Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lúc nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, Diệp Tĩnh Hiên vừa giải quyết xong bữa tối. Anh vốn chẳng có khẩu vị nên tùy tiện ăn một chút rồi lại về gian ngoài ngồi mở máy tính. Hiện tại, trong bang hội vẫn chưa có người nào biết anh đang nằm viện nên anh vẫn phải xử lý công việc như thường lệ.

Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa: “Tam ca.”

Đoán đã có chuyện xảy ra, Diệp Tĩnh Hiên hỏi: “Tôi đã bảo các chú để mắt đến Hạ Tiêu rồi. Cô ta sao thế.”

“Cô ấy vừa nhảy lầu ạ.”

Nghe anh ta nói vậy, Diệp Tĩnh Hiên liền nhướng mày. Bên ngoài trời đã tối đen, đèn trên bức tường bao đều bật sáng. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, thốt ra mấy từ: “Cô ta đã chết chưa?”

“Chưa ạ. Hạ Tiêu cố tình nhảy từ ban công tầng hai xuống. Vì không rõ cô ta bị thương ở đâu nên bọn em không dám đỡ cô ấy dậy. Phương Thạnh đã gọi bác sĩ rồi.”

Bên ngoài lại có người đi vào. Chẳng ai ngờ xảy ra chuyện này, bọn họ chỉ có thể chạy đến thông báo với Diệp Tĩnh Hiên.

Anh tắt màn hình máy tính, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Đàn em ở phía sau đi theo anh. Thành cửa sổ còn đặt khẩu súng tùy thân vừa được lau chùi sáng bóng loáng của anh. Phòng bệnh của anh nằm trên tầng ba. Ở khoảng cách này, anh có thể nhìn thấy rõ Hạ Tiêu đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Bộ váy của cô ta xòe rộng, tạo thành sự tương phản màu sắc rõ rệt. Trông cô ta giống một con thiên nga đen gãy cánh.

Phương Thạnh là người lao ra đầu tiên nhưng không dám động vào Hạ Tiêu, sợ cô ta đau đớn. Một chân Hạ Tiêu co thành tư thế kỳ quái. Cô ta đau đến mức không thể thốt ra lời, phải hết sức cố gắng mới miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo. Cô ta ngẩng đầu nhưng ánh đèn trên bờ tường bệnh viện quá sáng, khiến cô ta lóa mắt.

Đối với Hạ Tiêu, tất cả tựa như buổi tối hôm đó ở trên du thuyền. Có bao nhiêu lối lên thiên đường hoặc xuống địa ngục nhưng cô ta chỉ có thể bị giam cầm ở nguyên một chỗ. Cứ tưởng ngợp trong vàng son, nhận được muôn vàn sự sủng ái, nhưng hóa ra chỉ là kẻ ngốc nói mê mà thôi.

Cuối cùng, Hạ Tiêu cũng lờ mờ nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên. Đã đến nước này mà anh vẫn không chịu xuống gặp cô ta. Hạ Tiêu động đậy người, cảm thấy không chỉ đau ở chân mà cánh tay cũng chẳng nhấc nổi. Thấy Phương Thạnh lại gọi điện cho bác sĩ, cô ta lắc đầu, ra hiệu anh đừng gọi rồi nhìn chằm chằm lên tầng ba.

Tầm mắt mờ mịt khiến Hạ Tiêu bỗng nảy sinh ảo giác, rằng Diệp Tĩnh Hiên chỉ thuộc về mình, rằng anh cũng có cảm tình với mình. Tuy nhiên, một câu nói của anh đã phá tan chút ảo giác cuối cùng này.

Bởi vì xung quanh vô cùng yên tĩnh nên Hạ Tiêu có thể nghe thấy thanh âm điềm tĩnh của người đàn ông ở trên tầng: “Muốn chết thì em nên nhảy từ tầng cao hơn. Em cố tình làm vậy để uy hiếp tôi phải không?”

Hạ Tiêu cố nén đau, trả lời một cách khó nhọc: “Em…. em chỉ muốn cho anh biết, không riêng Nguyễn Vi làm được chuyện đó.” Con người đều có bản năng hy sinh vì tình yêu. Nguyễn Vi vì anh bị thương ở chân, cô ta cũng có thể.

Phương Thạnh ở bên cạnh buông điện thoại, bóp nhẹ vai Hạ Tiêu, ra hiệu cô ta đừng nói nữa. Dù chẳng nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên nhưng Hạ Tiêu có thể mường tượng ra vẻ mặt của anh lúc này. Yêu thì cái gì cũng tốt, không yêu thì cái gì cũng sai. Trước khi nhảy xuống, cô ta còn nuôi tia hy vọng, rằng Diệp Tĩnh Hiên có một chút thương xót. Anh mà xuống gặp thì những việc cô ta làm coi như cũng đáng.

Nhưng Diệp Tĩnh Hiên không hề dao động. Cánh tay của Hạ Tiêu đã mất cảm giác, trái tim cô ta cũng dần chìm xuống vực thẳm. Cô ta nằm ở đó, cất giọng thê lương: “Anh muốn em giống chị ta. Em ngã gãy chân sẽ càng giống hơn.”

Diệp Tĩnh Hiên im lặng một lúc mới giơ tay về phía cô ta, lạnh lùng mở miệng: “Hạ Tiêu! Tôi ghét nhất loại người tự cho mình là đúng rồi quên mất vị trí của bản thân.”

Bên dưới đã có người thông báo với phía bệnh viện nên hàng đèn ở trên tường đã được điều chỉnh tối đi. Nhìn thấy khẩu súng trong tay người đàn ông tầng trên, Hạ Tiêu run lẩy bẩy, hét lên một tiếng: “Tĩnh Hiên!”

Mỗi lần cô ta gọi tên anh, anh đều mềm lòng. Nhưng hôm nay, Diệp Tĩnh Hiên vẫn chĩa thẳng mũi súng vào cô ta. Khoảng cách ba tầng đủ để tiễn cô ta xuống suối vàng.

Hạ Tiêu thừa biết anh tàn nhẫn, anh không yêu mình, nhưng kể cả bị một con mèo nuôi lâu ngày cào, cũng đâu đến nỗi tuyệt tình như vậy. Cô ta thật sự không ngờ Diệp Tĩnh Hiên lại chĩa súng vào mình. Nước mắt tuôn ra như mưa, Hạ Tiêu mấp máy môi. Nhưng chưa kịp thốt ra lời, người ở tầng trên đã lên đạn.

Phương Thạnh đột nhiên hét lớn: “Tam ca, xin đừng….”

Diệp Tĩnh Hiên dừng động tác, nghiêm giọng hỏi: “Phương Thạnh, cô ta không nhớ thì phải bị trừng phạt…. Chú định ngăn cản tôi hay sao?”

“Xin Tam ca hãy tha cho cô ấy lần này.”

Diệp Tĩnh Hiên im lặng nhìn hai người ở dưới. Ánh mắt anh lạnh lẽo đáng sợ. Bác sĩ và y tá đã chạy ra ngoài nhưng khi bắt gặp khẩu súng trong tay người ở tầng trên, họ đều đứng tránh vào một chỗ. Hạ Tiêu cố gắng ngồi dậy mà không thể động đậy.

“Hạ Tiêu đáng chết vì cô ta quên mất thân phận của mình. Còn chú thì sao? Chú cũng quên rồi à?” Diệp Tĩnh Hiên vẫn không thu khẩu súng về, lạnh lùng hỏi Phương Thạnh.

Phương Thạnh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Hạ Tiêu rồi ngẩng đầu nói với Diệp Tĩnh Hiên: “Em xin chịu tội thay cô ấy. Tam ca hãy nổ súng đi!”

Từ đầu đến cuối, sắc mặt Diệp Tĩnh Hiên không có bất cứ biểu cảm nào. Vào thời khắc này, anh mới tỏ ra tức giận: “Phương Thạnh, chú có biết mình đang làm gì không?”

Phương Thạnh làm sao không biết cơ chứ. Kể từ khi hiểu chuyện, anh ta đã biết rõ vị trí của mình, vì thế nên mới một lòng một dạ đi theo Diệp Tĩnh Hiên. Đáng tiếc, sự đời nhiều khi không như mong muốn. Anh ta bình thản nói với Diệp Tĩnh Hiên: “Tam ca cũng vì chị Vi đó thôi.”

Phương Thạnh vừa dứt lời, người đàn ông ở tầng trên lập tức nổ súng. Viên đạn găm vào thảm cỏ ngay trước mặt Phương Thạnh, cách anh ta một bước chân.

Sự việc ngoài sức tưởng tượng nên không một ai dám nhúc nhích hay ngăn cản. Chẳng ai có thể ngờ, Phương Thạnh sẽ có ngày vì một người phụ nữ dám chống lại mệnh lệnh của Diệp Tĩnh Hiên, mà đối tượng còn là người phụ nữ của anh.

Hạ Tiêu đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Cô ta gắng sức đẩy Phương Thạnh nhưng anh ta vẫn vững như pho tượng đá.

Tất cả tựa như quay về quá khứ, thời điểm sau khi xảy ra biến cố ở Phương Uyển. Người nhà họ Diệp tuyên bố Diệp Tĩnh Hiên đã chết và được chôn ở ngọn núi sau nhà. Khi ấy, bọn họ cũng ngày đêm trông chừng ở bệnh viện như bây giờ. Diệp Tĩnh Hiên bị bắn vào đầu. Anh vẫn còn sống nhưng hôn mê bất tỉnh, khả năng bình phục là rất nhỏ. Ban đầu, mọi người sống chết không chấp nhận sự thực. Ba tháng sau, Diệp Tĩnh Hiên vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại nên mọi người bỏ cuộc. Chỉ có Phương Thạnh nhất quyết không ký tên.

Anh ta không tin Tam ca lại dễ dàng buông xuôi như vậy. Anh ta cùng người nhà họ Diệp chờ đợi đúng nửa năm, Diệp Tĩnh Hiên mới tỉnh lại. Kể từ đó, quãng thời gian nửa năm là điều kị húy mà không một ai dám đề cập. Diệp Tĩnh Hiên bị người phụ nữ anh yêu thương nhất phản bội, suýt nữa mất mạng. Phương Thạnh hiểu rõ, quá trình đó rất đau khổ và tuyệt vọng đến mức không thể hồi tưởng.

Nhưng sau khi bình phục, dù phải sống với di chứng của vết thương trong ba năm, Diệp Tĩnh Hiên vẫn làm tất cả vì người phụ nữ đó. Mọi người đều không tài nào hiểu nổi, ngay cả Phương Thạnh cũng cảm thấy chẳng đáng chút nào. Bọn họ mệt mỏi chờ đợi Tam ca tỉnh lại, nhưng không phải để chứng kiến anh mê muội đến thế.

Vào thời khắc này, Phương Thạnh cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của Diệp Tĩnh Hiên. Tâm trạng có thể tha thứ mọi chuyện, có thể cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân vì người con gái mà mình yêu thương.

Anh ta có thể không chịu thừa nhận tình cảm của mình, không ăn bánh ga tô mà Hạ Tiêu mời. Đáng tiếc, tình yêu là thứ xuất phát từ bản năng mà con người không thể cưỡng lại.

Diệp Tĩnh Hiên vẫn chĩa súng vào bọn họ. Hạ Tiêu khóc lóc van xin, nói là lỗi của cô ta, mong anh hãy tha cho Phương Thạnh. Diệp Tĩnh Hiên chẳng thèm để ý đến cô ta, lên tiếng gọi bác sĩ: “Mau đưa cô ta đi.”

Dưới sân nhanh chóng chỉ còn lại Phương Thạnh. Diệp Tĩnh Hiên nói: Bây giờ là vấn đề giữa tôi và chú. Chú hãy đứng dậy, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.”

Phương Thạnh vẫn bất động. Diệp Tĩnh Hiên liền bắn phát thứ hai, cự ly gần hơn, đất và cỏ bắn tung tóe. Thấy Phương Thạnh vẫn không có phản ứng, Diệp Tĩnh Hiên liền chĩa súng vào đầu anh ta.

Đúng lúc chuẩn bị bóp cò, Phương Thạnh đột nhiên ngẩng đầu, nói: “Em xin Tam ca một chuyện, coi như nể tình anh em bao năm nay.” Từ trước đến giờ, anh ta chưa bao giờ thỉnh cầu bất cứ điều gì. Cả cuộc đời có lẽ chỉ ngày hôm nay mới vì bản thân nên anh ta thôi không tỏ ra kiêng dè nữa: “Sau khi em chết, xin Tam ca hãy tha cho Hạ Tiêu. Nếu đã không yêu cô ấy, anh cũng đừng giày vò cô ấy thêm nữa.”

Diệp Tĩnh Hiên vẫn nổ súng, nhưng anh hơi vẩy tay khiến viên đạn sượt qua má Phương Thạnh. Người ở tầng trên ném khẩu súng xuống thành cửa sổ, nói với anh ta: “Chú hãy đưa cô ta đi đâu thì đi.”

Thành phố Mộc không phải là tỉnh Nam, dù Diệp Tĩnh Hiên đã phong tỏa mọi tin tức nhưng vài tờ báo lá cải vẫn bắt bóng bắt gió. Họ xâu chuỗi một số sự việc xảy ra gần đây, rồi tổng kết nguyên nhân của việc Hạ Tiêu đột ngột biến mất.

Buổi chiều, Nguyễn Vi đi Trung tâm thương mại mua đồ. Cô vào thang máy lên thẳng tầng bốn. Bên cạnh có hai cô gái trẻ tán gẫu: “Cậu có biết cô người mẫu tên Hạ Tiêu không? Đầu tháng mới có tin cô ta đi đóng phim. Bởi vì có người ở đằng sau nâng đỡ nên cô ta được tham gia dự án lớn ngay từ lần đầu tiên “lấn sân.” Thế nhưng chỉ vài ngày, đoàn làm phim đã thay diễn viên khác rồi. Hình như cô ta đắc tội với nhân vật nào đó thì phải.”

“Đằng sau cô ta có ô dù mạnh, bỏ nhiều tiền lăng xê nên mới được như vậy. Bằng không, người mẫu nhiều vô số, cô ta dựa vào cái gì được mời đóng phim?”

“Nghe nói Hạ Tiêu bị thương nên mới buộc phải rút vai. Cô ta xảy ra chuyện tại một bệnh viện nằm ở ngoại ô thành phố.”

Nguyễn Vi cúi đầu lắng nghe, trong lòng biết rõ “bị thương” chỉ là cái cớ với bên ngoài. Hạ Tiêu đã mang thai nên không thể tiếp tục công việc.

Thang máy dừng lại ở tầng bốn, Nguyễn Vi vội vàng đi ra ngoài. Đúng lúc này, có người gọi tên cô. Cô quay đầu, liền nhìn thấy Bùi Hoan.

Bùi Hoan đang khoác tay một người đàn ông lạ mặt, thái độ rất thân mật. Đoán là chồng của cô ấy, Nguyễn Vi vô thức quan sát người đàn ông. Bùi Hoan nói nhỏ một câu với anh ta rồi đi về phía Nguyễn Vi. Người đàn ông vẫn đứng yên, liếc cô một cái.

Nguyễn Vi định chào hỏi nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh ta, bỗng dưng cô không thể thốt ra lời. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy. Dù vẻ mặt anh ta lạnh nhạt, không có bất cứ biểu cảm nào nhưng ánh mắt đánh giá của anh ta khiến cô rất không thoải mái.

“Em ở trên này gặp người quen một lát, anh xuống dưới trước đi.” Bùi Hoan ngoái đầu nói với người đàn ông rồi đi về bên này. Thấy Nguyễn Vi ngây ra, cô mỉm cười giải thích: “Chị đi mua quần áo của Sênh Sênh, hiếm có dịp anh ấy chịu đi cùng.”

Nói xong, Bùi Hoan rút di động gọi cho tài xế. Cô không yên tâm, lại dõi mắt xuống dưới. Cho đến khi người đàn ông bước vào thang máy, cô dặn tài xế: “Anh hãy lập tức đến cửa thang máy ở tầng một, Tiên sinh sắp xuống đến nơi rồi.”

Nhìn ra thái độ quan tâm của Bùi Hoan, Nguyễn Vi nói đùa: “Chị đúng là người vợ hiền.”

Bùi Hoan cười, lẩm bẩm: “Anh ấy đi một mình sợ là rất nguy hiểm.” Cô lại nói với Nguyễn Vi: “Ông xã chị tính tình hơi kỳ lạ, không thích chào hỏi và tiếp xúc với người khác. Em đừng để bụng.”

Nguyễn Vi cũng đoán gia cảnh Bùi Hoan không tầm thường. Thần thái của chồng cô ấy toát ra một vẻ trầm tĩnh, đĩnh đạc của người đàn ông có địa vị cao. Nhà họ Diệp trước kia cũng thế nên cô không hề cảm thấy lạ lẫm.

“Chồng chị làm nghề gì vậy?” Nguyễn Vi tùy tiện hỏi.

Bùi Hoan vừa đi cùng vừa nói: “Anh ấy buôn đồ cổ.”

“Thảo nào.” Nguyễn Vi cười: “Chồng chị có vẻ là người rất tinh tường.”

Bùi Hoan lắc đầu: “Chúng ta đừng nhắc đến anh ấy nữa. Hôm nay anh ấy đến đây… Ôi! Chân em đi lại bình thường rồi kìa!” Phát hiện ra điều này, Bùi Hoan mừng rỡ kéo tay Nguyễn Vi hỏi han. Nguyễn Vi giải thích qua loa, bảo vết thương ở chân thật ra đã khỏi từ lâu, chủ yếu là do chướng ngại tâm lý nên mới thế. Bây giờ cô đã thông suốt vấn đề, thành ra không còn ảnh hưởng gì nữa.

“Lúc nào em mới mở cửa cửa hàng? Bây giờ đi thăm chị gái, toàn phải mua hoa ở chỗ khác.” Bùi Hoan nói.

“Tháng sau em cùng Nghiêm Thụy ra nước ngoài một chuyến nên hôm nay đến đây để mua vali và một số đồ dùng cần thiết.”

Bùi Hoan cùng Nguyễn Vi đi mua áo rồi lại kéo cô sang khu thời trang trẻ em. Nguyễn Vi nhớ con gái của Bùi Hoan sắp vào cấp một, muốn tặng bộ đồ dùng học tập nhưng đối phương nhất quyết không nhận: “Bố Sênh Sênh rất chiều con bé, chị không nói được nên chỉ có thể bảo mọi người đừng mua đồ cho nó. Bây giờ con bé cứ gọi là cần gì được nấy.”

“Mọi người đều nói con gái thường giống bố, đôi mắt của Sênh Sênh chắc cũng rất đẹp. Em còn chưa gặp con bé bao giờ… Hôm nào có cơ hội, chị hãy dẫn cháu đến chỗ em chơi.”

Bùi Hoan nhận lời, cười nói: “Tính Sênh Sênh rất giống bố nó. Con gái phải hiền lành một chút mới được mọi người yêu quý. Ông xã chị mà cứ chiều như vậy, Sênh Sênh lớn lên chắc sẽ mệt đấy.” Cô ngẫm nghĩ, lại hỏi Nguyễn Vi: “Bao giờ em lên đường?”

“Nghiêm Thụy bảo đầu tháng sau. Hộ khẩu của em vẫn ở tỉnh Nam nên em phải quay về đó làm hộ chiếu.”

Mua xong đồ, Bùi Hoan và Nguyễn Vi đi xuống dưới. Cuối cùng không nhịn được, Bùi Hoan hỏi: “Em và thầy Nghiêm còn quay về thành phố Mộc nữa không?”

Bây giờ, Nguyễn Vi mới phát hiện mình chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cô ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Em và Nghiêm Thụy chỉ là bạn bè bình thường. Amsterdam mùa này đẹp nhất, anh ấy lại được nghỉ nên bọn em đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa, những chuyện khác từ từ tính sau.”

Đã đến nước này, Nguyễn Vi thật sự chẳng có dự định gì cả. Cô cố gắng để mình bận rộn, hết dọn dẹp nhà cửa lại đi mua sắm. Bởi vì nếu dừng lại, cô sẽ nghĩ đến những lời nói của Hạ Tiêu.

Trong lòng có chút cảm khái, Nguyễn Vi quay sang Bùi Hoan: “Em rất ngưỡng mộ chị.”

Bùi Hoan bĩu môi: “Chị thì có gì đáng ngưỡng mộ chứ. Em xem, phụ nữ ở tuổi này chắc chẳng ai có con gái lớn như chị.”

Năm xưa, Bùi Hoan chưa tới hai mươi tuổi đã mang thai sinh con, tựa như chơi một ván cờ. Rốt cuộc cô ấy phải có dũng khí lớn đến mức nào mới có thể đặt cược cả cuộc đời trong khi vẫn đang ở tuổi thanh xuân phơi phới.

Cũng là đàn bà nên Nguyễn Vi hiểu tâm trạng của đối phương. Cô định lên tiếng, Bùi Hoan khẽ lắc đầu, ra hiệu cô không cần giải thích. Sau đó, Bùi Hoan nói nhỏ với Nguyễn Vi: “Tại vì yêu anh ấy nên chị không bao giờ hối hận.”

Trong lòng Nguyễn Vi đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Con cái là kết tinh của tình yêu, là một niềm hạnh phúc nhất trên thế gian này. Bao năm qua, cô không dám nghĩ đến vấn đề sẽ sinh con cho Diệp Tĩnh Hiên, bởi vì cô biết mình không có tư cách.

May mà bây giờ cô sắp ra đi. Cô thật sự không có cách nào sống cùng một thành phố với anh, trong khi anh xây dựng gia đình với người phụ nữ khác.

Trung tâm thương mại nằm ở một nơi mới quy hoạch cách khá xa trung tâm thành phố, lại mới khai trương chưa được bao lâu nên tương đối vắng vẻ. Trong lúc đi thang máy xuống dưới, Nguyễn Vi vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy trên không trung được trang trí bằng những con cá bằng thủy tinh, tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, trông rất giống thế giới dưới đáy biển.

Cô chợt nhớ tới năm mình mười tuổi, Diệp Tĩnh Hiên bỗng dưng nổi hứng, bắt cô trốn học, nói sẽ dẫn cô ra biển chơi. Nào ngờ sau đó xảy ra chuyện. Kể từ hôm ấy, mối quan hệ của hai người đã thay đổi hoàn toàn.

Nguyễn Vi biết rõ, thời gian luôn là một kẻ bàng quan đứng nhìn. Mọi quá trình và kết quả đều do bọn họ tự mình gánh chịu. Cô sinh ra và lớn lên ở vùng biển, bây giờ lại sắp đến một đất nước cũng có biển. Những năm qua, bất kể ai đúng ai sai, bất kể triều lên hay triều xuống, cuối cùng cũng không phải cùng một vùng biển.

Nguyễn Vi có chút thẫn thờ, không còn hứng thú mua sắm. Bùi Hoan cũng nhanh chóng mua xong những thứ mình cần nên hai người chuẩn bị ra về.

Ô tô đón Bùi Hoan đỗ ở bên kia đường. Đi vài bước, cô đột nhiên quay người, nói với Nguyễn Vi: “Thật ra chị cũng không muốn khuyên em điều gì. Chị biết thầy Nghiêm là người tốt, có thể gửi gắm cả cuộc đời nhưng con người chỉ sống một lần, đừng để lại sự tiếc nuối.” Cô cười: “Bất kể trong mắt người ngoài tốt đến mức nào, nhưng nỗi khổ ẩn giấu bên trong chỉ có mình chịu đựng. Chị rất hiểu cái cảm giác này nên em đừng để bản thân hối hận.”

Nói xong, Bùi Hoan liền rời đi. Nguyễn Vi một mình đi bộ dọc theo hè phố. Cô nhìn chằm chằm xuống những viên gạch lát đường, ngẫm nghĩ từng câu từng chữ trong lời nói của Bùi Hoan.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đời Này Không Đổi Thay

BÌNH LUẬN FACEBOOK