Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Hiểu Phong dở khóc dở cười, Đường Nguyệt Nhữ vẫn còn oán trách mình chuyện lần trước đây mà.

Thấy Bạch Hiểu Phong có chút bất lực, lại có chút bối rối, ánh mắt rõ ràng đang cầu xin tha thứ, Đường Nguyệt Nhữ cũng không giận nữa, nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Cứ giao cả cho ta, nhưng chàng nợ ta một món nợ nhân tình, phải trả đấy”.

Bạch Hiểu Phong gật đầu, Đường Nguyệt Nhữ khoan thai đi ra ngoài cổng, lên xe ngựa, phu xe đánh xe về hoàng cung.

Ngay lập tức, những người chứng kiến cảnh này liền phao tin… Bạch Hiểu Phong và Đường Nguyệt Nhữ đứng ở cổng thư viện liếc mắt đưa tình nói chuyện riêng tư! Vẻ mặt mờ ám cử chỉ thân mật, xem ra có ẩn tình!

Bạch Hiểu Phong quay vào thư viện đã thấy Bạch Hiểu Nguyệt thay y phục xong, bộ váy trắng rõ ràng còn mới, cánh hoa màu hồng nhạt trên váy được thêu rất tỉ mỉ. Nàng ăn mặc đẹp thế nhưng tay lại cầm một cái bánh chẻo hấp, miệng nhai nhồm nhoàm, mỡ dính đầy miệng.

“Để ý hình tượng chút cô nương!”. Bạch Hiểu Phong không nhịn được nhắc nhở.

Bạch Hiểu Nguyệt vẫn nhai bánh chẻo nhồm nhoàm, vẻ mặt tỏ ra chẳng có gì quan trọng: “Nữ nhi vì người mình thích mới xinh đẹp, người bản cô nương thích lại không ở đây, cô nương không cần để ý hình tượng!”, nói xong liền chạy vào bếp tìm đồ ăn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đón tiếp, Sách La Định và Trình Tử Khiêm rời khỏi hoàng cung, Sầm Miễn đi theo phía sau. Sầm Miễn nói ở trong hoàng cung chán nên muốn theo hai người đến thư viện.

Quế vương và Hoàng thượng giao Sầm Miễn cho Sách La Định chăm sóc, bảo hắn dẫn người đến thư viện và để Sầm Miễn ở tạm đó, thư viện nhiều thanh niên hắn sẽ vui hơn, trong hoàng cung lúc nào cũng gò bó.

Rời khỏi hoàng cung, tinh thần Sầm Miễn hưng phấn hơn hẳn, sau khi trò chuyện đôi câu thì hắn trở nên thân quen với Trình Tử Khiêm. Sách La Định không nói nhiều, tính lại hơi lầm lì nên không thân quen nổi.

Trình Tử Khiêm vốn tinh ranh, Sầm Miễn lại chẳng phải người mưu mẹo, chỉ vài ba câu đã bị dụ nói ra sạch… Sầm Miễn liên tục hỏi về tình hình dạo gần đây của Tam công chúa. Lúc nói về biểu tỷ Nguyệt Nhữ vẻ mặt hắn mơ màng. Ngay cả người lơ đãng như Sách La Định cũng nhìn ra, hóa ra tiểu tử này thích hoàng tỷ Đường Nguyệt Nhữ của mình, lại còn thầm thương trộm nhớ mười mấy năm, có điều Đường Nguyệt Nhữ lớn hơn hắn không ít tuổi.

Mọi người vừa vào thư viện thì nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang cầm một vỉ hấp trên tay, vừa ăn bánh chẻo vừa chơi đùa cùng Tuấn Tuấn.

Sách La Định vừa bước vào, nhìn thấy bèn hỏi: “Bánh chẻo nhân gì đấy?”.

Bạch Hiểu Nguyệt mồm đầy bánh chẻo vừa nhìn thấy Sách La Định liền xoay người bỏ chạy, chỉ để lại Tuấn Tuấn vẫy đuôi với hắn. Sách La Định yên lặng gãi đầu - Nha đầu này ngày càng quái đản.

“Sao vậy?”. Trình Tử Khiêm không hiểu.

Sách La Định xòe tay: “Chắc sợ ta cướp bánh chẻo hấp”.

“Ha”. Sầm Miễn đứng bên cạnh phì cười, thật ra ban nãy hắn vừa nhìn đã phát hiện ra rồi. Bạch Hiểu Nguyệt giả trai đi theo đoàn người ngựa của Sách La Định, thỉnh thoảng nàng có ngẩng đầu nhìn tấm lưng rộng của Sách La Định, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Mà ánh mắt ấy Sầm Miễn lại rất quen thuộc nên biết ngay là cô nương này đã phải lòng vị tướng quân này rồi, nhưng Sách La Định cũng ngốc thật đấy, rõ ràng như thế mà chẳng nhận ra.

Lúc này, Bạch Hiểu Phong từ trong cổng đi ra.

Trình Tử Khiêm giới thiệu: “Bạch phu tử, đây là tiểu vương gia Sầm Miễn, sẽ dự thính ở thư viện chúng ta một thời gian”.

Bạch Hiểu Phong gật đầu, bảo quản gia chuẩn bị phòng cho Sầm Miễn.

Sầm Miễn nhìn Bạch Hiểu Phong - Đây chính là Bạch Hiểu Phong à, quả nhiên là phong lưu, chả trách… biểu tỷ Nguyệt Nhữ lại để mắt tới hắn.

Bạch Hiểu Phong quay đầu lại, có chút băn khoăn, ánh mắt Sầm Miễn nhìn hắn hình như có chút thù địch.

Sách La Định thấy không có việc gì nên định về phòng thì thấy ở cạnh hòn giả sơn, Trình Tử Khiêm ngồi chồm hổm viết nhoay nhoáy cái gì đó, vẻ mặt rất phấn khích.

“Ngươi điên à”. Sách La Định khoanh tay bất lực nhìn Trình Tử Khiêm: “Lại có chuyện gì hay ho à, sao ngươi cười đê tiện thế”.

“Ngươi thì biết cái gì”. Trình Tử Khiêm hưng phấn đến mức hai mắt như phát sáng: “Chuyện kiểu như ngươi thích ta, ta lại không thích ngươi; ta thích ngươi, ngươi lại không thích ta; ngươi thích hắn, hắn lại chỉ thích ta; ta không thích hắn, chỉ thích ngươi, vậy mà ngươi lại không thích ta, hắn lại chỉ thích ta… đặc sắc thế còn gì! Loại người ngu đần như ngươi đương nhiên sẽ không hiểu cái sự đặc sắc đó!”.

Khóe miệng Sách La Định giật giật, lắc đầu bỏ đi - Không nên đọc quá nhiều sách, kẻ đọc sách nhiều đều bị điên!

Sầm Miễn vào thư viện Hiểu Phong mới biết Tam công chúa vừa mới vào cung… Hắn vừa sắp xếp đồ đạc vừa than thở tiếc nuối - Biết vậy ban nãy không nên quá nóng vội, chờ trong cung có phải tốt không, bởi vậy mới nói, nhiều khi khó nói được chuyện duyên phận…

“Sầm Miễn”. Ngoài cửa có người gọi hắn.

Sầm Miễn quay đầu lại, thấy một thanh niên mặc áo gấm chạy vào, dáng người cao ráo, tinh thần sáng láng, tướng mạo anh tuấn, hơi giống Hoàng thượng…

“Lục hoàng tử”. Sầm Miễn đứng lên hành lễ.

“Ôi kìa, khách khí gì chứ, gọi ta là Tinh Trị”. Đường Tinh Trị vỗ vai hắn: “Ta dẫn ngươi đi tham quan thư viện nhé?”.

Sầm Miễn gật đầu cười, quên luôn chút tiếc nuối ban nãy, theo Đường Tinh Trị đi tham quan thư viện.

Sau một trận hỏa hoạn, nhiều cây cối trong thư viện Hiểu Phong bị ám khói đen sì, phòng ốc đã được xây dựng lại, nhưng vẫn có thể nhận ra không ít gỗ bị cháy sém.

Sầm Miễn kinh ngạc: “Từng bị cháy à?”.

Đường Tinh Trị xòe tay: “Chuyện lớn thế mà ngươi không nghe nói sao?”.

Sầm Miễn lắc đầu, Đường Tinh Trị bèn kể cho hắn nghe chuyện kinh động toàn thành lúc đó. Nghe xong chuyện Cẩu Thanh trả thù Bạch Hiểu Phong sau đó chết vì tai nạn, Sầm Miễn cũng sửng sốt…

“Có phải ngươi cảm thấy thư sinh kia nghĩ quẩn không?”. Đường Tinh Trị khoanh tay hỏi.

“Ờ…”. Sầm Miễn ngẫm nghĩ, gật đầu: “Chuyện Cẩu Thanh quả thực có chút đáng tiếc, nhưng…”.

“Nhưng cái gì?”. Đường Tinh Trị cười hỏi: “Có phải muốn hóng chuyện về Bạch phu tử và Diêu Tích Hy không?”.

Sầm Miễn lắc đầu: “Ta chỉ thắc mắc, tại sao từ đầu đến cuối chỉ có Sách La Định bị chửi? Hắn chưa từng làm chuyện xấu, ngược lại, theo những gì ngươi kể thì hắn rất thông minh và vui tính, tại sao những tin đồn về hắn trong hoàng thành, thậm chí ở ngoài hoàng thành đều xấu như vậy?”.

“Ờ…”. Đường Tinh Trị chớp chớp mắt, sờ cằm - Đây chính là một vấn đề cực kỳ nan giải, chỉ có trời mới biết, chắc là do Sách La Định có cái mặt đáng ghét? Hoặc vì hắn khó tính?

“Kể ra thì, Nguyệt Nhữ tỷ tỷ vì Bạch phu tử mà bỏ ra không ít tâm sức nhỉ?”. Sầm Miễn lại cảm thán một câu: “Thật là hiếm có”.

Đường Tinh Trị nghĩ Sầm Miễn là người thật thà, bèn khoác vai hắn: “Chỉ tiếc, giai nhân đã dùng hết tâm tư mà Bạch phu tử chẳng động lòng chút nào. Nhưng cũng đúng thôi, nếu là ta, ta cũng không chọn tỷ ấy…”.

“Tại sao?”. Sầm Miễn cảm thấy không thể hiểu nổi: “Tỷ ấy có chỗ nào không tốt chứ?”.

“Chính vì quá hoàn hảo đấy!”. Đường Tinh Trị lắc đầu: “Là nam nhân, có ai không muốn người con gái mình yêu dựa dẫm nương tựa vào mình, lấy một cô nương giỏi hơn cả mình, bị cô nương ấy cười chê… Cũng khó trách Tam hoàng tỷ lại thích Bạch phu tử như vậy, ngươi xem, gộp hết tất cả nam nhân trong hoàng thành này, về tướng mạo có ai xứng với tỷ ấy? Về tài trí, có ai xứng với tỷ ấy? Về thân phận và địa vị, có ai dám trèo cao? Ngoài ra, tuổi tác tỷ ấy cũng lớn rồi, cao không tới thấp không thông”.

Sầm Miễn nghe những lời này cũng không vui: “Đó là do những gã nam nhân kia không có mắt, cũng không phải bọn họ không muốn, mà là muốn cũng không được, không xứng!”.

Đường Tinh Trị sững ra, quay qua nhìn Sầm Miễn, thấy hắn đang hầm hừ tức giận, vẻ mặt rất khó coi. Mặc dù Đường Tinh Trị lâu rồi không gặp Sầm Miễn, nhưng hồi nhỏ hắn đã từng ở cùng vị đường huynh này, tính tình Sầm Miễn hiền lành như chú dê con, rất ít khi thấy hắn nổi giận với người khác, lúc nhỏ hắn lại càng ít nói, lúc nào cũng kéo tay Tam hoàng tỷ đi tới đi lui, không chơi cùng những hoàng tử hoàng tôn khác. Khi ấy ai cũng chê cười hắn kém cỏi, chả trách Nguyệt Yên không thích hắn… chờ chút… kéo tay Tam hoàng tỷ sao?

Đường Tinh Trị sán tới, nhìn Sầm Miễn chằm chằm.

“Làm… làm gì đấy?”. Sầm Miễn hơi mất tự nhiên.

“Ồ!”. Đường Tinh Trị vỗ tay một cái: “Ta hiểu rồi, tiểu tử ngươi thầm yêu Tam hoàng tỷ của ta… Á!”. Đường Tinh Trị chưa nói xong, Sầm Miễn đã nhanh chóng bịt miệng hắn lại, lo lắng nhìn xung quanh.

Đường Tinh Trị trợn mắt nhìn Sầm Miễn - Lo lắng như vậy, chẳng lẽ là thật?

Sầm Miễn ngượng ngùng bỏ tay xuống, nhìn Đường Tinh Trị, nhỏ giọng dặn: “Ngươi đừng nói lung tung”.

“Á…”. Sau giây phút sửng sốt, Đường Tinh Trị vỗ vỗ Sầm Miễn: “Ngươi không cần nhắc nhở ta như thế, ta thì có thể nói cho ai biết chứ, ngươi nên dặn hắn không được nói lung tung thì hơn”, nói xong liền chỉ về phía sau hòn giả sơn.

Sầm Miễn giật mình, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Trình Tử Khiêm từ sau hòn giả sơn thò đầu ra, tay ôm một xấp giấy viết chi chít chữ, đi về phía cổng: “Ta chỉ đi ngang qua thôi…”, nói xong người đã chạy mất dạng.

Sầm Miễn cuống lên: “Sao lại như vậy…”.

Đường Tinh Trị cũng dở khóc dở cười: “Thư viện này là như vậy đấy, nhưng yên tâm đi, có quá nhiều người thầm yêu hoàng tỷ, chuyện này của ngươi cũng không phải là tin gì lớn, Tử Khiêm phu tử chắc sẽ không viết vào bản thảo hàng ngày, nhưng…”.

“Nhưng cái gì?”. Sầm Miễn lo lắng hỏi.

“Nếu ngươi tranh giành với Bạch phu tử, vậy sẽ thành tin đồn cực lớn, chắc chắn sẽ được lan truyền tới mọi hang cùng ngõ hẻm”. Đường Tinh Trị vừa nói vừa vỗ vai Sầm Miễn: “Nhưng ngươi yên tâm, ta ủng hộ ngươi!”.

“Ừ, ừ, chúng ta cũng rất ủng hộ ngươi”.

Sầm Miễn ngớ ra, quay đầu nhìn, chẳng biết từ bao giờ ba người Hồ Khai, Thạch Minh Lượng và Cát Phạm đã chui từ phía sau khối đá Thái Hồ ra. Sầm Miễn nhìn trời, sao người của thư viện này lại thích nghe lén như vậy chứ.

“Còn người nào nữa không?”. Sầm Miễn đi một vòng trong sân, thấy không còn ai nữa thì thở phào.

Đường Tinh Trị vốn bị Đường Nguyệt Yên bám lấy nhờ giúp, đành phải đến thăm dò ý tứ của Sầm Miễn cho muội muội. Chẳng ngờ vị tiểu vương gia này lại chẳng hề hứng thú với tiểu muội của hắn, mà lại thích thách thức với độ khó cao - Tam công chúa Đường Nguyệt Nhữ, người khó với nhất trong hoàng thành, chuyện này… tạm thời chưa vội bàn luận đến việc liệu hắn có thu được kết quả tốt đẹp gì không, chỉ biết là có kịch hay để xem rồi.

Đuổi ba người rảnh rỗi thích hóng hớt kia đi, Đường Tinh Trị tiếp tục đưa Sầm Miễn đi dạo khắp thư viện. Lúc đi ngang qua chỗ ở của Sách La Định, Sầm Miễn nói muốn vào chào hỏi một chút. Đường Tinh Trị rất không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn phải theo hắn đi vào.

Lúc này ở trong sân, Tuấn Tuấn đuổi theo một con bướm cứ lượn qua lượn lại trước mắt nó, có vẻ nó muốn chơi với bướm. Con bướm kia như đang trêu chọc Tuấn Tuấn, mỗi lần nó đậu trên mũi Tuấn Tuấn rồi bay lên, Tuấn Tuấn đều chạy theo nó vòng vòng trong sân như chờ nó bay mệt rồi cho mượn lỗ mũi để nó nghỉ chân một lúc vậy.

Cửa chính trong phòng Sách La Định mở, cảnh tượng trong phòng lúc này khiến Sầm Miễn có chút bất ngờ. Bạch Hiểu Nguyệt một tay cầm sách, tay kia cầm thước đang đi lại quanh bàn. Sách La Định cầm bút bò ra bàn, chăm chú viết gì đó, tư thế cầm bút có hơi kỳ quái, nhưng vẻ mặt lại rất chăm chú.

Bạch Hiểu Nguyệt đi mấy bước lại ghé sát vào xem, hài lòng gật đầu, tiếp tục đi.

Lúc này ánh tà dương rất đẹp, ánh vàng phủ lên nửa khoảnh sân, xuyên qua khung cửa sổ để ngỏ, hắt lên lưng và gò má Sách La Định, tạo thành một viền sáng. Mái tóc màu đỏ đồng của hắn dưới ánh tà dương trở nên rực rỡ như lửa, ánh sáng như có thể xuyên thấu qua đó vậy.

Bạch Hiểu Nguyệt có làn da trắng nõn, lại thích mặc y phục trắng, đôi mi dài chớp chớp như mang theo cả ánh sáng.

Sầm Miễn bỗng cảm thấy hai người này rất xứng đôi, tướng mạo Sách La Định không hề đáng ghét như người ta vẫn nói, cũng khác với vẻ bá đạo dũng mãnh khi dẫn đầu thiên quân vạn mã ban nãy, lúc này dáng vẻ lúc viết, lúc cắn bút không hề hung ác…

Đường Tinh Trị trề môi, có vẻ tâm trạng không được tốt lắm, kéo Sầm Miễn, ý là - Đừng quấy rầy người khác học hành, đi thôi.

Sầm Miễn rất biết điều cùng hắn ra cửa, đi tham quan thư trai Hải Đường mà hằng ngày bọn họ ngồi học.

Hai người đi rồi, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa lầm bầm như tự nói với mình: “Quan hệ của Sầm Miễn và Đường Tinh Trị không tệ nhỉ”.

“Tính cách tên tiểu tử Sầm Miễn kia không tệ, giống hệt thỏ con, có lẽ ai cũng có quan hệ tốt với hắn được”. Sách La Định ngậm cán bút, nộp bài: “Viết xong rồi”.

Bạch Hiểu Nguyệt thu bài, Sách La Định đứng phắt dậy, vươn vai: “Ngồi đau hết cả lưng”.

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bài viết của hắn, hôm nay cho Sách La Định viết theo trí nhớ bài Xuất sư biểu(53), nàng cũng biết dạy theo tố chất của người học, hắn chỉ thích binh thư chiến sử, không hề thích những thứ như tao nhân mặc khách. Vừa nói đến Xuất sư biểu, không ngờ hắn lại thuộc, nàng muốn giải thích ý nghĩa của Xuất sư biểu cho hắn, chẳng ngờ hắn cười nàng là kém hiểu biết, còn giảng cho nàng nghe hồi lâu, kiến giải của hắn vô cùng độc đáo.

(53) Tên hai bài biểu (Tiền xuất sư biểu và Hậu xuất sư biểu) do Gia Cát Lượng viết ra để dâng lên Thục Hán Hậu chủ Lưu Thiện trước khi ông thân chinh dẫn quân đi Bắc phạt lần thứ nhất và lần thứ hai vào các năm 225 và 226.

Cuối cùng nàng cũng tìm được cách đối phó với Sách La Định rồi, sau này mỗi lần bảo hắn đọc sách, sẽ cho hắn đọc binh thư hoặc là chiến sử, như thế chắc hắn sẽ chuyên tâm học hành.

“Suỵt!”. Bạch Hiểu Nguyệt định hỏi hắn có muốn ăn chút điểm tâm không? Lát nữa đi dự dạ tiệc phải tối muộn mới được ăn, có thể cũng không ăn no được, hay nấu cho hắn tô mỳ? Nhưng nàng chưa mở miệng, Sách La Định đã khẽ “Suỵt” một tiếng, hất cằm ra ngoài sân.

Nàng nhìn theo, thấy Tuấn Tuấn nằm bên bàn đá, con bướm kia cuối cùng cũng đậu yên trên mũi nó, chắc là đã bay mệt rồi. Tuấn Tuấn ngu ngơ nhìn con bướm kia, còn vẫy vẫy đuôi.

Bạch Hiểu Nguyệt bụm miệng nén cười, Sách La Định ngồi ở ngưỡng cửa nhìn Tuấn Tuấn.

Tham quan thư trai Hải Đường xong Sầm Miễn về phòng, lúc đi ngang qua tiểu viện Sách La Định ở, hắn ngó vào thì bắt gặp ngay cảnh này.

Lúc lên đèn, mọi người đều thay y phục đẹp đẽ để vào cung. Bọn Đường Tinh Trị, Đường Nguyệt Yên đã vào cung trước, Bạch Hiểu Phong dạo gần đây vẫn ở trong cung giúp Hoàng hậu dịch chữ Phạn, Sầm Miễn đi tìm cha hắn nên chỉ còn Sách La Định, Bạch Hiểu Nguyệt đưa Trình Tử Khiêm vừa đi vừa viết cùng vào cung.

Sách La Định vừa ngáp vừa gãi đầu, lại bị Bạch Hiểu Nguyệt dùng thước gõ vào vai.

Sách La Định kinh hãi xoa vai nhìn nàng: “Nàng vào cung còn mang theo thước làm gì? Cẩn thận kẻo người ta tưởng nàng hành thích Hoàng thượng rồi bắt lại đấy!”.

Bạch Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái: “Dạ tiệc hoàng cung hôm nay vô cùng coi trọng lễ nghi, ngươi không được thất lễ, nếu không phu tử như ta cũng sẽ thành thất lễ theo ngươi”.

Khóe miệng Sách La Định giật giật: “Vậy ta đi ăn tô mỳ trước đã, lát nữa cùng lắm ta không ăn nữa…”.

Bạch Hiểu Nguyệt kéo hắn lại không cho đi, bảo hắn đi cho tử tế.

Trình Tử Khiêm đi sau hai người: “Hôm nay chắc không ai để ý đến lão Sách đâu, đúng rồi, nghe nói còn mời Lại đầu bếp vào cung nấu nướng nữa, chắc chắn sẽ có đồ ăn ngon”.

“Vậy sao?”. Sách La Định lập tức hăng hái hẳn lên.

“Nhưng mà mải ăn cũng đừng quên xem kịch hay đấy!”. Trình Tử Khiêm cười xấu xa: “Tối nay chắc chắn sẽ rất đặc sắc”.

Bạch Hiểu Nguyệt tò mò hỏi: “Cái gì đặc sắc vậy?”.

“Chậc”. Trình Tử Khiêm lật bản thảo: “Tin tức cực kỳ nặng ký!”.

Nàng lập tức sán tới nghe.

“Chẳng phải trước đây Hoàng thượng nói muốn gả Đường Nguyệt Yên cho Sầm Miễn sao?”, Trình Tử Khiêm hỏi.

“Ờ, tin này ta cũng có nghe qua”. Nàng gật đầu.

“Nhưng theo những gì ta mắt thấy tai nghe hóa ra Sầm Miễn đã thầm yêu Tam công chúa Đường Nguyệt Nhữ nhiều năm rồi”. Trình Tử Khiêm nhướng mày một cái: “Chiều nay hắn và Lục hoàng tử đã nói khá rõ, không thể sai được”.

Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Thì ra hắn thích Nguyệt Nhữ tỷ tỷ à… Nhưng tuổi bọn họ chênh nhau nhiều như thế, Nguyệt Nhữ tỷ tỷ lớn hơn hắn!”.

“Thế thì đã sao?”. Trình Tử Khiêm cười: “Sầm Miễn một lòng một dạ với Đường Nguyệt Nhữ! Hơn nữa theo những gì ta quan sát được, đừng thấy Sầm Miễn thật thà như vậy mà lầm, hắn cố chấp lắm đó! Muốn để hắn tử bỏ Tam công chúa mà chọn Thất công chúa, khó đấy”.

Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ một lúc lâu: “Á? Vậy chẳng phải hắn sẽ rất ghét đại ca ta sao?”.

“Nhìn là biết”. Trình Tử Khiêm cũng gật đầu.

“Ngươi quan tâm tới việc ai thầm yêu ai làm gì”. Sách La Định cảm thấy thật vô vị: “Việc mà đám tài tử giai nhân thường ngày vẫn làm, ngoại trừ đọc sách ra thì chẳng phải chính là làm mấy chuyện vô bổ như ta thích ngươi, ngươi thích ta hay sao, có gì hay mà xem? Hơn nữa giữa Đường Nguyệt Nhữ và Bạch Hiểu Phong vốn chẳng có gì, Sầm Miễn tính tình kiên định, điều kiện cũng không tồi, còn tốt hơn Bạch Hiểu Phong… Ối”.

Sách La Định vừa dứt lời đã bị Bạch Hiểu Nguyệt véo cho một cái, hắn ấm ức nhìn nàng: “Hình như gần đây tay nàng khỏe hơn thì phải”.

“Nhờ được tập luyện thường xuyên”. Bạch Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, thầm nói: Ngươi thật to gan, dám nói xấu đại ca ta.

“Hai người chuyên tâm vào chuyện đang buôn đi”. Trình Tử Khiêm vẫy tay: “Trọng điểm của kịch hay hôm nay chính là xem Tam công chúa tùy cơ ứng biến như thế nào, sự đấu giá giữa Lệ phi và Hoàng hậu, nói không chừng Hoàng thượng và Vương quý phi cũng góp tay vào nữa đấy, chậc”.

Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt đều không hiểu, băn khoăn nhìn Trần Tử Khiêm.

“Hai ngươi là đồ đầu gỗ!”. Trình Tử Khiêm nhìn trời: “Nếu Đường Tinh Trị đã biết, nhất định hắn sẽ nói cho Đường Nguyệt Yên biết. Thất công chúa còn không nhanh chóng chạy tới cầu cứu Lệ phi sao?”.

Sách La Định nghe xong bèn nhíu mày: “Ý của ngươi là… Lệ phi sẽ nhân cơ hội này gả Đường Nguyệt Nhữ cho Sầm Miễn sao?”.

“Đúng vậy, chắc chắn Nguyệt Nhữ tỷ tỷ sẽ không chịu”. Bạch Hiểu Nguyệt cau mày: “Nhưng đại ca chắc sẽ không ngăn cản, ôi chao, hai người họ rề rà chết đi được!”.

“Chuyện thực ra không đơn giản như vậy”. Trình Tử Khiêm khoát tay: “Thật ra thì không phải ta chê bai gì đâu, Bạch Hiểu Phong cái gì cũng tốt, chỉ là không muốn làm quan, thà làm tài tử cả đời cũng không thích làm tể tướng, cho dù hắn làm tể tướng thì sao chứ? Sầm Vạn Phong là phiên vương, có lãnh địa, có binh mã, lại chỉ có một mình Sầm Miễn là con trai!”.

“Vậy thì đã sao, người mà Nguyệt Nhữ tỷ tỷ thích chính là đại ca ta”. Bạch Hiểu Nguyệt không tán thành, Sầm Miễn hiền lành thật thà, tướng mạo bình thường, nếu đứng chung với những người bình thường khác thì cũng vào hạng khá, nhưng điều kiện vẫn kém xa đại ca của nàng.

“Lệ phi rất yêu thương Nguyệt Yên, không muốn nàng sau này trở thành con cờ để Đường Tinh Trị tranh quyền đoạt lợi, cho nên sẽ chủ trương tác hợp nàng với Bạch Hiểu Phong… Hơn nữa nếu quan tâm đến hạnh phúc của con gái mình thì đương nhiên là ở bên Bạch Hiểu Phong sẽ tốt hơn, mỗi ngày chỉ cần ngắm cái mặt hắn thôi cũng đủ no rồi, lại còn ngủ cùng giường, chậc chậc, ngay cả ngôi vị công chúa cũng chẳng thiết nữa”.

Bạch Hiểu Nguyệt cau mày trừng mắt với hắn: “Đừng nói những lời mắc ói như vậy”.

Trình Tử Khiêm cười híp mắt: “Mắc ói cái gì chứ? Cô không muốn ngày nào mở mắt ra cũng được nhìn thấy… người đó sao?”.

Tai Bạch Hiểu Nguyệt đỏ lên, ánh mắt bất giác nhìn người ở bên. Sách La Định lại tò mò hỏi Trình Tử Khiêm: “Ai vậy?”.

“Lui ra”. Bạch Hểu Nguyệt đuổi Sách La Định đi, vội vàng giục Trình Tử Khiêm: “Nói tiếp đi”.

“Nhưng Hoàng hậu nương nương lại không nghĩ như vậy!”. Trình Tử Khiêm khoanh tay, cười: “Ta dám đảm bảo lần này Hoàng thượng có ý tác hợp cho Nguyệt Yên và Sầm Miễn, phần nhiều là do Hoàng hậu xúi vào. Cuộc hôn nhân này rất có lợi cho việc lên ngôi của Đường Tinh Trị sau này, đến lúc đó, hắn làm hoàng đế, phiên vương Tây Nam là em rể hắn, điều ấy đồng nghĩa với việc Đường Tinh Trị sẽ có hậu thuẫn đáng tin cậy”.

Bạch Hiểu Nguyệt cau mày: “Sao lại như vậy, Nguyệt Yên không thích Sầm Miễn, mà thích đại ca ta mà”.

“Cứ để đại ca cô cưới cả hai, đỡ phiền phức”. Sách La Định cười ha hả: “Bạch Hiểu Phong cưới hết cả năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đi, mỗi năm một lượt, để các cô nương kia khỏi phải cả ngày kêu than nữa”.

Bạch Hiểu Nguyệt cầm thước, lườm Sách La Định. Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng.

“Lệ phi dù có ghê gớm đến đâu cũng không dám cãi lại Hoàng hậu nương nương”. Bạch Hiểu Nguyệt có chút lo lắng cho Đường Nguyệt Yên: “Nếu Nguyệt Yên bị ép gả, với tính cách của nàng, nhất định nàng sẽ làm ầm lên cho mà xem, Sầm Miễn lại không chịu thành thân… đúng là rất thú vị”.

“Sầm Miễn là ứng cử viên thứ hai được Hoàng hậu nhắm vào vị trí phò mã”. Trình Tử Khiêm gật đầu: “Không thể bỏ qua dạ tiệc hôm nay được!”.

“Ngươi nói điều kiện của Sầm Miễn còn tốt hơn đại ca ta, nhưng hắn chỉ là ứng cử viên thứ hai cho chức phò mã…”. Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu: “Vậy người đứng thứ nhất là ai?”.

Trình Tử Khiêm cười, chỉ Sách La Định đang đi bên cạnh: “Hắn đấy”.

Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng sửng sốt: “Hả?”.

Sách La Định xoay mặt nhìn ngón tay Trình Tử Khiêm đang chỉ vào mũi mình, cau mày, quay lại nhìn xem phía sau có người không.

Bạch Hiểu Nguyệt có chút lo lắng hỏi Trình Tử Khiêm: “Thật sao?”.

Trình Tử Khiêm gật đầu: “Đương nhiên, Đệ nhất mãnh tướng hoàng triều, đại tướng quân nắm binh quyền trong tay, nếu có thể khiến Sách La Định lấy Đường Nguyệt Yên thì cũng có nghĩa Đường Tinh Trị chắc chắn sẽ thành Hoàng đế, không cần tranh giành gì cả”.

Bạch Hiểu Nguyệt trợn tròn hai mắt, như sắp không thở nổi.

“Nhưng…”. Trình Tử Khiêm cười nhạt: “Tính tình của lão Sách thì thực sự chẳng ai mê nổi, hơn nữa hoàng triều lại ít công chúa, mà dù có nhiều thì cũng chẳng ai bằng lòng lấy hắn đâu”.

Sách La Định liếc mắt nhìn trời, thấy cổng lớn hoàng cung đã ở ngay trước mắt. Quả nhiên là hôm nay Hoàng thượng mời cả quần thần, xe ngựa xếp thành hàng dài trước cổng cung.

“A, Sách tướng quân”.

Sách La Định vừa vào cổng cung đã có đại thần đến chắp tay chào hỏi, thái độ rất khách khí.

Sách La Định cười xã giao đáp lễ, cả Thái sư lẫn Thừa tướng gì đó đều tươi cười khách khí với hắn.

Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên ý thức được… có thể do ngày thường Sách La Định quá thoải mái, không thấy hắn ngồi xe ngựa, cũng chẳng thấy hắn phô trương thanh thế, hơn nữa đầu đường cuối ngõ đều lan truyền những tin đồn không hay về hắn, cho nên nàng vẫn coi Sách La Định như một người bình thường, chẳng có cô nương nào đến tranh với nàng…

Nhưng bây giờ xem ra, Sách La Định không chỉ quyền cao chức trọng mà còn là người vô cùng quan trọng, không biết trong nhà của những vị quan lớn này có bao nhiêu khuê nữ nhỉ? Chỉ cần Sách La Định chịu cưới, nhất định bọn họ sẽ xếp hàng đưa con gái mình tới cho hắn.

Bạch Hiểu Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy thấp thỏm lo âu, vừa không để ý một cái liền bước hụt chân: “Ối”.

Trên con đường lát gạch vàng trong hoàng thành này, chẳng biết đã bị ai cậy mất một viên gạch, tạo ra một cái hố. Sách La Định cùng Trình Tử Khiêm vừa cúi đầu nhìn đã thấy một chân Bạch Hiểu Nguyệt bước hụt xuống hố đó, hơn nữa nàng không để ý nên bị trẹo chân khá nặng. Nàng cũng nghe thấy “rắc” một tiếng, cổ chân đau thấu tim, trong lòng liền nghĩ - Xong rồi xong rồi, không phải là bị gãy xương thành què luôn chứ!

“Ôi ôi”. Trình Tử Khiêm ngồi xuống nhìn chân Bạch Hiểu Nguyệt: “Đừng động đậy, đau không?”.

“Có”. Nàng gật đầu, Sách La Định cau mày bế xốc nàng lên, gọi lớn: “Ngự y đâu?”.

“Tướng quân, bên này”. Một thái giám lanh lợi nhanh chóng dẫn đường.

Sách La Định bế Bạch Hiểu Nguyệt chạy theo, nói: “Nhanh lên, đừng để què rồi sau này không gả được cho ai đâu”.

Bạch Hiểu Nguyệt vừa lo vừa tức, chân thì đau, mắt cũng rơm rớm nước. Sách La Định nhảy một cái lên tường, hỏi thái giám: “Phía tây hay phía đông?”.

“Sau bức tường trắng phía tây chính là ngự y viện, trong đó có hai ngự y…”.

Tiểu thái giám chưa nói hết câu, Sách La Định đã tung người nhảy một cái, đạp lên nóc nhà mà chạy qua. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ cảm thấy gió thổi vun vút bên tai, vội nắm chặt bả vai Sách La Định, nghĩ ôm cổ sẽ tốt hơn, liền ôm luôn.

Sách La Định còn trêu chọc: “Ôm chặt vào, nếu bị ngã đập mặt xuống đất là xong luôn đấy”, khiến Bạch Hiểu Nguyệt giận quá dẩu môi lên.

Phía dưới, cả đám đại thần đều vuốt râu, chậc chậc, lắc đầu: “Vị Bạch tiểu thư này thật có máu mặt!”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồn Đại Hại Chết Người Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK