Đôi Nhạn Quay Về

Chương 9: Vì Linh Lung mà mất mặt

Minh Nguyệt Đang

17/01/2018

Type: Lương holly

Trong nửa tháng này, quả thực Thanh Hề đã khiến người khác đỡ lo hơn nhiều, vì không rời khỏi phủ nên nàng cũng không có cớ tiêu tiền. Nhưng trớ trêu thay, gần đây Linh Lung Trai mới ra mấy bộ trang sức, mà bà chủ Liễu còn đích thân mang tới phủ quốc công để mấy vị phu nhân lựa chọn, đây chính là mánh khóe làm ăn của bọn họ.

Trước kia, Thanh Hề chính là khách hàng hào phóng nhất, chưa từng làm bà chủ Liễu phải thất vọng bao giờ , thế nên bà ta mới đặc biệt vồn vã săn đón nàng. “Phu nhân, người xem bộ trâm đôi bướm vờn mẫu đơn này đi, là tôi học ở chỗ phu nhân đấy. Lần trước phu nhân dẫn tôi đi xem hoa mẫu đơn màu phấn hồng của quý phủ, thứ đẹp đẽ như vậy đúng là chỉ có chỗ phu nhân mới có, về đến nhà, tôi liền vẽ lại theo trí nhớ, đôi bướm này cũng bắt chước hình bươm bướm trên túi thơm của phu nhân mà làm, người nhìn xem, hoa văn bằng đá màu lam nhạt đính trên cánh bướm cũng là học lỏm trên túi tiền của phu nhân đấy, phu nhân đừng trách tôi nhé.” Bà chủ Liễu cười, nói.

Bộ trâm bươm bướm vờn mẫu đơn bằng vàng nạm đá thạch anh kia quả thật khiến người ta thích thú không nỡ buông tay. Mộ Thanh Hề phải khó khăn lắm mới dời được mắt khỏi nó.

“Bà chủ Liễu này, đồ của Linh Lung Trai càng ngày càng tinh xảo đấy.” Tam phu nhân Đỗ thị cười, nói.

“Cũng là nhờ phúc của các vị phu nhân đấy ạ, tôi thường xuyên ra vào phủ quốc công, tẩm mắt cũng được mở rộng ra rồi.”

“Ừm, bộ trâm bươm bướm vòn mẫu đơn này so với đồ trong cung còn độc đáo hơn vài phần, bà xem đại tẩu của ta nhìn không dời mắt kìa, mua ghi vào sổ đi.” Tam phu nhân cười đùa vui vẻ.

Bà chủ Liễu vội vàng vâng dạ. Món trang sức này tuy độc đáo thật đấy nhưng giá cả cũng thuộc hàng cắt cổ, hôm qua phu nhân Thành Quốc công cũng thích nó lắm nhưng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ tiền ra mua.

“Không cần đâu” tuy Thanh Hề dễ bị những món trang sức lấp lánh chói lòa này hút mất hồn nhưng đầu óc nàng vẫn chưa tới mức hồ đồ, tự nhắc mình làm gì còn tiền mà mua nó. Nói rồi nàng lại hờn dỗi liếc nhìn tam phu nhân. “Em cũng nhìn chị không nỡ dời đây này, lẽ nào cũng mua chị luôn?” Lời này tuy chỉ là nói đùa nhưng ai nghe xong cũng nhận ra ý tức giận bên trong.

Tam phu nhân cũng không để bụng, chỉ nhếch miệng cười nhạt, còn mang theo ý mỉa mai. Trên đời này có bức tường nào không lọt gió, nhị phu nhân không chi tiền, Thanh Hề đã nhiều ngày không ra khỏi phủ, Lan Huân Viện cũng không đến nhà bếp dặn làm thức ăn riêng nữa, những chuyện này tự nhiên sẽ khiến người ta xì xào.

“Bộ trâm bươm bướm vờn mẫu đơn này quả là tinh xảo, ta mua một bộ.” Thương Nhược Văn nãy giờ vẫn im lặng ngồi một bên, lúc này đột nhiên lên tiếng.

Mộ Thanh Hề đưa mắt nhìn một vòng, chỉ thấy máu dồn lên não, mặt mũi nào mà ngồi lại nữa, thế là nàng vội vàng bỏ đi một mạch, khiến bà chủ Liễu tưởng rằng mình sơ ý đắc tội phu nhân Tề Quốc công.

Về tới Lan Huân Viện, Thanh Hề nằm nhoài ra giường sưởi, nghĩ bụng chẳng thể trách được người khác, đều do nàng thường ngày ném tiền ra cửa sổ quá nhiều, kiếp trước đã vậy, sau khi sống lại hình như nàng còn có tâm lý bù đắp cho những khổ cực phải chịu ở kiếp trước, thế nên càng vung tay quá trán, bây giờ bị người khác chế nhạo như thế nào cũng là kết cục sớm đã dự liệu được. Cũng may mà chuyện cầm đồ chưa lộ ra ngoài, nếu không nàng thật không còn mặt mũi gặp ai nữa.

Nếu hỏi Thanh Hề đã thay đổi tính nết được bao nhiêu, cũng thật khó trả lời. Tuy kiếp trước gặp nạn, kiếp này đã biết phân biệt thị phi nhưng vì thái phu nhân vẫn nuông chiều và Phong Lưu vẫn mặc kệ nàng nên chẳng khó để nàng giữ cái tính tùy tiện như cũ, huống hồ tính nết đã ăn sau vào tận sương tủy đâu dễ gì có thể thay đổi.



Đã mấy ngày rồi Thanh Hề không bước nửa bước ra khỏi Lan Huân Viện, một mực trốn trong phòng, ngay cả thái phu nhân cũng tưởng nàng ngã bệnh, bèn sai Hà Ngữ đến hỏi thăm.

Nhưng đóng cửa suy nghĩ mấy ngày cũng có cái tốt của nó, Thanh Hề đã chép xong Nữ giới và Nữ tắc, liền bảo Lâm Lang xếp vào hộp rồi thấp thỏm mang đến Tứ Tịnh Cư.

Thằng hầu canh cửa kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Mộ Thanh Hề rồi vội vàng chạy vào thông báo, không lâu sau thì trở ra dẫn nàng vào.

Vừa bước vào Tứ Tịnh Cư, Thanh Hề liền không tự chủ được nhón chân nhẹ bước.

Tứ Tịnh Cư là nơi có cảnh sắc thiên nhiên lý tưởng nhất phủ quốc công, phía tây bắc là một dãy núi sừng sững án ngữ, trùng trùng điệp điệp, quanh năm xanh tốt, dưới chân núi là một vườn mai; phía đông bắc có một rừng đào, mùa xuân hoa nở rực rỡ như ráng chiều; từ sau dãy núi có một dòng suối uốn lượn chảy đến trước cửa phòng tạo thành hồ nước phía đông nam, bên kia hồ là vườn hoa mẫu đơn; còn ở phía tây nam thì là một rừng trúc tươi tốt.

Tứ Tịnh Cư được trang trí theo phong cách cổ sơ, giản dị mà tao nhã, có rất nhiều giá sách lớn, giá trang trí ở tường phía đông còn đặt rất nhiều cổ vật và tranh chữ vô cùng quý giá. Đây đều là bảo vật do hai đời chủ nhân dốc sức sưu tầm mà có được.

“Đình Trực ca ca” Thanh Hề khẽ gọi, sợ làm phiền đến Phong Lưu.

“Ừ” Phong Lưu ngẩng đầu lên, đóng tập công văn trong tay lại, hỏi: “Chép xong rồi à?”

Thanh Hề vội vàng dâng tập giấy chép phạt lên. Phong Lưu càng xem lông mày càng nhíu chặt, nàng thấy vậy liền muốn chạy trốn.

Quả nhiên, Phong Lưu đập mạnh tập giấy xuống bàn. “Nàng viết chữ gì vậy, xiêu xiêu vẹo vẹo, ta dạy nàng viết chữ thế à?”

Phong Lưu cũng coi như thầy giáo dạy vỡ lòng của Mộ Thanh Hề. Chữ hắn viết ngay hàng thẳng lối, thể hiện rõ tính cách rắn rỏi kiên cường, nức tiếng cả trong triều đình lẫn dân gian, có thể nói là một chữ đáng giá nghìn vàng.

Còn Thanh Hề thì bẩm sinh đã không thích đọc sách viết chữ, kiếp trước sau khi tái giá chẳng bao giờ động đến cây bút, kiếp này tuy được tái sinh trước khi xảy ra biến cố nhưng trong lòng nàng luôn có cảm giác như đã rời xa thế gian này rất lâu, thế nên chữ nghĩa càng không thông thạo.

Chưa kể kiếp trước nàng bị chồng sau đánh gãy tay, sau khi lành lại vẫn còn di chứng, em gái gã còn được thể châm chọc nàng là tiểu thư khuê các mà chữ viết xấu như gà bới, rồi thì nét chữ nết người. Nghĩ tới đây, nàng liền không kiềm được đau thương.

Phong Lưu hoàn toàn không ngờ tới việc nàng có biểu cảm này, liền áy náy cho rằng mình đã quá nặng lời, sau đó dịu dàng nói: “Thôi được rồi, trời lạnh tay cứng, đợi đến mùa xuân nàng nhớ luyện viết chữ lại từ đầu đấy.”

Thái độ của Phong Lưu và thái phu nhân như vậy làm sao có thể dạy dỗ được Thanh Hề, cũng khó trách sau khi tái sinh, nàng chỉ cẩn trọng mấy tháng đã lại ngựa quen đường cũ.



Thanh Hề lau giọt lệ ứa ra nơi khóe mắt, cúi gằm mặt cầm tờ giấy chép phạt trên bàn Phong Lưu về, còn nhìn thấy một giọt rơi trên giấy, chầm chậm lan ra “Thiếp sẽ luyện chữ lại.”

Phong Lưu thấy Thanh Hề khóc mà sót xa, giơ tay ra nhưng lại không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, nâng mặt nàng lên, dùng ngón tay cái khẽ khàng lau nước mắt giúp nàng, khiến nàng ngượng ngùng đỏ cả mặt.

“Được rồi, mới nói nàng một câu mà nàng đã nước mắt ngắn nước mắt dài, giống y như cái bịch nước mắt.” Sau đó Phong Lưu dẫn Thanh Hề đến chỗ giường sưởi ở hướng nam ngồi, lại nói: “Nay nàng cũng lớn rồi, lại là dâu trưởng, sao có thể làm xằng làm bậy mãi được. Sau này, trên dưới lớn nhỏ trong phủ đều phải trông vào bàn tay nàng lo liệu, nếu nàng không sửa đổi cho tốt, ta sao có thể yên tâm giao nhà cửa cho nàng quản lý?”

Phong Lưu nói những lời này là tự đáy lòng, bản thân Thanh Hề cũng nhận ra mối nguy hiểm trong đó, chỉ có điều nàng đã uống thuốc vô sinh, giờ chỉ biết “hôm nay có rượu, hôm nay say”, cảm thấy mỗi ngày được sống là một điều xa xỉ, nhưng những ngày tháng như thế này còn có thể kéo dài bao lâu?

Nàng không kìm được lén nhìn Phong Lưu, nghĩ bụng, người đàn ông này là chỗ dựa cả đời của nàng, liệu có liệu có nên nịnh nọt hắn một chút?

Thế là nàng gật đầu. Phong Lưu cũng không mong nàng trong ngày một ngày hai là có thể hiểu được, liền mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp đưa cho nàng: “Cầm về đi, nhưng đừng tiêu pha bừa bãi nữa.”

Thanh Hề nhận cái hộp, cũng không tiện mở ra xem, bèn vội vàng chào tạm biệt Phong Lưu, trở về Lan Huân Viện rồi mới không kìm được tò mò mở ra.

Cái hộp chia làm hai tầng, tầng trên là trang sức mà nàng mang đi cầm giờ đã được chuộc lại. Nàng vỗ vỗ ngực, thế là mầm họa này đã thu về được rồi. Nhưng tầng thứ hai mới thực sự khiến nàng sững sờ.

“Lâm Lang, Lâm Lang, mau lại đây đếm giúp ta, chỗ này có bao nhiêu tờ?” Mộ Thanh Hề cầm một tập ngân phiếu lên, cuống quýt gọi.

Theo hầu nàng đã lâu, Lâm Lang cũng nhiễm tính tham tiền, nhìn thấy nhiều ngân phiếu như vậy, hai mắt liền sang lên, nó vội vàng cầm lấy đếm từng tờ một. “Phu nhân, cả thảy là năm ngàn lượng.”

Thanh Hề cuống quýt giành lại đống ngân phiếu, ôm trước ngực “Oa, thật là tốt quá đi!” Nàng ôm tập ngân phiếu xoay qua xoay lại mấy vòng, tưởng như không biết nên cất vào chỗ nào mới tốt, cuối cùng nàng giao cho Lâm Lang, tỏ vẻ xả thân liều chết, nói: “Lâm Lang, ngươi cất giữ cho cẩn thận vào, sau này hễ ta muốn tiêu tiền, ngươi phải nhắc nhở ta đó.”

Lâm Lang vội vàng gật đầu, chính nó cũng không yên tâm khi để chủ nhân nah2 mình cất giữ số tiền này.

“Quốc công đưa cho phu nhân sao? Xem ra ngài ấy vẫn rất quan tâm đến người.” Lâm Lang nói tốt cho Phong Lưu mấy câu.

“Sao nào, ngươi thích chàng ư, hay là để ta tạo cơ hội cho ngươi nhé?” Thanh Hề nửa đùa nửa thực nói. Thực ra ở gần nhau lâu như vậy, nàng cũng cảm thấy Lâm Lang không phải người xấu, ngoài chuyện an phận thủ thường, đáng quý hơn là nhanh nhẹn được việc, nếu có một người như vậy giúp nàng giữ chân Phong Lưu thì cũng tốt. Lâm Lang xuất thân hèn kém, chờ nó sinh con rồi nàng nhận làm con mình thì chẳng có gì là không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Nhạn Quay Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook