Đôi Mắt Và Con Tim

Chương 6

nuhyn

24/10/2016

“Ông là ai? Sao ông lại gọi tôi là cháu gái. Ông có ý gì” Cô bé nhìn chằm chằm mạnh bạo lên tiếng hỏi.

“ Cha cháu và ta có mối quan hệ rất keo sơn, thân thiết”

“Sao ông lại biết ba tôi. Thực ra ông là ai? Sao lại bắt chúng tôi. Xin ông hãy thả cháu và bạn ấy ra”. Cô bé nhìn người đàn ông vs ánh mắt khẩn khoản.

“Ha…ha…Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Năm xưa khi lựa chọn ta và ba của cháu người đàn bà điên dồ đó đã chọn hắn.” Hai hàm răng ông ta nghiến lại rít lên. Bàn tay nắm chặt, đập mạnh xuống bàn.

“ Chắc bây giờ mẹ cháu sống rất hạnh phúc phải không?” Ông ấy ns mà đôi mắt rưng rưng.

“ Bà ấy chết rồi” Cô bé dường như nấc lên.

“ Bà ấy chết rồi sao. Ha…ha…Hàn Lệ Tuyết thật bi thảm khi lấy người đàn ông đó. Nếu năm xưa mẹ cháu chọn ta thì sẽ không có kết cục như bây giờ?”

Ông ta cười lớn ns có vẻ hả dạ.

“Ông đừng ns nữa”. Lệ Giang hết lên đầy phẫn nộ.

“ Được rồi ta ko ns nữa? Bọn mày cởi trói cho hai đứa nó rồi cho chúng ăn cơm đi!” Ông ta ns xong, bọn người áo đen đưa chúng tôi hai phần cơm rồi đi ra ngoài khóa cửa lại. Rầm.

“Xin lỗi bạn vì mình mà cậu cũng bị bắt tới đây.” Cô bé nhìn Tiểu Cường

“Không sao đâu bây giờ phải nghĩ cách trốn đi đã” Cậu bé ns giọng đầy quả quyết.

Cô bé tìm kiếm xung quanh xem có lối thoát nào không. Đột nhiên Lệ Giang nhìn thấy một khe hở nhỏ ở tường. Cô bé đẩy chiếc tủ ở gần đó ra. Một cái lỗ hổng to.Cô chợt reo lên “Mình tìm thấy rồi” Cô kéo cậu qua chỗ đó.

“Mau lên chui qua đây” Thoáng chốc hai đứa nhỏ đã đễ dàng chui ra.

“Sao ở bên này lại là khu khác”

“Rầm…. Hai đứa kia ăn xong chưa.” Từ bên ngoài vọng vào tiếng của hai tênvệ sĩ.

“Chết rồi.” Tiểu Cường và Lệ Giang hoảng hốt.

Cạch …Cách cửa mở ra

“Hai đứa nó đâu rồi”. Một tên hoảng hốt, nhìn xung quanh.

“Tao không biết” Tên kia đáp lại. Đến khi chúng phát hiện cái lỗ hổng thì muộn rồi, hai đứa bé đã trốn mất.

“M* kiếp”







Hai đứa trẻ chạy theo về hướng có ánh sáng mà chúng nhìn thấy. Một cái nhà kho rộng lớn chất đầy thùng gỗ. Tiểu cường nghe thấy tiếng động ra hiệu cho Lệ giang cúi xuống trốn sau mấy cái thùng. Vì mấy cái thùng gỗ được trồng lên nhau nên giúp cho hai người ẩn nấp. Cộp…cộp…tiếng bước chân…có người đến. Tim cô bé như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay chân cô thoáng run lên có lẽ vì quá sợ hãi. Cô bấu chặt lấy áo Tiểu Cường như muốn tìm sự bình tĩnh.

“Đã chuẩn bị xong chưa?”. Cô căng mắt ra nhìn thoáng nhận ra là người đàn ông khi nãy. Cô lặng lẽ lắng nghe và quan sát. Sau khi thì thầm gì đó vs mấy người vệ sĩ ông ta bỏ đi. Mấy người bọn họ nhanh chóng khiêng vào bên trong mấy thùng gỗ…cô ko thể đoán được đó là thứ gì…nhưng khứu giác cô đã ngửi thấy mùi…tanh rất mạnh nhanh chóng sộc vào. Cậu bé dường như cũng có suy nghĩn gì đó giống vs cô, hai đứa bé nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác gần hơn để tiện nhìn thấy. Thoáng chốc đã nửa tiếng trôi qua họ vẫn không hề có hành động gì, rồi tiếng cửa vang lên. Một cái bóng cao to bước vào…Cô cố gắng nhìn …không thể sai vào đâu được là ba của cô.

Lệ Giang bàng hoàng, mạch máu cô dương như ngưng tụ lại. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trông đầu cô. Tiểu Cường quan sát thấy biểu hiện lạ thường của cô bạn liền hỏi

“Cậu ổn chứ” Cô vần không đáp lại lặng im

“Tiểu Cường cậu nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào không”Cậu khẽ gật đầu cô nói tiếp “Là ba mình” Vừa nghe thấy cô ns cậu bèn hỏi lại

“Sao ba cậu lại ở đây” Cô bé lắc đầu bản thân cô còn không biết chuyện gì đang tiếp diễn.

“ Lâu rồi không gặp, ông Huỳnh…” Người kia tiến tới bắt tay ba LG khẽ nhếch môi nói.

“Cậu khỏe chứ?” Ba cô bé cũng đáp lạ vẻ mặt thân thiện nhưng chứa đày hàm ý. Người đó khẽ gật đầu rồi dần ba LG tới mấy cái thùng gỗ

“Mở ra” Vừa nghe câu ra lệnh đó bọn cận vệ liền mở mấy thùng hàng ra.

Ánh đèn điện chiếu vào. Mấy cái thứ đó bóng loáng, trơn nhẫy, thỉnh thoảng lại dẫy lên…là cá.

“Đây là hàng mà ông ns đến sao, ông Kim?”

“Ông bình tĩnh chút đi” Ông Kim vỗ nhẹ vào vai Ông Huỳnh rồi tiến gần lại chỗ mấy cái thùng chứa cá. Ông ta đưa tay bắt lấy một con cá, nó quẫy lên như muốn thoát khỏi bàn tay đó. Rồi ngón tay đó từ từ đưa vào họng con cá lấy ra một thứ gì đó trong suốt, lấp lánh. Xong xuôi hắn ném con cá trở lại vị trí cũ một cách phũ phàng. Hắn đi đến chỗ ba Lệ Giang rồi đưa ra…KIM CƯƠNG, đến bây giờ cô bé mới quan sát được viên kim cương hình oval. Nó đẹp đến độ tỉ mỉ, tinh xảo vô cùng- vẻ đẹp “không tì vết”.

“Đó là kim cương mà. Sao bọn họ lại có được những thứ đó.”Cậu thắc mắc.

Trong đầu Lệ Giang cũng đang thắc mắc câu hỏi đó.

“Ha…Ha…Đúng là anh Kim làm việc lúc nào cũng phải khiến người khác ngạc nhiên” Ba LG cầm viên kim cương lên ngắm nhìn nó một lúc lâu.

“ Hàng tốt lắm lần này ông là người có công lớn nhất đấy ông Kim.”

“Không đâu anh hai công lớn nhất phải là của em mới đúng” Một giọng nói ồm ồm vang lên…là ông bác vừa nãy người đã gọi Lệ Giang là cháu gái.

Ông Huỳnh quay đầu lại, lông mày dựng lên, đồng tử giãn ra. Ông ta dường như đang trong trạng thái SỐC…

“Huỳnh Trí Long. Sao mày lại ở đây” Ba của LG nói không lên lời lắp ba lắp bắp.

“Sau bao nhiêu năm không gặp mà anh vẫn nhớ người em tai này, em thật sự rất mừng đó” Trí Long cũng tiến lại gần hơn mắt trợn trừng lên.



“Mày chưa trả lời câu hỏi của tao”

“Đơn giản vì em là ông chủ ở đây”

“Mày ns vậy nghĩa là từ trước tới giờ tao bị lừa sao” Ba LG quát lớn

“Không thể ns như vậy được anh và em đã hợp tác được một thời gian dài rồi ko phải sao?”

“Mày tao cứ nghĩ mày đã mục xương trong tù rồi chứ? Nếu ông trời không giết mày thì tao sẽ giết mày, Trí Long” Nói xong ông ta chĩa súng về phía Trí Long. Ngay lập tức nhìn thấy hành động đó bọn cận vệ phía sau Trí Long cũngdơ họng súng về phía đối phương.

“ Huỳnh Trí Nam anh đừng tưởng là bây giờ anh là người có quyền lực nhất. Năm xưa khi ba chết anh là người cướp đi tài sản rồi đuổi tôi ra ngoài. Thậm chí người con gái mà tôi yêu cũng vì điều đó mà bỏ tôi theo anh hưởng vinh hoa phú quý”

“Ha…Ha…mày đang nói đến Hàn Lệ Tuyết con đàn bà nhu nhược đó, cô ta đã có thai vs tên khác trước khi đến vs tao”

“Anh nói sao?” Kí ức bắt đầu hiện ra trước mắt Huỳnh Trí Long.

Rào…rào…mưa nặng hạt rơi xuống liên tục

“Lệ Tuyết sao em lại đòi chia tay chứ? Em đã nói sẽ lấy anh tại sao bây giờ em lại thay đổi quyết định? Hay em có chuyện gì khó nói” Chảng trai kéo tay cô gái lại, tâm trạng của cậu dường như biến thành những hạt mưa kia ngưng đọng lại chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

“Xin lỗi…em…rất xin lỗi Trí Long…em đã có con vs người khác rồi vì vậy em không thể bên anh được” Cô gái quay đi, cô khóc nhưng dường như nước mưa đã rửa trôi đi những giọt lệ đó.

“Em nói dối sao có truyện đó được” Anh chàng đó không thể tin vào những điều mình nghe thấy nên muốn kiểm chứng lại lần nữa.

“Em ko nói dối anh em đã có thai vs TRÍ NAM- ANH TRAI ANH”

Câu ns của cô gái như những cây kim đâm từng mũi vào trái tim của chàng trai. Mặc cho chàng trai đứng lặng đó cô gái quay đầu bỏ đi.

“Bảo trọng, Trí Long, xin lỗi”

Chàng trai như chết đứng, khuỵu xuống nước mắt rơi xuống. Đủng….Đoàng…Sấm chớp rạch ngang khung trời tối mịt.

“Lệ Tuyết đừng đi….”

….

“Đứa bé đó không phải con anh sao?”

“Phải con bé đó không phải con tao” Câu nói đó vừa thốt ra khiến Lệ Giang bàng hoàng, cô không tin vào tai mình, cô chết lặng, một cảm giác đau đớn không thể che giấu. Lệ Giang không khống chế được cảm xúc cô lao như bay ra ôm chầm lấy ba mình. Nhưng sao cô không thể cảm nhận được sự ấm áp từ ông. Cô càng muốn lại gần thì ông lại muốn đẩy cô ra xa.

“Ba…ơi ba…ba nói đi chuyện này khong phải là sự thật phải không, con là con gái của ba mà. Ba ơi…ba nói gì đi…hức…hức” Cô nấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Mắt Và Con Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook