Đợi Năm Nào

Chương 27

Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

07/08/2020

Ánh mắt Hiên Viên Hối lạnh lẽo: “Việc trong Sĩ tộc ta không rõ ràng lắm, ngươi cũng biết địa vị của Thôi Tĩnh Hốt ở trong tộc đi, so với ngươi như thế nào?”

“Chà!” Triệu Hủ ai thán: “Ta ở trong tộc, chỉ như con rơi có cũng được mà không có cũng được, nhân gia người ta là Thế tử Hầu phủ, ngày sau tám phần được kế thừa tước vị, cùng ta đây là loại bị gả đi thì làm sao so sánh được?”

Chỉ hôn là việc Hiên Viên Hối khiến hắn thua thiệt, đến nay mỗi khi hắn nhấc lên đều làm y cảm thấy chột dạ hụt hơi, không khỏi chê cười tự tay vì hắn rót thêm rượu: “Theo Thập Cửu Lang thấy thì Thôi thị đã đứng cùng Đặng đảng chưa?”

Thịt dê được thái mỏng như cánh ve, Triệu Hủ cắp lên một mảnh lăn lăn trong liêu muối, để vào trong đĩa của Hiên Viên Hối, nhàn nhạt nói: “Thôi thị là thế gia đại tộc, nơi nào làm việc bất cẩn như vậy, ta thấy, Thôi Trường Ninh giờ khắc này hẳn là vừa phẫn nộ vừa bi, vừa sợ mà vừa lo.”

Hiên Viên Hối thấp giọng cười: “Giống như ngươi ngày đó?”

Triệu Hủ gật đầu: “Giống như ta ngày đó.”

Tuyết rơi lớn hơn, phải trái hôm nay cũng không có việc gì, Hiên Viên Hối dặn người thu thập chỗ này, đi về phía hậu viện tới Nùng Lý lâu.

Vương phủ tuy xây đơn giản, nhưng Nùng Lý lâu là nơi hai người hằng ngày cư trú, nên cũng rất phí một phen công phu.

Có cực ít người biết được, có một con đường nhỏ thanh u trực tiếp thông từ Khuynh Cái đường đến hậu viện, Hiên Viên Hối một người một ngựa  đi ở phía trước, áo khoác đen lắc lư ở phía sau, vạt áo quét trên mặt tuyết, nhiễm mấy điểm trắng, khá là chói mắt.

“Giả như tính cách của Thôi Trường Ninh có phần giống ta.” Triệu Hủ chậm rãi mở miệng: “Nếu công chúa không quá ngu, theo khẩu vị ưa thích của hắn, phải sớm lấy lý lấy tình mà động, còn lấy lợi mà dụ, phía Đặng đảng không có nhiều khả năng.”

Hiên Viên Hối thả chậm lại bước chân cùng hắn sóng vai: “Ồ? Ý của Thập Cửu Lang là ta hợp khẩu vị của ngươi? Ta không biết có nên đắc chí một phen?”

Triệu Hủ thấy thần sắc y nhẹ nhàng đi không ít, nhân tiện nói: “Ngày trước đi học, ta từng cùng Thôi Trường Ninh qua lại. Mấy năm trước Vương gia có nhận xét hắn, nói hắn không thông công việc vặt, lời này đúng, mà cũng không đúng.”

“Ồ?”

Gió lạnh thấu xương, Triệu Hủ bó kín áo khoác lại: “Hà Đông bát đại Sĩ tộc tự ân trạch dời Tây Kinh tới nay sống thành láng giềng, đồng thanh cộng khí, vì vậy thế nhân cho là chúng ta tám họ vốn đã về một thể, chắc chắn phải như vậy. Trong tám họ, Dĩnh Xuyên Triệu thị ta phong tước cao nhất, phong ấp rất nhiều, trong nhà tuấn kiệt tầng tầng lớp lớp, đừng nói là quan to tam phẩm trở lên, chính là năm nào tệ nhất cũng xuất ra một người.”

Thấy hắn run lập cập, Hiên Viên Hối chạm thử vào tay hắn, quả nhiên lạnh như khối băng, bèn duỗi tay ra nắm chặt: “Ý của ngươi là, Thôi thị đối Triệu thị không phục, luôn luôn ham muốn thay thế vị trí?”

Nhờ tập võ, tay y ấm áp vô cùng, Triệu Hủ trở tay bao lấy tay y: “Thôi Trường Ninh lúc đó ở trường thái học, mặc dù không quá thân quen với ta, nhưng mơ hồ luôn ở thế cùng ta tranh đấu. Lần này hắn thành con rể Đặng thị, e sợ với con dâu Hiên Viên thị là ta đây, đến cùng có thể có một trận chiến.”

Hiên Viên Hối không nhịn được bật cười: “Ta thấy nha, nếu là so về da, ngoại trừ mấy Đặng đảng thất phu kia, ngươi là vô địch thiên hạ rồi.”

“Vương gia quá khen.” Triệu Hủ làm bộ cảm ơn.



“Đúng rồi, mấy tháng nữa Thập Cửu Lang cũng sắp cập quan (hai mươi tuổi) đi? Phụ hoàng xem trọng ngươi, ngại là muốn đích thân ban thưởng chữ.”

Triệu Hủ không có vấn đề nói: “Trước kia gia phụ cũng đã nghĩ mấy cái, còn chưa biết chọn cái nào, bây giờ xem ra cũng không dùng được. Vừa hay bệ hạ ban tặng, nghĩ chắc cũng sẽ không kém.”

“Vậy cũng không hẳn.” Hiên Viên Hối chỉ chỉ bảng hiệu Nùng Lý lâu: “Đó không phải sao.”

Nói tới việc này, Triệu Hủ lại một trận khó thở: “Bình vương chi tôn, tề hầu chi tử. Thánh ý ngược lại rất rõ ràng, giống như chỉ lo người ngoài không biết hoạt động của hai ta!”

Dưới cái nhìn của ngài, hai người kết hôn chỉ là kế kết thành đồng minh tạm thích ứng.

Hiên Viên Hối cất bước đi vào, tuy không còn gió nữa, nhưng trong phòng vẫn hoàn toàn lạnh lẽo ẩm ướt.

Túc Châu không có bạc để dùng vật xa xỉ như than, sưởi ấm dựa cả vào gỗ, nhưng tây bắc khô hạn, cây cối quý giá, cuối cùng cả gỗ cũng khó kiếm. Tôi tớ vệ sĩ tới cùng bọn hắn từ Trung Nguyên lên đều nhập gia tùy tục phía Bắc, đốt cháy phân trâu sưởi ấm, Triệu Hủ cuộc đời này ở sạch, có chết cũng không chịu, vì vậy bây giờ xuất hiện thảm trạng Túc vương phu phu cùng nhau lần lượt bị đông lạnh.

“Ngươi cũng là có tật giật mình, quá mức nhạy cảm. Bằng vào việc ta biết rõ phụ hoàng, hơn nửa ấy, là khen ngươi ‘Hà bỉ nùng hĩ, hoa như đào lý’ đấy.”

Bị quấy rầy, y tạm thời quên mất việc hoàng trưởng tử cùng Thôi Tĩnh Hốt, Triệu Hủ hơi yên lòng: “Có thể lão nhân gia hi vọng hai người chúng ta ‘Đường lệ chi hoa’ đi.”

Thấy lầu một, nhà chính, thư phòng đều quá lạnh, Hiên Viên Hối đề nghị: “Lên lầu không?”

Triệu Hủ nắm tay y đi lên: “Gió Bắc lạnh lẽo, không bằng lên giường nằm?”

Trên giường nhỏ trải lớp lông cừu dày, lại đè thêm mấy cái chăn bông, hai người chen chúc một chỗ, đều cảm thấy được có chút ấm áp.

“Ngươi ấy” Hiên Viên Hối tiếp tục nói dông dài: “Chính là quá mức cố chấp, lúc trước ta ngẫu nhiên đi qua phòng của đám Toan Nghê, ấm áp lắm luôn. Vật kia mặc dù nghe thì bất nhã, tuy nhiên không tạo ra mùi lạ quá mức…”

Triệu Hủ liếc xéo y: “Không bàn nữa.”

Không ngờ lại nếm mùi thất bại, Hiên Viên Hối cũng chỉ đành ai thán một tiếng, hai tay cũng nhét vào trong chăn: “Vậy trong tiết học, ngươi và Thôi Tĩnh Hốt kia tỷ thí cái gì?”

Triệu Hủ suy nghĩ một chút: “Đơn giản là quân tử lục nghệ, có gì ngoài mấy cái đánh cờ, vẽ tranh, tài tử tỷ thí chỉ đơn giản như vậy.”

“Ngươi thắng không?” Hiên Viên Hối kéo lấy vạt áo trong của hắn, sốt sắng hỏi.

Triệu Hủ ngạc nhiên nói: “Này, ta cùng với hắn so tài, ngươi để bụng như thế làm cái gì?”



Hiên Viên Hối cười lạnh: “Phu nhân của ta cũng không thể quá chênh lệch với phu quân của Hiếu Huệ đi!”

Chẳng trách… Xem ra đây là có thù hận cũ, nhìn thần sắc của y, tựa hồ còn là huyết hải thâm cừu.

“Nói chung là.” Triệu Hủ nói tiếp: “Thôi Tĩnh Hốt người này, không thể bảo là không có tài cao. Coi như là ta cùng hắn hai bên đều có thắng bại.”

“Ngươi không phải đệ nhất tài tử trường thái học sao?”

“Này cũng có thể tin? Thôi Tĩnh Hốt được xưng là Hà Đông đệ nhất tài tử, Lô Uyên được xưng là kinh thành đệ nhất tài tử, chỉ là tài tử trong trường thái học thì tính cái gì?”

Hiên Viên Hối trố mắt há hốc mỏ: “Thì ra danh hiệu tài tử không đáng giá như thế?”

“Ngươi nghĩ đáng giá như cái danh hoàng tử?” Triệu Hủ tức giận nói: “Ngươi và Hiếu Huệ công chúa đã xảy ra chuyện gì?”

Tại Khuynh Cái đường ngồi một ngày, Hiên Viên Hối sảng khoái nằm xuống, gối đầu lên người Triệu Hủ: “Còn có thể có cái gì… Lúc đó mẫu phi ta bệnh nặng, phụ hoàng và Độc Cô mẫu phi thay nhau sai người đi mời ngự y, kết quả tìm mọi đường, Hiếu Huệ công chúa ngẫu nhiên lại bị phong hàn. Bất đắc dĩ, ta đành chạy tới Chu Kính điện quỳ cầu…”

Trong đầu thầm tính tuổi tác, khi đó Hiên Viên Hối cũng chỉ năm, sáu tuổi, Triệu Hủ kéo lại chăn, tay đặt trên vai y, không nói một lời.

“Đại môn đóng chặt, ta chạy ra tiểu hoàng môn gõ cửa, bọn họ vẫn không mở, ta lại dập đầu cầu kiến. Không biết là nhũ mẫu nào phát ra thiện tâm, lén lút mở cho ta cái cửa góc Tây, ta xông vào mới phát hiện…”

“Cái gì?” Triệu Hủ trong lòng kỳ thực đã đoán được tám phần.

Hiên Viên Hối lạnh nhạt nói: “Các ngự y đang ở Chu Kính điện không phải là giả, nhưng đều đang uống trà tự thoại, mà Hiếu Huệ… Nó đang chơi đu quay!”

___________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: quốc phong triệu nam

Hà bỉ nùng hĩ, đường lệ chi hoa! Hạt bất túc ung? Vương Cơ chi xa.

Hà bỉ nùng hĩ, hoa như đào lý! Bình vương chi tôn, tề hầu chi tử.

Hỳ điếu duy hà? Duy ti y mân. Tề hầu chi tử, bình vương chi tôn.

Bài thơ làm tại thời kì Tây Chu, làm bởi nữ nhi của Vũ Vương, lúc phải gả cho con của Tề hầu.- Theo bách khoa baidu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Năm Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook