Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyễn Vi lên ô tô, Nghiêm Thụy phóng rất nhanh nhưng vẫn không đuổi kịp xe của Diệp Tĩnh Hiên. Hai người phải đối mặt với một vấn đề là không biết Diệp Tĩnh Hiên đi bệnh viện nào.

Về lý mà nói, Phương Thạnh sẽ chọn bệnh viện gần nhất. Nghiêm Thụy và Nguyễn Vi lập tức đến bệnh viện tư nhân gần đó nhưng không tìm thấy Diệp Tĩnh Hiên.

Nguyễn Vi đã hoàn toàn bình tĩnh. Cô biết tính Diệp Tĩnh Hiên, chắc chắn anh không muốn cô chứng kiến cảnh anh gục ngã. Hơn nữa, anh đã che giấu bệnh tình lâu như vậy thì kiểu gì cũng đã thu xếp ổn thỏa.

Nghiêm Thụy dừng xe bên lề đường, Nguyễn Vi thật sự không biết phải làm sao nhưng vẫn nói với anh: “Em phải tìm bằng được anh ấy.”

Nghiêm Thụy nở nụ cười mệt mỏi: “Lúc ở bệnh viện, em đã nhận lời anh. Vậy mà bây giờ, anh lại lái xe đưa em đi khắp thành phố để tìm bạn trai cũ của em.”

“Nghiêm Thụy!”

“Được rồi, em không cần giải thích.” Đây là anh tự giễu bản thân mà thôi.

Nguyễn Vi định mở cửa xuống xe: “Anh cứ về trước đi. Em bắt taxi đi tìm anh ấy cũng được.”

Nghiêm Thụy ngăn cô lại, giọng điệu đầy vẻ bất lực: “Đối tượng mà em muốn tìm là Diệp Tĩnh Hiên, Đại đường chủ của Kính Lan Hội đấy. Người bình thường làm sao có thể điều tra ra cậu ta đi bệnh viện nào.” Nói xong, anh cầm di động, xuống xe: “Em đợi một lát, anh sẽ nghĩ cách.”

Nguyễn Vi vừa định lên tiếng, Nghiêm Thụy liền xua tay, ra hiệu cô đừng sốt ruột: “Cậu ta được đưa đi cấp cứu ngay nên chắc sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”

Không phải cô có ý này mà chỉ là không hiểu Nghiêm Thụy dùng cách gì để tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, anh không giải thích mà đi sang một bên gọi điện thoại rồi quay về ô tô. Hai người đợi hơn mười phút, Nghiêm Thụy nhận được tin nhắn báo tên và địa chỉ bệnh viện. Đó là bệnh viện Khang Thánh Ân.

Nguyễn Vi hết sức ngạc nhiên: “Ai báo cho anh biết thế?”

Nghiêm Thụy không trả lời, nhanh chóng nhập địa chỉ vào GPS, phát hiện đó là một bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài ở ngoại ô thành phố. Bệnh viện này có đội ngũ bác sĩ giỏi, cơ sở vật chất hiện đại, đồng thời chú trọng đến vấn đề riêng tư của bệnh nhân nên là sự lựa chọn hàng đầu của giới nghệ sĩ và những người có thân phận đặc biệt.

Nghiêm Thụy vừa lái xe vừa an ủi cô: “Lan Phường cách khá xa bệnh viện Khang Thánh Ân nên chắc chắn Diệp Tĩnh Hiên không phải lâm vào tình trạng nguy kịch. Em đừng nghĩ ngợi nhiều.”

Nguyễn Vi gật đầu, trong lòng yên tâm phần nào. Chợt nhớ ra một chuyện, cô ngoảnh đầu hỏi Nghiêm Thụy: “Anh quen người của Kính Lan Hội à?”

Nghiêm Thụy cười: “Anh chỉ biết mỗi Diệp Tĩnh Hiên thôi. Cũng nhờ em cả.”

“Vậy tại sao anh có thể tìm ra anh ấy.” Nguyễn Vi đột nhiên nhớ ra, Diệp Tĩnh Hiên từng nói với cô, trên đời này làm gì có người tốt bụng đến thế. Sống dưới một mái nhà với Nghiêm Thụy ba năm, đến nay cô mới nhận ra, cũng có khả năng anh đang che giấu điều bí mật gì đó.

Ba năm trước, cô đến thành phố Mộc trong trạng thái tinh thần bất bình thường, chỉ mình Nghiêm Thụy đồng ý cho cô chỗ trú chân. Liệu đây có phải là điều trùng hợp hay không?

Nguyễn Vi không dám nghĩ tiếp. Cô chưa bao giờ nghi ngờ Nghiêm Thụy. Nếu những thứ mà cô hoàn toàn tin tưởng bất thình lình bị đổ thì sẽ là một cảm giác vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến đây, Nguyễn Vi bất giác lạnh toát sống lưng. Cô túm chặt dây an toàn, nhìn người đàn ông đang lái xe chằm chằm.

Ô tô rẽ sang bên phải, cô không chú ý nên suýt nữa va đầu vào cửa kính. Nghiêm Thụy thở dài: “Em nghi ngờ anh đấy à? Anh làm nghề dạy bao nhiêu năm nay. Có bao nhiêu học sinh và đồng nghiệp… lẽ nào anh thuê bọn họ đến lừa em hay sao? Anh không phải là người của Kính Lan Hội, em đừng nghĩ ngợi lung tung.”

Nguyễn Vi lại đưa mắt qua di động của anh. Diệp Tĩnh Hiên là Đại đường chủ của Kính Lan Hội chứ đâu phải nhân vật tầm thường. Trần Dữ có muốn cũng chưa chắc đã tìm ra anh. Vậy mà chỉ một cú điện thoại, Nghiêm Thụy đã nắm được thông tin quan trọng.

Thấy Nguyễn Vi nhìn mình bằng ánh mắt cảnh giác, Nghiêm Thụy nở nụ cười bất lực, giơ tay bóp vai cô, để cô thả lỏng tinh thần. Anh nói: “Hôm nay em căng thẳng quá đấy. Vừa rồi anh gọi cho một người bạn, anh ấy bị bệnh, hay phải nằm viện nên quen biết nhiều người công tác trong ngành y. Anh nhờ anh ấy hỏi hộ, chỉ đơn giản vậy thôi.”

Nguyễn Vi biết gia cảnh của Nghiêm Thụy rất khá. Bố mẹ anh đều là nhân vật có tiếng trong ngành giáo dục nên việc anh quen biết với người có địa vị cũng chẳng phải chuyện lạ. Hơn nữa, trong lúc nói chuyện, anh không hề né tránh, từ đầu đến cuối nhìn cô bằng ánh mắt chân thành.

Nguyễn Vi lặng thinh. Cô nghĩ, hôm nay đúng là mình quá căng thẳng nên nghĩ ngợi lung tung. Cô hạ cửa kính xe cho thoáng khí, ngập ngừng mở miệng: “Em xin lỗi. Là em….”

“Quan tâm quá hóa ra loạn.” Nghiêm Thụy tiếp lời. Lúc nào anh cũng tỏ thái độ đúng mực, không khiến cô khó xử.

Anh vừa đưa tờ giấy ăn để cô lau mặt, vừa nói: “Thật ra, tối ngày hôm sau anh đã quay về nhưng em không ở nhà. Trường được nghỉ, anh vốn định đi đâu đó. Vô tình nhìn thấy cái cốc hình hoa tulip của em, anh mới nhớ ra vẫn chưa đưa em đi Amsterdam như đã hẹn. Lúc bỏ đi, anh thực sự tức giận nhưng sau khi nghĩ lại… anh vẫn không thể buông tay.

Nguyễn Vi dùng khăn cho mắt, nghe Nghiêm Thụy nói tiếp: “Anh không phải là Diệp Tĩnh Hiên, anh mới quen em có ba năm thôi nhưng anh biết em sẽ không ở lại Lan Phường. Vì thế, anh phải đi tìm em. Nhỡ em bỏ đi mà không có nơi trú chân thì sao?”

Nghiêm Thụy biết mình nên tỏ ra lí trí thì hơn. Đáng tiếc, tình cảm là thứ bản thân không thể kiểm soát. Vì thế, anh mới bất chấp tất cả, đến thẳng Lan Phường tìm người.

Con người sống trên đời thường được mặt này mất mặt kia. Nghiêm Thụy có tất cả, từ ngoại hình đến gia thế, tài năng, công việc, sự kính trọng và ngưỡng mộ của mọi người… trừ Nguyễn Vi.

Anh thích cô, thương xót cô. Rõ ràng là một cô gái yếu ớt nhưng mỗi khi anh tưởng cô sẽ gục ngã, cô đều có thể tự mình tiến bước.

Trên thế gian này tồn tại hai loại đàn ông: một loại ngang tàng như sói hoang, không bao giờ biết nhân nhượng; một loại dịu dàng và bao dung như loài cá heo, không bao giờ miễn cưỡng người khác. Diệp Tĩnh Hiên và Nghiêm Thụy vừa vặn là hai loại đó. Về mặt tình cảm, anh chẳng có thiên phú gì hết. Điều duy nhất anh có thể làm là không phụ lòng cô.

Cuối cùng họ cũng tới bệnh viện Khang Thánh Ân. Tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc Tây Ban Nha, bên ngoài một màu nâu nhạt. Biển tên bệnh viện được đặt ở vị trí kín đáo. Nếu không để ý, sẽ chẳng ai nghĩ đây là một bệnh viện.

Nguyễn Vi một mình xuống xe. Nghiêm Thụy nói với cô: “Anh về trước đây. Anh đã xác định ngày đi Hà Lan rồi. Nếu em quay về, chúng ta sẽ cùng lên đường.”

Nguyễn Vi đứng dưới ánh nắng, vẻ mặt vừa tiều tụy vừa mệt mỏi, khóe mắt vẫn còn ngấn lệ. Cô cắn môi, không đáp lời anh. Nghiêm Thụy vẫy tay ra hiệu cô lại gần. Nguyễn Vi đi đến bên cửa xe, anh giúp cô lau mặt rồi lên tiếng: “Anh yêu em nên hy vọng em vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải cứ sống mãi trong cơn ác mộng của quá khứ. Em có quyền lựa chọn, không ai có thể ép em.”

Cô cất giọng nghẹn ngào: “Em hiểu, nhưng em phải làm rõ, rốt cuộc Diệp Tĩnh Hiên xảy ra chuyện gì. Bằng không, cả đời em sẽ chẳng thể yên lòng.”

Nghiêm Thụy gật đầu, lại bổ sung: “Đây là lần cuối cùng anh đưa em đi tìm cậu ta. Nguyễn Vi, anh cũng có lòng tự trọng.”

Nghiêm Thụy nhanh chóng lái xe rời đi. Nguyễn Vi không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy vào trong bệnh viện. Đại sảnh rộng lớn nhưng không có một bệnh nhân nào. Cô đảo mắt một vòng để tìm phương hướng. Đúng lúc này, cô y tá ở quầy tiếp tân hỏi cô có việc gì.

Nguyễn Vi nói thẳng: “Tôi biết Diệp Tĩnh Hiên đang ở đây. Bây giờ anh ấy thế nào rồi? Anh ấy nằm ở tầng mấy?”

Nghe thấy cái tên này, cô y tá tỏ ra thận trọng, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Xin lỗi, Diệp tiên sinh không muốn gặp ai cả.”

Nguyễn Vi ra sức năn nỉ nhưng đối phương kiên quyết không tiết lộ phòng bệnh của Diệp Tĩnh Hiên. Cô lại quan sát một lượt, phát hiện đầu hành lang có cầu thang lên tầng trên. Vừa định đi qua bên đó, Nguyễn Vi bị cô y tá gọi lại.

“Chị có quan hệ thế nào với Diệp tiên sinh?” Cô y tá hỏi.

Nguyễn Vi ngập ngừng vài giây mới trả lời: “Tôi là người nhà của anh ấy.”

“Diệp tiên sinh đã dặn không cho phép bất cứ người nhà nào vào thăm. Thành thực xin lỗi, chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bệnh nhân, nên hôm nay không thể để chị lên trên đó.”

Đúng lúc này, có người đi ra khỏi thang máy. Nhận ra là Phương Thạnh, Nguyễn Vi liền gọi anh ta.

Cô y tá đi tới kể lại tình hình: “Vị khách này bảo là người nhà của Diệp tiên sinh nhưng chúng tôi không dám cho lên.”

Phương Thạnh đi cùng hai người đàn ông khác. Nghe nói vậy, anh ta dừng bước: “Để tôi xử lý.”

Vẫn giữ nguyên khoảng cách mười mấy bước chân với Nguyễn Vi, anh ta cất giọng lạnh nhạt: “Tam ca không muốn gặp chị.”

Nguyễn Vi chẳng nói chẳng rằng, đi qua anh ta để lên gác. Phương Thạnh liền giữ vai cô lại: “Nghiêm Thụy đến tận Lan Phường tìm chị, chị cũng đi theo anh ta rồi. Bây giờ chị còn xuất hiện ở đây làm gì?”

Nguyễn Vi hất tay Phương Thạnh. Anh ta không dám dùng sức mạnh với cô nên lùi lại một bước, vừa vặn chắn ngang lối đi của cô.

“Tôi không lên cũng được. Nhưng anh phải nói cho tôi biết, anh ấy bị bệnh gì?”

Phương Thạnh lắc đầu: “Chị không cần biết.”

“Anh!” Nguyễn Vi nghiến răng, đánh mạnh vào người anh ta. Phương Thạnh vẫn đứng bất động. Đàn em định xông tới, anh ta liền ra hiệu bọn họ không được chạm vào Nguyễn Vi. Sau đó, anh ta nhìn thẳng vào cô: “Tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tam ca. Cho dù hôm nay chị có đánh chết tôi, tôi cũng không thể cho chị bước qua.”

Nguyễn Vi biết tính Phương Thạnh. Một khi Diệp Tĩnh Hiên đã ra lệnh, dù có chết ở đây, anh ta cũng sẽ không nhượng bộ. Cô chỉ còn cách lùi lại phía sau, hạ giọng: “Rốt cuộc anh ấy bị bệnh gì? Tại sao giấu tôi?”

Phương Thạnh chẳng buồn mở miệng, cứ đứng yên nhìn cô.

Cho đến khi trời tối, Nguyễn Vi vẫn kiên trì chờ đợi. Phương Thạnh bảo cô ra về nhưng cô không nghe. Ngay cả y tá trực ban cũng đã đổi ca, Nguyễn Vi vẫn ngồi ở đó. Phương Thạnh và đàn em đứng trông chừng ở cầu thang, tư thế không thay đổi. Sau đó, anh ta xem giờ rồi quay người gọi điện thoại. Nguyễn Vi không nghe thấy anh ta nói gì nhưng một lúc sau, có người mang cơm vào cho cô.

Nguyễn Vi chẳng có tâm tư ăn uống. Cô lại định lên tầng trên nhưng Phương Thạnh vẫn không cho. Chờ đợi càng lâu, trong đầu cô càng xuất hiện nhiều phỏng đoán, tâm trạng càng bất an. Đáng buồn là bệnh viện này vắng vẻ, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chẳng có thứ gì giúp cô phân tán tư tưởng.

Nguyễn Vi vô thức nắm chặt cổ tay. Sau vụ Hứa Trường Kha, cô không còn đeo cái vòng cao su có tác dụng trị liệu nữa. Bây giờ cô ra sức bấm móng tay vào vết sẹo nhưng vẫn không thể nào thả lỏng tinh thần.

Cuối cùng Phương Thạnh không kiềm chế nổi, đi tới kéo cổ tay cô: “Chị Vi! Tam ca không cho phép chị hành hạ bản thân.”

“Thế thì hãy để tôi lên gặp anh ấy.”

Phương Thạnh im lặng vài giây mới lên tiếng: “Tam ca vì muốn tốt cho chị nên mới giấu chị.” Đây là câu khuyên nhủ của chính anh ta nên anh ta không dùng cách xưng hô kính trọng với Nguyễn Vi.”

Cô chẳng nói thêm bất cứ điều gì, tựa vào thành ghế tiếp tục chờ đợi. Cho tới nửa đêm, khi đã hoàn toàn kiệt sức, cuối cùng cô cũng nằm ngủ trên chiếc ghế lạnh lẽo ở đại sảnh bệnh viện.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đời Này Không Đổi Thay

BÌNH LUẬN FACEBOOK