Đợi Một Loài Hoa Nở

Chương 46: Kẻ si tình

Mai Tuyền

22/12/2020

Quanh mũi ngập tràn hương hoa đào nồng nàn cùng mùi gây của xác người làm tôi tỉnh giấc. Căn phòng vẫn tối tăm lạnh lẽo. Tôi khẽ cựa mình nhưng toàn thân bị trói chặt vào chiếc giường gỗ phía dưới. Từng vòng, từng vòng thít vào da thịt dấy lên vô vàn cơn đau tột cùng. Trong miệng, một nùi vải cũ kỹ chèn thật cứng, hơi ẩm mốc lan toả khiến cảm giác buồn nôn dâng lên mãi. Tôi cẩn thận quay đầu sang bên cạnh, má chạm vào vật gì đó lành lạnh tanh tưởi. Bỗng, ánh nến ở bàn gỗ được thắp sáng. Thứ đầu tiên tôi trông thấy là nụ cười nửa miệng ẩn chứa đầy mùi vị chết chóc của Nhật Tinh. Ngọn nến nhỏ lay lay, soi bóng lưng của hắn in trên tường nhảy múa như những vong hồn cùng về đòi mạng. Ánh sáng le lói không đủ xua đi tăm tối đến ngạt thở nhưng cũng đủ để cho tôi nhận ra vật vừa lạnh vừa tanh bên cạnh là gì. Gương mặt tái xanh của đại tẩu xinh đẹp làm tôi giật nảy mình, lập tức dời đầu ra xa. Tôi nuốt nước miếng mấy cái nhưng không được, toàn bộ đều thấm hết vào nùi vải bẩn thỉu chặn ở cổ họng làm khớp xương hàm đã mỏi nhừ của tôi tựa như có ngàn vạn mũi kim châm chích. Sợ hãi đến tột cùng, toàn thân tôi sắp đông thành đá, một dòng nóng hổi từ từ bò ra đuôi mắt, chảy xuống vành tai, len vào tóc.

Nhật Tinh đã thắp xong nến, hắn chậm rãi tiến đến phía giường. Từ tốn cởi ngoại y treo lên giá. Vẫn giữ tác phong đó, hắn bước tới mép giường, ngồi xuống, cẩn thận tháo giày, xong xuôi hắn quay nhìn đại tẩu, một lúc lâu sau mới nghiêng người nằm kế bên. Căn phòng chìm trong im lặng, đêm quên không thở, mọi vật quên không tồn tại nữa, tất cả đều như thoát xác khỏi thế giới này. Bỗng tiếng khịt mũi của tôi vang lên, thật khẽ. Vậy mà Nhật Tinh lại nghe thấy, hắn chống tay ngó qua. Lọn tóc dài rớt xuống trước ngực, phủ kín gương mặt của đại tẩu, trông vô cùng phiêu dật (nhẹ nhàng, nhàn hạ, thoát khỏi sự ràng buộc của cuộc đời) nhưng cũng ma quái đến rợn da gà. Hắn cười khẩy, nói:

- Mai tiểu thư! Dù sao trước trời sáng tiểu thư cũng phải để lại trái tim ở đây! Tiểu thư không biết mình có diễm phúc lớn như thế nào đâu. Đêm còn dài, ta là người khó ngủ nên Mai tiểu thư, xin tiểu thư đừng ồn ào, chịu khó nằm yên đó nhé! - Nhật Tinh nói đoạn, liền cúi xuống đặt lên đôi môi nhỏ nhắn đã được tô son cẩn thận của đại tẩu một nụ hôn thật nồng nhiệt.

Hành động đó của Nhật Tinh làm tôi thấy buồn nôn, cổ họng liền phát ra âm thanh khó nghe. Hắn ngừng hôn, cười xòa, với tay rút nùi vải chèn trong miệng tôi ra. Được giải phóng, tôi ho sặc sụa một tràng rồi thều thào mấy tiếng kêu cứu:

- Cứu tôi! Có ai không, cứu tôi với!

Lập tức nùi vải kia lại tiếp tục được Nhật Tinh thẳng tay nhét vào miệng tôi. Những lời từ miệng của một kẻ tinh thần không được bình thường tuôn ra:

- Định cho tiểu thư hít thở một chút, tiểu thư lại không chịu. À, hay là tiểu thư hấp tấp muốn ngửi thấy máu mình đến phát điên thật rồi chăng? Chậm một chút nào! - Nhật Tinh nói rồi lập tức nằm xuống, vươn tay ôm đại tẩu vào lòng, miệng lẩm bẩm. – Tại tiểu thư hết, ta vừa nãy muốn cho tiểu thư thấy một màn ân ân ái ái của ta cùng tệ nội nhưng bây giờ làm gì cũng không hứng thú. Mai tiểu thư, tiểu thư nên ngoan ngoãn. Ta ngủ một lát đã, khi tỉnh dậy, ta hứa sẽ moi trái tim tiểu thư ra thật khéo, để tiểu thư có ngủ cũng sẽ đẹp như tệ nội đây.

Lời lẽ biến thái kia vừa dứt, nước mắt tôi lại tuôn ra. Tôi không thể làm được gì. La lối, kêu cứu, khóc lóc, van xin, tất cả đều không có khả năng. Điều tôi có thể làm được trong lúc này là nằm yên chờ chết. Đôi mắt tôi dần nặng vì mệt mỏi, tôi muốn ngủ, nhưng tôi không thể ngủ. Chẳng phải khiếp hãi xác chết đại tẩu bên cạnh hay kẻ khát máu điên cuồng Nhật Tinh. Điều nặng lòng duy nhất của tôi hiện tại chính là nhắm mắt đi rồi mở mắt ra, tôi biết tìm Mai Hạ Du ở đâu, tìm gia đình nhỏ của tôi ở đâu?

Từng chập hành hạ tan vào máu thấm vào xương tủy. Đôi mắt dán chặt lên trần, vẫn khung cảnh héo hắt, lạnh lẽo. Đôi tay vững chãi của Nhật Tinh ôm chặt lấy cơ thể lạnh như băng của đại tẩu chạm khẽ vai tôi, hơi thở đều đều khiến trái tim tôi đột nhiên thắt lại. Trên đời quả thật có tình yêu thật sự sao? Dù cho âm dương cách biệt cũng không ngăn được tình cảm của Nhật Tinh dành cho đại tẩu. Loài hoa tình yêu của hai người đã nở, còn hạnh phúc kia biết đợi đến khi nào, hay là lại để gió cuốn bay đi? Kiếp sau chưa chắc có duyên để gặp!

Tiếng bấc của nến trên bàn tí tách, ngọn lửa lay lay đầy ma mị, cảm giác lạnh lẽo như đến từ địa ngục đang ngấu nghiến linh hồn tôi. Tôi nằm im không động đậy, sót lại đôi tay bị trói đang cố lần mò tìm nút buộc. Trong giây phút căng thẳng đến cùng cực, một bàn tay chụp lấy đôi tay tôi, lập tức tôi ú ớ.

- Mai tỷ tỷ, là đệ, Tiểu Hạ Hạ đây! - Hồ Hạ lần đến bên đầu giường, cẩn thận rút miếng vải chặn miệng tôi ra. Bàn tay gầy cẩn thận lau đi tầng mồ hôi mỏng trên mặt tôi, đồng thời vén lại tóc bết ở má tôi ra sau tai gọn gàng. Hành động đáng yêu của Hồ Hạ làm tôi ứa nước mắt, môi mấp máy:

- Tiểu Hạ Hạ...

Hồ Hạ giơ ngón tay lên miệng suỵt một tiếng ra dấu tôi nói khẽ:

- Mai tỷ tỷ, tỷ khẽ thôi! Tỷ phu đệ nghe thấy thì nguy.

Tôi gật đầu, nghĩ nghĩ một lúc rồi bảo Hồ Hạ:

- Tiểu Hạ Hạ, đệ cởi trói cho tỷ đi!

Hồ Hạ cắn môi, lắc đầu:

- Nếu vậy, tỷ phu đệ sẽ không tha cho đệ đâu. Đệ không dám! - Hồ Hạ ngừng một chút rồi tiếp. - Tỷ đi rồi thì Hoàng Nguyệt tỷ của đệ sẽ không thể trở về bên đệ được.

- Tiểu Hạ Hạ, đệ trước sau đều muốn tỷ đưa đệ về nhà còn nhất định đòi giữ tỷ ở lại, tất cả chỉ nhằm mục đích lấy tim của tỷ ư?

- Mai tỷ tỷ, đệ muốn Hoàng Nguyệt tỷ của đệ, đệ muốn tỷ ấy sống lại. Mai tỷ tỷ, tỷ nhất định đừng trách đệ!

- Tiểu Hạ Hạ, nếu tỷ bị moi mất trái tim, tỷ cũng sẽ giống như Hoàng Nguyệt tỷ của đệ, sẽ mãi mãi không thể sống dậy được nữa.

Hồ Hạ bác bỏ:

- Không đúng! Tỷ phu đệ nói, nếu tìm được trái tim thay thế thì Hoàng Nguyệt tỷ sẽ sống lại. Tỷ chỉ cần cho tỷ phu đệ xin trái tim của tỷ là được, đệ cũng cầu xin tỷ, Mai tỷ tỷ!

Tôi vừa nghe xong những lời kia của Hồ Hạ, mới hiểu ra. Hồ Hạ tuy đã là thiếu niên, suy cho cùng chỉ là một “đứa trẻ lớn,” vốn không hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai. Đệ chỉ muốn Hoàng Nguyệt tỷ của đệ trở về mà thôi. Tôi cười khổ, cổ họng nghẹn một lúc lâu mới có thể lên tiếng được:

- Tiểu Hạ Hạ, mỗi người ai cũng chỉ có một trái tim để sống. Hoàng Nguyệt tỷ của đệ bị người ta moi mất tim vì vậy mới mãi mãi không tỉnh dậy. Tỷ cũng không ngoại lệ, một khi không có trái tim thì tỷ sẽ chết, trên đời này sẽ không còn Mai tỷ tỷ nào của đệ nữa. Người nhà tỷ sẽ vô cùng đau lòng giống như tỷ phu đệ hiện tại. Nếu họ cũng mù quáng tiếp tục tìm một trái tim thay thế, chưa kể đến việc tỷ có sống lại hay không thì đã cướp đi sinh mệnh một người vô tội nữa rồi! Đệ nói thử xem, linh hồn tỷ tỷ đệ trên cao biết vì cứu tỷ ấy mà tỷ phu đệ phải ra tay sát hạt tỷ thì tỷ tỷ đệ chắc chắn sẽ không bằng lòng đâu. Thêm nữa, xưa nay giết người đền mạng, đệ thật sự nhẫn tâm để tỷ phu đệ trở thành tội phạm giết người ư? Tiểu Hạ Hạ, đệ hãy nghĩ kĩ lại đi!

Hồ Hạ cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ nhắn vò gấu áo đến nhàu một mảng. Như đã quyết định xong một điều gì đó quan trọng lắm, đệ đứng phắt dậy, cầm theo ô giấy dầu dựng ở góc phòng rồi mở cửa, chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Một Loài Hoa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook