Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tam ca, chị Vi nhất quyết đòi về.” Giọng Phương Thạnh từ ngoài cửa truyền vào.

Trong phòng không có phản ứng. Ngôi nhà ở phía đông vốn chỉ là thư phòng, bây giờ có thêm một chiếc ghế nằm kiểu Âu. Diệp Tĩnh Hiên nửa nằm nửa ngồi, tay xoay xoay lọ thuốc. Căn phòng hết sức yên tĩnh, Phương Thạnh thông báo lại một lần.

Hạ Tiêu cũng có mặt. Cô ta nằm gối đầu lên đùi Diệp Tĩnh Hiên, trên người đắp một chiếc áo ngủ. Nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài, cô ta liền mở mắt. Diệp Tĩnh Hiên cúi xuống nhìn, cuốn lọn tóc dài của cô ta vào ngón tay.

Hạ Tiêu dụi mắt như con mèo nhỏ lười nhác, sau đó mở miệng hỏi: “Người đàn bà xấu xí đó là ai thế?”

Ánh mắt lộ vẻ khó chịu, Diệp Tĩnh Hiên làm động tác suỵt, tựa như bất cứ âm thanh nào cũng khiến anh không chịu nổi.

“Anh vẫn đau đầu sao?” Hạ Tiêu vô thức hạ giọng.

Diệp Tĩnh Hiên dừng tay ở cổ cô ta, bóp nhẹ: Đừng nhắc đến cô ấy nữa, nói chuyện với tôi đi.”

Mỗi lần anh đau đầu, anh dường như vô cùng cần Hạ Tiêu. Anh không ngừng bảo cô ta trò chuyện. Nhưng nhiều lúc, Hạ Tiêu thật sự không biết nói gì. Mỗi người đều có bí mật riêng, huống hồ là người của Lan Phường. Cô ra biết rõ, mình có thể sống đến ngày hôm nay là do biết phân biệt nặng nhẹ.

Hạ Tiêu cất giọng dịu dàng, cố gắng an ủi Diệp Tĩnh Hiên. Tuy nhiên, tâm trạng của anh hôm nay có vẻ không tốt. Buổi đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ tối đen như mực. Hạ Tiêu dõi mắt ra ngoài, có chút thất thần. Đúng lúc này, cô ta cảm thấy Diệp Tĩnh Hiên hơi dùng sức, khiến cổ họng tắc nghẹn. Cô ta liền ngoảnh đầu, toàn thân khẽ run rẩy.

Ánh mắt Diệp Tĩnh Hiên đầy vẻ mệt mỏi. Hạ Tiêu vội vàng ôm anh: “Hay là anh uống thuốc giảm đau đi!”

Người anh cứng đờ, tựa như đang dùng toàn bộ sức lực chịu đựng điều gì đó. Cuối cùng, anh thở dài một hơi.

Hạ Tiêu không biết làm thế nào, lẩm bẩm: “Đã mấy lần anh đều cầm thuốc trên tay mà không chịu uống.”

Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên nổi giận, ném lọ thuốc xuống đất. Nghe thấy tiếng động bất thường, Phương Thạnh gõ cửa dồn dập: “Tam ca!”

Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng cũng lên tiếng: ‘Cô ấy muốn đi, lẽ nào các chú không thể ngăn cản?”

Phương Thạnh ngập ngừng vài giây mới trả lời: “Chị Vi không biết kiếm ở đâu ra khẩu súng. Chị ấy đang chĩa mũi vào đầu mình, nói nếu chúng ta không thả chị ấy, hôm nay chị ấy sẽ chết ở nơi này.”

Bên trong không có phản ứng. Một lúc sau, Diệp Tĩnh Hiên mở cửa đi ra ngoài, ánh mắt tối sầm. Sau đó, anh cất giọng đều đều, Phương Thạnh nghe mà lạnh toát sống lưng: “Thế thì cứ để cô ấy chết.”

Nguyễn Vi bị nhốt trong phòng Diệp Tĩnh Hiên, không được đi chỗ khác. Cứ nghĩ đến chuyện anh đang ở cùng ai, nghĩ đến chuyện người phụ nữ đó có mái tóc dài mà anh yêu thích, trong lòng cô nhức nhối vô cùng.

Nguyễn Vi không rõ mục đích của Diệp Tĩnh Hiên khi giữ mình ở lại đây, nhưng cô vốn nợ anh nên dù bị anh đối xử thế nào, cô cũng chấp nhận. Nhưng khi chứng kiến anh sánh đôi cùng người phụ nữ khác, cô mới nhận ra, cứ tiếp tục kiểu này, sớm muộn mình cũng sống không bằng chết. Thế là cô thọc tay xuống dưới gối, mò lấy khẩu súng ai giấu ở đó.

Ở bên Diệp Tĩnh Hiên mấy năm, Nguyễn Vi nắm được một số thói quen của anh. Bất kể chuyện gì khi đã trở thành thói quen thì không dễ sửa đổi. Cho đến bây giờ, thói quen này của anh vẫn giống thế, giống như anh không hề đề phòng cô.

Đám thuộc hạ ngăn cản Nguyễn Vi, nhưng họ đâu ngờ cô lại có súng. Thế là họ không dám manh động. Cuối cùng, đầu hành lang có mấy người đi tới, cách mấy chục mét thì dừng lại.

Phương Thạnh chuyển lời Diệp Tĩnh Hiên: “Tam ca nói, chị Vi cứ nổ súng. Một ngày làm vợ chồng trăm năm tình nghĩa, Tam ca sẽ chôn cất chị ở tỉnh Nam.”

Nghe câu này, Nguyễn Vi liền quay đầu về phía Phương Thạnh. Diệp Tĩnh Hiên đứng bất động dưới bóng cây, tựa như không muốn nói chuyện với cô. Thần kinh bị chạm tới giới hạn cuối cùng, cô đột nhiên bất chấp tất cả, lao thẳng về phía anh. Đám thuộc hạ ra sức giữ người cô, không cho cô động đậy. Khẩu súng trong tay bị họ đoạt mất.

Nguyễn Vi không biết lấy đâu ra dũng khí, tâm trạng đè nén bấy lâu tựa như bùng nổ, cuối cùng phát tiết, cô điên cuồng đánh trả bọn họ, liền bị đẩy ngã xuống đất.

Nếu không nể mặt Diệp Tĩnh Hiên, và Nguyễn Vi không phải là phụ nữ, chỉ e tối nay, cô đã chết trăm lần.

Tay bị bầm tím, chân trái không còn một chút sức lực, Nguyễn Vi thở hắt ra, ngoảnh mặt về phía Diệp Tĩnh Hiên một cách khó nhọc, cất giọng yếu ớt: “Tam ca.”

Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng đi tới, lạnh lùng nhìn cô: “Em cũng biết con người tôi không bao giờ chịu sự uy hiếp của bất cứ ai. Năm xưa chúng dùng em để uy hiếp tôi, kết quả thì sao?”

Kết quả, anh đã ngoảnh mặt làm ngơ.

Diệp Tĩnh Hiên hơn Nguyễn Vi bốn tuổi. Năm cô xảy ra chuyện, anh mời mười bốn tuổi. Nhà kho bị đốt cháy, chân trái cô vô tình bị trúng đạn nên không thể di chuyển nhanh. Đối phương trong lúc điên cuồng chống trả đã dùng cô để uy hiếp anh.

Lúc bấy giờ, dù chỉ là thiếu niên mười bốn tuổi nhưng anh đã tàn nhẫn quay người bỏ đi mà không nhìn cô một lần, để mặc cô bên biển lửa. Vụ này lan truyền khắp tỉnh Nam. Thiên hạ đều biết, nhà họ Diệp đã có người kế thừa xứng đáng.

Nước mắt chảy dài trên gò mà, Nguyễn Vi không thể che giấu sự bi ai: “Em biết anh hận em, nhưng em… đã trao cho anh quãng thời gian tươi đẹp nhất. Nể tình em vì anh hỏng một chân, anh đừng ép em nữa… Hãy để em rời khỏi nơi này.”

Nói xong, cô bật khóc nức nở. Diệp Tĩnh Hiên ra hiệu đàn em đứng tránh sang một bên, còn mình ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho cô.

Ngọn gió ào ào thổi qua sân, khiến hoa đào rơi lả tả. Chỉ là đêm tối mù mịt, bất kể hoa có màu gì, giờ cũng trở thành một màu trắng bọt. Nguyễn Vi ngẩn ngơ nhìn, trong lòng đắng chát.

Phương Thạnh đứng bên cạnh nhắc nhở: “Chúng ta vẫn chưa lấy được thứ Hội trưởng cần.”

Diệp Tĩnh Hiên coi như không nghe thấy. Đợi Nguyễn Vi khóc xong, anh mới cầm tay cô lên kiểm tra, cũng may chỉ bầm tím sơ qua. Anh sai đàn em mang áo khoác đến, mặc vào người cô rồi cài từng chiếc. Nguyễn Vi đột nhiên ôm chầm lấy anh. Diệp Tĩnh Hiên để mặc cô vùi mặt trên vai mình. Anh lên tiếng, giọng nói thấp thoáng ý cười: “Từ nhỏ em chuyện gì cũng nghe tôi, riêng chuyện này không thể nhẫn nhịn. Hôm nay gặp Tiêu Tiêu nên em bực bội trong người, cố tình gây chuyện ầm ĩ với tôi đúng không?”

Nguyễn Vi buông tay khỏi người anh, cố chấp nói: “Xin anh hãy để em đi.”

Diệp Tĩnh Hiên đứng dậy, dõi mắt ra bên ngoài. Lúc này, nhà ở Lan Phường đã tắt đèn, con đường không một bóng người.

Cuối cùng anh gật đầu: “Bây giờ muộn rồi, để Phương Thạnh đưa em về.”

Hôm đó, đèn ở thư phòng gần như bật sáng cả đêm. Hạ Tiêu không dám ngủ, thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu với Diệp Tĩnh Hiên. Chẳng biết có phải do quá đau đầu nên anh mới không chịu nghỉ ngơi, Hạ Tiêu tỏ ra thận trọng, không nhắc đến chuyện uống thuốc giảm đau nữa.

Trời gần sáng, anh gọi người đưa Hạ Tiêu về rồi về phòng ngủ của mình. Phương Thạnh đã quay về từ lâu, lặng lẽ đi theo anh.

Diệp Tĩnh Hiên ngoảnh đầu nhìn anh ta: “Tôi biết chú muôn hỏi tại sao tôi không giữ A Nguyễn ở lại đây. Hiện giờ để cô ấy ở bên ngoài có lẽ tốt hơn. Thành phố khác Lan Phường, họ sẽ không dám gây chuyện giữa ban ngày. Ít ra, nên cạnh cô ấy cũng có người chăm sóc. Nếu cô ấy ở chỗ tôi, Trần Dữ sẽ không dễ dàng bỏ qua.”

“Hội trưởng biết hành tung của chị Vi, chỗ chúng ta thành ra nguy hiểm.” Phương Thạnh đương nhiên hiểu đạo lý này, chỉ là không yên tâm. “Hình như Tam ca không phải chỉ vì lý do này nên mới để chị ấy đi.”

Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên dừng bước, quay người về phía anh ta: “Bệnh đau đầu của tôi chẳng phải ngày một ngày hai, nếu có chết, hồi đó đã chết rồi. Chú lo sợ gì chứ?”

“Bác sĩ đã nhắc đi nhắc lại, chỉ cần anh khống chế lượng thuốc, sẽ không gây nghiện….”

Diệp Tĩnh Hiên nheo mắt, sắc mặt lộ sự tức giận. Giây tiếp theo, anh giơ chân đạp Phương Thạnh. Phương Thạnh cúi đầu, không có bất cứ phản ứng nào, bị một lực mạnh đẩy người vào cây cột phía sau.

Trước kia, ai cũng bảo Diệp Tĩnh Hiên trẻ tuổi, hừng hực khí thế. Trải qua bao trắc trở, tính cách anh vẫn không thay đổi. Chỉ vì một câu nói, Diệp Tĩnh Hiên cũng không bỏ qua cho Phương Thạnh, dù anh ta là đàn em thân tín nhất.

Lúc này, trời đã sáng hẳn, Diệp Tĩnh Hiên không vào phòng ngay mà nhướng mày nhìn Phương Thạnh đang quỳ trong sân.

“Chú khỏi cần bày trò, Lan Phường không phải Diệp gia. Chú có quỳ đi tìm Hội trưởng mà quỳ.”

“Trước lúc qua đời, Diệp lão gia từng nói, không cho Tam ca đi tìm chị Vi. Tuy chân chị ấy bị thương là do tình thế bức bách nhưng cũng tại Tam ca nóng tính nên khó tránh khỏi bị tổn thương. Lòng dạ đàn bà rất độc địa, sớm muộn cũng có ngày gây phiền phức cho Tam ca.” Phương Thạnh không sợ chết, nói rành rọt từng từ một: “Sau đó, Tam ca đưa chị ấy về, còn làm theo ý mình định cưới chị ấy. Bọn em đâu phản đối. Chỉ là cuối cùng, cảnh báo của lão gia không sai chút nào.”

“Đây không phải làm theo ý mình, mà là tôi nợ cô ấy.”

“Vậy Tam ca tức giận gì chứ?” Phương Thạnh đột nhiên hỏi.

Diệp Tĩnh Hiên ngẫm nghĩ hồi lâu. Anh ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang, sau lưng là cây hoa đào. Ánh ban mai rọi qua kẽ lá lấp lánh dưới sân.

“Đứng lên đi!” Diệp Tĩnh Hiên nở nụ cười tự giễu: “Nếu tính toán từ đầu, là tôi có lỗi với A Nguyễn. Hôm đó cô ấy vốn phải đi học, tôi đã dỗ cô ấy trốn học đi chơi cùng tôi, kết quả bị bọn khốn nạn bắt đi.”

Phương Thạnh không tiếp lời, chỉ cúi đầu đứng yên. Diệp Tĩnh Hiên châm điếu thuốc nhưng không hút: “A Nguyễn mới mười tuổi… Vì tôi mà chân cô ấy bị thương, cả đời này coi như xong. Tôi nên sớm đền mạng cho cô ấy mới phải. Lúc ở Phương Uyển, dù cô ấy có bắn tôi, tôi cũng không một lời oán trách.”

Diệp Tĩnh Hiên thở dài, giơ tay day day trán, tiếp tục lên tiếng: “Tôi tức giận là bởi vì cô ấy dám đánh cắp con chip. Cô ấy hao tâm tổn trí lừa dối tôi suốt ba năm. Nếu chỉ vì mục đích trả thù, tôi sẽ tự nguyện giơ mặt cho cô ấy đánh.”

“Không ai nghi ngờ tình cảm của chị Vi dành cho Tam ca.” Phương Thạnh nói.

“Bởi thế nên tôi mới tức giận. Ba năm làm nội gián, cô ấy phải chịu áp lức lớn đến mức nào? Đó là công việc của phụ nữ hay sao? Mọi người ai cũng biết cô ấy sợ đau, đến tiêm cũng phải dỗ dành… Thế mà bây giờ, cô ấy cầm dao cắt cổ tay mình. Chứng kiến cảnh cô ấy tự ngược đãi bản thân.. tôi thật sự chỉ muốn cô ấy đam thẳng vào người mình, còn thấy dễ chịu hơn.” Diệp Tĩnh Hiên cảm thấy mệt mỏi nên ném điếu thuốc, tựa người vào cây cột. Anh lại nói: “Tôi biết cô ấy lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, hy vọng tôi rửa tay gác kiếm. Nhưng tại sao cô ấy thà hành hạ bản thân chứ không chịu tin tôi?”

Phương Thạnh khuyên anh về phòng ngủ một giấc. Lúc khép cửa, anh ta cất giọng cung kính: “Có một số chuyện buộc phải tính toán từ đầu, ngược lại có một số chuyện vĩnh viễn không tính nổi. Tam ca đã từng qua cửa âm phủ một lần, lẽ nào còn không thông suốt hay sao?”

Diệp Tĩnh Hiên lặng thinh, nhắm mắt đi ngủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đời Này Không Đổi Thay

BÌNH LUẬN FACEBOOK