Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối hôm ấy, Phương Thạnh đặc biệt mệt mỏi. Anh ta cử người canh gác ở hai đầu hành lang, còn mình đi tìm chỗ chợp mắt một lúc. Trong quá khứ, anh ta từng gặp vô số tình huống khó khăn hơn bây giờ nhiều nhưng chưa bao giờ anh ta kiệt quệ như vậy.

Hôm sau trời vừa hửng sáng, Phương Thạnh đã tỉnh giấc. Cả tầng lầu rất yên tĩnh nhưng anh ta vẫn dậy sớm theo thói quen. Anh ta đi đến bên cửa sổ, quan sát bên ngoài. Mùa hè ở thành phố Mộc buổi sáng và tối đều mát mẻ, khiến tâm trạng con người cũng trở nên sảng khoái. Vừa định gọi điện thoại sai người chuẩn bị bữa sáng, Phương Thạnh đột nhiên dừng động tác. Anh ta mở hết cửa sổ ngó xuống sân trước bệnh viện, phát hiện sát bờ tường có một bóng người đang quỳ. Đó chính là Hạ Tiêu.

Bức tường đó ngăn cách bên ngoài và bên trong bệnh viện thành hai thế giới. Đường phố bên ngoài náo nhiệt, còn bên trong vô cùng vắng vẻ, chỉ có một người phụ nữ bị phạt ở đó. Phương Thạnh biết, những thứ bên cạnh Diệp Tĩnh Hiên, dù chỉ là con chó cũng phải tuân thủ quy tắc của nhà họ Diệp. May mà Hạ Tiêu là phụ nữ, Kính Lan Hội lại có luật không gây khó dễ cho phụ nữ. Bằng không hôm nay, Hạ Tiêu đâu chỉ đơn giản bị phạt quỳ.

Mặt trời đã ló dạng. Buổi sáng không nóng nhưng vị trí của Hạ Tiêu lại không có mái che nên đến buổi trưa, chắc chắn cô ta sẽ bị phơi nắng.

Phương Thạnh đi ra ngoài hành lang gọi đàn em. Bọn họ không dám lên tiếng, chỉ đưa mắt về phía phòng bệnh của Diệp Tĩnh Hiên. Anh ta liền đi vào. Diệp Tĩnh Hiên đang tựa vào thành cửa sổ hút thuốc, căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Phương Thạnh chẳng nói một lời, đi mở hết cửa sổ cho thoáng khí.

Diệp Tĩnh Hiên liếc qua Phương Thạnh, cất giọng bình thản: “Không được cho ai lại gần Hạ Tiêu, cũng không được cho cô ta rời khỏi vị trí, trừ khi có lệnh của tôi.”

“Tam ca chú ý giữ gìn sức khỏe, hút thuốc ít thôi ạ.” Phương Thạnh chẳng tỏ ra hiều kỳ về nguyên nhân Hạ Tiêu bị phạt, chỉ nhìn chằm chằm hộp thuốc bên cạnh anh.

Diệp Tĩnh Hiên quay người, quan sát Phương Thạnh qua làn khói thuốc: “Chú không xin tôi tha cho cô ta à?”

“Chắc chắn hôm qua cô ấy đã nói những điều không nên nói mới khiến chị Vi bỏ đi nhanh như vậy.” Phương Thạnh không hề đổi sắc mặt.

Diệp Tĩnh Hiên nhếch miệng cười, lại hỏi: “Nghe nói buổi tối chú đi cùng con bé đó ra ngoài. Chú không biết cô ta nói gì sao?”

“Chị Vi không chịu ăn uống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể chị ấy sẽ không chịu đựng nổi. Chúng ta hết cách nên mới nhờ Hạ Tiêu. Em hỏi rồi nhưng cô ấy không chịu tiết lộ.”

Diệp Tĩnh Hiên vừa lạnh nhạt mở miệng vừa gí điếu thuốc vào cửa kính: “Chú nên cảm ơn Hạ Tiêu vì đã giấu chú. Bằng không, chú không đơn giản bị phạt quỳ thôi đâu.”

Phương Thạnh nhìn đốm lửa từ từ tắt ngóm, đúng vị trí hình bóng của anh ta trên cửa kính. Nếu không phải là tấm kính, nơi đó chắc đã bị thủng mấy lỗ. Anh ta bỗng nhiên lạnh toát sống lưng, chẳng dám nói thêm điều gì.

Từ sáng đến chiều phải chịu bao cuộc kiểm tra và xét nghiệm, Diệp Tĩnh Hiên chịu hết nổi. Bệnh của anh những lúc không phát tác thì vẫn như người bình thường. Tuy nhiên, bác sĩ tạm thời không cho anh xuất viện. Họ nói cần quan sát trong một tuần.

Trong lúc chờ bữa tối, Diệp Tĩnh Hiên ngồi ở gian ngoài lau súng. Phương Thạnh đứng một bên, đắn đo mãi mới lên tiếng: “Em đã thương lượng thời gian tiến hành ca mổ với bác sĩ.”

Diệp Tĩnh Hiên lắp hết đạn vào súng mới lên tiếng: “Chưa giải quyết xong Trần Dữ, tôi không thể ở lại bệnh viện.”

Biết tính anh nên Phương Thạnh lựa lời: “Thời gian này, Hội trưởng đang kiểm tra sổ sách ở tỉnh Nam, cũng là muốn tìm sơ hở của chúng ta. Sớm muốn anh ta cũng sẽ giở trò, tạo cơ hội để chúng ta ngả bài. Tam ca không cần sốt ruột, cứ lo cho bản thân trước đi ạ. Những chuyện bên ngoài giao cho bọn em xử lý là được.”

Diệp Tĩnh Hiên liếc anh ta một cái: “Giao cho các chú? Hôm trước tôi mới rời đi hai tiếng đồng hồ, A Nguyễn đã bị bắt cóc. Bây giờ không còn Hứa Trường Kha thì có người khác, đặc biệt là Trần Dữ. Anh ta vẫn canh cánh trong lòng về chuyện con chip. Để cả “mạch máu” của tỉnh Nam trong tay đối thủ, chắc chắn anh ta ngủ không yên giấc.”

Diệp Tĩnh Hiên không muốn nghe nữa nên bảo Phương Thạnh ra ngoài. Anh ta đi ra hành lang, dặn đàn em trông chừng phòng bệnh. Sau đó, anh ta một mình xuống tầng dưới.

Trời đã xẩm tối, sân trước bệnh viện im lìm và lạnh lẽo, chỉ có một hình bóng cô độc ở đó. Hạ Tiêu đã quỳ gần một ngày, toàn thân không còn cảm giác. Cô ta vẫn dõi mắt về phía trước nhưng chẳng nhìn rõ thứ gì. Cho tới khi có người tiến lại gần, cô ta mới miễn cưỡng khôi phục chút ý thức.

Cô ta nhướng mày, liền nhìn thấy Phương Thạnh. Anh ta bảo đàn em đi chỗ khác, dưới sân bây giờ chỉ còn lại hai người.

Anh ta đưa cốc nước cho Hạ Tiêu, cô ta liền tu một hơi. Phương Thạnh ra hiệu cô ta có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, anh ta đứng chắn trước mặt, để người ở tầng trên không nhìn thấy cô ta.

Hạ Tiêu mỉm cười, cất giọng yếu ớt: “Anh có biết tại sao Tam ca lại giận dữ như vậy không? Bởi vì… tôi nói với Nguyễn Vi, tôi đã có thai.”

Phương Thạnh không khỏi kinh ngạc: “Vậy cô…”, anh ta không nói hết câu mà giơ tay đỡ cô ta đứng dậy.

Hạ Tiêu lắc đầu: “Tôi đâu có phúc làm bà Diệp.”

Nói xong, cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên tầng hai. Vừa rồi cô ta vô tình phát hiện ở đó có một cái ban công nhỏ, không cao không thấp, chắc là để bệnh nhân dùng làm chỗ nghỉ ngơi. Bây giờ ở đó không một bóng người.

Hạ Tiêu dán mắt vào ban công một lát. Phương Thạnh hiếm có dịp chủ động trò chuyện, hạ giọng khuyên nhủ: “Cô đừng làm điều dại dột.”

Hạ Tiêu đẩy anh ta ra, vừa lảo đảo đi vào trong bệnh viện vừa lắc đầu: “Tôi và anh đều chỉ là cái bóng của người khác, nhưng tôi không cam lòng.”

Vào đến đại sảnh, đôi chân cô ta run run, không bước nổi nữa. Thế là cô ta ngồi xuống ghế, tháo đôi giày cao gót ném sang một bên.

“Tam ca sao rồi?”

“Tam ca vẫn ổn, chắc đang ăn tối.” Phương THạnh thành thực trả lời, lại nói: “Trong nửa tiếng đồng hồ tới sẽ chẳng có ai xuống đây. Cô có thể nghỉ ngơi một lát.”

Hạ Tiêu đờ đẫn. Không biết do quá mệt hay quá thất vọng mà cô ta đã không còn bất cứ cảm xúc kịch liệt nào. Cô ta nhướng mày, phát hiện phía đối diện là cầu thang chuyên dụng của người tàn tật. Tấm kim loại sáng loáng phản chiếu gương mặt nhợt nhạt, mái tóc xõa xượi, trông rất kinh khủng của cô ta. Vẻ bề ngoài đúng là thứ phù du, có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Hạ Tiêu đột ngột chạy lên tầng trên. Phương Thạnh vội bám theo cô ta. Thấy cô ta lao thẳng tới ban công ở tầng hai, anh ta liền hiểu ra người phụ nữ này định làm gì. Hạ Tiêu nhanh chóng bám vào lan can, đồng thời trèo lên.

Giống như chưa từng gặp chuyện khó khăn như vậy trong cuộc đời, Phương Thạnh hốt hoảng hét lớn: “Hạ Tiêu!”

“Đừng lại gần! Tiến thêm một bước là anh đã vượt qua ranh giới cho phép.” Hạ Tiêu cất giọng lạnh nhạt, giống hệt những lời nhắc nhở của anh ta.

Gió thổi tung bay gấu váy ren của Hạ Tiêu. Cả người cô ta đang ở trên lan can, mong manh đến mức tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hạ Tiêu nhìn xuống dưới, lại nói với Phương Thạnh: “Anh yên tâm đi. Tầng hai thôi mà, tôi không chết được đâu.”

Chẳng còn tâm trí suy xét xem Hạ Tiêu định làm gì, Phương Thạnh chầm chậm nhích từng bước, định kéo cô ta lại. Tuy nhiên, Hạ Tiêu đã trèo ra ngoài lan can. Phương Thạnh đành phải dừng lại. Anh ta nhìn Hạ Tiêu đăm đăm, cất giọng bình tĩnh: “Dù cô có nhảy xuống, Tam ca cũng sẽ không yêu cô. Chẳng ai có thể chen vào giữa anh ấy và chị Vi.”

Nghe câu này, Hạ Tiêu bỗng nổi điên. Cô ta hét lớn: “Hồi đó chính anh đã dẫn tôi đi gặp anh ấy…. Biết rõ là “hố lửa” mà anh vẫn đẩy tôi xuống, bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì chứ? Anh đúng là kẻ hèn nhát, không ngóc đầu lên cũng đáng đời.”

Trời đã tối nhưng phía xa xa vẫn còn lại tia sáng cuối cùng, tựa như đang ngắc ngoải nhưng dần dần cũng tan biến, giống hệt cô ta bây giờ.

Phương Thạnh đứng bất động. Hạ Tiêu đột nhiên bật khóc. Cô ta vừa khóc vừa lắc đầu: “Anh có biết không? Đã đến nước này thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể dựa vào bản thân. Vì tôi có giọng nói giống Nguyễn Vi nên anh ấy mới giữ lại mạng sống của tôi. Nếu bây giờ gãy chân, tôi sẽ càng giống chị ta hơn.”

“Hạ Tiêu!” Cuối cùng cũng hiểu ý đồ của cô ta, Phương Thạnh cảm thấy người phụ nữ này điên rồi: “Cô nghĩ thế là hoàn toàn sai lầm. Đây không phải là vấn đề chân gãy hay chân lành.”

“Cho dù chỉ nhận được sự thương hại của Tam ca… tôi cũng muốn thử một lần.” Nói xong, cô ta thả một tay khỏi lan can.

Phương Thạnh lao tới. Hạ Tiêu cất cao giọng: “Anh không có tư cách lại gần tôi.”

“Đừng làm chuyện dại dột. Cô mau vào đây đi! Tôi sẽ đưa cô đi tìm Tam ca….”

Hạ Tiêu mỉm cười. Lần đầu tiên bắt gặp vẻ mặt căng thẳng của Phương Thạnh, trong lòng cô ta dâng trào một nỗi buồn khó diễn tả thành lời. Dù muốn khóc, cô ta cũng không thể rơi nước mắt bởi cô ta là người phụ nữ của Diệp Tĩnh Hiên, đâu thể đổ lệ vì một người đàn ông khác.

Cuối cùng, Hạ Tiêu giơ tay lau mặt rồi ngoảnh đầu hỏi Phương Thạnh: “Nếu bây giờ tôi không nhảy xuống, liệu anh có đưa tôi đi không?”

Phương Thạnh chẳng mảy may do dự, lập tức lắc đầu. Giọt lệ chảy dài trên gò má Hạ Tiêu. Cô ta nở nụ cười tự giễu: “Tôi biết ngay mà.” Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có khả năng.

“Cô chưa từng trải qua nên không hiểu đâu… Năm đó tôi mới bốn tuổi. Nếu không phải lão gia nhặt tôi về, chắc tôi đã bị lũ chó hoang cắn chết từ lâu…. Ngay từ đầu, mạng sống của tôi đã thuộc về nhà họ Diệp. Bây giờ lão gia không còn thì Tam ca chính là chủ nhân của tôi.” Đây là lần đầu tiên Phương Thạnh nói một hơi dài như vậy. Trước khi gặp Hạ Tiêu, anh ta chưa từng dao động, chưa từng nghĩ mình còn có sự lựa chọn khác trong cuộc đời này. Anh ta cũng biết, không phải ai sinh ra cũng có thể làm nhân vật chính.

Sau khi giải thích, anh ta lại cố gắng thuyết phục Hạ Tiêu: “Cô là người mẫu, nếu bị gãy chân, cuộc đời của cô coi như xong. Cô đã nghe rõ chưa?”

Hạ Tiêu thôi không nhìn Phương Thạnh nữa. Cô ta quay lưng về phía anh ta, nói nhỏ: “Tôi đã bịa ra một lý do kinh khủng đến thế, giờ mà quay về cũng chỉ có đường chết mà thôi. Tôi không muốn bị phạt quỳ, không muốn làm cái bóng của người khác. Nhưng anh lại không chịu đưa tôi đi…. Vì thế, hôm nay tôi buộc phải nhảy.”

Nguyễn Vi đợi ở đây một đêm, ai nấy đều lo lắng, tìm mọi cách để cô ra về. Trong khi Hạ Tiêu vì một câu nói bị phạt quỳ dưới sân suốt từ sáng đến tối, nhưng Diệp Tĩnh Hiên cũng chẳng thèm nhìn cô ta một lần. Suy cho cùng, bởi vì cô ta không phải là Nguyễn Vi nên chẳng có ai thương xót.

Phương Thạnh xông tới định kéo tay Hạ Tiêu nhưng không còn kịp nữa. Vừa dứt lời, Hạ Tiêu liền nhảy xuống không chút do dự.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đời Này Không Đổi Thay

BÌNH LUẬN FACEBOOK