Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sách La Định vừa nhận được thanh kiếm Đường Tinh Trị ném cho đã cảm thấy kiếm này rất nhẹ, hắn nhìn lướt qua liền biết rõ: Thanh kiếm này chẳng phải đồ thật, chỉ là thứ dùng để trang trí thôi. Nói cách khác, chuôi kiếm và vỏ kiếm dính liền nhau. Nói cách khác nữa, dù Sách La Định có vận hết công lực thì cùng lắm cũng chỉ có thể bẻ gãy thanh kiếm làm đôi mà thôi, làm cách nào cũng không thể rút kiếm ra được, vì bên trong có lưỡi kiếm quái nào đâu.

Con thuyền này cách bờ rất xa, người trên bờ vốn không thể nhìn thấy có gì bất ổn, chỉ biết rằng nếu Sách La Định không rút kiếm ra được… Chuyện này mà đồn ra ngoài thì chẳng phải sẽ rất bẽ mặt hay sao?!

Sách La Định cầm thanh kiếm liền vỏ này xoay qua xoay lại vài vòng, xoay đến độ mọi người hoa mắt chóng mặt mới vung tay ném trả cho Đường Tinh Trị, bĩu môi phán: “Kiếm gì mà nhẹ thế, mang thanh khác nặng hơn đến đây, kiếm đó chỉ đám đàn bà con gái dùng thôi, đâu xứng với đấng nam nhi như ta”. Sách La Định nói câu này rất vang, không ít người trên bờ nghe thấy đều cười, bọn nha hoàn kia cũng cười - Thanh bảo kiếm này hơi lòe loẹt thật!

Đường Tinh Trị không ngờ Sách La Định lại ra chiêu này, cũng không chú tâm nhận lại kiếm, thanh kiếm đập vào ngực hắn, hắn cũng không ngờ Sách La Định lại ném mạnh tay như thế… Thế là, Đường Tinh Trị ngã ngửa ra sau, quá xấu hổ mà lùi lại phía sau ngồi. Do phía sau bàn trà đều là ghế thấp, hơn nữa Sách La Định không quá mạnh tay nên Lục hoàng tử không đến mức ngã chổng vó lên trời, nhưng hắn ngồi phịch xuống đất như thế cũng bẽ mặt lắm rồi.

Sách La Định ngó quanh, hỏi: “Ai có thanh đao nào nặng hơn không? Kiếm không vừa tay”.

Câu hỏi vừa dứt, mọi người đều nhìn nhau, người trên thuyền đều là văn nhân, tay trói gà còn không chặt, cũng chỉ có Lục hoàng tử là mang theo kiếm, làm gì còn ai mang theo nữa chứ?

Lục hoàng tử được Hồ Khai đỡ dậy, thở phì phò tức giận, thấy Sách La Định tìm đao thì lầm bầm: “Đao đao đao, ngươi chỉ hợp với loại dùng trong nhà bếp mà thôi”.

Vừa hay, Sách La Định lại nghe thấy câu này, hắn đột nhiên phấn chấn hẳn lên, hỏi mấy nha đầu đang tụ tập ở chỗ rẽ: “Nhà bếp có dao phay không? Tốt nhất là loại dao lớn mà đầu bếp vẫn dùng để băm thịt chặt xương ấy”.

Đám nha hoàn đảo mắt nhìn nhau một cái, nha hoàn ban nãy hắt nước trà vào tay áo Sách La Định lập tức chạy vào nhà bếp, một lát sau đã mang đến cho Sách La Định một con dao phay to tướng.

Sách La Định chìa tay cầm lấy, nhìn trái nhìn phải, tiện tay kéo tấm rèm trắng lau vụn thịt còn dính trên dao. Ngày nào nhà bếp cũng dùng đến con dao này nên nó dính một tầng mỡ lợn, sáng loáng, dưới ánh mặt trời trông càng lóa mắt.

Đám người trên bờ sau một hồi im lặng lại cười hô hố. Bọn Đường Tinh Trị ôm bụng cười - Cái tên Sách La Định này, chẳng dễ dàng thoát được một phen bẽ mặt, ai ngờ lại tự chuốc nhục vào thân, lại còn múa dao phay, dao phay thì có thể múa ra cái gì chứ? Quá hoang đường…

Sách La Định cân nhắc trọng lượng con dao phay một chút, xoay xoay cổ tay… con dao phay lập tức chuyển động vun vút loạn xạ trên tay hắn, trông thật đáng sợ.

“Này!”. Hồ Khai không kìm được nhắc nhở: “Ngươi cẩn thận đấy, đừng làm người khác bị thương”.

“Đúng đấy!”. Tên thư sinh nho nhã Thạch Minh Lượng nhìn thấy con dao phay bay qua bay lại trước mắt thì chân cũng mềm nhũn.

“Đừng lo, không văng trúng ngươi đâu”. Sách La Định nói rồi đột nhiên buông tay, kêu lên: “Ối ối”.

Tiếng kêu vừa dứt, con dao phay cứ thế phi thẳng đến phía bàn bọn Thạch Minh Lượng, khiến bốn người kinh hãi ngã ngồi về phía sau. Nhưng dao phay vừa bay đến gần bọn họ thì xoay một vòng, lại quay trở về tay Sách La Định, tiếp tục xoay vòng, tạo ra những tiếng vun vút.

Sách La Định cười nhạt, nhếch mép hỏi bốn người: “Sao? Sợ à? Hay là đổi chỗ cho mấy cô nương kia đi, bên đó có vẻ khá an toàn đấy”.

Đám người Đường Tinh Trị đỏ mặt tía tai, bốn xung quanh lại có bao nhiêu cô nương, có công chúa và vương phi ngồi trong khoang thuyền xem trò vui, cả đám cung nữ trốn ở các góc xung quanh xem trộm, tất cả đều không nhịn được cười.

Bạch Hiểu Nguyệt vô thức liếc nhìn Lệ quý phi một cái.

Đường Tinh Trị tốt xấu gì cũng là cháu của Lệ quý phi, bà ta rất thương yêu hắn, vậy mà Sách La Định lại dạy dỗ hắn như thế, liệu Lệ quý phi có tức giận không?

Nhưng nhìn sang lại thấy Lệ quý phi chẳng có vẻ gì là mất hứng, cũng không cười mà chỉ gật gật đầu, bộ dạng như đang nghiến răng nói: Đáng đời!

Bạch Hiểu Nguyệt có chút bất ngờ, bèn hỏi Trình Tử Khiêm ở bên cạnh đang chuyên tâm ghi chép: “Tử Khiêm phu tử, liệu Quý phi nương nương có giận Sách La Định không?”.

Trình Tử Khiêm chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ phất tay áo nói: “Đương nhiên là không”.

“Tại sao?”. Bạch Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói: “Lục hoàng tử đang rất bẽ mặt mà… chẳng lẽ Lục hoàng tử không phải là cháu ruột của Lệ quý phi?”.

Trình Tử Khiêm mỉm cười: “Bởi vì hắn là cháu ruột nên Lệ quý phi mới muốn hắn càng phải bẽ mặt hơn, để hắn bỏ cái tính ngông nghênh cao ngạo ấy đi”.

Bạch Hiểu Nguyệt có chút bất ngờ.

Trình Tử Khiêm vui vẻ nói: “Cô tưởng rằng nữ nhân trong hậu cung chỉ biết dùng mánh khóe để có được sự sủng ái của Hoàng thượng thôi sao? Mà muốn tranh sủng cũng phải xem đang ở đâu chứ, quan trọng là có thể bồi dưỡng được đấng minh quân hay không, những vị nương nương ấy hiểu rất rõ, con trai tài giỏi hơn người mới là điều quan trọng. May mà Đường Tinh Trị không rơi vào tay Hoàng hậu nương nương đó, nếu không, chuyện hôm nay hắn khiêu khích Sách La Định cũng đủ để lãnh một trăm gậy vào mông rồi”.

Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Đường Tinh Trị giở mánh khóe gì vậy?”.

Trình Tử Khiêm lắc đầu, quả nhiên không có nhiều người hiểu được chuyện này, bèn giải thích cho nàng nghe.

“Đánh những một trăm gậy thì tàn nhẫn quá!”. Bạch Hiểu Nguyệt thầm lắc đầu, mặc dù Đường Tinh Trị rất đáng ghét nhưng trừng phạt như vậy thì hình như hơi nghiêm khắc, quả nhiên nếu yêu quý mạng sống của mình thì phải tránh xa chốn hậu cung!

“Thực ra con người Đường Tinh Trị cũng không xấu, chỉ là tính cách có chút trẻ con hiếu thắng mà thôi”. Trình Tử Khiêm “chậc” một tiếng: “Lão Sách là ai chứ? Mãnh tướng đệ nhất hoàng triều, nắm trong tay một đội quân hùng hậu, dù bây giờ đang thái bình thịnh thế nhưng khó có thể chắc chắn rằng sau này sẽ không xảy ra bạo loạn gì. Mấy vị hoàng tử kia chỉ mong tìm cơ hội nịnh bợ hắn, thế mà Đường Tinh Trị này lại không biết nắm chắc cơ hội ngàn năm có một này, chỉ vì chút ghen tuông vớ vẩn mà đối đầu với hắn. Nếu ta là Lệ phi, ta cũng sẽ cho Đường Tinh Trị nếm mùi đau khổ, để cho hắn hiểu được cái gì là ‘nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn’(35)”.

(35) Tưởng mình giỏi nhưng còn có người giỏi hơn mình, tưởng núi cao nhưng còn có ngọn núi cao hơn nữa. Câu nói này khuyên con người không nên quá kiêu ngạo, phải biết khiêm tốn.

Lúc này, Sách La Định chơi dao phay chán rồi, nhìn sang Nguyên Bảo Bảo đang hồn bay phách lạc đánh đàn ở bên cạnh. Nguyên Bảo Bảo thấy Sách La Định múa dao phay loạn xạ như thế thì sợ trắng mặt, vội nói mình đã đàn xong rồi trốn ngay vào khoang thuyền.

Sách La Định liếc nhìn, chẳng phải nói là đánh đàn múa kiếm sao? Lúc này đàn thì chẳng có ma nào đánh, mà kiếm cũng bị đổi thành dao phay rồi, làm sao đây?

“Chi bằng để ta đánh”. Lúc này Tam công chúa Đường Nguyệt Nhữ đi ra.

Sách La Định nhìn nàng, hơi hồi hộp - Chẳng lẽ đây chính là sự phản kích mà người ta nói? Nghĩ vậy hắn lại ngước mắt nhìn trời, chắc tại mình ở cùng với Trình Tử Khiêm và Bạch Hiểu Nguyệt lâu quá nên mới bị lây cái thói buôn chuyện này…

Tam công chúa tiến đến ngồi xuống bên cổ cầm: “Sách tướng quân đương nhiên không thể múa kiếm trong tiếng nhạc thướt tha mềm mại được, mà phải là loại nhạc mang đậm khí phái nơi sa trường khói lửa, có phải không?”.

Sách La Định gật đầu, lại nhìn Bạch Hiểu Phong đang vừa uống rượu, thưởng thức cảnh đẹp ven hồ, vừa tiếp tục tạo dáng làm các thiếu nữ hai bên bờ hồ ngây ngất… Sách La Định có chút khó hiểu, Tam công chúa thật sự chung tình với Bạch Hiểu Phong như vậy sao? Sao mình không thấy thế nhỉ?

Nhưng lúc Sách La Định vẫn còn đang thần người suy nghĩ thì Đường Nguyệt Nhữ đã bắt đầu gảy đàn rồi.

Tiếng đàn cất lên, Sách La Định hơi ngẩn người - Ôi chao! Khác hẳn tiếng “tang tang tang” như ngàn vạn con muỗi vo ve khi nãy, tiếng đàn lần này đem lại cho người nghe cảm giác thê lương buồn bã.

Sách La Định vô thức liếc nhìn Đường Nguyệt Nhữ, thầm tán thưởng: Đường Nguyệt Nhữ không đơn giản chút nào, nàng ấy là phái yếu nhưng lại rất bá đạo hào sảng.

Vì tiếng đàn thích hợp nên mọi chuyện đều trở nên dễ dàng, Sách La Định vung tay múa dao phay, giống hệt như lúc luyện đao bình thường.

Sách La Định múa dao phay đương nhiên là có sự khác biệt rất lớn với mấy màn khoa chân múa tay của đám công tử kia rồi, mỗi đường dao tung lên đều ẩn chứa sức mạnh, như có thể lấy mạng người ta bất cứ lúc nào. Nhất thời, chiếc thuyền chỉ lay động mạnh - Mũi thuyền theo từng động tác vung dao phay về hai phía của Sách La Định cũng nghiêng ngả sang hai bên, những dải rèm trắng trên thuyền bay bay theo gió, Sách La Định như hòa vào trong gió, quả là thứ đao pháp tràn đầy khí thế!

Lúc này, mọi người đã không còn quan tâm xem Sách La Định đang cầm loại dao gì nữa, chỉ cảm thấy trong tiếng đàn thê lương ấy, thân pháp của Sách La Định sao mà dũng mãnh phi thường, khiến cho bách tính hoàng thành đã quen với cảnh thái bình thịnh thế, cả ngày nhàm chán lúc này không hiểu sao lại sục sôi lòng yêu nước muốn chinh chiến sa trường, dĩ nhiên, cũng chỉ sục sôi trong lúc này mà thôi.

Tiếng đàn vừa dứt, Sách La Định cũng thu dao, trả nó cho tiểu nha hoàn đang ngây ngốc đứng nhìn. Nha hoàn nhận lại dao, nhưng vẫn ngây ngẩn đứng ở bên, ánh mắt không sao rời khỏi Sách La Định. Bạch Hiểu Phong là ai? Lúc này nàng cũng quên mất rồi!

Sách La Định không thở dốc cũng chẳng hụt hơi, chậm rãi quay đầu giơ ngón tay cái lên với Tam công chúa: “Tam công chúa rất có phong thái”.

Đường Nguyệt Nhữ mỉm cười: “Tướng quân quá khen”.

Lúc này, mọi người ở trên bờ lại bắt đầu bàn tán.

“Thất công chúa thật xinh đẹp, lại còn khôn khéo… nhưng so với Tam công chúa thì…”.

“Vẫn thua một bậc, giống như tiểu muội so với nữ nhân thực sự!”.

“Đúng thế, ta nên ủng hộ Tam công chúa!”.

“Đúng thế, đúng thế!”.

Sách La Định nhướng mày - Quả nhiên là phản kích thành công, giỏi quá, nét mặt nàng ta vẫn ung dung như thường.

Trở về chỗ ngồi, Sách La Định bưng chén trà nhấp một ngụm, lại thấy Bạch Hiểu Nguyệt ngồi bên vặn vẹo người, nhăn mũi, mím môi, dáng vẻ này ngoại trừ hai từ “khó chịu” ra thì chẳng từ nào có thể diễn tả tốt hơn được, hắn không kìm được hỏi: “Sao thế? Sao mặt mũi nhăn nhó như vậy, mót tiểu à? Nhanh chóng đi giải quyết đi, nhịn lâu không tốt… Ối!”.

Sách La Định còn chưa nói xong, Trình Tử Khiêm ở phía sau đột nhiên nhấc chân đạp vào lưng hắn một cái: “Nói lung tung gì thế!”.

Sách La Định không đề phòng, hắn đang mải quan sát vẻ mặt của Bạch Hiểu Nguyệt, nha đầu này nhăn mặt đến là thú vị, cũng chẳng biết Trình Tử Khiêm vô tình hay cố ý mà đá hắn một cước như vậy khiến hắn không tránh kịp nhưng cũng không đến nỗi trọng thương, nhưng điều phiền toái nhất chính là thân thể hắn lập tức mất thăng bằng bổ nhào về phía trước, lại còn nhào trúng Bạch Hiểu Nguyệt, không lệch phân nào.

Bạch Hiểu Nguyệt cũng cả kinh. Vốn trước đó nàng cũng ngây ngẩn xem màn múa dao của Sách La Định, đến khi hắn hạ màn nàng cũng chỉ biết ngơ ngác vỗ tay. Nhưng lúc này lại nghe thấy trên bờ có chút xôn xao.

Bạch Hiểu Nguyệt ngoái lại nhìn thì phát hiện có rất nhiều người đang nghển cổ nhìn đến thất thần.

Chẳng cần nói tới những nam nhân hiếu chiến đã khuất phục trước khí chất bá đạo của Sách La Định, còn có rất nhiều cô nương cũng đang che miệng khen: “Sách La Định thật nam tính!”.

Bạch Hiểu Nguyệt hơi lo lắng, lúc này không biết có bao nhiêu cô nương trong hoàng thành đã để mắt tới Sách La Định rồi…

Bạch Hiểu Nguyệt là một cô nương chân chất, nàng đang ngẩn người suy nghĩ, chẳng nghe rõ Sách La Định nói hươu nói vượn gì rồi bỗng đổ ập tới. Đến khi nàng hiểu ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay bộ mặt của Sách La Định, đôi mắt chim ưng, sống mũi cao và cái cằm nhỏ… tất cả đều rất vừa mắt Bạch Hiểu Nguyệt. Nét nào cũng đẹp!

Lệ quý phi vốn định khen ngợi Sách La Định vài câu, bỗng lại xảy ra màn kịch hay này.

Trình Tử Khiêm đã cố ý làm chuyện xấu thì đương nhiên sẽ không để người ta trông thấy, vậy nên cú đá vừa rồi cũng là vụng trộm, khiến Sách La Định không thể thanh minh được.

Chuyện này xảy ra bất ngờ, hơn nữa còn nằm ngoài dự liệu của mọi người, tất cả những ai có mặt trên thuyền và trên bờ đều ngẩn ra nhìn.

Sau một hồi im lặng, Sách La Định cúi đầu thấy đôi mắt Bạch Hiểu Nguyệt ở trước mặt mình cũng chớp chớp liên hồi, nhìn hắn mà chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cơ thể Sách La Định khá vạm vỡ, Bạch Hiểu Nguyệt thì thon nhỏ, bởi thế hắn đổ ụp lên nàng chẳng khác gì một chiếc chăn bông đen phủ lên giường.

Thấy đám đông xung quanh đang chết lặng, Sách La Định đột nhiên hiểu ra vấn đề, quay đầu lại lườm Trình Tử Khiêm: “Ngươi…”.

Trình Tử Khiêm không đợi hắn há miệng đã kêu lên: “Ôi ôi Sách La Định, ngươi muốn chết à, lại dám cợt nhả với Hiểu Nguyệt cô nương!”.

Không biết Trình Tử Khiêm có dồn hết khí lực ở đan điền lên đỉnh đầu hay không mà tiếng rống này lại vang thế, truyền xa đến mấy dặm ấy chứ.

Sách La Định trợn mắt há mồm chỉ vào Trình Tử Khiêm - Ngươi dám hãm hại ta?

Trình Tử Khiêm nháy mắt lia lịa với hắn - Nhịn chút đi mà, vì muốn tốt cho ngươi thôi!

Sách La Định đầu óc mờ mịt, đầy bụng hoài nghi - Trình Tử Khiêm lại giở trò quỷ gì thế nhỉ? Sao lại ra chiêu này?

Sau tiếng rống này của Trình Tử Khiêm thì “ầm” một tiếng, trên bờ loáng cái đã huyên náo hẳn lên.

“Tên Sách La Định này lưu manh quá mà, trước mặt nhiều người như vậy mà hắn dám…”.

“Thật không biết xấu hổ, uổng công ta vừa rồi hơi thích hắn!”.

“Đúng vậy, hắn lại dám cợt nhả Hiểu Nguyệt cô nương”.

“Hiểu Nguyệt cô nương, cho hắn mấy bạt tai đi!”.

“Đúng vậy, không được tha cho hắn”.

“Đánh mạnh vào!”.

Bạch Hiểu Nguyệt thì vẫn còn ngơ ngẩn.

Lúc này lại thấy Đường Tinh Trị lao tới đạp Sách La Định một cước: “Sách La Định, tên khốn!”.

Sách La Định vốn có thể tránh cước này, nhưng hình như hắn nghĩ đến điều gì đó nên hơi do dự, bị Đường Tinh Trị đạp trúng vai. Võ công của Sách La Định rất giỏi, thân thể cũng cường tráng, nên một cái đạp này đương nhiên là không hề hấn gì, chỉ có điều, trên nền áo đen của hắn xuất hiện một dấu chân màu xám, thật chướng mắt.

Bạch Hiểu Nguyệt cả kinh, vội ngăn Đường Tinh Trị đang định sấn tới: “Hắn cũng không cố ý mà!”.

Đường Tinh Trị đâu thèm quan tâm đến việc này, cước thứ hai lại đạp xuống, nhưng chưa chạm vào Sách La Định thì đã bị người ta ngăn lại. Đường Tinh Trị lùi lại mấy bước, thấy Trình Tử Khiêm vẫn còn cầm bút đứng sau Sách La Định đang phủi bụi trên tay, cười híp mắt nhắc nhở: “Lục hoàng tử, cẩn thận chứ”.

Bạch Hiểu Nguyệt vội khuyên can Đường Tinh Trị: “Hắn giẫm phải vạt áo nên mới ngã đấy!”.

“Đúng thế, đúng thế”. Trình Tử Khiêm cũng gật đầu, tiếp tục dồn khí từ đan điền mà rống lên: “Không cẩn thận thôi, thì ra là hiểu lầm!”.

Đường Tinh Trị lại nhìn Sách La Định, thấy hắn đã mất hứng, ngồi bên cạnh bàn trà uống rượu, trông bộ dạng như chưa từng xảy ra chuyện gì, thật không biết nên nói hắn mặt dày hay là chậm hiểu nữa.

Người vẫn thờ ơ ngồi uống rượu giống như Sách La Định lúc này còn có Bạch Hiểu Phong, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ hắn vẫn giữ nguyên một tư thế.

“Tinh Trị!”.

Lệ quý phi lúc này lên tiếng, nghiêm khắc nói: “Không được vô lễ, còn không mau xin lỗi Sách tướng quân!”.

Đường Tinh Trị tỏ vẻ không phục, nhưng Lệ quý phi đã bảo thì hắn cũng đành ôm quyền thi lễ với Sách La Định rồi hầm hừ trở về chỗ ngồi.

Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt cũng bò dậy, nàng ngồi xuống, liếc trộm Sách La Định, tiếng chửi mắng xung quanh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng khó nghe.

“Chậc chậc, sao Hiểu Nguyệt cô nương lại cản Lục hoàng tử đánh tên lưu manh đó chứ?”.

“Đúng vậy, cứ để thế sao? Quá lời cho tên khốn kia rồi!”.

“Chắc không phải Bạch Hiểu Nguyệt thực sự để mắt tới tên đó chứ?”.

Bạch Hiểu Nguyệt càng nghe càng bực, hung dữ trợn mắt lườm Trình Tử Khiêm ở phía sau Sách La Định một cái - Đều tại ngươi!

Trình Tử Khiêm không đổi sắc mặt, hình như hắn cũng chờ phản ứng này của mọi người.

Sách La Định cũng khó hiểu nhìn Trình Tử Khiêm một cái - Tên tiểu tử nhà ngươi định giở trò quỷ gì đây?

Trình Tử Khiêm nhìn vẻ mặt khó chịu của Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng hình như nàng không giận Sách La Định mà là giận mình, trong đầu Trình Tử Khiêm nảy ra một suy nghĩ, hắn đột nhiên hiểu ra.

Trình Tử Khiêm một tay chống cằm, trong lòng hiểu rõ, Bạch Hiểu Nguyệt được gọi là con nhím tinh đầu thai, người đè lên nàng hôm nay nếu là một nam nhân khác thì có khi tên đó đã mất mạng rồi. Nhưng với Sách La Định, nàng lại không hề trở mặt, còn bực bội vì người khác vu oan cho Sách La Định, xem ra phải điều tra cho rõ ràng năm ấy lúc nàng ngã xuống hồ, Sách La Định có ở gần đó hay không.

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Sách La Định, lòng đầy tâm sự.

Sách La Định cũng biết nàng nhìn mình, nhướng mày một cái: “Sao nào? Tức thì cứ đánh, ta đâu cố ý”.

“Ta biết ngươi không cố ý”. Bạch Hiểu Nguyệt có chút ngượng ngùng: “Còn hại ngươi bị hiểu lầm là dâm tặc”.

Sách La Định cười, lầm bầm: “Thì đúng là ta dâm mà”.

“Hả?”. Bạch Hiểu Nguyệt không nghe rõ, “Cái gì?”.

“Không có gì”. Sách La Định híp mắt cười, nhìn vào ngực Bạch Hiểu Nguyệt: “Chỗ ấy của nàng hình như còn bé hơn của ta nữa đấy, hai ta chưa biết là ai dâm ai đâu, đúng không? Hòa nhé”.

Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người, cái gì mà chỗ ấy của nàng với chỗ ấy của ta… nàng nhìn xuống theo ánh mắt của Sách La Định mới hiểu. Trong thoáng chốc, mặt Bạch Hiểu Nguyệt đỏ bừng, Sách La Định thì cười hả hê.

“Sách La Định, ngươi thật đốn mạt!”. Bạch Hiểu Nguyệt cầm dao phay trên tay nha hoàn vẫn còn sững sờ đứng bên cạnh, chém thẳng về phía Sách La Định.

Sách La Định cười nhạt, nhưng nụ cười này lại khiến cho Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người, đúng lúc này Sách La Định đã nhảy xuống thuyền, đạp trên mặt nước vài bước rồi nhảy lên bờ.

Hắn vừa chạm chân lên bờ, đám người đứng xem đã nhanh chóng tản ra, nhìn thấy hắn mà sợ hãi như nhìn thấy quái vật dâm tặc vậy. Sách La Định lại cảm thấy con đường thật rộng rãi, cứ thế khoanh tay bỏ đi, vẫn ngông nghênh như thường.

Bạch Hiểu Nguyệt cầm dao phay, ngơ ngẩn đứng ở mép thuyền.

Lúc này, người trên bờ tiếp tục bàn tán.

“Nhìn đi, ta đã nói Hiểu Nguyệt cô nương sẽ không tha cho hắn mà!”.

“Đúng vậy, vừa rồi ta còn tưởng Hiểu Nguyệt cô nương có ý với tên mọi rợ đó nữa chứ”.

“Chứ sao, lúc đầu hình như cũng không giận mà”.

“Chắc tại người ta có giáo dục”.

“Nhưng tên mọi rợ đó thật quá đáng!”.

Bạch Hiểu Nguyệt cầm dao phay ngồi lại chỗ cũ, nhéo cánh tay Trình Tử Khiêm một cái thật đau.

“Ái!”. Trình Tử Khiêm đau nhói, nhưng cuối cùng vẫn sán tới hỏi: “Chẳng lẽ người cứu cô nương năm đó là…”.

Bạch Hiểu Nguyệt liếc mắt một cái phi dao qua, Trình Tử Khiêm liền cảm thấy ánh dao lạnh lẽo xoẹt qua ngay dưới mũi mình, còn thoang thoảng mùi mỡ lợn, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, lùi sang một bên.

Nhưng mà, thấy Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại, nét mặt buồn rầu nhìn Sách La Định một mình bỏ đi, trong lòng Trình Tử Khiêm đã hiểu - Ái chà, lão Sách à lão Sách, lần này nở được một đóa hoa đào khá bự nha!

Hôm đó, sau khi Sách La Định rời khỏi đó thì cũng có đến một nửa số người đứng xem cũng bỏ về, thực ra chẳng phải Sách La Định có uy lực lớn lao gì, mà đơn giản chỉ là rất nhiều người phải về nhà nấu cơm mà thôi.

Bạch Hiểu Phong hình như thực sự không được khỏe, dựa vào trường kỷ ngủ mất.

Đám nha hoàn đứng ở xa thấy thế cũng muốn lấy chăn đắp cho hắn, nhưng lại không dám. Đường Nguyệt Yên đến bên cạnh Bạch Hiểu Phong, một nha hoàn lanh lợi mang đến cho nàng một chiếc chăn da hươu. Đường Nguyệt Yên cầm lấy, đang định đắp lên cho Bạch Hiểu Phong thì…

Đúng lúc này, đột nhiên ở phía trên vang lên tiếng gió, hình như có thứ gì đó rơi xuống. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn… chỉ thấy một chiếc diều hình như bị đứt dây đang rơi xuống.

Con diều kia rất lớn, tốc độ rơi cũng nhanh, Đường Nguyệt Yên vô thức ôm đầu, chiếc diều kia nhắm rất chuẩn, cứ thế rơi thẳng xuống đầu nàng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồn Đại Hại Chết Người Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK