Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn đang nói thì có giọt mưa xuyên qua kẽ lá trên đỉnh đầu rớt xuống đúng mặt họ.

Bạch Hiểu Nguyệt bỗng hiểu ra: “A, ta hiểu rồi, ngươi muốn tìm người dân quanh đây hỏi xem họ có biết về biến cố trên núi không!”.

Sách La Định không nói, chỉ cười.

“Cách hay đấy!”. Nàng lập tức chạy tới ngôi nhà phía trước.

Sách La Định nhìn cây cối hai bên đường như có nghi hoặc gì đó, nhưng hắn vẫn dẫn Tuấn Tuấn đuổi theo Bạch Hiểu Nguyệt.

Ở sâu trong rừng rậm chỉ có một ngôi nhà rất đơn sơ, khói bếp tỏa lên từ ống khói. Bạch Hiểu Nguyệt định gõ cửa thì nghe thấy tiếng “cạch cạch”, cửa mở ra, một hòa thượng bưng theo bồn gỗ chuẩn bị đi ra ngoài, vừa nhìn thấy Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt liền sững ra.

Sách La Định nhìn thấy cái đầu trọc thì bĩu môi - Lại là một tên đầu trọc.

Bạch Hiểu Nguyệt quan sát hòa thượng kia một lượt, hắn tầm khoảng hơn hai mươi tuổi, mặt mày trắng trẻo, nhã nhặn, không biết tại sao hắn lại ở trong núi sâu một mình.

“Hiểu Nguyệt thí chủ?”, tiểu hòa thượng nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt thì gọi một tiếng.

“Ngươi biết ta?”.

“Hiểu Nguyệt thí chủ, ta là Minh Tịnh đây”. Tiểu hòa thượng vui vẻ nói: “Cô thường đến miếu xin bùa mà, ta nhớ rõ cô!”.

“À…”. Bạch Hiểu Nguyệt tuy không nhớ mình từng gặp hòa thượng này chưa, nhưng nghe hắn nói vậy thì chắc hắn là hòa thượng ở miếu Tử Ngọ, vậy thì có thể hỏi hắn xem đã có chuyện gì xảy ra.

“Tiểu sư phụ…”. Bạch Hiểu Nguyệt vừa định mở miệng thì Sách La Định đã chen vào: “Vào trong rồi nói, trời mưa rồi”.

Minh Tịnh vội vàng lùi vào trong nhường đường cho hai người: “Hai vị thí chủ, mời vào”.

Bước vào, quan sát xung quanh một chút thì thấy đây chỉ là một căn nhà bình thường, bài trí khá đơn giản, cách bài trí gần giống với thiền đường. Sách La Định không ngồi xuống, chỉ đứng nhìn quanh phòng một lượt, sau đó đến bên cửa sổ nhìn ra núi.

Bạch Hiểu Nguyệt đón lấy tách trà Minh Tịnh đưa tới, không đợi hai người hỏi, Minh Tịnh đã nói: “Hiểu Nguyệt thí chủ, có phải cô lại lên núi xin bùa không?”.

“Đúng thế”. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi ngay nghi vấn trong lòng: “Tại sao miếu Tử Ngọ lại thành như vậy?”.

Tiểu hòa thượng thở dài: “Ác linh ám ảnh, âm hồn không thể tiêu tán…”.

Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, Sách La Định cũng quay đầu lại nhìn hắn: “Ác linh sao?”.

“Hai vị không biết đó thôi”. Minh Tịnh ngồi bên cạnh bàn, nhỏ giọng kể: “Mấy tháng trước, lúc nửa đêm chúng ta thường nhìn thấy một bóng người trắng trong miếu, là một nữ nhân áo trắng. Lúc đó, người trong miếu rất hoang mang lo sợ, phương trượng trách mắng chúng ta, ngài nói Phật môn là thánh địa, sao có thể có ma quỷ, rồi bảo chúng ta đừng suy nghĩ vớ vẩn”.

Bạch Hiểu Nguyệt chăm chú lắng nghe, cũng không thể hiểu nổi - Trong miếu mà cũng có ma quỷ lộng hành ư?

“Nhưng có một hôm, nửa đêm ta cùng phương trượng đi qua sân miếu thì gặp một ma nữ áo trắng, ta sợ quá ngồi phịch xuống đất”. Minh Tịnh kể lại chuyện đêm đó mà vẫn sợ hãi vô cùng. “Hôm sau, phương trượng phái người đưa thư cho Bạch thí chủ…”.

“Bạch thí chủ nào?”, Bạch Hiểu Nguyệt hỏi.

“Chính là Bạch Hiểu Phong ở thư viện Hiểu Phong, Bạch thí chủ”.

Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Đại ca ta?”.

Minh Tịnh nhìn nàng, hình như định nói gì đó nhưng lại thôi.

“Sau đó thì sao?”. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi: “Sao phương trượng lại bị điên?”.

Minh Tịnh ngập ngừng một lát: “Hôm đó, Bạch thí chủ đã tới miếu, ở trong phòng nói chuyện với phương trượng khoảng một canh giờ rồi rời đi, đúng đêm đó phương trượng bỗng hóa điên”.

“Cái gì?”. Bạch Hiểu Nguyệt há miệng: “Phương trượng đã nói chuyện gì với đại ca ta mà sau đó lại hóa điên?”.

“Ta không biết, nhưng cũng chưa chắc đã có liên quan đến Bạch thí chủ, ta nghĩ có khả năng là phương trượng bị ma nữ áo trắng kia ám rồi”. Minh Tịnh nói: “Kể từ hôm đó, trong miếu không còn thấy ma nữ áo trắng nữa. Nhưng phương trượng càng điên khùng hơn, gặp ai là đánh người đó, còn ăn thịt, uống rượu, đốt miếu, đập tượng Phật… Các sư huynh đệ của ta đa số đều bỏ đi, chẳng bao lâu thì miếu cũng bị giải tán. Ta không thể ở trên núi được nữa, nhưng vì không yên tâm về phương trượng nên sống ở đây, hằng ngày đến xem ngài ấy có ổn không”.

Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, nghĩ tiểu hòa thượng này vẫn còn chút lương tâm, nhưng trong đầu nàng vẫn đầy nghi hoặc - Liệu đại ca nàng có liên quan đến chuyện này không? Nhưng vì sao hôm qua nàng nói với Bạch Hiểu Phong là hôm nay sẽ đến miếu Tử Ngọ xin bùa thi mà đại ca nàng lại không nói gì, rõ ràng là đại ca nàng chưa biết chuyện đã xảy ra ở miếu Tử Ngọ.

Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng trong lòng, bèn hỏi tiểu hòa thượng xem có ô không, tiểu hòa thượng tìm được một chiếc ô đã rách, nàng che ô, kéo Sách La Định chạy xuống núi.

Sách La Định cũng chẳng thèm che ô, về tắm là xong, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt lại vội vàng chạy xuống núi, chiếc váy đẹp dính đầy nước mưa và bùn đất, hắn nhìn thấy cũng phải cau mày: “Nàng đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy…”.

Sách La Định vừa nói xong thì Bạch Hiểu Nguyệt bỗng lảo đảo rồi trượt chân một cái.

“Á!”. Sách La Định vội vàng chạy lên đỡ nàng, nàng giật mình sợ hãi làm rơi cả ô. Sách La Định giơ ống tay áo lên che mưa cho nàng, cau mày nói: “Nàng vội cái gì chứ?”.

Bạch Hiểu Nguyệt giữ ống tay áo Sách La Định che ở trên đầu, nói: “Về hỏi xem đại ca đã nói gì với phương trượng!”.

Sách La Định cười khan một tiếng, vừa kéo tay nàng lên đỉnh đầu để nàng tự che mưa, vừa đi lên phía trước nhặt ô che mưa cho nàng. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng lên nhìn Sách La Định, thấy hình như hắn có gì muốn nói.

Sách La Định nhìn về phía sau, không biết hắn đang nghĩ gì, tóm lại là sau khi tỉnh ra hắn nhét ô vào tay Bạch Hiểu Nguyệt, cõng nàng xuống núi.

Tuấn Tuấn vẫn luôn đi sau hai người, thỉnh thoảng cũng quay đầu nhìn về phía sau một cái.

Xuống đến chân núi, đi trên đường đồng nhỏ hẹp trở về, Bạch Hiểu Nguyệt che ô, ghé đầu vào vai Sách La Định, hỏi: “Có chuyện gì không ổn sao?”.

Sách La Định thong thả đi về phía trước, nói: “Ban nãy bảo nàng ăn một miếng thịt chó mà nàng không ăn”.

Bạch Hiểu Nguyệt giật tóc Sách La Định. Hắn cắn răng, chẳng biết là hắn bị kéo tóc đau quá hay là đang nhịn cười, nhân tiện còn bổ sung một câu: “Mùi vị thịt chó đó rất ngon!”.

Bạch Hiểu Nguyệt lườm hắn: “Ngươi còn muốn ăn nữa, ta ghét nhất là người ta ăn thịt chó! Sau này ngươi không được ăn”.

Sách La Định cười khan, gật đầu: “Được rồi, được rồi”.

“Tiếp đó thì sao, nói chuyện nghiêm túc vào”. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi.

“Ta đang nói chuyện nghiêm túc mà”. Sách La Định hùng hồn nói: “Thịt con chó kia rất ngon!”.

Nàng nheo mắt nhìn hắn.

Sách La Định đặt nàng xuống, gõ nhẹ lên trán nàng, nói: “Ngốc”.

Nàng vừa xoa trán vừa nhìn Sách La Định, hình như vẫn không hiểu.

“Nàng nói hắn bị điên, người điên mà có thể nấu được một nồi thịt chó thơm ngon đến thế à?”. Sách La Định bĩu môi: “Lại còn cho thêm hành vào nồi thịt chó nữa chứ, hòa thượng điên á? Trù tử(43) điên thì có”.

(43) Đầu bếp.

Bạch Hiểu Nguyệt bưng trán ngẩn người, một lúc lâu mới hỏi: “Ngươi nghĩ đại hòa thượng đó giả điên à? Tại sao phải giả điên, lại còn phá giới nữa?”.

“Thật ra thì ban nãy trên núi còn có người khác nữa”. Vẻ mặt Sách La Định vẫn cợt nhả.

“Ai?”. Bạch Hiểu Nguyệt cau mày: “Tiểu hòa thượng có nhắc đến ma nữ áo trắng, trùng hợp thế sao? Người hãm hại đại ca ta cũng là ma nữ áo trắng, lần này lại liên quan đến đại ca ta… liệu hai chuyện này có liên quan với nhau không?”.

“Về thư viện trước đã”. Sách La Định khoát tay: “Tối nay ta lại tới xem lần nữa”.

“Ta cũng đi!”. Bạch Hiểu Nguyệt hăng hái nói.

“Nàng đi làm gì?”. Sách La Định nhếch miệng: “Con gái con đứa mà dám một mình đêm hôm khuya khoắt theo lão tử ta lên núi sao?”.

“Lên núi ban ngày với lên núi lúc đêm khuya có gì khác nhau chứ?!”. Bạch Hiểu Nguyệt không chịu tỏ ra yếu thế.

“Ờ…”. Sách La Định ngẩng mặt ngẫm nghĩ.

“Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến danh dự và sự an toàn của đại ca ta, ai biết có người muốn hại đại ca hay không!”. Bạch Hiểu Nguyệt cầm tay áo của Sách La Định kéo hắn về thư viện: “Vừa hay ta có một bộ y phục màu đen còn mới, vẫn chưa có cơ hội dùng!”.

Khóe miệng Sách La Định giật giật, cô nương này chẳng quan tâm đến chuyện gì hết, chỉ chú ý mỗi chuyện y phục của mình có đẹp hay không mà thôi…

Về đến thư viện, Bạch Hiểu Nguyệt chạy đi tìm Bạch Hiểu Phong nhưng hắn lại bị Hoàng thượng triệu vào cung rồi, nghe nói Hoàng hậu có mấy cuốn kinh Phật, cả hoàng thành này có lẽ chỉ mình Bạch Hiểu Phong mới có thể đọc hiểu được, cho nên Hoàng hậu mời hắn vào cung giúp bà giảng giải kinh văn, phải ba ngày nữa mới về.

Bạch Hiểu Nguyệt không tìm được Bạch Hiểu Phong thì càng cuống, lại chạy về tìm Sách La Định, liền thấy… Sách La Định đang nói chuyện với Trình Tử Khiêm trong sân. Nàng chạy đến gần, nghe thấy hai người đang nói về Tịnh Viễn phương trượng.

“Lai lịch của hòa thượng kia trong sạch chứ?”, Sách La Định khoanh tay hỏi.

“Đích thực là cao tăng đắc đạo”. Trình Tử Khiêm ngửa đầu lên như nhớ lại: “Kỳ quái thật, trước đây không lâu vẫn ổn mà”.

“Ngươi biết ông ta?”.

“Đương nhiên, người trong hoàng thành ta phải biết đến chín phần”.

Trình Tử Khiêm nói xong, chẳng bất ngờ gì khi khóe miệng Sách La Định lại bắt đầu giật giật: “Mẹ nó chứ, đầu ngươi có vấn đề rồi!”.

Trình Tử Khiêm lườm Sách La Định một cái, nhưng hình như cũng quen với kiểu nói ấy của Sách La Định rồi, hắn nói tiếp: “Hòa thượng Tịnh Viễn kia rất tốt bụng, bình thường người đến miếu Tử Ngọ dâng hương cũng rất đông…”.

“Khoan khoan”. Sách La Định chặn lời hắn: “Ngươi chắc chắn có rất nhiều người đến miếu Tử Ngọ dâng hương sao?”.

“Chắc chắn”.

Không đợi Trình Tử Khiêm nói tiếp, Bạch Hiểu Nguyệt đã chạy vào: “Ngoài người tới dâng hương ra thì không ít người đến nhờ phương trượng giảng thiền cầu may nữa”.

“Lạ ở chỗ ấy”. Sách La Định thấy tò mò: “Với trình độ buôn chuyện của dân chúng hoàng thành này, chẳng có lý nào chuyện lớn như vậy, lâu như vậy rồi mà không có ai biết!”.

“Cũng đúng!”. Trình Tử Khiêm cảm thấy rất có lý: “Hòa thượng ăn thịt, uống rượu, phá miếu, chuyện này nhất định sẽ rất thu hút người khác, huống hồ đó lại là một vị cao tăng rất được lòng dân chúng như hòa thượng Tịnh Viễn nữa”.

“Lão ấy rất được lòng người sao?”. Sách La Định đến cạnh bàn ngồi xuống, mở nắp bình trà xem bên trong có nước trà không.

“Đúng thế”. Trình Tử Khiêm gật đầu, sau đó “vút” cái chạy ra ngoài, chỉ lát sau đã cầm một cuốn sách mà “vút” cái trở về: “Hòa thượng Tịnh Viễn trước kia là quan viên, cần mẫn, liêm chính, thương yêu dân chúng, rất có năng lực, cũng được coi là tiền đồ vô lượng. Nhưng sau đó đột nhiên gặp nạn lớn, hình như trên đường hồi hương thăm người thân thì gặp lũ lớn, vợ con lão cũng đều lâm nạn. Từ đó lão xuất gia làm hòa thượng, tính cách cũng thay đổi, vô cùng hòa nhã và độ lượng. Lão rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, miếu Tử Ngọ cũng cưu mang không ít người gặp cảnh khốn cùng. Tóm lại là những việc tốt mà lão hòa thượng này đã làm trong mấy chục năm qua nhiều không đếm xuể, cho nên mọi người ở khắp nơi đều rất yêu quý lão”.

Bạch Hiểu Nguyệt ở bên cạnh gật đầu lia lịa.

Sách La Định trầm tư giây lát, vẻ mặt đột nhiên như hiểu ra gì đó, “ha” lên một tiếng. Bạch Hiểu Nguyệt và Trình Tử Khiêm đều nhìn hắn - Ha cái gì?

Sách La Định ngồi vắt chân, sờ cằm, dáng vẻ cực kỳ lưu manh: “Lý do cho đến giờ mà chuyện này vẫn chưa bị truyền ra ngoài chỉ có một mà thôi”.

Bạch Hiểu Nguyệt và Trình Tử Khiêm nhìn nhau, ngoan ngoãn đến ngồi cạnh bàn xem hắn có cao kiến gì.

“Đó chính là kiếp nạn của miếu Tử Ngọ mới xảy ra chưa quá ba ngày trước!”. Sách La Định nhướng mày: “Vì mấy ngày nay chuyện của Bạch Hiểu Phong đang làm mưa làm gió nên chuyện này mới chưa bị truyền ra”.

“Nhưng tiểu hòa thượng ở trong núi lại nói chuyện xảy ra khá lâu rồi mà”. Bạch Hiểu Nguyệt thắc mắc.

“Ta cũng nghĩ nếu chuyện đã xảy ra lâu rồi thì không thể không có người biết được”. Trình Tử Khiêm gật đầu: “Chỉ có thể̉ giải thích là hòa thượng kia nói dối”.

Bạch Hiểu Nguyệt hếch cằm: “Sao hắn phải nói dối…?”.

“Gã đó dù trọc đầu nhưng chắc gì đã là hòa thượng thật”, Sách La Định nói.

Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn: “Sao ngươi biết?”.

“Rõ ràng có thể nhìn ra mà”, Sách La Định hững hờ trả lời.

“Là sao?”. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

“Chậc”. Sách La Định dường như cảm thấy chuyện này rất khó giải thích, ngắc ngứ hồi lâu mới nói: “Là… cách mà một hòa thượng nhìn người khác sẽ không giống với người bình thường, hiểu không? Đặc biệt là khi nhìn nữ nhân”.

Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không hiểu: “Khác nhau thế nào?”.

Sách La Định sờ mũi, có vẻ rất khó mở miệng. Bạch Hiểu Nguyệt thấy hắn không nói thì càng hiếu kỳ: “Có vấn đề gì?”.

“Haizz, Hiểu Nguyệt cô nương”. Trình Tử Khiêm chống cằm híp mắt cười, giải thích giúp Sách La Định: “Nam nhân bình thường nhìn nữ nhân dĩ nhiên là phải khác hòa thượng nhìn nữ nhân rồi, nam nhân bình thường khi nhìn thấy nữ̃ nhân bất kể thế nào cũng sẽ có chút phản ứng. Mà hòa thượng thì lục căn thanh tịnh, nhìn thấy nữ nhân sẽ không có phản ứng gì, cũng không đỏ mặt, tim đập loạn lên… đương nhiên, nếu lục căn vẫn chưa thanh tịnh thì ít nhiều cũng sẽ tránh đi”.

Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt: “Vậy rốt cuộc là như thế nào?”.

Sách La Định nhìn trời: “Bình thường nàng thông minh lắm mà, sao đột nhiên lại ‘ngơ’ thế? Lúc hòa thượng kia nhìn thấy nàng, mặt hắn hiện rõ ý ‘Oa, mỹ nữ!’. Vậy nàng nói hắn có phải là hòa thượng không?”.

Bạch Hiểu Nguyệt chống cằm như rất vui, lẩm bẩm một mình: “Hả? Mỹ nữ…”.

Sách La Định thấy nàng vui vẻ như thế, cũng buồn cười: “Chẳng phải là mỹ nữ sao?”. Hắn nói xong thì đứng lên, nói là đi tìm chút đồ ăn, ăn no để buổi tối còn đi lên núi điều tra xem rốt cuộc đám đầu trọc kia muốn giở trò quái quỷ gì, chớp mắt cái đã không thấy bóng dáng hắn đâu.

Sách La Định đi rồi, Trình Tử Khiêm vẫn thấy Bạch Hiểu Nguyệt chống má híp mắt cười còn rạng rỡ hơn cả hoa trong sân nữa.

“Này, cô nương”. Trình Tử Khiêm huơ huơ cán bút trước mắt nàng: “Giữ ý, giữ ý chút!”.

Bạch Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng hồi thần, ngồi ngay ngắn, tiện thể còn ho khan một tiếng, nhìn xung quanh mới nhận ra Sách La Định biến mất rồi, cau mày hỏi: “Hắn đâu?”.

“Đi ăn rồi”.

Nàng cau mày, mới không để ý một cái mà hắn đã chạy mất: “Vẫn chưa nói rõ mà, hòa thượng kia có vấn đề gì, đó là ai? Việc gì phải giả làm hòa thượng lừa gạt chúng ta?”.

“Ừ, ta có thể đoán được lão Sách đang băn khoăn điều gì”. Trình Tử Khiêm nói: “Hắn nhìn người rất chuẩn, nhất là nhận biết người xấu người tốt, về cơ bản, nếu hắn đã cảm thấy hòa thượng kia có vấn đề thì nhất định là có vấn đề. Ngoài ra, ta còn khá lo lắng một chuyện khác nữa”.

“Gì vậy?”. Bạch Hiểu Nguyệt thấy Trình Tử Khiêm rất nghiêm túc thì có chút lo lắng.

Trình Tử Khiêm cười: “Cô thử nghĩ mà xem, chuyện lần này có liên quan đến đại ca cô, nếu không phải là Tam công chúa ra tay hóa giải chuyện của đại ca cô thì đây có lẽ chính là đòn thứ hai người ta chuẩn bị để giáng xuống đại ca cô rồi, đổ cho đại ca cô tội góp phần vào việc làm hại Tịnh Viễn sư phụ đức cao vọng trọng lại có lòng từ bi ấy…”.

Đôi mày của Bạch Hiểu Nguyệt nhíu chặt, quả nhiên là có liên quan tới đại ca nàng! Có phải đại ca nàng đã đắc tội với người nào đó nên mới bị báo thù không? Hơn nữa, nàng hiểu rõ Bạch Hiểu Phong, mặc dù bình thường đại ca nàng có vẻ rất nhã nhặn lịch sự, nhưng cũng không phải là người sẽ nhún nhường chịu thiệt, lần này huynh ấy… hình như biết rõ ngọn nguồn sự việc nhưng lại không muốn nói toạc ra, vì sao chứ?

Sách La Định ăn uống no say rồi còn cầm theo chút đồ ăn khuya từ tửu lâu về, từ xa đã nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt mặc váy đen, hai tay chống cằm, ngẩn ngơ ngồi trên bậc thềm ngoài cổng thư viện Hiểu Phong. Hắn lắc đầu, nửa đêm nửa hôm mà cô nương này còn mặc một bộ đồ đen thui ngồi ngoài cổng, không sợ sẽ dọa người khác à.

Đi tới gần, nhìn kỹ hơn, Sách La Định nhướn mày - Bạch Hiểu Nguyệt mặc đồ đen xem ra già dặn hơn so với mặc những màu khác, nhưng mà cũng nữ tính đấy chứ.

Sách La Định đã đi đến trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt rồi mà nàng vẫn còn ngẩn người. Hắn chắp tay sau lưng, khom xuống nhìn nàng. Hai mắt nàng vẫn đăm đăm như cũ. Hắn cũng chẳng biết nàng đã ăn cơm chưa nhưng vẫn lấy một chiếc bánh bao thịt còn nóng hổi trong túi đồ ăn khuya lắc lắc trước mắt nàng.

Bạch Hiểu Nguyệt đưa tay cầm lấy bánh bao cắn một miếng.

Sách La Định nhìn nàng chằm chằm, lại thấy nàng vừa ngẩn người vừa gặm bánh bao.

“Này!”. Sách La Định không nhịn được gọi nàng một tiếng, nàng bỗng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi về rồi à?”.

Sách La Định dở khóc dở cười: “Chưa về thì ai cho nàng bánh bao ăn vậy?”.

Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn bánh bao trong tay, có vẻ cũng thấy lạ - Ăn lúc nào vậy ta?

“Nàng làm gì ở đây thế?”. Sách La Định xoay người ngồi xuống cạnh nàng.

“Chờ ngươi đó”. Nàng ăn hết bánh bao, lấy khăn ra lau miệng: “Đã nói buổi tối sẽ lên núi mà”.

“Nàng thực sự muốn đi sao?”. Sách La Định hỏi lại lần nữa: “Ban đêm trong núi có thể có rắn, sâu, chuột, kiến, nói không chừng còn có mãnh thú nữa, có khi lại nhảy ra mấy con ma nữa ấy chứ”.

Bạch Hiểu Nguyệt liếc hắn: “Sợ gì, mãnh thú có thể đánh thắng được ngươi à? Tử Khiêm phu tử nói ma quỷ đều sợ ngươi hết! Ngươi đừng có bỏ rơi ta là được…”.

Nàng nói xong, Sách La Định lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Đúng rồi, trước đây ta có nghe nói, trong thư viện Hiểu Phong cũng có ma quấy rầy hả?”.

Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người, vỗ tay một cái: “Đúng vậy! Ngươi nhắc ta mới nhớ, ma nữ váy trắng!”.

“Nàng từng gặp chưa?”, Sách La Định hỏi.

Bạch Hiểu Nguyệt lắc đầu: “Có người nhìn thấy, nhưng đa phần là truyền tai nhau thôi”.

Sách La Định im lặng, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn sắc trời, nói: “Đã đến lúc rồi, không phải chúng ta nên đi sao?”.

“Chờ đã”. Sách La Định nhìn đôi giày thêu hoa của nàng: “Nàng vẫn còn có thể đi được à?”.

Đúng là nàng cảm thấy hơi mệt, nhưng phần thì lo lắng cho đại ca, phần thì lại quá tò mò, nên nàng quyết định đi. Hai người đang nói chuyện lại nghe thấy có tiếng vó ngựa phóng đến gần.

Rất nhanh sau đó, một con tuấn mã màu đen chạy tới, yên cương đầy đủ, hàm thiếc và móng đều được chế tạo bằng bạc nguyên chất, đó là một con ngựa đen tuyền cao lớn, rất đẹp.

Lần đầu tiên Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy một chú ngựa to như vậy, kinh ngạc đưa tay định sờ cổ nó.

“Cẩn thận kẻo nó cắn”. Sách La Định đột nhiên nói.

Bạch Hiểu Nguyệt giật mình rụt tay lại, hoài nghi nhìn Sách La Định. Hắn phóng lên ngựa, đưa tay cho nàng: “Ngồi trước hay sau?”.

Nàng ngẫm nghĩ, dè dặt một chút vẫn hơn, liền quay mặt đi: “Không thèm cưỡi chung ngựa với ngươi”.

“Vậy gọi cho nàng một con nhé?”.

Nàng bĩu môi: “Không biết cưỡi”.

Khóe miệng Sách La Định giật giật: “Vậy ta đi một mình nhé?”.

Nàng vội kéo ống tay áo hắn, suy nghĩ rồi nói: “Ngồi sau…”.

Sách La Định cảm thấy cũng đúng thôi, dù sao thì người ta cũng là đại cô nương, ngồi trước sẽ an toàn hơn, ngồi sau thì phải cẩn thận kẻo lát nữa ngã ngựa. Hắn đưa tay cho Bạch Hiểu Nguyệt, nàng cũng cẩn thận đưa tay ra, đặt tay mình vào tay Sách La Định nhưng vẫn cách một lớp tay áo.

Sách La Định nhìn bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn giấu trong ống tay áo lụa đen, nắm thật nhẹ nhàng, chờ nàng đặt chân chắc chắc trên bàn đạp rồi mới từ tốn kéo nàng lên. Bạch Hiểu Nguyệt bị kéo vọt lên một cái, đến khi hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì nàng đã ngồi trên lưng ngựa rồi.

Sách La Định cảm thấy không được thoải mái lắm, bèn quay đầu lại nhìn nàng, cau mày: “Tiểu thư, nàng cứ ngồi như vậy thì lát nữa thể nào cũng ngã chết cho mà xem!”.

Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng người ngồi một bên ở phía sau Sách La Định, cũng cảm thấy không được thoải mái, nhưng mặc váy mà ngồi dạng chân hai bên thì không tiện lắm, liền cau mày.

“Hay nàng thay bộ quần áo khác đi”, Sách La Định đề nghị.

“Không”. Bạch Hiểu Nguyệt thề là nhất quyết phải bảo vệ quyền được mặc váy của mình.

Sách La Định bất lực: “Vậy nàng chuyển ra ngồi đằng trước đi? Như vậy có thể ngồi về một bên”.

Nàng suy nghĩ một chút, gật đầu.

Sách La Định vòng tay ra phía sau đỡ lấy nàng rồi chuyển nàng ngồi lên phía trước. Nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, kề sát vào ngực Sách La Định, trán cũng gần như chạm vào cằm hắn. Nàng nhếch miệng, trong lòng không ngừng gào thét - Ôi ôi! Gần quá rồi, làm sao đây!

Sách La Định thấy nàng dè dặt, bèn nói: “Lát nữa có gió lớn, nếu nàng thấy xóc thì cứ dựa vào tay ta”.

“Ừm”. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, thầm nói - Dựa vào ngực có được không nhỉ? Không được, phải ý tứ!

Sách La Định rút một chiếc áo choàng màu đen từ bọc y phục cạnh yên ngựa ra, giũ một cái rồi đưa cho nàng. Nàng choàng áo lên đỉnh đầu mình, hai tay cầm hai vạt, ngửa mặt lên nhìn Sách La Định.

“Gió lớn”. Sách La Định nói rồi nhệch mồm: “Đừng để bị thổi méo mồm”.

Hắn vừa dứt lời, Bạch Hiểu Nguyệt lập tức dùng áo choàng quấn quanh mặt, che miệng lại, vì cách một lớp choàng nên nàng cũng tự nhiên hơn một chút, dù dựa vào chỗ nào, đụng vào đâu cũng không ngại ngùng nữa.

Sách La Định thấy nàng đã ngồi vững bèn giật dây cương một cái… Hắc mã chẳng khác nào một mũi tên chạy như bay đến Đông Sơn. Bạch Hiểu Nguyệt thu mình trong áo choàng, mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy đôi tay đang giữ dây cương của Sách La Định.

Rời khỏi con phố Đông Hoa ra ngoại thành, gần như không có một bóng người, màn đêm tĩnh lặng, ngoài tiếng lá xào xạc trong gió thì chỉ có tiếng vó ngựa mà thôi.

“Ngươi đoán”. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng, hỏi Sách La Định: “Đại ca ta liệu có biết người hại huynh ấy là ai không?”.

Sách La Định im lặng, mãi đến khi nàng gần như nghĩ rằng hắn không nghe thấy nàng hỏi thì hắn đột nhiên nói: “Có lẽ biết”.

“Tại sao huynh ấy không nói?”.

“Hắn đương nhiên có lý do”.

“Ta có chút lo lắng”. Bạch Hiểu Nguyệt buồn lo.

“Lo gì?”. Sách La Định hỏi lại.

Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng mặt lên: “Đại ca ta thông minh như thế, tại sao phải nhẫn nhịn?”.

Sách La Định cười nhạt: “Chịu thiệt và không giải thích, ấy mới là bậc quân tử chân chính, những kẻ vừa bị chút thiệt thòi đã oang oang kêu thì chẳng bằng đám đàn bà”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồn Đại Hại Chết Người Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK