận mắt ấy, còn nói là Trần Tỉnh bị nữ đại vương sơn tặc cướp đi, bị thất thân rồi”.

Sách La Định tỏ vẻ chê bai: “Đại vương sơn tặc kia thất thân thì có. Trần Tỉnh chẳng phải là nam nhân sao, có thiệt thòi gì đâu”.

“Nhưng nghe nói mặc dù đại vương sơn tặc kia là nữ nhưng lại rất cao lớn thô kệch, hơn nữa toàn thân còn đầy lông đen…”.

Sách La Định cảm thấy mí mắt mình giật mạnh, hỏi: “Đó không phải nữ nhân mà là khỉ cái”.

“Bị khỉ cái cướp sắc á?!”. Sầm Miễn không biết Sách La Định đang đùa, kinh ngạc kêu lên.

Đúng lúc này, một gia nô đi ngang qua… Thế là, những lời đồn đại nhảm nhí trong thành lập tức chuyển hướng, ngày càng phát triển theo hướng lạ kỳ.

“Nghe nói chưa? Trần Tỉnh bị khỉ cái cướp sắc đấy!”.

“Tưởng bảo là gấu cái mà?”.

“Ta nghe nói là hắc hùng tinh đấy!”.

“Hử? Nghe nói là hắc phong quái mà?”.

“Hả? Thế ai nói với ta là hắc sơn lão yêu vậy?”.

Bạch Hiểu Nguyệt ăn bánh bao chiên, húp canh xương, đỏ mặt hỏi Sách La Định: “Nữ nhân cũng có thể cướp sắc của nam nhân à?”.

Sách La Định chỉ vào bánh bao chiên: “Ăn bánh bao của nàng đi, đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa!”.

Sầm Miễn cũng rất tò mò: “Cướp thế nào vậy?”.

Sách La Định đỡ trán. Đúng lúc này, Bạch Hiểu Phong đi vào, đẩy một chiếc xe lăn có bánh bằng gỗ đến.

“Ái chà!”. Sách La Định đứng lên quan sát chiếc xe kia một lượt, nói: “Không tệ!”.

“Thuê thợ mộc giỏi nhất hoàng thành làm mà”. Bạch Hiểu Phong nhận lấy chiếc đệm mềm mà nha hoàn đưa tới đặt lên ghế, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt ăn đến cái bánh bao thứ sáu… Tiểu muội dịu dàng đoan trang của hắn từ khi làm phu tử của Sách La Định thì sức ăn tăng lên rõ rệt, chứ chưa cần nói đến những vấn đề khác!

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn cái xe lăn kia vẻ chê bai, cứ như người ta bị tàn tật không bằng.

“Ta giúp muội giữ chân cha rồi, bảo cha là một tháng nữa hãy đến”. Bạch Hiểu Phong cảnh cáo: “Trong một tháng này muội phải ngồi yên trên xe lăn dưỡng thương cho ta! Nếu trong vòng một tháng mà không khỏi thì ta cũng không giúp được muội đâu!”.

Bạch Hiểu Nguyệt vừa nghe nói cha mình tạm thời chưa đến thì vui sướng kêu lên một tiếng, cái bánh bao đang ngậm trong miệng rớt luôn xuống, nàng dẩu môi.

Ăn sáng xong, Bạch Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn, Sách La Định đẩy xe cho nàng, cảm thấy rất thuận tay, nhưng cái xe lăn này rất nặng, chắc bọn nha hoàn chẳng đẩy nổi, xem ra mấy ngày này nhiệm vụ chính của hắn chính là đẩy xe lăn cho Bạch Hiểu Nguyệt rồi.

Bạch Hiểu Phong từ trước tới nay rất ít khi xuất hiện ở nhà bếp, nhưng hôm nay đưa xe lăn đến hắn lại không đi ngay mà nhìn ngó quanh một chút.

“Ca ca ăn sáng chưa?”, Bạch Hiểu Nguyệt hỏi.

“Ăn rồi… Tử Khiêm đâu?”, Bạch Hiểu Phong hỏi.

Mọi người im lặng trong chốc lát, Sách La Định nhìn hắn: “Chắc không phải ngươi muốn nghe ngóng tin đồn về Trần Tỉnh đấy chứ?”.

“Trần Tỉnh?”. Bạch Hiểu Phong mỉm cười, thần sắc bình tĩnh, hỏi: “Chính là vị công tử nhà thượng thư Trần Cần Thái sao? Hắn đã xảy ra chuyện gì?”.

Sách La Định im lặng, rõ ràng là yêu khí của Trình Tử Khiêm quá nặng nên những người ở trong thư viện này đều bị nhiễm tính xấu cả rồi.

“Ca ca, huynh chưa nghe nói sao?”. Bạch Hiểu Nguyệt lập tức buôn chuyện với Bạch Hiểu Phong.

Sầm Miễn ở bên cạnh cũng chen vào nói.

Bạch Hiểu Phong nghe rất hứng thú.

Tiết học buổi sáng ở thư trai Hải Đường, Sách La Định vừa mới bước đến ngưỡng cửa đã cảm thấy như có một vạn con ruồi vỗ cánh ca hát “vo ve vo ve, cướp sắc… vo ve vo ve, cướp sắc”. Hắn đẩy xe của Bạch Hiểu Nguyệt đến cạnh bàn, vừa ngồi xuống thì Đường Tinh Trị đã hỏi: “Sách La Định, phụ hoàng có triệu kiến ngươi không?”.

Sách La Định mông lung đáp: “Không”.

“Sáng nay Trần thượng thư vào cung, hình như là cầu xin Hoàng thượng phái binh trừ sơn tặc”. Đường Tinh Trị nói: “Có phải sẽ phái ngươi đi không?”.

Sách La Định sờ mũi: “Chưa nghe được tin gì”.

“Khụ khụ”. Bạch Hiểu Phong ho khan một tiếng, nhắc nhở mọi người đã vào giờ học rồi, đừng buôn chuyện nữa.

Thế là ai nấy đều ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu giờ học buổi sáng nhàm chán. Khoảng một canh giờ sau, Bạch Hiểu Phong giao mấy đề bài bảo mọi người làm rồi cho nghỉ, thủng thẳng đi ra ngoài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồn Đại Hại Chết Người Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK