Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả thành phố chìm trong màn đêm, bệnh viện Khang Thánh Ân yên tĩnh hơn ngày thường. Cả tầng bệnh viện nơi Diệp Tĩnh Hiên nằm đã được phong tỏa, lối lên cầu thang đều có tâm phúc của anh canh gác. Ngay cả bác sĩ và y tá cũng không được tự động ra vào.

“Bệnh nhân bị tăng áp lực nội sọ. Xảy ra tình trạng nôn mửa là do đè vào trung khu nôn trong não. Bây giờ bệnh trạng đã rất rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy, hậu quả sẽ rất khó lường. Ngoài ra, thần kinh thị giác của bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng.” Bác sĩ vừa cất giọng đều đều vừa chỉ vào tấm phim X – quang. Phương Thạnh im lặng lắng nghe, còn Hạ Tiêu đờ đẫn ngồi ở ghế ngoài hành lang. Hồi sáng, cô ta còn diễu võ giương oai, ép Nguyễn Vi bỏ đi. Nhưng khi quay về phòng bệnh, cô ta không thể kiềm chế, toàn thân run rẩy.

Phương Thạnh để cô ta vào trong với Diệp Tĩnh Hiên một lúc. Sau khi tới bệnh viện, anh đã tỉnh lại, chỉ là mệt mỏi quá độ nên chẳng có tinh thần nói chuyện.

Ban đầu, Hạ Tiêu không rõ anh bị làm sao. Cô ta biết anh mắc chứng đau đầu, thời gian gần đây dường như nghiêm trọng hơn nhưng anh chưa bao giờ đả động nên cô ta cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Lúc đến bệnh viện, bắt gặp vẻ mặt nặng nề của mọi người, Hạ Tiêu cảm thấy bất an nhưng không dám hỏi. Tới khi có kết quả xét nghiệm, cô ta sợ đến mức không thốt ra lời.

“Sao lại như vậy? Tôi tưởng biến cố năm xưa chỉ để lại vết sẹo trên trán anh ấy….”

Phương Thạnh liếc qua Hạ Tiêu, quyết định nói thật: “Không chỉ mỗi vết sẹo.”

Cô ta đưa mắt về phía phòng bệnh, cố gắng giữ bình tĩnh: “Tôi không biết anh ấy… Thảo nào anh ấy hay bị đau đầu đến thế. Làm sao anh ấy có thể chịu đựng cơ chứ.” Cô ta đứng lên: “Chúng ta phải nghĩ cách khuyên anh ấy uống thuốc giảm đau, bằng không, anh ấy sẽ gục mất.”

“Tình trạng đau đầu của Tam ca rất nghiêm trọng nên lượng moóc-phin ở trong thuốc của anh ấy nhiều hơn thuốc giảm đau thông thường. Vì thế anh ấy mới không chịu dùng, sợ bị lệ thuộc vào thuốc, có khi bị nghiện cũng không biết chừng.” Phương Thạnh thở dài: “Cô còn không biết tính Tam ca hay sao? Anh ấy không bao giờ để bất cứ thứ gì khống chế bản thân, ngay cả thuốc trị bệnh cũng không được.”

Hạ Tiêu nhíu mày: “Tại sao anh ấy còn không chịu phẫu thuật? Bây giờ viên đạn đã đè vào dây thần kinh, anh ấy cần phải mổ ngay.”

Phương Thạnh làm động tác suỵt, ra hiệu cô ta tránh xa phòng bệnh một chút mới hạ giọng: “Bởi vì cô không phải là chị Vi nên Tam ca mới cho phép cô đến đây. Việc duy nhất cô cần làm là ngoan ngoãn vâng lời, đừng có chọc giận anh ấy.”

Hạ Tiêu ngẩn người, lại ngồi xuống ghế, một lúc sau mới lên tiếng: “Anh ấy đâu phải mắc bệnh bình thường…. Nguyễn Vi không biết sự thật sao?”

Ánh mắt Phương Thạnh vụt qua tia buồn phiền. Anh ta tựa người vào tường, nhìn chằm chằm phòng bệnh. Im lặng vài giây, anh ta hỏi lại Hạ Tiêu: “Cô đã nghe câu chuyện về loài sói đơn độc chưa?”

Loài vật đó rất mạnh và nguy hiểm, hầu như không bao giờ tỏ ra yếu đuối, trừ khi nó biết ngày tháng không còn nhiều.

Cuối cùng, Hạ Tiêu cũng hiểu, đây chính là bí mật của Diệp Tĩnh Hiên. Anh từng có nhiều đàn bà nhưng sau chỉ giữ mình cô ta, bởi vì cô ta có giọng nói giống Nguyễn Vi. Nhiều đêm, Hạ Tiêu bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của anh. Anh muốn nghe cô ta nói chuyện nên mới gọi đến. Bởi tưởng anh thật sự nhớ mình nên có lúc, Hạ Tiêu nũng nịu gọi anh một tiếng “Tĩnh Hiên.”

Bây giờ ngẫm lại mới thấy, thật ra lúc đó anh đau đầu đến mức không chịu nổi nên chỉ muốn nghe giọng nói của Nguyễn Vi mà thôi. Con người được tạo thành từ máu thịt, rồi cũng sẽ có ngày không thể gắng gượng. Phương Thạnh đã từng nhắc nhở cô ta, Tam ca cũng sẽ có lúc mệt mỏi.

Hạ Tiêu im lặng hồi lâu. Hôm nay, cô ta diện bộ váy đen kiểu đơn giản nhưng là của một nhãn hiệu nổi tiếng. Cô ta đang có một cuộc sống đúng như mong ước, nhưng vào thời khắc này, cô ta sống không bằng chết.

Hạ Tiêu ngoảnh mặt sang một bên. Viền mắt ươn ướt nhưng cô ta cố không để giọt lệ chảy xuống, bởi cô ta không biết mình nên khóc vì ai? Vì bản thân hay Diệp Tĩnh Hiên?

Cô ta tưởng phương diện nào mình cũng mạnh hơn Nguyễn Vi, mà không biết ngay từ đầu, cô ta đã nằm ngoài câu chuyện. Thứ duy nhất cô ta thắng được Nguyễn Vi chỉ là thủ đoạn mà thôi.

Hạ Tiêu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối đen như tâm trạng của cô ta lúc này. Ngồi một lúc, lequydoin, cô ta cất giọng tự giễu: “Anh yên tâm đi, Nguyễn Vi sẽ không bao giờ quay về nữa. Anh có thể khuyên Tam ca tiến hành phẫu thuật được rồi.”

Lúc Hạ Tiêu xuống nói chuyện với Nguyễn Vi, Phương Thạnh cũng đi theo nhưng đứng đợi ở cửa thang máy. Anh ta lo Hạ Tiêu sẽ làm ra chuyện gì đó quá đáng nhưng cô ta bảo, vấn đề của phụ nữ thì chỉ phụ nữ mới có thể giải quyết. Cô ta có cách khiến Nguyễn Vi rời khỏi bệnh viện.

Phương Thạnh không rõ Hạ Tiêu nói gì với Nguyễn Vi, chỉ biết Nguyễn Vi lập tức bỏ đi dù trước đó, cô đã đợi gần một ngày một đêm.

Nghĩ đến đây, Phương Thạnh lại hỏi Hạ Tiêu nhưng đối phương chỉ cười chứ không chịu tiết lộ. Cô ta đã rửa mặt sạch sẽ, gương mặt như đóa hoa đẹp đẽ khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng phải ghen tị. Phương Thạnh bất giác đưa mắt đi chỗ khác. Hạ Tiêu đứng dậy, nói với anh ta: “Tôi muốn ra ngoài một lát.”

Phương Thạnh xem đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm. Không thể để người phụ nữ này một mình đi lung tung, Phương Thạnh nói: “Tôi cử người đi cùng cô.”

“Anh đi cùng tôi nhé.” Biết anh ta sẽ từ chối, Hạ Tiêu lại bổ sung một câu: “Tam ca ngủ rồi. Anh chỉ rời đi một lúc thôi. Ở đây nhiều người như vậy, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.”

Hạ Tiêu không cho Phương Thạnh lái xe. Cô ta bảo ra ngoài mua đồ ăn, cô ta biết đường, chỗ đó cách bệnh viện không xa nên có thể đi bộ.

Phương Thạnh nghĩ, mọi người đã căng thẳng suốt một ngày, đi dạo cho tinh thần khuây khỏa cũng tốt. Thế là anh ta liền đi theo Hạ Tiêu.

Bệnh viện Khang Thánh Ân nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh rất vắng vẻ. Qua mười giờ tối, đường phố không một bóng người. Một số quán nhỏ bên lề đường chuẩn bị đóng cửa.

Phương Thạnh vốn là người rất kiệm lời. Có lẽ anh ta đã quen với sự trầm mặc nên dù hoàn cảnh xung quanh buồn tẻ đến mấy, anh cũng chẳng có cảm giác gì. Trong khi đó, vừa đi bộ một đoạn, Hạ Tiêu đã thấy mất hứng.

Cô ta tiến lên một bước rồi quay người hỏi Phương Thạnh: “Anh có đói không? Anh ở bên cạnh Tam ca suốt một ngày, bữa tối cũng chưa ăn thì phải.”

Phương Thạnh lặng thinh. Hạ Tiêu đứng chắn trước mặt anh ta, anh ta liền vòng sang một bên. Cô ta nhanh chóng dịch người, không cho anh ta đi tiếp. Cuối cùng, Phương Thạnh đành đứng lại trả lời cô ta: “Tôi đói rồi, được chưa nào?”

Hạ Tiêu nở nụ cười hài lòng, tiếp tục bước đi. Cô ta dẫn Phương Thạnh rẽ vào một con đường nhỏ rồi cất giọng đắc ý: “Tôi mời anh đi ăn bánh ga tô nhé.”

Phương Thạnh vừa định nói mình không muốn ăn bánh ga tô, Hạ Tiêu đột nhiên hỏi: “Anh vẫn luôn như vậy à? Hồi còn ở tỉnh Nam thì sao?”

“Ý cô là gì?”

“Không nói chuyện, không tỏ thái độ, không có cuộc sống riêng, không có sở thích và nhu cầu.” Hạ Tiêu xòe bàn tay đếm, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Con người đâu thể sống như vậy.”

Phương Thạnh dừng bước: “Cô kêu tôi ra ngoài chỉ nhằm mục đích nói những lời này à? Tôi không rảnh để nói chuyện tạp nham với cô.”

Vừa dứt lời, anh ta không một chút do dự, lập tức quay người đi về lối cũ. Hạ Tiêu liền kéo tay anh ta: “Phương Thạnh!”

Phương Thạnh định rút tay nhưng không được. Anh ta cất giọng vô cảm: “Tam ca còn đang nằm viện, tôi không thể bỏ đi quá lâu.”

Hạ Tiêu nhất quyết không buông tay, cứ kéo anh ta đi về phía trước. Phương Thạnh định giằng ra nhưng Hạ Tiêu càng túm chặt hơn. Cô ta tùy tiện bịa lý do: “Bây giờ muộn rồi, nơi này lại vắng vẻ nên tôi hơi sợ. Nếu anh bỏ đi thì tôi biết làm thế nào?”

Nói xong, cô ta ngoảnh đầu, phát hiện Phương Thạnh đang cười tủm tỉm. Nhận ra cái cớ của mình thật ấu trĩ, Hạ Tiêu buông tay, thở dài : “Thôi khỏi.”

Phương Thạnh bỗng dưng sải bước dài, đi song song bên cạnh cô ta. Người đàn ông này rất kiệm lời cũng chẳng giỏi biểu đạt, nhưng chỉ một động tác đơn giản thế này, cô ta cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô ta mỉm cười: “Thật ra anh là người rất dễ mềm lòng.”

Hạ Tiêu vừa dứt lời, hai người lại rơi vào trạng thái trầm lặng. Con đường nhỏ khá tối, đèn đường bị hỏng, nhà dân hai bên đã đóng cửa. Phương Thạnh nghĩ mãi về câu nói của Hạ Tiêu. Từ lúc hiểu chuyện, anh ta đã sống ở nhà họ Diệp. Anh ta cũng biết, kiếp này, anh ta không thể sống cho bản thân. Vì vậy, anh ta chẳng cảm thấy có gì không tốt. Từ trước đến nay, giá trị quan duy nhất của anh ta là hy sinh nên anh ta chấp nhận một cách thoải mái.

Phương Thạnh đã đi trên con đường này bao năm. Anh ta từng nghe nhiều lời nhận xét về mình, bao gồm cả tốt, xấu lần tàn nhẫn. Nhưng đây là lần đầu tiên… có người nói anh ta dễ mềm lòng.

Phương Thạnh không lên tiếng. Hạ Tiêu tự độc thoại theo thói quen: “Tôi từng tới cửa hàng này rồi. Cửa hàng rất nhỏ, được cái mở đến mười hai giờ đêm. Hôm ấy, sau khi kết thúc công việc, tôi tình cờ đi ngang qua…. Chúng ta đi nhanh lên thì còn kịp đấy. Tôi nhớ cửa hàng đó có bánh ga tô không kem rất ngon. Lần đầu tiên thưởng thức, tôi không quen mấy nhưng mà vị của nó khá tuyệt. Chắc chắn anh sẽ thích….” Cô ta nói một thôi một hồi. Thấy cửa hàng ở phía trước vẫn bật đèn sáng, cô ta liền kéo tay Phương Thạnh đi vào.

Cửa hàng rất nhỏ, chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Hạ Tiêu mua hai cái bánh ga tô không kem đóng hộp mang về. Phương Thạnh từ đầu đến cuối không có phản ứng. Mãi tới khi đi ra ngoài, anh ta mới cất giọng đều đều: “Bánh ga tô không thể ăn trừ bữa, để tôi đưa cô đi ăn cơm.”

“Anh sợ tôi bị đói bụng, hay là sợ thú cưng của Tam ca bị đói bụng?” Hạ Tiêu đột nhiên hỏi.

Phương Thạnh bình thản nhìn cô ta: “Đều như nhau cả.”

Hạ Tiêu “hừ” một tiếng, nhét một hộp bánh ga tô vào tay Phương Thạnh. Sau đó, cô ta mở hộp bánh còn lại, vừa đi vừa ăn. Trời tối lại chẳng có ai khác nên cô ta không cần để ý đến hình tượng, cắn từng miếng rõ to.

Phương Thạnh cầm hộp bánh, một lúc sau mới mở miệng: “Thật ra tôi không thích ăn bánh ga tô không kem.”

Bất chợt vấp phải thứ gì dưới đất, Hạ Tiêu loạng choạng, Phương Thạnh vô thức giơ tay đỡ. Ở cự ly gần, anh ta nhìn thấy Hạ Tiêu phồng má, trong miệng vẫn dính đầy bánh ga tô. Mái tóc dài của cô ta tung bay trong gió đêm. Phương Thạnh bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp cô ta. Lúc bấy giờ, Hạ Tiêu vô cùng hoảng sợ, bờ vai run run, khóe mắt lấp lánh ánh lệ. Anh ta có thể nhận ra, dù đang trong tình trạng tuyệt vọng nhưng cô ta vẫn tỏa ra một vẻ đẹp khó cưỡng.

Cũng chỉ hơn một năm sau, cô đã biến thành thiên nga. Thế mà trong một buổi tối tinh tú đầy trời, cô ta đứng trên đường phố nhồm nhoàm ăn bánh ga tô. Cảnh tượng này đúng là buồn cười, Phương Thạnh nhếch miệng. anh ta không nhận ra, dường như số lần anh ta cười trong cuộc đời cộng lại cũng không nhiều bằng buổi tối hôm nay.

Hạ Tiêu tiếp tục bước đi. Phương Thạnh đi bên cạnh, cách cô ta một khoảng không xa không gần.

“Anh không ăn thật sao?” Cô ta hỏi.

Phương Thạnh vẫn là câu đó: “Tôi không thích ăn.”

“Vậy anh có yêu tôi không?” Không cho anh ta thời gian phản ứng, Hạ Tiêu đột nhiên hỏi một câu.

Phương Thạnh đáp luôn: “Không.” Nói xong, anh ta mới hơi ngẩn người.

Hạ Tiêu cười khanh khách, suýt nữa bị nghẹn. Cô ta bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi cướp hộp bánh trong tay Phương Thạnh, cười càng lớn tiếng hơn.

Ngọn gió ào ào thổi qua, Hạ Tiêu vuốt tóc, tiện thể lau khóe mắt. Cô ta nói: “Không sao, tôi thích ăn.”

Cuối cùng cũng về đến bệnh viện, Hạ Tiêu thở dài quay sang Phương Thạnh: “Anh đừng bày ra bộ mặt đó nữa. Tam ca bị ốm, trong lòng tôi khó chịu nên mới gọi anh cùng đi ra ngoài… Vừa rồi chỉ là câu nói đùa mà thôi!”

Phương Thạnh nhún vai, tỏ ý không vấn đề gì. Bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, cô y tá trực ban ngồi ngủ gật sau quầy lễ tân. Cả bệnh viện không một tiếng động, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân của hai người.

Trong lúc chờ thang máy, Phương Thạnh hỏi Hạ Tiêu: “Cô đã nói gì với chị Vi vậy?”

Hạ Tiêu soi vào cửa thang máy, chỉnh lại đầu tóc: “Tam ca gọi tôi đến là nhằm mục đích khiến chị Vi tức giận bỏ đi. Anh ấy không muốn chị ta biết tình hình sức khỏe của mình.” Cô ta quay sang Phương Thạnh: “Bất kể tôi nói điều gì thì ý đồ của anh ấy cũng đã thành công.”

Bọn họ nhanh chóng lên tầng trên. Hạ Tiêu chạy đi hỏi tình hình rồi quay về phòng bệnh của Diệp Tĩnh Hiên. Lúc mở cửa, chợt nhớ ra một chuyện, cô ta ngoảnh đầu gọi Phương Thạnh.

Anh ta đã đi đến đầu hành lang, bóng dáng gần như hòa lẫn vào màn đêm. Hạ Tiêu đuổi theo, nói nhỏ: “Hôm nay là lần cuối cùng tôi mời anh ăn đồ, thế mà anh không nể mặt… Thật là…” Rõ ràng cười không nổi nhưng cô ta ép bản thân tỏ ra bình thản: “Tôi biết, chính anh đã tặng tôi bánh ga tô. Nhưng thật ra ngày hôm đó không phải là sinh nhật của tôi.” Nói xong, Hạ Tiêu lập tức đi vào phòng bệnh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đời Này Không Đổi Thay

BÌNH LUẬN FACEBOOK