Đôi Nhạn Quay Về

Chương 63: Tìm rõ chân tướng (2)

Minh Nguyệt Đang

17/04/2018

Thanh Hề vừa bước vào Lan Huân Viện, mấy người hầu già kia liền canh gác tất cả các cửa, chẳng khác gì thần giữ cửa, ngay cả một con ruồi cũng không chui lọt. Thái phu nhân không hề bắt họ phải canh cửa, vậy mà họ lại có vẻ nôn nóng muốn giam lỏng nàng đến vậy, thật là nóng vội, Thanh Hề thở dài.

Đêm hôm đó, tất cả người hầu ở Lan Huân Viện đều bị đưa đi thẩm vấn, Lâm Lang và Thôi Xán một đi không trở lại. Chớp mắt, Lan Huân Viện dường như đã trở thành vùng cấm địa, vắng vẻ chỉ còn lại một mình Thanh Hề.

Mỗi ngày, trừ đến bữa có người đưa cơm, ngoài ra chẳng thấy bóng dáng một ai, mặc cho Thanh Hề gào khản cả cổ họng, cũng không có người để ý. Ban đầu, nàng còn kiên quyết không ăn cơm, ba ngày liền chỉ uống nước cầm hơi, sau đó nàng nghĩ đói cũng chết mà trúng độc cũng chết, đành đánh liều ăn. Hi vọng duy nhất của nàng lúc này là Phong Lưu nhanh chóng trở về.

Tuy nàng không dám chắc Phong Lưu có tin nàng hay không nhưng ít nhất hắn cũng sẽ cho nàng một cơ hội để thanh minh chứ không dựa vào mấy thứ bằng chứng không xác đáng mà kết luận nàng là hung thủ như thế này.

Thanh Hề bị giam ở Lan Huân Viện đã nhiều ngày, bên ngoài truyền đến rất nhiều tin tức động trời, dựa vào người hầu đưa cơm có thể nhìn ra manh mối, mấy hôm trước còn có cơm canh, mấy hôm sau chỉ độc một bát cơm thiu.

Bây giờ, trên dưới phủ Tề Quốc công đều biết đứa con vừa ra đời đã bị chết ngạt cùa tứ phu nhân ngày trước là do phu nhân quốc công hãm hại, lần này lại hại tứ phu nhân sảy thai. A hoàn Thúy Liễu bị phu nhân quốc công sai thị tì là Liêu Tam Nhi bóp cổ chết rồi vứt xác xuống giếng khô. Vậy tại sao phu nhân quốc công lại hận tứ phu nhân như vậy, đó là vì năm xưa, để cầu xin sự tha thứ của vợ chồng tứ gia, phu nhân quốc công đã uống thuốc vô sinh, cả đời này nàng sẽ không thể sinh con được.

Những người biết chuyện, kẻ thì thương tiếc, có kẻ ại vui mừng trên tai họa cùa người khác, nhưng họ đều tin rằng cho dù con của tứ phu nhân không phải do phu nhân quốc công hại chết thì một phu nhân quốc công không thể sinh con cũng không thể bảo toàn địa vị hiện tại của mình nữa rồi, không đi ra thì cũng sẽ bị Quốc công gia ruồng bỏ.

Thanh danh của Thanh Hề đã bị bôi nhọ đến mức không thể xấu hơn được nữa, ngay cả ngoài phủ cũng bắt đầu đồn đại về chuyện Thanh Hề “cây độc không trái, gái độc không con”.

Còn Thanh Hề thì chỉ biết ủ rũ nằm trên giường, suy luận xem kẻ đã hại mình và Thương Nhược Văn là ai.

Nàng đúng là ngốc nghếch, thực ra vô cùng dễ đoán ra hung thủ là ai, nếu nàng gặp họa thì ai là kẻ được lợi nhất? Tứ phu nhân xem ra sẽ không dùng khổ nhục kế này. Nhị phu nhân cũng chẳng được lợi lộc gì, Hướng thị thì lại càng không đáng nhắc tới. Kẻ duy nhất được lợi chỉ có kẻ suýt trở thành vợ lẽ của Phong Lưu, Thương Nhược Lan.

Thực ra, Thanh Hề có thể nhìn thấy trước kết cục của mình, so với kiếp trước chẳng khác là bao, nàng sẽ bị đưa đến chùa Từ Ân, Thương Nhược Lan công thành danh toại bước chân vào phủ Tề Quốc công, cho dù trước mắt chưa thể làm phu nhân quốc công nhưng quyền hành chắc chắn sẽ rơi vào tay cô ta, một kẻ mồ côi quê mùa mà lại có thể lôi kéo nhân tâm của tất cả mọi người trong phủ quốc công như thế, cũng thật hiếm gặp, chỉ e khả năng của cô ta không chỉ dừng ở đó. Cuối cùng, khi cô ta có thai thì việc xúi giục Phong Lưu bỏ Thanh Hề cũng chẳng có gì là khó khăn.

Thanh Hề chỉ hận bản thân mình lười nhác, cứ ỷ lại vào sự yêu thương của thái phu nhân và Phong Lưu, cho rằng dù không nắm quyền quản lí cả phủ thì cũng không sao. Đến bây giờ nàng mới phát hiện, trong phủ chẳng có ai chịu nghe nàng nói, ngay đến Lâm Lang và Thôi Xán nàng cũng không bảo vệ được. Bọn người hầu nào cần biết ai là chủ nhân cao nhất, chỉ cần biết ai là người trực tiếp quản lí và quyết định sự đi hay ở cũng như lợi ích của mình mà thôi.

Mà hai chị em họ Thương quản lí nhà cửa mấy tháng nay, thiết nghĩ họ đã đào sẵn mấy hố bẫy chờ nàng nhảy vào rồi.

Có nhiều lúc, Thanh Hề chán nản đến nỗi không biết có thể chờ đến ngày Phong Lưu về hay không, chỉ có điều người ta không cho nàng chết. Vì nếu Thanh Hề chết, vị trí phu nhân quốc công sẽ bị bỏ trống và tuyệt đối không đến lượt con gái của một tù nhân như Thương Nhược Lan ngồi vào.

Sau nửa tháng bị giam lỏng, Thanh Hề gắng gượng lấy lại tinh thần, chờ người hầu sơ hở, nàng lén trèo cửa sổ ra ngoài, đến tìm thái phu nhân, dù không biết có vào được hay không nhưng nàng thấy chuyện này rất bất thường, dù gì thì cũng phải nhìn thấy thái phu nhân nàng mới yên tâm.

Vì thái phu nhân thương yêu Thanh Hề từng ấy năm, không lẽ nào lại vì chuyện này mà ruồng bỏ nàng, bỏ mặc nàng ở Lan Huân Viện sống cũng được chết cũng xong. Nếu chỉ dựa vào tình cảm, tất nhiên Thanh Hề không dám chắc chắn, nhưng nàng có thể dám chắc một điều, thái phu nhân sẽ tuyệt đối không đối xử với nàng như vậy.

Kiếp trước, Thanh Hề ngang bướng ngỗ ngược với thái phu nhân, chỉ vì vô tình biết được nguyên nhân thực sự khiến mẹ nàng bị chết. Thanh Hề sinh non, mẹ nàng khó sinh mà chết. Nguyên nhân khiến mẹ nàng khó sinh lại là một người thiếp của lão Quốc công.

Người thiếp họ La đó vốn muốn hại thái phu nhân, không biết nhầm lẫn thế nào lại thành ra hại mẹ Thanh Hề khi đó đến phủ làm khách. Chính vì lẽ đó mà thái phu nhân luôn cảm thấy áy náy với Thanh Hề, đặc biệt yêu chiều nàng, thực ra là muốn bù đắp cho sự thiếu thốn tình mẹ của nàng, nếu không thì tại sao lại không thấy thái phu nhân thương xót Minh Ngọc Nhi giống như vậy.



Kiếp trước Thanh Hề không hiểu chuyện, chỉ thích phá hoại cho bỏ tức, nhưng trải qua một kiếp, nàng đã nghĩ thông suốt rồi, tội của La di nương kia sao có thể đổ lên đầu thái phu nhân.

A hoàn Hà Ngôn trực đêm ở phòng ngoài nhìn thấy Thanh Hề đi vào thì kinh ngạc gọi: “Phu nhân!”

“Ta đến thăm mẹ, ta không yên tâm, mấy hôm nay bà có khỏe không?”

Hà Ngôn nghe xong hai mắt liền hoe đỏ, nói: “Làm sao khỏe cho được. Mấy hôm nay, thái phu nhân cứ thẫn thờ ngơ ngẩn, có lúc mơ mơ màng màng, nói gì làm gì đều không nhớ, ban đêm thường gọi tên phu nhân.”

“Đã khám bệnh uống thuốc chưa?” Thanh Hề vô cùng xót xa, tuy không phải do nàng gây ra nhưng suy cho cùng thái phu nhân cũng là vì nàng nên mới ngã bệnh.

“Uống rồi ạ, nhưng không thấy đỡ.”

“Ai chăm lo thuốc thang cho mẹ?”

“Là Lan cô nương.”

Nhớ đến nguyên nhân khiến cha Thương Nhược Lan phải vào tù, Thanh Hề chợt thấy lo lắng, tuy không có bằng chứng nhưng cẩn tắc vô áy náy. Nàng liền nói: “Hà Ngôn tỉ tỉ, say này vẫn là cô chăm lo thuốc thang cho mẹ ta thì hơn, Lan cô nương dù sao cũng là người ngoài.”

Mấy hôm nay, thái phu nhân ốm liệt giường, cả việc vệ sinh cũng là do Thương Nhược Lan làm, ngay đến con gái ruột cũng chưa chắc hiếu thuận được đến thế, thế nên khi nghe Thanh Hề nói vây, Hà Ngôn có vẻ bất mãn.

Thanh Hề rớt nước mắt nhìn những sợi tóc mới bạc thêm của thái phu nhân, đôi lông mày khi ngủ cũng nhíu chặt của bà, khuôn mặt bà gầy tọp đi trông thấy, đến nỗi lộ cả hai gò má.

“Phu nhân, người vẫn nên về đi, thái phu nhân đã dặn dò, mong phu nhân đừng chọc giận người nữa.” Hà Ngôn khuyên nhủ.

Thanh Hề nhìn Hà Ngôn với vẻ tuyệt vọng, ngay đến Hà Ngôn cũng không tin nàng, xem ra bên cạnh thái phu nhân chẳng có ai tin nàng cả. Nhiều người nói, xói chảy vàng, Thanh Hề vẫn không biết thái phu nhân nghĩ như thế nào.

Thanh Hề còn chưa ra khỏi phòng đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ĩ, thì ra là người hầu trực đêm ở Lan Huân Viện phát hiện Thanh Hề không có trong phòng, liền lục tìm khắp nơi.

Vừa ra khỏi cửa, Thanh Hề đã nhìn thấy Thương Nhược Lan dẫn đầu đám người hầu xách đèn lồng đi tới, xem ra cô ta còn giồng phu nhân quốc công hơn cả nàng.

“Đêm xuống trời lạnh, mời phu nhân về nghỉ.” Thương Nhược Lan uyển chuyển nói.

Thanh Hề trừng mắt với Thương Nhược Lan, cười khẩy, nói: “Con của Thương Nhược Lan là cô hại chứ gì.”



Thương Nhược Lan không đáp lời, chỉ nhìn sang hai người hầu gái già đứng bên cạnh, lập tức hai người đó xông đến áp giài Thanh Hề đi, mà giờ nàng cũng không còn sức chống cự.

Hôm sau, chẳng biết Phong Cẩm và Thương Nhược Văn khuyên thái phu nhân thế nào mà không cần chờ Phong Lưu về phủ, bà đã quyết định đưa Thanh Hề đến chùa Tứ Ân.

Ngày thứ ba sau khi Thanh Hề bị đưa đến chùa Từ Ân, Phong Lưu về đến phủ, vì người hầu của Tứ Tịnh Cư gửi thư không viết rõ ràng nên trong lòng hắn nóng như có lửa đốt, dọc đường đổi ngựa đổi người, đi thâu đêm suốt sáng về kinh thành.

Khi Phong Lưu về đến nơi, chiếc áo choàng màu xanh lam đã bị bụi đất nhuộm thành màu nâu nhạt. Không buồn thay áo, hắn đến thẳng chỗ thái phu nhân.

Lúc này, thái phu nhân đang nằm trên giường, thuốc cao dán hai bên thái dương, sắc mặt xanh xao vàng vọt. Thương Nhược Lan hầu hạ bên cạnh, chốc chốc thái phu nhân tuột tay ra khỏi chăn, cô ta lại nhét vào. Thấy Phong Lưu bước vào, cô ta liền vội vàng đứng lên.

“Mẹ.” Phong Lưu khẽ gọi một tiếng.

Thái phu nhân nhăn mày, líu ríu nói “Thanh Hề” nhưng cũng không tỉnh lại, cứ thế ngủ mê man.

“Quốc công gia, khó khăn lắm thái phu nhân mới chợp được mắt.” Thương Nhược Lan nhẹ nhàng nói. “Quốc công gia đi đường vất vả, mau về tắm rửa đi, tắm rửa xong thái phu nhân tỉnh dậy là vừa. Mỗi ngày, thái phu nhân chỉ ngủ được mấy canh giờ.”

Phong Lưu không yên tâm, nhưng nhìn sắc mặt của thái phu nhân, hắn cũng biết bà thực sự ốm nặng, không muốn làm phiền bà nghỉ ngơi, hắn liền quay người đi đến phòng phia tây.

Hà Ngôn, Hà Ngữ thấy Phong Lưu không về Tứ Tịnh Cư, tự biết hắn muốn hỏi chuyện ở nhà, liền đi theo hắn.

“Rốt cuộc bệnh tình của thái phu nhân thế nào rồi, sao ta thấy có vẻ nặng vậy? Đã mời thái y nào đến khám, mang đơn thuốc tới cho ta xem.”

Hà Ngữ vội vàng đi lấy đơn thuốc, còn Ha Ngôn thì nói với Phong Lưu: “Mời Chu thái y ạ. Ông ấy nói thái phu nhân bị tức giận công tâm, khiến bệnh cũ tái phát, phải tĩnh dưỡng thật tốt, còn nói cơ thề thái phu nhân bây giờ rất yếu, không uống được thuốc bổ. Chu thái y đã kê đơn thuốc, hằng ngày Lan cô nương cũng nấu đồ bổ dưỡng cho thái phu nhân ăn, mấy hôm nay đã đỡ hơn chút ít. Quốc công gia không nhìn thấy mấy hôm trước thái phu nhân thế nào đấy thôi, nếu không tại phu nhân, thái phu nhân cũng không…” Đang nói, Hà Ngôn bỗng im bặt. Trước giờ Hà Ngôn luôn trung thành với thái phu nhân, thấy thái phu nhân ốm đến thân tàn ma dại thì đương nhiên đau lòng, khó trách kơn thuốchỏi oán trách Thanh Hề. Tuy là người hầu nhưng Hà Ngôn vẫn là a hoàn đắc lực nhất của thái phu nhân, ngay đến ma ma quản sự có máu mặt trong phủ cũng kiêng dè, thế nên nói chuyện cũng có phần không kiêng nể.

Phong Lưu nghe trong lời lẽ của Hà Ngôn có sự bất mãn sâu sắc với Thanh Hề, lại còn ca ngợi công lao của Thương Nhược Lan thì trong lòng rất khó chịu. Thương Nhược Lan chẳng qua chỉ là người ngoài, trong khi Thanh Hề là phu nhân quốc công, trước giờ nàng đều đối đãi tử tế với người hầu ở chỗ thái phu nhân, không ngờ Hà Ngôn lại có thể nói như vậy.

Đợi Hà Ngữ lấy đơn thuốc đến, Phong Lưu thấy không có vấn đề gì mới hỏi: “Uống theo đơn này mấy thang rồi?”

“Bốn thang rồi ạ.” Hà Ngữ trả lời.

“Đã uống tới bốn thang mà vẫn chưa đỡ, sao không mời thái y khác đến khám. Bình thường thái phu nhân vẫn khỏe mạnh, ta mới đi không lâu, bệnh tình đã trầm trọng đến mức liệt giường thế này. Hai người thường ngày hầu hạ, sao ngay đến việc này cũng không để ý?” Phong Lưu tức giận mắng.

“Chu thái y cách ngày lại đến khám một lần, Lan cô nương cũng tận tình chăm sóc ngày đêm, chỉ nói từ từ điều dưỡng sẽ khỏe.” Hà Ngôn vội giải thích.

“Lan cô nương, lại là Lan cô nương! Cô ta là chủ nhân nhà ngươi à, cô ta nói câu nào thì câu ấy là thánh chỉ à? Chẳng qua cũng chỉ là con gái một chủ hiệu thuốc, các ngươi nghĩ cô ta là thần tiên sống chắc?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Nhạn Quay Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook