Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai cô y tá trực ở quầy lễ tân không đành lòng nên âm thầm tìm áo khoác đắp lên người Nguyễn Vi rồi thì thầm thương lượng, cuối cùng đi hỏi Phương Thạnh giúp cô.

Nguyễn Vi ngủ chập chờn nên vẫn nghe thấy cuộc trao đổi của họ, cô cố gắng mở mắt, cảm ơn họ rồi ngồi dậy. Phương Thạnh đi tới, gọi điện cho người ở tầng trên ngay trước mặt cô rồi thông báo: “Tam ca bảo không muốn gặp chị.”

Câu trả lời của anh ta nằm trong dự kiến của Nguyễn Vi nên cô lại nằm xuống ghế, kéo áo đắp kín thân trên.

Đến khi trời sáng, bệnh viện bỗng xuất hiện một người phụ nữ. Người đó vừa đi vào liền gọi ầm ĩ. Nguyễn Vi tỉnh giấc ngồi dậy, lập tức nhận ra đó là Hạ Tiêu. Cô y tá hỏi cô ta là ai theo thông lệ. Hạ Tiêu rõ ràng vừa nhận được thông báo đã vội đến đây ngay, gương mặt vẫn chưa kịp tẩy trang. Cô ta tháo cặp kính râm, trả lời: “Tôi là bạn gái của anh ấy.”

Các cô y tá từ tối qua đến giờ đều đoán già đoán non về mối quan hệ giữa Nguyễn Vi và Diệp tiên sinh kia. Bọn họ đều nghĩ chắc hai người có gì đó, không ngờ hôm nay lại xuất hiện người phụ nữ khác.

Nghe câu trả lời, hai cô y tá vô thức đưa mắt về phía Nguyễn Vi. Lúc này, Hạ Tiêu mới nhận ra sự có mặt của cô. Nguyễn Vi bây giờ đầu tóc lòa xòa, sắc mặt không chút sinh khí, dáng vẻ rất thảm hại.

Vì vừa từ phim trường về thẳng đây nên Hạ Tiêu vẫn mặc bộ váy đen quyến rũ. Chỉ liếc qua đối phương, Hạ Tiêu lập tức hiểu ra tình hình. Cô ta cười nhạt. Nhìn kiểu gì, cô ta cũng hơn người phụ nữ sống dở chết dở kia nhiều.

Hạ Tiêu thản nhiên hỏi hai cô y tá: “Người đàn bà kia là ai thế?”

Cô ta diễn kịch này rất chuẩn. Chỉ bằng một câu hỏi ngắn gọn, người ngoài đã biết ngay ai mới là danh chính ngôn thuận.

Hai cô y tá không biết trả lời thế nào, đành nhìn Nguyễn Vi. Nguyễn Vi ngẫm nghĩ, phát hiện mình đúng là chẳng có thân phận gì để giải thích. Cô và Diệp Tĩnh Hiên đâu phải là anh em, bạn bè, càng không phải là người yêu… Thậm chí, cô còn chẳng được coi là nhân tình của anh.

Nguyễn Vi lặng thinh. Lúc này, hai cô y tá đã nhận ra Hạ Tiêu là cô người mẫu rất nổi thời gian gần đây. Họ thì thầm thương lượng rồi gọi điện cho Phương Thạnh.

Nguyễn Vi tự nhủ, dù sao cũng chẳng ai được phép gặp Diệp Tĩnh Hiên. Thế nào Hạ Tiêu cũng không cam lòng rồi gây chuyện với cô. Bây giờ cô thật sự chẳng còn tâm trí và sức lực đôi co với cô ta.

Nguyễn Vi còn đang chìm trong suy tư, Phương Thạnh đã cùng đàn em đi tới. Anh ta lịch sự mời Hạ Tiêu lên gặp Diệp Tĩnh Hiên, từ đầu tới cuối không nhìn Nguyễn Vi một lần, tựa như cô chỉ là một người ngoài cuộc nực cười.

Nguyễn Vi lập tức đuổi theo, gọi lớn tiếng: “Phương Thạnh!”

Hạ Tiêu ngoái đầu, miệng nở nụ cười tươi. Diệp Tĩnh Hiên nằm viện nhưng lại chỉ gặp cô ta chứ không muốn gặp Nguyễn Vi nên đương nhiên cô ta rất đắc ý. Phương Thạnh vẫn cất giọng cung kính như thường lệ: “Tam ca đích thân dặn, mời Hạ Tiêu lên phòng.”

Nghe câu này, đầu óc Nguyễn Vi choáng váng, trước mắt tối sầm. Cô loạng choạng quay về ghế ngồi. Cô không ngừng an ủi bản thân, Diệp Tĩnh Hiên còn có thể nói chuyện và gặp Hạ Tiêu chứng tỏ tình trạng sức khỏe của anh không đến nỗi tệ lắm.

Nguyễn Vi lại tiếp tục ngồi đợi, cho đến khi toàn thân tê liệt, không còn cảm giác. Khi chống tay vào thành ghế đứng dậy, cô lảo đảo, suýt ngã về phía quầy lễ tân. Cô y tá giật mình, vội chạy ra đỡ Nguyễn Vi. Cô lắc đầu, nói nhỏ với họ: “Các cô có thể liên hệ với tầng trên không? Hãy chuyển lời giúp tôi, bảo là cho tôi gặp Diệp Tĩnh Hiên một lát. Chỉ cần biết anh ấy không sao, tôi sẽ đi ngay.”

Cô y tá tỏ ra khó xử, cầm điện thoại nhưng không dám gọi. Cuối cùng, cô ta mềm mỏng khuyên Nguyễn Vi bỏ cuộc. Không thể gắng gượng, Nguyễn Vi gục xuống quầy lễ tân ôm mặt. Cô y tá đi rót nước đưa cho cô, đỡ cô ra ghế ngồi.

Có người đi ra khỏi thang máy. Nguyễn Vi liền đứng dậy, phát hiện đó là Hạ Tiêu. Dù không biết mối quan hệ giữa hai người nhưng cô y tá cũng nhận ra bầu không khí khác thường. Thế là cô ta quay về sau quầy lễ tân, giả vờ câm điếc.

Hạ Tiêu bước đi uyển chuyển, đúng dáng một ngôi sao. Cô ta đứng lại trước mặt Nguyễn Vi. Ánh đèn tuýp sáng trắng khiến Nguyễn Vi có cảm giác hết sức lạnh lẽo. Nhưng rơi vào tình cảnh này, cô cũng chẳng cần sĩ diện, hỏi thẳng Hạ Tiêu: “Cô gặp anh ấy rồi phải không? Anh ấy sao rồi?”

Hạ Tiêu dường như không để ý đến sự sốt ruột của đối phương. Cô ta mỉm cười, hất cằm: “Cô nên tiếp tục giả vờ đáng thương mới phải…. Chân khỏi rồi à?”

“Tôi hỏi cô… Anh ấy thế nào rồi?” Nguyễn Vi cất cao giọng.

Hạ Tiêu nở nụ cười chế nhạo, lùi lại một bước: “Tam ca vẫn ổn, chỉ là không muốn gặp cô mà thôi.”

Nguyễn Vi nhìn chằm chằm gương mặt đối phương. Hạ Tiêu đúng là rất xinh đẹp và trẻ trung. Cho dù trang điểm già dặn, cô ta vẫn rất lộng lẫy.

Đã thế, Hạ Tiêu còn cố tình bồi thêm một câu: “Nguyễn Vi, sao cô không đi tìm cái gương xem bộ dạng của mình lúc này… Anh ấy đương nhiên chọn tôi rồi.”

Thật ra từ trước đến nay, Nguyễn Vi chưa bao giờ so sánh bản thân với đối phương. Vào thời khắc này, nhìn người phụ nữ trước mặt, cô đã hiểu ra vấn đề. Mọi người cứ nói mới không bằng cũ, đáng tiếc người dù có tốt đẹp đến mấy cũng chỉ thuộc về hồi ức mà thôi.

Hạ Tiêu trẻ trung, xinh đẹp lại ngoan ngoãn vâng lời hơn cô. Thậm chí, cô ta có thể an phận cả đời ở bên Diệp Tĩnh Hiên. Anh muốn làm gì, chắc chắn cô ta sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ.

Còn cô thì sao? Cô chẳng làm được gì ngoài suốt ngày gây phiền phức cho anh… Cô và anh không hề có tương lai.

Hơn nữa, lần đầu tiên nghe Hạ Tiêu nói chuyện, Nguyễn Vi đã biết, tình yêu là thứ nói thì có vẻ to tát nhưng xét cho cùng chẳng khác quần áo bày trong tủ kính là bao. Trên đời này tồn tại nhiều người thích hợp với bạn chứ không phải ai đó độc nhất vô nhị.

Nguyễn Vi nhìn chằm chằm Hạ Tiêu đến mức thất thần. Hạ Tiêu có chút mất kiên nhẫn, từ từ tiến về phía trước, ép Nguyễn Vi lùi lại. Lòng dạ rối bời, cô chẳng có tâm trí ứng phó đối phương nên nói thẳng: “Cho tôi gặp anh ấy một lát rồi sau đó cô muốn thế nào cũng được.”

Hạ Tiêu bật cười thành tiếng, lắc đầu: “Tam ca sẽ không bao giờ gặp cô… Lần sau cô đừng đến đây nữa.” Cô ta nửa cười nửa không nhìn Nguyễn Vi. “Mọi chuyện đã qua rồi. Anh ấy nể tình xưa nghĩa cũ nên mới không so đo với cô. Sau này cô cũng nên tích đức cho bản thân, đừng lợi dụng chuyện quá khứ nữa.”

Lờ mờ cảm thấy câu nói này có ý nghĩa sâu xa nào đó. Nguyễn Vi ngẩng đầu nhìn đối phương. Hạ Tiêu đột nhiên cúi xuống, ghé tai cô nói nhỏ một câu. Ánh mắt cô ta đồng thời lộ vẻ ngượng ngùng.

Đầu óc Nguyễn Vi nổ tung, toàn thân cứng đờ, một lúc sau vẫn không có phản ứng. Hạ Tiêu chỉ nói mấy từ, nhưng tựa như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô. Đòn này của cô ta tàn nhẫn gấp nhiều lần so với cái bạt tai hôm nào. Nguyễn Vi ở đây chờ Diệp Tĩnh Hiên cả đêm, không ngờ lại đợi được kết quả như vậy.

Phương Thạnh đã đi xuống nhưng anh ta đứng cách khá xa nên không rõ hai người phụ nữ nói chuyện gì. Chỉ là cuối cùng, anh ta nhìn thấy Nguyễn Vi quay người chạy ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn.

Nguyễn Vi cũng không rõ tại sao mình lại bỏ chạy. Cô chưa bao giờ nghĩ tới điều mà Hạ Tiêu tiết lộ, thậm chí không có cách nào đối mặt.

Chẳng biết lấy đâu ra sức lực, cô chạy như người điên trên hè phố. Đến khi thở không ra hơi, cô mới dừng lại, bắt taxi về nhà. Chiếc taxi chạy vào khu chung cư, người tài xế hỏi cô sống ở dãy nào, Nguyễn Vi mới bừng tỉnh. Não bộ của cô vẫn trống rỗng, chỉ lặp đi lặp lại câu nói của Hạ Tiêu.

Sau đó, cô một mình đứng bên lề đường, thẫn thờ hồi lâu.

Cô chợt nhớ tới quãng thời gian ba năm ở bên Diệp Tĩnh Hiên. Anh không bao giờ nhẹ nhàng với bất cứ người nào, chỉ riêng với cô, mỗi câu nói đều là lời thề, suốt đời khó quên. Khi ấy, cô thường dắt Ma Nhĩ ra đầu đường chờ anh về. Cũng là ánh mặt trời chói chang đến mức khiến đầu óc quay cuồng, nhưng bỗng dưng cô có cảm giác như cách một kiếp người, tựa hồ chìm sâu dưới đáy vực.

Nguyễn Vi vô hồn bước đi dưới hàng cây. Cô nghĩ, với tính cách dù có chết cũng không chịu tỏ ra yếu đuối của Diệp Tĩnh Hiên, chắc anh không muốn cho cô biết mình bị bệnh. Không sao, cô có thể chờ. Thật ra từ nhỏ, rất nhiều lần anh cũng phải đầu hàng trước tính cố chấp của cô.

Cô muốn nói cho anh biết, chân cô đã khỏi hoàn toàn. Vậy mà lúc cần người ở bên cạnh nhất, anh lại nhất quyết không chịu gặp cô.

Cánh cửa cầu thang ở đằng sau mở ra, giọng nói trầm ấm của Nghiêm Thụy vang lên: “Nguyễn Vi, mau vào nhà đi!”

Nguyễn Vi quay người, thấy Nghiêm Thụy mặc bộ đồ ở nhà, tay cầm cuốn sách tuyệt bản được tặng lần trước. Cô chẳng nói chẳng rằng, theo anh vào nhà. Sau khi đóng cửa, Nghiêm Thụy mới hỏi nhỏ: “Diệp Tĩnh Hiên sao rồi?”

Nghe anh hỏi vậy, Nguyễn Vi bỗng nghẹn ngào: “Đừng hỏi em… Anh đừng nói gì cả. Em….”

Dường như không thể đứng vững, cô tựa người vào cánh cửa, bật khóc thành tiếng. Nghiêm Thụy vòng tay qua ôm cô. Cô vừa khóc vừa nói ngắt quãng: “Em đã lừa anh ấy, hại anh ấy…. nên biết mình không thể gả cho anh ấy… Nhưng khi anh ấy có người phụ nữ khác, em thật sự không chịu nổi….”

Trong lòng cô đau đớn như thời điểm sau vụ Phương Uyển. Hôm ấy, một mình cô đứng bên bờ biển, để mặc từng đợt sóng đánh vào người. Cô nhớ tới động tác cuối cùng của Diệp Tĩnh Hiên sau khi bị trúng đạn. Vào thời khắc nguy hiểm đó, con người chỉ còn lại bản năng. Nhưng anh vẫn vô thức ôm chặt cô, bảo vệ đầu cô. Vì thế, cô đã sớm khô cạn nước mắt nhưng cuối cùng không có cách nào đi bước tiếp theo. Trước thiên nhiên bao la rộng lớn, con người trở nên vô cùng nhỏ bé và yếu ớt. Diệp Tĩnh Hiên đối xử với cô tốt như vậy. Ở thời khắc cuối cùng, anh vẫn muốn cô sống tiếp. Tính mạng cô là do anh giữ lại nên cô không có tư cách tìm đến cái chết.

Nguyễn Vi tưởng rằng ngày đó mới là thời khắc tuyệt vọng nhất trong cuộc đời, sau này sẽ chẳng chuyện gì có thể khiến cô đau đớn hơn. Nhưng hôm nay… cô lại một lần nữa phải đối diện với nỗi đau xé tâm can. Sự tồn tại của Hạ Tiêu từng giây từng phút nhắc nhở cô, cô ta mới là người phụ nữ của Diệp Tĩnh Hiên, sẽ cùng anh kết hôn và sinh con, cùng anh sống nốt quãng đời còn lại.

Nguyễn Vi khóc hết nước mắt, ôm đầu gối ngồi xuống nền nhà. Nghiêm Thụy ngồi cạnh cô, không nói một lời.

Cuối cùng cảm thấy kiệt sức, Nguyễn Vi tựa vào tường thất thần hồi lâu. Nghiêm Thụy đi rót nước cho cô, vẫn là cái cốc hình bông hoa tulip. Nguyễn Vi uống một hơi cạn sạch, lại nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh đó. Ngoài sóng to gió lớn, trên đời còn một loại tình yêu gọi là “dòng nước tĩnh lặng.”

Nghiêm Thụy đỡ cô đứng lên. Anh biết cô vẫn chưa ăn cơm nhưng bây giờ nấu cũng chẳng kịp nên anh gọi cơm hộp. Nguyễn Vi cầm cái cốc, yên lặng một hồi rồi nói với Nghiêm Thụy: “Chúng ta rời khỏi thành phố Mộc đi anh!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đời Này Không Đổi Thay

BÌNH LUẬN FACEBOOK