Đợi Một Loài Hoa Nở

Chương 40: Chịu phạt

Mai Tuyền

09/11/2020

- Con quỳ đó mà sám hối đi!

- Phụ thân, là tại hắn có lỗi trước, hắn bắt nạt Lệ Na. Phụ thân, con không có lỗi! Phụ thân, phụ thân… - Tôi quỳ dưới đất, gọi theo phụ thân, gọi đến cỡ nào ông cũng không quay lại. Cả mẫu thân cũng không xin được cho tôi. Bà chỉ lẳng lặng lắc đầu, thở dài rồi rời đi.

Cánh cửa từ đường khép lại. Tôi không quỳ nữa, đứng phắt dậy, chạy tới đập cửa, lại gọi. Cửa khoá, không có ai trả lời. Tôi gọi khản cổ, đập đau tay cảm thấy rốt cục cũng vô nghĩa. Thấu đáo tôi nhún vai cười trừ, miệng lẩm bẩm:

- Mai Cô ơi là Mai Cô! Xem ra đêm nay phải ở lại từ đường này thật rồi. “Sám hối, sám hối, sám hối!” Tại sao phải là mình chứ? Mã Phong chết tiệt! Thân thể quá yếu ớt, rơi xuống hồ, uống có chút nước bùn vậy mà lại ngã bệnh dậy không nổi. Đồ “ngựa phải gió” nhà ngươi quả thật rất biết cách đổ bệnh! Vì ngươi mà hại ta đêm nay khổ như vầy.

Tôi nâng váy, chậm chạp bước trở về chỗ lúc nãy vừa đứng lên, mũi chân lười biếng đẩy bồ đoàn (tọa bồ đoàn, là dụng cụ dùng để tọa thiền) qua lại tìm vị trí thích hợp. Xong xuôi, tôi chắp tay, trước bài vị tổ tiên, miễn cưỡng quỳ gối, đánh tiếng thở dài:

- Tổ tiên ơi tổ tiên! Tuy các vị không phải cửu quyền họ Mai thật sự của con, nhưng con tin các vị cũng rõ. Trong việc này hành động sai trái của con suy cho cùng là muốn bảo vệ Lệ Na... - Tới đây, tôi xua tay. - Không không không! Con không có lỗi gì cả. Nói đến lỗi cũng là một mình tên “ngựa phải gió” đó có lỗi. Ai bảo hắn vừa hung hăng, vừa ngang ngược. Hắn cũng không phải con cháu Mai gia, các vị có linh thiêng thì khiến cho hắn ốm không còn dậy nổi. - Mấy từ độc ác tuôn ào ào ra miệng, lương tâm rục rịch, tôi vội sửa. - Không… không phải! Ý con là cầu cho hắn sớm khỏi để con mau mau được thả ra ngoài.

Quỳ mỏi, tôi bèn ngồi xếp bằng lại. Xếp bằng chán, tôi co chân lên, tay chống cằm, lại than vãn:

- Các vị tổ tiên Mai gia, sao số con lại khổ thế này? Các vị có thấy con tội nghiệp lắm, có đúng không? Dù sao con cũng tới Mai gia các vị, cũng mượn thân xác của Mai tiểu thư, hậu bối các vị dùng tạm. Nhưng con không biết khi nào mới trả lại với làm sao mà trả lại nữa? Tất cả cũng vì bất đắc dĩ. Các vị tuyệt đối không được trách con! - Đang nói thì sực nhớ ra, tôi che miệng cười. - Thôi chết! Các vị chắc là không biết tiếng Quốc Ngữ của con. Nãy giờ có lẽ con nói hơi nhiều, các vị không hiểu thì bỏ qua cho con. Đa tạ!

Than thở mãi cũng còn chẳng thú vị, mỏi mệt tôi đưa mắt nhìn khắp từ đường. Nến thắp sáng trưng, ngồi đó nhìn những ngọn nến cháy. Chỉ có nến, đêm và tẻ nhạt. Nỗi nhớ gia đình ở hiện đại thấm thía hơn bao giờ hết. Tôi thu người lại, tay bó gối, tầm mắt vẫn giữa nguyên, rớt trên những ngọn nến lay động. Hai mươi mấy tuổi đầu hai lần sống, không ngờ lại bị người ta nhốt tới mức thê thảm thế này. Dĩ nhiên những gì tôi sắp trải qua sau này, việc quỳ một đêm ở từ đường Mai gia và “thê thảm” xem ra chẳng còn liên quan nhau.

Càng về khuya nến dần tàn, vài giọt vàng lay lay bỗng bùng lên rồi vụt tắt. Không gian đã im ắng lại quạnh hiu hơn nữa. Thời tiết sau Tết Nguyên Tiêu hãy còn chưa ấm hơn, đã vậy lúc chiều thay một bộ y phục mỏng manh, hiện tại cảm thấy hối hận, chỉ ước nếu bây giờ có một tấm chăn chần bông hẳn là điều hạnh phúc nhất thế gian. Tôi đứng lên làm vài động tác để ấm người thì bụng bắt đầu kêu. Tình cảnh thật khiến con người ta muốn gào thét. Bèn bò đến phía cột to, tựa chân cột, tiện thể kéo một mảnh màn treo rủ xuống, quàng qua người, cuộn tròn rồi nhắm mắt. Tôi nhủ thầm: “Ngủ đi! Ngủ sẽ không còn đói, không còn lạnh nữa. Trong mơ biết đâu hồn phách sẽ bay về thế kỷ hai mươi mốt, sẽ được gặp lại gia đình nhỏ của mày.” Mười ngón tay bất giác cấu lấy cái bụng không nghe lời, thì thầm trách móc:

- Phụ thân cũng thật là! Bảo ở đây ít nhất cũng phải cho người ta về chuẩn bị chứ, ăn một bữa no, mặc thêm quần áo, cần thiết thì ôm luôn chăn màn tới. Đùng một cái gọi tới từ đường là tới từ đường. Phạt quỳ thì thôi, còn khoá cửa ngoài. Quá đáng hơn là cấm không cho Lệ Na quan tâm. Cũng không cho ai xin xỏ. - Hừ lạnh, tôi tiếp. - Mã Phong, Mã Phong! Ngươi đúng là tên đáng ghét, vì ngươi ta xuyên không vô cùng thất bại. Ta ghét ngươi! Ta ghét nhất là ngươi!

Chửi rủa chán, tôi cuộn mình gọn lỏn trong tấm màn. Tấm vải thô mà hữu dụng, ấm áp êm ái vô cùng, nhờ vậy mà tôi chợp mắt ngủ được một chút. Chừng canh ba, khi tôi giật mình dậy vì lạnh, nến đã tắt tự khi nào, chỉ còn lại cặp nến to trên bệ thờ vẫn cháy sáng. Bên ngoài yên ã, hai ba tiếng gõ báo canh vang lên khô khốc trong đêm rồi chìm vào tịch mịch. Xa xa vẳng lại tiếng chó sủa ma. Gần mái nhà phát ra tiếng đập cánh của một loài chim ăn đêm nào đó giật mình bay loạn. Tôi kéo tấm vải màn quấn hết người, trùm qua đầu, lảm nhảm:

- Mai Hạ Du! Huynh sao đến Mai Gia Ký tiếp quản công việc gì mà lâu quá vậy, chẳng phải đều là giao phó xong rồi về sao? Nếu huynh ở nhà, có lẽ muội đã không bị quở trách tới như vậy. Mai Hạ Du! Huynh đã về chưa?

Bên ngoài có tiếng mở khoá, tôi hỏi vọng ra:

- Ai đó? - Không có âm thanh trả lời, tôi nói to. - Phụ thân, người biết tất cả là lỗi của Mã Phong nên đến cho con về à?

Cửa mở ra, trường bào trắng quen thuộc, Mai Hạ Du bước vào, một tay cầm đèn lồng, một tay cầm hộp đựng cơm bằng gỗ sơn son. Thấy huynh, tôi vội đứng lên, quýnh quáng chạy tới, không tự chủ ôm chầm lấy huynh, mừng đến sắp phát khóc, oán trách:

- Ca ca! Từ chiều đến giờ muội trông huynh lắm! Huynh đi thật lâu đó! Vì tên Mã Phong phiền phức mà muội bị phụ thân bắt quỳ một đêm ở đây. Huynh biết không, muội lúc nãy đã ước có huynh bên cạnh. Muội vừa nghĩ đến huynh, huynh liền xuất hiện. Huynh thật là ca ca tốt của muội!

Ma Hạ Du giật mình vì cái ôm bất ngờ, hai tay vẫn còn cầm đèn lồng và hộp cơm nên cứ trơ ra đó. Qua một hồi, huynh phì cười, lồng ngực rung động, điều này làm tôi phát giác bản thân có phần sổ sàng. Tôi cúi đầu, cắn môi, không biết giấu cái vô duyên vừa rồi đi đâu, đành gượng gạo buông tay. Huynh vẫn cười, nụ cười nhạt dần sau đó tan đi mất để lại gương mặt dưới nến đỏ bừng bừng. Lúng túng một lúc, huynh rảo bước tới bên bàn nhỏ giữa phòng, cẩn thận đặt đèn lồng xuống rồi dỡ cơm để lên bàn, chậm rãi cất lời, loại âm thanh thật thu hút:

- Muội nói muội nghĩ đến huynh? Huynh đoán chắc là nha đầu ngốc muội sẽ nghĩ đến kẻ đã làm cho muội vào đây rồi mới nghĩ đến huynh.

Tôi khép cửa lại, khoanh tay đi tới chỗ Mai Hạ Du, ngồi xuống, nhăn mặt. Gương mặt vốn không xinh đẹp đã nhăn đến mức Mai Hạ Du cũng thấy khó coi. Hít một hơi, tôi bảo:

- Ừ thì... cũng đúng thôi. Muội không ưa hắn chút nào hết. Ca ca, huynh nghĩ đi, trong việc này hắn là người có lỗi trước, muội không phải kẻ thích gây chuyện. Hắn cứ năm lần bảy lượt ức hiếp muội, đã vậy còn quá phận dạy dỗ Lệ Na của muội. Ca ca, vậy công đạo ở đâu ra? Thật tình làm muội tức chết mất!

Mai Hạ Du chuẩn bị muỗng đũa xong, nhìn tôi cười một cái thật đẹp rồi cất tiếng hỏi:

- Muội nói Mã thế ca sai?

Tôi nghiến răng nghiến lợi khi nghĩ đến tên Mã Phong đó, liền trúc hết ra:

- Phải đó! Trước hết hắn sai ở chỗ hắn là Mã thế ca. Hai từ “thế ca” rành rành ra đó, hắn có đối xử với muội như thế muội không? Mà muội cũng không cần hắn đối xử tốt gì với muội cho cam, chỉ cần hắn xem muội như bao nhiêu người bình thường khác mà đối đãi, như vậy muội đã đội ơn trời phật rồi. Sau là hắn vô duyên vô cớ bắt nạt người khác, bằng chứng là lúc sáng hắn thẳng tay đẩy Lệ Na xuống hồ, mặc dù Lệ Na chỉ vô tình giẫm phải chân hắn. Ca ca, huynh coi chỗ nào hắn cũng sai, sai từ đầu đến cuối!

Mai Hạ Du ngồi khoanh lại, tay chống lên bàn tựa đầu lên, nhìn tôi hỏi một câu thật thâm thuý:

- Vậy muội đúng ở chỗ nào?

Tôi ú ớ đáp bừa:- Muội… chỗ nào muội cũng đúng. Nếu hắn không làm vậy với Lệ Na thì muội cũng không trừng trị hắn đâu. Huynh thấy muội là một chủ tử tốt có đúng không? Ngay từ đầu muội luôn đúng có phải không, ca ca?

Mai Hạ Du gật đầu tán thành:

- Đúng!

- Muội biết mà! Ca ca luôn đứng về phía muội, muội làm như vậy là đúng.

Vẻ mặt tuấn tú của Mai Hạ Du đổi thành tối sầm:

- Đúng cái đầu muội!

Tôi chống nạnh, hất hàm hỏi:

- Huynh nói cái gì? Nghe không rõ lắm nhưng ý đó là không đồng tình, không đứng về phe muội ư?

Mai Hạ Du gật đầu, rồi cười to. Tôi ấm ức bèn buông một câu văng tục:

- Cười em gái huynh chứ cười!

- Muội nói “muội muội của huynh” à? Muội muội của huynh là muội đó!

- Ca ca, huynh thật là… Phải, muội chính là muội muội huynh.

Có lẽ đây là lần ngốc nghếch duy nhất của huynh. Tôi cười cười rồi không cần mời liền cầm đũa lên.

- Thôi thôi thôi! Ca ca đến đây vì muội mà, sao lại nói chuyện của tên đáng ghét đó. Nào, muội vừa lạnh vừa buồn ngủ lại còn đói muốn chết. Giờ Dậu (từ 17 giờ đến 19 giờ) muội đã ăn gì đâu. Ca ca à, muội không khách sáo nha.

Mai Hạ Du vén lại vạt áo gọn gàng, tay chống cằm, khoé môi vẫn nguyên nụ cười thật nhẹ, nhìn tôi gắp miếng thức ăn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Một Loài Hoa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook