Đợi Mưa Tạnh

Chương 52: Chương 52

Úy Không

07/07/2018

Khách sạn Thẩm Lạc đặt phòng là một khách sạn năm sao xa hoa ở bên bờ sông.

– Oa! Đẹp thật đấy!

Bắc Vũ vừa đi vào phòng thì đã bị cách trang trí tinh xảo, trang nhã của căn phòng thu hút.

Cô đá giày cao gót trên chân ra, rồi chạy đến bên cửa sổ. Đứng từ trên tầng hai mươi nhìn xuống là có thể thu hết khung cảnh sông nước ban đêm vào trong đáy mắt. Từ ánh đèn leo lắt của những con thuyền nhỏ, đến hàng liễu rủ phất phơ trên bờ, tất cả mọi thứ đều vô cùng xinh đẹp.

Thẩm Lạc đi đến sau lưng cô:

– Em có thích không?

Bắc Vũ gật đầu, rồi quay lại nhìn anh:

– À khoan! Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, mà sao sổ tay hẹn hò của anh đã nhắc tới chuyện thuê phòng rồi hả? Anh định giở trò lưu manh à?

Thẩm Lạc nghĩ một lát rồi nói:

– Trong tiểu thuyết có cảnh là hôm đầu tiên hẹn hò thì gặp trời mưa, hai người đều bị ướt nên phải vào khách sạn trú mưa mà.

Bắc Vũ hưng phấn gật đầu:

– Đúng vậy, sau đó lúc em đi tắm, thì trượt chân ngã, còn anh nghe thấy tiếng động nên chạy vội vào, sau đó không cẩn thận trông thấy xxx xinh đẹp của em, thế là tình hình không thể cứu vãn được nữa, lần đầu tiên đã ra đi.

Khóe môi Thẩm Lạc run rẩy.

Bắc Vũ lại vui vẻ chạy vào trong phòng ngắm nghía khắp nơi. Khi cô nhìn thấy hai chai rượu đỏ để trên bàn, một giường cánh hoa hồng và một hộp áo mưa trên tủ thì thuận miệng hỏi:

– Phòng này bao nhiêu một đêm thế?

Thẩm Lạc nói:

– Ừm... bình thường.

– Bình thường là bao nhiêu?

– Hơn mười ngàn. (35,887,200 d)

Hai con mắt của Bắc Vũ suýt nữa thì rơi xuống. Lúc đầu cô còn tưởng phòng cao cấp thì cũng chỉ hai, ba ngàn thôi, ai ngờ nó lại đắt như thế.

Cô hít sâu một hơi rồi chỉ vào hai chai rượu và hộp áo mưa:

– Thế mấy cái này có tính thêm tiền không?

Thẩm Lạc lắc đầu:

– Không.

Bắc Vũ thở phào một hơi:

– Kịch bản đổi thành chúng ta bị dính mưa, anh dẫn em vào khách sạn, em tắm xong thì thấy lạnh, nên uống rượu cho ấm. Sau đó dưới sự kích thích của cồn, em lại nhớ tới những chuyện đau lòng gần đây, thế là uống say. Anh thấy em như vậy thì đau lòng, rồi anh vuốt ve, an ủi em. Cuối cùng một người tìm kiếm an ủi, một người không chống cự được cám dỗ, thế là lần đầu tiên hẹn hò liền lăn giường luôn.

Thẩm Lạc nhíu mày:

– Em nhớ tới chuyện đau lòng gì?

Bắc Vũ nói:

– Cứ nghĩ đến việc anh bỏ mười ngàn ra thuê phòng là tim, gan, tỳ, phổi, thận của em lại thấy đau. Anh đừng tưởng là em không thiếu tiền. Từ lúc mới lập nghiệp em chẳng dám xin tiền bố mẹ nữa. Vì tiết kiệm tiền mà em với Giang Việt phải ăn mì tôm suốt. Bây giờ em cũng có dám tiêu xài lung tung đâu, ngay cả túi xách hàng hiệu cũng toàn là second hand cả. Cho nên mấy thứ được tặng kèm trong phòng này chúng ta phải dùng bằng sạch thì thôi, không thể để lãng phí đâu.

Thẩm Lạc im lặng một lát rồi đi tới chỗ đầu giường, nhặt chiếc hộp nhỏ nhỏ kia lên xem:

– Mười hai cái. Cái này cũng phải dùng hết à?

Bắc Vũ nghiến răng nghiến lợi gật đầu:

– Nhất định phải dùng hết.

Thẩm Lạc gật đầu:

– Hơi khó đấy, anh sẽ cố gắng!

Bắc Vũ giơ nắm đấm lên:

– Cố lên!

Sau đó cô liền chạy đi tắm, Thẩm Lạc thấy vậy cũng đi theo cô.

– Anh làm gì đó? Chúng ta đang hẹn hò lần đầu đấy, gặp phải trời mưa đi mượn phòng thì thôi, chứ tắm chung luôn là sai kịch bản đấy.

Thẩm Lạc nghĩ nghĩ rồi nói:

– Vậy chúng ta điều chỉnh trình tự của kịch bản một chút đi, coi như chúng ta đã xxx xong rồi mới đi tắm chung.

Bắc Vũ cảm thấy có lý, nên gật đầu:

– Cũng được.

Để tránh việc lãng phí, Bắc Vũ đã ngâm trong bồn tắm gần một tiếng đồng hồ. Sau khi bị Thẩm Lạc lôi ra khỏi bồn tắm, thì cô còn ở đó gội đầu ba lần nữa mới chịu đi ra ngoài.



Mặc dù Bắc Vũ thích uống rượu, nhưng tửu lượng của cô lại không cao, mới uống một chén đã hơi say rồi. Nhưng vì theo nguyên tắc không lãng phí, cô nhất quyết đòi uống thêm mấy chén nữa. Cuối cùng mặt cô đỏ bừng lên, rồi ngã xuống giường.

Thẩm Lạc uống nốt chỗ rượu còn lại, cầm cái hộp nhỏ kia lên xem, lại nhìn về phía cô gái đang ngủ say như chết ở trên giường, rồi nghiêm mặt đắp chăn lên cho cô.

Sau đó anh liền lôi quyển sổ tay hẹn hò ra, xé thành hai nửa và ném vào trong thùng rác.

Lần hẹn hò đầu tiên đã thất bại triệt để.

Không biết là do say rượu hay là do giường phòng vip quá êm, mà tận chín giờ sáng hôm sau Bắc Vũ mới tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra cô đã trông thấy gương mặt không biểu tình của Thẩm Lạc. Bắc Vũ vừa mở miệng ra, liền phát hiện người mình toàn là mùi rượu. Cô vội vàng đứng dậy nhìn ngó xung quanh rồi quay lại hỏi anh:

– Tối qua em uống say rồi ngủ mất à?

Thẩm Lạc nói:

– Em nói xem? – Rồi anh cầm lấy cái hộp nhỏ kia lên:

– Còn nguyên cả hộp đây này.

Bắc Vũ cười xấu xa:

– Em say thì anh vẫn dùng được mà!

Thẩm Lạc nói:

– Theo kịch bản của em thì tối qua là lần đầu tiên hẹn hò, nếu anh mà làm việc xấu trong lúc em say, thì khác gì làm chuyện phạm pháp đâu!

Bắc Vũ cười:

– Ừ nhỉ. Vậy anh đợi em một lát.

Sau đó cô chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi nhảy bổ vào lòng Thẩm Lạc:

– Kịch bản tiếp theo là thấy anh không giậu đổ bìm leo, còn chăm sóc em cả đêm, nên sáng ra em rất cảm động rồi lấy thân báo đáp luôn. Đây chính là kết thúc của lần hẹn hò đầu tiên, anh có hài lòng không?

Thẩm Lạc bị cô chọc cười:

– Cũng tạm được, còn ba tiếng nữa là đến giờ trả phòng, anh phải cố gắng dùng nhiều mấy cái để không lãng phí.

Đương nhiên ba tiếng thì không thể hết mười hai cái được. Nhưng dù là vậy, thì đến lúc trả phòng, hai chân Bắc Vũ cũng vẫn mềm nhũn.

Khi về đến nhà, cô còn phải giả vờ bình thản đi về phòng trong ánh mắt trêu ghẹo của đám nhân viên.

Bắc Vũ về phòng thì lại ngủ một mạch đến tận chiều tối, khi mà nhân viên trong công ty đã tan làm, còn Giang Việt thì đã lượn đi đâu đó.

Cô mở cửa sổ ra ngó sang nhà đối diện, nhưng cửa nhà bên đang đóng, chắc là Thẩm Lạc dẫn Phi Thuyền Nhỏ đi đâu đó rồi.

Trong nhà chỉ còn mình cô nên cô quyết định ra ngoài kiếm gì đó ăn. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, cô liền trông thấy một anh chàng ăn mặc quê mùa đang nhìn đông ngó tây.

Cô sống ở đây đã hai năm rồi, mấy người hàng xóm quanh đây cô đều biết mặt cả, mà cô lại chưa thấy người này bao giờ.

Lúc đầu cô không để ý lắm, nhưng khi cô nhìn anh ta, thì anh ta lại vội vàng quay đầu đi, có vẻ rất đáng ngờ.

Bắc Vũ đánh giá từ đầu xuống chân anh ta một lần, rồi tổng kết lại như sau: anh ta khoảng ba chục tuổi, đeo một chiếc mắt kính dày cộp, để một kiểu tóc theo phong cách của thế kỷ trước, mặc một bộ đồ quê mùa đến không thể quê mùa hơn, và một đôi giày đá bóng trên chân.

Anh ta lặng lẽ ngó về phía cô, thấy cô vẫn đứng đó thì lại quay đầu đi.

Bắc Vũ đi lên mấy bước rồi đột nhiên quay đầu lại, thế là cô bắt được ngay anh ta đang nhòm vào nhà cô.

Cô lại quay lại:

– Anh tìm ai đấy?

Anh chàng kia thấy cô quay lại thì vội vàng cúi đầu xuống, hai gò má đỏ bừng:

– Tôi... Tôi...

Bắc Vũ nghiêm giọng:

– Anh mà không nói rõ ràng là tôi báo cảnh sát đấy!

Anh ta lại càng nói lắp hơn:

– Tôi... tôi... tôi... tôi...

– Anh cái gì mà anh? Anh định làm gì hả?

Mãi anh ta mới nói ra được:

– Tôi... tìm người.

– Tìm ai?

– Thẩm... Thẩm Lạc.

– Thẩm Lạc?

Bắc Vũ thấy anh ta không dám nhìn mình thì càng thấy đáng nghi:



– Anh tìm Thẩm Lạc làm gì?

– Tôi... là bạn thời đại học của cậu ấy.

–?

Bắc Vũ lại đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lần nữa. Trông có vẻ không giống người xấu, chỉ là giống người nhà quê ở thế kỷ trước thôi.

– Bố nuôi...

Bắc Vũ đang thắc mắc thì Phi Thuyền Nhỏ đã chạy từ ngoài ngõ vào.

Cậu nhóc chạy đến bên anh chàng kia, rồi ôm lấy anh ta.

Anh ta liền ngồi xổm xuống nói với Phi Thuyền Nhỏ:

– Lâu lắm rồi không gặp Phi Thuyền Nhỏ! Bố nuôi rất nhớ con.

– Thế sao bố không đến thăm con?

Bắc Vũ:

– Phi Thuyền Nhỏ, ừm...

Phi Thuyền Nhỏ vội vàng giới thiệu với Bắc Vũ:

– Chị ơi, đây là bố nuôi em.

Bắc Vũ mỉm cười rồi xin lỗi anh chàng kia:

– Em chào anh, chuyện vừa rồi là em hiểu lầm ạ!

Anh chàng kia đẩy mắt kính lên rồi đỏ mặt nói:

– Không... không sao đâu!

Phi Thuyền Nhỏ vẫy tay với Bắc Vũ, Bắc Vũ liền cúi người xuống. Cậu nhóc liền nói thầm với cô:

– Bố nuôi em rất dễ xấu hổ, chỉ cần có con gái ở đó là không dám nói chuyện, sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, làm em lo chết mất.

Cái thằng nhóc này... lại phát bệnh rồi!

– Tri Viễn, sao cậu lại đến đây?

Lúc này Thẩm Lạc mới xách đồ ăn về đến nơi.

Lý Tri Viễn quay sang nhìn anh:

– Lâu rồi không gặp Phi Thuyền Nhỏ, nên sang thăm hai người.

Thẩm Lạc gật đầu:

– Ừ, vào nhà đi. Tối nay cậu ở lại đây ăn cơm nhé.

Sau đó lại kéo cả Bắc Vũ đang đứng đờ ra đó vào nhà:

– Đây là bạn gái tớ.

– Bạn... gái? – Lý Tri Viễn kinh ngạc hỏi lại.

Thẩm Lạc gật đầu.

Lý Tri Viễn gãi mớ tóc rối bời rồi cười:

– Cậu có bạn gái rồi à!

– Ừ!

Lý Tri Viễn lại đột nhiên nhớ ra một chuyện nên vội vàng nói:

– À, hôm nọ Trình Tố Tố gọi điện thoại cho tớ.

Thẩm Lạc dừng chân rồi quay lại hỏi anh ta:

– Cô ta gọi cho cậu làm gì?

– À... hỏi chuyện của Phi Thuyền Nhỏ.

– Sau này cậu đừng để ý tới cô ta nữa.

– Nhưng mà...

– Không có nhưng mà gì hết.

– Ừ, được rồi.

Bắc Vũ yên lặng nghe cuộc đối thoại của hai người. Cô luôn cảm thấy có điểm gì đó là lạ, nhưng lại không biết nó lạ ở chỗ nào.

Nhưng cô biết một chuyện, Trình Tố Tố là con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Mưa Tạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook