Đợi Hạnh Phúc Quay Về

Chương 15: Bảo đi công tác

Junsong

06/11/2017

Hai chúng tôi đang nói chuyện hăng say thì Thùy Dương đến, cô ấy ngồi với tôi thêm một lát. Cô ấy nói cô ấy đã cho người của bang Thiên Điểu chăm sóc Thiên Vỹ, coi chặt 24/24, một con ruồi cũng khó lọt lưới, bảo tôi yên tâm chăm sóc cho Bảo. Sau đó bằng mọi cách lôi kéo David Minh đi. Nhìn ánh mắt của cô ấy luôn ngượng ngập khi nhìn David, tôi biết rằng, cô ấy đã thích hắn rồi. Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng cho hai người bạn của tôi, thầm cầu nguyện cho họ sẽ đến được với nhau, thành đôi thành cặp. Đương nhiên không phải tôi nghĩ Thùy Dương không đủ khả năng để khiến David thích mình, Dương là một người mà ai cũng có thể quý mến được cơ mà. Chỉ là sợ trong nhất vạn lại có vạn nhất thôi.

- Từ giờ em sẽ ở cạnh chịu khổ cùng anh nhé!_Tôi khẽ thì thầm. Tôi cảm thấy bản thân mình nên nói chuyện với ba mẹ xin lại mối hôn sự này thôi, tôi không muốn hắn lại chịu thiệt thòi nữa.

Nói rồi tôi vươn người, nhân lúc không ai để ý, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi hắn. Sau đó định rời đi ngay, ai mà biết được hắn tỉnh lại từ bao giờ, cố định đầu tôi không cho rời đi. Lúc đầu tôi định giẫy, nhưng lát sau lại nghĩ hắn đang bị thương, nếu mình giẫy bừa sẽ khiến vết thương nứt ra thì lại không tốt, nên tôi mặc kệ hắn. Tôi bị hắn hôn tới đầu óc quay cuồng, lúc buông ra còn phải hít lấy hít để không khí nữa cơ mà. Tuy nhiên, tôi không thèm tính toán với hắn bởi thấy hắn tỉnh, mọi sự vui mừng đã lấp đầy trong tâm trí tôi, tôi chả có lòng nào mà giận hắn vì đã ăn đậu hũ của tôi cả.

- Anh tỉnh rồi, để em đi gọi bác sĩ!_Tôi sốt sắng đứng lên, lại bị hắn nắm cổ tay giữ lại. Hắn mở miệng, yếu ớt nói:

- Ai cần nhìn mặt mấy cái “bóng đèn” đó chứ. Lúc này chỉ cần em ở đây là tốt rồi._Tôi là một người khá cứng rắn, nhưng khi nghe những lời ngọt ngào xuất phát từ miệng hắn, lòng vẫn không có chút kháng cự nào. Tôi ngồi lại giường, vội vàng mở cặp lồng cháo mà David vừa có tâm đem đến ra, khói bốc nghi ngút, mùi thơm phưng phức xộc vào mũi đánh thức thị giác con người. Tôi hỏi:

- Anh đói không? Ăn chút gì đó nhé!

- Tôi vừa mới tỉnh, đâu có đói nhanh như thế. Nếu tôi nhớ không nhầm, tối qua đến giờ em vẫn chưa ăn, còn không mau ăn, muốn để một bệnh nhân mới tỉnh lại như tôi đây chăm sóc?_Hắn nhướn mày, lên giọng uy quyền.

- Đáng ghét thật, em cũng chẳng có tay để cầm bát nữa._Tôi liếc về phía chiếc tay bó bột của mình, giọng buồn thiu. Quả thật nhắc đến tôi mới thấy đói, bụng cứ ọc ọc nãy giờ mà khổ nỗi tay bị thương lại là tay phải chứ, tôi cũng không có cách nào khác. Bây giờ đã chín giờ sáng, gần giờ ăn trưa rồi, tôi cũng định chờ đến bữa sẽ nhờ mẹ giúp cho, ai ngờ lại thấy đói thế này.

Thế là tôi lại được đổi từ người chăm sóc bệnh nhân thành bệnh nhân được bón cháo cho đàng hoàng. Ăn xong hết một tô cháo, tôi mới cảm thấy khỏe hơn nhiều, lúc này không có chuyện gì cần làm cả, cho nên tôi ngồi tâm sự với Bảo để giết thời gian:

- Lúc tôi đang hôn mê hình như có nghe thấy ai đó tỏ tình với mình?_Bảo thắc mắc với tôi. Tôi ngượng nghịu nhìn hắn, chối bay chối biến- Vậy hả? Sao em không biết thế?

Lập tức tôi bị một cánh tay rắn chắc kéo vào lòng, gương mặt hắn đột ngột xuất hiện trong gang tấc khiến tôi bối rối. Chóp mũi hắn chạm vào mũi tôi, hơi thở quen thuộc vấn vít rất gần khiến tim tôi đập rộn ràng. Hắn như một liều thuốc mê cực mạnh cứ thế rót mật vào tai tôi:

- Còn chối nữa, tôi sẽ hôn em đấy!_Hắn ghé vào tai tôi nói những lời mập mờ khiến tôi ngượng chín mặt. Dùng tay cách li hắn một khoảng, tôi đáp:

- Em đầu hàng, là em nói đó, được chưa?

- Tôi nghe không rõ em nói gì, nói lại xem!_Khuôn mặt Bảo chợt trở nên vô cùng gian xảo. Tôi biết hắn đang làm khó tôi, nên lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không nói:

- Em nói một lần thôi, không nghe rõ coi như anh thiệt!_Vừa dứt lời, hắn lập tức cúi xuống, môi chạm môi một cái rất nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, xong buông ra liền hỏi:

- Muốn hôn hay là muốn nói?_Tôi thật thà đáp tôi sẽ không nói lần thứ hai câu đó. Cùng lắm thì bị hôn thôi, chỉ là hôn thôi mà, ai được lợi hơn cũng khó nói. Thế là một trận mưa hôn tới tấp rơi trên mặt tôi, trên mũi, trên mắt, trên trán,… đâu đâu cũng bị hắn in dấu lên. Một lát sau, tôi không thể kháng cự được nữa, khanh khách cười, đẩy hắn ra:

- Được rồi, đừng đùa nữa!_Tôi nhắc nhở rồi nhìn sâu vào mắt hắn, dùng lời nói chân thành nhất từ trước đến nay mà tôi có để nói ra- Vũ Thiên Bảo, anh nghe cho kĩ! Em – Trịnh Hoài Thanh rất thích anh! Cho em theo đuổi anh nha, chúng ta bắt đầu lại.

- Em không hối hận?_Bảo hỏi lại như sợ tôi sẽ đổi ý.

- Ai nói em hối hận. Trịnh Hoài Thanh này từ trước đến giờ có bao giờ hối hận đâu. Em suy nghĩ kĩ lắm rồi, từ giờ em quyết định sẽ theo đuổi anh._Tôi thái độ vô cùng cứng rắn nói ra, sau đó còn gật đầu bổ sung- Ừm, em sẽ sớm nói với mẹ em để chúng ta nối lại hôn ước.

- Không muốn!_Bảo thái độ lạnh tanh cự tuyệt làm tôi đứng hình. Tôi rất lo lắng hắn không cho tôi thêm cơ hội, đang định nói gì đó thì lại nghe hắn nói tiếp- Chúng ta hãy cứ bắt đầu như những cặp đôi bình thường đi, tôi không muốn em phải quá áp lực.

- Nghe theo anh!_Tôi nhất trí tán thành. Sau đó nhìn hắn với một ánh mắt hết sức tinh ranh, tôi đột nhiên nhào đến, thể hiện tình cảm nồng nhiệt của mình bằng những nụ hôn mãnh liệt.

Hai chúng tôi hôn nhau đến mức đầu óc quay cuồng, cũng không biết có phải do linh cảm hay không, lúc hắn buông ra, tôi đã để ý thấy ngoài cửa thập thò vài cái đầu. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Bảo đã lên tiếng:

- Mọi người đã già như vậy còn chơi trò rình rập, thú vị không?_Thế là một đoàn người bước vào, có cả cha mẹ tôi, cha mẹ Bảo lẫn Thùy Dương, mặt người nào người nấy đều cười giả lả, chân chó lấy lòng, chả thấy chút uy quyền nào của người đứng đầu hắc đạo cả. Tôi nhìn thấy mà vỗ trán, chán nản cũng ngượng ngùng khiến tôi không dám nhìn thẳng vào bọn họ.

Bọn họ chỉ vào thăm Bảo chốc lát rồi ra, nhưng tôi đã thấy ánh mắt khác thường của “mấy bô lão” rồi, không biết lại tính chơi mưu hèn kế bẩn gì nữa. Quả nhiên sau đó, bọn họ gọi hết cả hộ lí lẫn y tá cho rời khỏi, còn không cho phép bất kì thuộc hạ nào làm phiền đến chúng tôi, làm như muốn cô lập chúng tôi không bằng. Mà ngộ một điều, Bảo dường như còn rất hài lòng với điều đó nữa, hắn cũng chẳng có ý kiến ý cò gì, thái độ vô cùng bình tĩnh. Khổ nỗi, không phải tôi không thích sự sắp xếp đó, chỉ là tôi sợ tôi tay chân vụng về, không biết chăm sóc bệnh nhân, hắn thì vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh, không thích hợp để đùa giỡn vào lúc này.

Tuy nhiên, mọi việc đã được định đoạt, tôi cho dù có muốn thay đổi thì cũng làm gì có ai nghe, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn “hầu hạ” ông tướng kia. Lúc thay băng vết thương, tôi cứ chòng chọc nhìn nó, lòng càng cảm thấy đau xót. Vết thương tuy không to, nhưng ở trên cơ thể của hắn lại rất nổi bật. Tôi rất chậm rãi, rất chăm chú và cẩn thận vì sợ làm hắn đau, nhưng cái chính là nó khiến tôi đau lòng. Lúc băng bó tôi để ý thấy trên cơ thể hắn có rất nhiều vết thương, có vết đã lành nhưng còn để lại chút sẹo mờ, có chỗ sẹo lại lồi lõm rất rõ ràng, còn có chỗ thì đang kết vảy, khẳng định là mới bị thương cách đây không lâu. Mặc dù các vết thương kia đều không quá nghiêm trọng nhưng nó chứng minh để có ngày hôm nay, hắn đã phải đánh đổi những gì.

Trên nước da màu đồng đó hứng chịu rất nhiều vết thương, tôi chỉ cần tưởng tượng nó vào người tôi thôi đã thấy đau không chịu nổi rồi, làm sao mà hắn có thể vượt qua được? Tôi băng bó xong, tay còn rờ khắp lưng hắn, nhẹ vuốt qua những vết thương kia, giọng khàn khàn mà nghẹn ngào, mắt rơm rớm, tôi hỏi:

- Đau không?

- Không!_Hắn đáp ngắn gọn, nhưng cũng chẳng đủ để xoa dịu sự khó chịu trong lòng tôi.

Tôi vươn người, vòng tay không bó bột qua vai hắn, nghẹn ngào không cách nào nói lên lời. Tôi là tôi thương hắn lắm ý, nhưng biết làm sao được cơ chứ, những vết thương này dù muốn dù không thì cũng đã in trên cơ thể hắn rồi. Từ lúc nhìn thấy vết thương đó, tôi tự nhủ thầm tôi phải đối tốt với hắn gấp trăm gấp ngàn thậm chí gấp vạn lần trước kia. Thế là từ hôm đó, tôi rất cần mẫn vào bếp, cứ học được món gì là lôi ra làm rồi đem Bảo ra thử nghiệm. Hắn không chê bất cứ lần nào, tôi cũng không thể chê được, bởi tay nghề của tôi là được chỉ dẫn tận tình bởi mẹ tôi. Bật mí một chút, mẹ tôi nấu ăn rất ngon đấy nhé, dù tôi vụng thối vụng nát thì việc đơn giản như nấu ăn cũng không phải quá khó khăn.

Chuyện tôi và gia đình nhà họ Vũ quan hệ càng thêm khăng khít cô Nguyệt nói không nên để lộ ra ngoài, cô muốn dụ lũ người của mụ Vũ Thiên Nga ra, một lưới tóm gọn. Cô là một người sáng suốt, lũ người kia sẽ không chịu dừng tay cho đến khi nào đạt được mục đích, chuyện này đến trẻ con ba tuổi nó còn biết chứ đừng nói đến một người thông minh như cô. Với lại tôi cũng cần xử lí lũ đó cho xong ân oán, hai mạng người gia đình nhà cô Tú Oanh, tôi sẽ từ từ trả lại từng cái cho chúng.

Cô Nguyệt cũng đem ân oán trước kia kể lại với tôi, cuối cùng tôi cũng biết làm sao ân oán lại thành. Xét cho cùng, lần trả thù này của chúng liên lụy quá nhiều người, đừng nói là tôi, ngay cả những lãnh đạo khác cũng khó buông tha ấy chứ. Tôi nghe mang máng các tổ chức khác đã giúp ông ngoại tôi cho người lùng sục khắp nơi hòng tìm cho ra lũ chuột nhắt thối tha đó rồi.

Ngày qua tháng lại, cuộc sống của tôi đã bắt đầu đi vào quỹ đạo rồi. Các mối quan hệ cũng đã ổn định hơn, mặc dù tôi chưa đủ sức để làm những người xung quanh Bảo quý tôi. Nhưng biết làm sao được cơ chứ, chấp nhận ở bên cạnh Bảo là tôi đã biết mình phải đối mặt với tất thảy những khó khăn hắn phải trải qua. Khoa với Thiên Vy vẫn nồng nồng thắm thắm như thế, đôi lúc hắn qua Hàn Lâm Viên chơi, thấy tôi cũng chỉ cười ngượng chào hỏi vài câu rồi thôi. Thiên Vy cũng biết trước đó đã có lời hơi quá với tôi, cũng không biết chị ta ăn nhầm phải bả hay sao mà dạo này còn chủ động nói chuyện và làm hòa với tôi cơ.

Tôi còn nghe nói một chuyện rất thú vị, Thùy Dương đang theo đuổi David Minh nè. Tuy nhiên thái độ của David rất ậm ừ, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, xem ra con đường Thùy Dương đang đi có vẻ vất vả và nhiều chông gai lắm đây. Một lần nọ, Ngọc Quyên tìm gặp riêng tôi để ba mặt một lời nói cho rõ ràng những ân oán trước đây. Cô ấy gửi lời xin lỗi đến tôi và còn kể rất nhiều chuyện nữa. Đại loại là chuyện cô ấy bỏ cuộc trước tấm chân tình của Bảo đó mà:

- Thanh…nếu mày mà còn không tốt với anh ấy nữa tao nhất định sẽ không bao giờ tha cho mày đâu._Tôi biết cảm giác của Ngọc Quyên lúc này. Nếu vào tôi, tôi cũng sẽ không chịu đựng được khi thứ đồ mà mình hết mực chân trọng, vô cùng muốn giành lấy lại rơi vào tay một kẻ không biết chân trọng nó. Tôi cười toe toét, đáp:

- Yên tâm đi, anh ấy chắc chắn là của tôi rồi. Tôi muốn tốt với anh ấy gấp nghìn lần vạn lần chị thích anh ấy._Tôi đã chót hứa với lòng thế rồi, nếu mà còn nuốt lời tôi theo họ hắn luôn.

- Nhớ lời mày nói hôm nay đấy._Ngọc Quyên trông thì có vẻ đe dọa thế thôi chứ thực sự cũng dễ gần lắm.

- Tôi nghe Bảo kể lại, Kiệt thích chị đấy. Chị biết không thế?_Tôi nhanh nhảu nói. Đó cũng không còn là bí mật nữa, mọi người đều biết hết cả. Tuy nhiên hình như chỉ có mình chị ta không biết thôi. Nếu chị ta không biết thì để tôi nói ra, dẫu sao cũng giúp Kiệt một ân tình vì ngày trước anh ta từng giúp tôi khuyên bảo tên khó ưa Quân kia.

- Tao biết chứ, cũng có phải con đần độn đâu! Haizz…chỉ là tình cảm của anh ấy, tao không thể chấp nhận._Quyên thở dài. Tôi cũng thấy ngạc nhiên vô cùng, thì ra chị ta biết tỏng mọi thứ đi, vậy mà vờ như không biết. Tôi không hiểu nổi, chuyện tình cảm thấy vui vẻ được thì đến với nhau, nếu không muốn thì cứ từ chối người ta đi, tuy khiến người ta tổn thương một tí nhưng thà đau dài còn hơn đau ngắn không phải hay sao?

- Tại sao chứ?_Tôi đem thắc mắc trong lòng hỏi ra.

- Anh ấy sẽ bị tổn thương, tao không thích coi ai là thế thân của ai cả._Quyên buồn rầu nói. Tôi vỗ vai chị ta, coi mình như bà cụ non mà khuyên bảo:

- Nếu chị không thích thì phải nói rõ ràng, đừng để anh ta đơn phương như thế, tội nghiệp lắm! Tôi thấy anh ấy rất tốt đấy, nếu chị từ bỏ thì có khi người thiệt là chị đấy, suy nghĩ cho kĩ vào.

- Rốt cuộc mày muốn khuyên tao nên giữ tình cảm của anh ấy hay từ chối vậy?

- Từ chối đi!_Tôi đùa, chị ta lại cười rạng rỡ- Không đâu, kiếp trước có thể anh ấy nợ tao, kiếp này phải trả là đúng rồi. Khi nào hết nợ, tao tự khắc sẽ yêu anh ấy thôi.

- Xì, chị toàn khéo tưởng tượng. Nếu như chị nói thì kiếp trước Bảo cũng nợ tôi dữ lắm đấy. Mà có khi khó lòng mà trả hết được cơ…_Tôi đùa. Hai chúng tôi nhờ cuộc nói chuyện này mà thành chị em tốt. Thế là công cuộc chinh phục lòng người của tôi cũng sắp công thành danh toại rồi.

Còn một chuyện tôi vẫn rất bứt rứt, đó là tình cảm của Quân với Thư vẫn đang rối như một đống tơ vò. Nhìn con nhỏ ngày ngày đều ngây người, ánh mắt đau đáu nhìn tôi, bộ dạng thân tàn ma dại mà tôi thấy tội nghiệp. Tôi vô cùng bực mình vì không cách nào khuyên giải được con nhỏ bướng bỉnh đến ngu ngốc như nó, cho nên ném lọ thuốc ngủ vào mặt nó, phán thẳng một câu:

- Đây, thuốc ngủ đấy, mày uống vào rồi chết luôn đi con ạ! Nhìn mày phờ phạc đến tao cũng chán xừ nó rồi._Nói thế mà con nhỏ cũng nghe lời phết, nó to gan đổ một vốc thuốc màu trắng ra tay, còn định cho lên miệng uống thật. May tôi nhanh tay hất phăng ra, không bây giờ con nhỏ có khi đang nằm giẫy chết trên giường mất. Tôi điên tiết gào lên:

- Con điên kia, mày điên mình mày thì cũng thôi đi, mày còn làm cho người khác lo nữa à? Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay mày mà làm điều dại dột thì tao với mày cắt đứt. Vì một thằng đàn ông tồi có đáng không?_Thấy bộ dạng mất hồn của nhỏ, tôi cũng thương.



Nghĩ tới chuyện nó vì cái thằng có thái độ lồi lõm kia là tôi đã tức điên cả người lên í chứ. Nếu không phải tôi là người biết giữ bình tĩnh thì tôi sớm đã nhờ ông ngoại cho người tẩn Quân một trận thừa sống thiếu chết cho biết mùi rồi nhá. Trong lúc đang điên tiết, chợt tôi nảy ra một ý rất “hay ho”, lần này thì tôi phải cho con nhỏ sáng mắt ra, xem cái thằng đó nó tồi tệ đến mức nào. Tôi thương lượng với Thư một hồi, nó cứ ngu ngu ngơ ngơ mãi làm tôi phát bực, may sao vẫn còn chưa hết thuốc chữa.

Quân đang ngồi trước bàn làm việc chợt có điện thoại gọi đến, hắn khẽ nhíu mày, là số của “bồ bạn” – Trịnh Hoài Thanh chứ còn ai. Cái con người hổ báo này đáng nhẽ bị hắn cho một bài học rồi, nhưng vì ông bạn chí cốt bảo vệ cô quá chừng, mất một sợi tóc có khi hôm đấy bị hắn bị Bảo cạo sạch lông trên người ấy chứ. Quân thì không sợ phạt, chỉ sợ bạn buồn, thành ra chỉ vì một đứa con gái mà bạn bè cãi nhau thì cũng không đành. Máy rung một lúc rồi tắt, Quân cứ nghĩ cô sẽ bỏ cuộc cơ, thật không ngờ cô liên tục gọi. Nếu hắn mà không nghe máy chắc cô sẽ gọi đến khi nào nghe máy thì thôi mất. Vì thế Quân mở loa ngoài, vứt điện thoại trên bàn, còn chưa kịp mở lời thì nghe giọng cô vô cùng gấp gáp truyền đến:

- Tên khốn, tưởng mình cao giá lắm chắc mà chảnh “chó”. Anh còn không mau đến bệnh viện thì cơ hội gặp cái Thư lần cuối cũng không có đâu. OK, tạm biệt!_Hắn còn chưa kịp hỏi cho rõ tình hình thì cô đã cúp máy, chỉ để lại một tin nhắn gửi địa chỉ đến. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn dặn dò thư kí một số công chuyện rồi chạy đi ngay.

Vừa mới chạy đến nơi thì bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, thở dài và nói:

- Người nhà có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối…_Còn chưa nghe hết câu thì Quân đã nhanh nhảu vọt ngay vào trong phòng, còn không thèm để ý đến nụ cười ranh mãnh của nàng Thanh ở phía sau.

Vừa vào phòng, chứng kiến khuôn mặt yếu ớt mệt mỏi đang cắm kim truyền dịch của Thư mà Quân cảm thấy lòng nhức nhối quá. Hắn ước giá mà hắn có thể nói rõ lí do sớm hơn thì cô ấy đã không thành bộ dạng như vậy. Hắn từ từ bước tới bên giường, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô ấy, nước mắt rưng rưng không ngăn lại được. Hắn không kìm được thốt lên:

- Thư, anh sai rồi, em mở mắt ra nhìn anh đi…một lần thôi cũng được! Đừng mê man như vậy…anh rất đau lòng đó…_Có người nằm trên giường, mắt ti hí nhìn hắn, thấy tội tội mà thôi cũng kệ, ai bảo trước đây hắn từng làm khổ cô chứ, bây giờ cô giả chết cho biết mùi nhá. Thư cố gắng giả chết thành công nhất có thể, im lặng nghe Quân nói lảm nhảm:

- Anh không phải muốn chia tay đâu, nhưng anh lo…anh sợ em theo anh sẽ khổ. Anh là người của bóng tối, còn em thì vô tội, em không nên dính líu gì đến thế giới của bọn anh. Nhưng anh không kìm được lòng mình mà lỡ thích em mất rồi. Anh hối hận lắm, anh nghĩ lại rồi, mình đừng chia tay nữa. Em tha thứ cho anh đi, tỉnh dậy mắng anh…đánh anh cũng được, đừng cứ nằm mãi như vậy, anh đau lòng lắm…_Quân cứ sụt sịt mãi khiến Thư đau lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thanh, cô không dám manh động, sợ hỏng chuyện. Thanh chợt xông vào lên án:

- Hừ, cái lúc nó còn sống thì anh không quan tâm, giờ nó nằm đây anh vào khóc lóc kể lể, ai cần chứ? Nó tự sát cũng là vì anh đấy._Khổ thân Quân, đã đau lòng gần chết rồi mà còn bị Thanh kích cho, hắn ra sức ôm chặt Thư vào trong lòng mà thủ thỉ.

Tôi đứng đằng sau nhìn Quân như thế cảm thấy rất buồn cười. Hắn đường đường là nam tử hán đại trượng phu thà đổ máu chứ không đổ lệ lại bị che mờ con mắt bởi mấy cái thủ đoạn tầm thường này, xem ra sau này tôi phải xem xét lại trình độ của hắn rồi. Giả vờ một lúc, có lẽ Thư mủi lòng, con nhỏ lập tức đẩy hắn ra, hét toáng lên:

- Em chưa chết mà, anh khóc lóc cái gì?

- Sao bác sĩ vừa bảo…_Quân ngây thơ xem ra còn chưa phát hiện mình bị lừa. Ông tướng này mà cho theo Bảo chỉ có vướng tay vướng chân thôi. Tôi rất lo lắng, lần sau phải nói chuyện với Bảo xem có thể chuyển Quân “ra sáng” làm việc hay không, dù sao gia tộc nhà họ Vũ có phải tham gia vào mỗi hắc đạo đâu, bên bạch đạo còn có cái tập đoàn Tân Long to lù lù à.

- Anh ngốc chết đi được, em mà sắp chết thì cái Thanh nó còn gào to hơn anh ấy chứ. Anh xem thái độ nó thế kia mà vẫn bị lừa, đúng thật là không còn gì để nói._Thư vừa lau nước mắt cho Quân vừa mắng yêu, nhìn hai tụi nó tình cảm đến mức người ngoài như tôi cũng cảm thấy ghen tị. Quân như ngộ ra được một chân lí rất vĩ đại, hắn đứng phắt dậy, ánh mắt dữ tợn nhìn tôi rồi quát lên:

- Cô dám lừa tôi?

- Cậu không phục?!_Tôi chưa kịp đáp thì đã có một giọng nói lạnh lùng đứng ra bênh vực rồi. Bảo dựa người vào cửa, nhìn Quân như một tên thiểu năng khiến Quân tức mà không làm gì được, còn tôi thì cười toe toét luôn. Tất nhiên ai được “crush” bênh mà chả thích. Quân hằn học nhìn Bảo, không phục đáp:

- Cậu bênh cô ta thế có ngày cô ta trèo lên đầu cậu mà ngồi đấy.

- Không sao, tôi bằng lòng!_Bảo rất dứt khoát đáp, rồi đi vào bên trong cùng với tôi. Quân như bị đổ thêm dầu vào lửa, hắn giận quay phắt đi, một mạch là bước ra cửa, hại Thư hoảng hốt đuổi theo mà giải thích. Tôi nhún vai nhìn Bảo mà cười, còn hắn ôm vai tôi, ngắn gọn nói:

- Anh đưa em về!

- Này, anh bênh em giống kiểu chồng hát vợ khen hay như thế không sợ mất lòng bạn tốt à?_Ngồi trên xe tôi trêu Bảo, hắn thật thà lắc đầu, trông đáng yêu chết đi được. Nhưng bởi vì hắn đang lái xe nên tôi không thể có những hành động thân mật quá chớn được, không thì cả hai đứa chỉ có nước dẫn nhau xuống điện Diêm Vương mà điểm danh thôi.

- Đã có suy nghĩ muốn gả cho anh rồi?_Bảo hỏi, trong mắt tràn ngập ý cười. Tôi chun mũi, lập tức phủ nhận- Ai muốn gả cho anh?!

- Cũng được, vậy anh gả cho em!_Bảo bồi thêm một câu, còn gật đầu như kiểu đây là chân lí vậy làm tôi tí thì sặc nước bọt. Tôi không nghĩ con hàng này lại “mặt dày” như vậy, khi đùa mà còn rất nghiêm túc nữa. Bất chợt tay tôi trở nên rất ấm, có vài ngón tay thon dài đã đan lồng vào trong lòng bàn tay tôi, Bảo không nói không rằng cứ thế nắm chặt lấy tay tôi cho đến khi về đến nhà.

Chuyện của Thư và Quân cứ thế mà qua, con nhỏ cũng không còn cái vẻ vật vờ như cái xác không hồn nữa, hai đứa lại vui vẻ nối lại tình cảm. Chỉ là Quân vẫn không cách nào ưa tôi, mỗi lần gặp tôi là một lần ném cho tôi ánh mắt như dao găm. Tuy nhiên, hắn cũng không làm gì tôi cả, bởi đơn giản, bên cạnh hắn có hai người quan trọng nhất luôn bảo vệ tôi, tôi cứ được thể lên mặt thì hắn làm được gì chứ? Ông ngoại tôi đã ra nước ngoài từ rất lâu rồi, nhưng ông lại gửi về một “con hàng” khác làm trợ lí cho tôi. Ba mẹ tôi thì dứt khoát không đồng ý mà ông cũng ngang không kém, đã nói “hàng” đến tay không nhận về, trả lại thì sẽ gửi tiếp, thế có bá đạo không chứ.

Khổ nỗi “con hàng” kia là một cậu bé mồ côi rất tội nghiệp được ông ngoại tôi nuôi dưỡng, hắn tên Hải, còn họ là gì tôi cũng chẳng biết được, hơn tôi khoảng năm đến sáu tuổi. Hắn đã theo ông nội tôi lâu năm nên ông rất tin tưởng đưa hắn tới để bảo vệ tôi bởi tôi là người “yếu ớt nhất” và đáng được bảo vệ nhất. Vì sau vụ việc bắt cóc hôm nào của lũ người mụ Nga, ai ai cũng có tinh thần cảnh giác cao, chẳng ai dám khinh xuất cả nên ông ngoại lo trước thế là đúng rồi. Lại không nói Hải rất ra dáng người lớn nhé, giống như một ông anh trai của tôi này, luôn bảo vệ và nghe những ấm ức của tôi, khổ nỗi mặt hắn cứ ngơ ngơ ngốc ngốc, đến là tội.

Đối với việc có một người “đàn ông” luôn kè kè theo tôi, Bảo mặt lúc nào cũng đen như đít nồi á. Cái hôm Hải mới đến nhà tôi cơ, Bảo ghen thế nào mà “chiến tranh lạnh” với tôi suốt một tuần, dỗ kiểu gì cũng chỉ giữ cái bản mặt than. Đến khi tôi chán không thèm dỗ nữa, hắn mới lộc cộc tìm đến đòi lời giải thích. May cho hắn tôi là một người không hay tự ái, không hôm đó lại cãi nhau to thì khổ. Chỉ là sau đó, hắn nằng nặc đòi nhận nuôi Thiên Vỹ, còn bắt tôi phải làm mẹ của thằng bé, đến là khổ. Thế là sau đó có màn kịch diễn ra, dù chưa cưới hỏi đàng hoàng nhưng ai đó cứ quen miệng gọi “bà xã” nghe mà ngọt sớt, còn lấy lí do lí trấu rằng gọi trước cho quen.

Cuộc sống lại bình yên diễn ra, thêm nửa năm, tôi nhờ Bảo cho người tìm kiếm tung tích của bé Tú Tâm – con gái cô Tú Oanh nhưng vẫn không có chút tin tức nào khiến tôi vô cùng âu sầu. Nhận lời người ta đã từ cái thời “tám kiếp” nào rồi mà bây giờ vẫn còn chưa tìm thấy, tôi cảm thấy mình khá là vô dụng. Ấy thế mà có người vẫn còn hớn hở nói với tôi câu:

- Cho dù em có vô dụng vẫn có tôi nuôi mà, sợ gì chứ?_Hứ, làm như kiểu tôi thích được hắn bao nuôi lắm đấy.

Bây giờ tôi lại được chuyển về Hàn Lâm Viên sống, ngày ngày làm một cô gái ngoan ngoãn chăm chỉ học hành chờ đợi tốt nghiệp. Mà chuyện tình cảm một khi nó xảy đến rồi thì có kiểm soát cũng chẳng còn cách nào kiểm soát nổi. Trong nhà có bố mẹ chồng (cô Nguyệt và chú Kỳ) đã ngọt đến sâu răng rồi, lại thêm Thiên Vy với Khoa thỉnh thoảng anh anh em em nhìn mà sến sẩm, giờ thêm tôi vào, chị Hoa tỏ ý cảm thán:

- Cái nhà này sắp biến thành ngôi nhà “kẹo ngọt” rồi._Chị ấy tâm sự với tôi, hơn hai mươi rồi mà một mống người yêu cũng không có, ngày ngày ở lại đây chứng kiến từ ông bà chủ đến cô cậu chủ đều nói chuyện yêu đương, chán không chịu nổi. Tôi nói chuyện với chị rất lâu, hai chị em kể cũng hợp nhau, cái tính tôi thì nó xởi lởi, gặp đâu mà hợp hợp là nói chuyện quên trời quên đất. Nếu không phải có dì Huệ nhắc nhở thì có khi chúng tôi phải ngồi đến tối.

Tối đến, nằm trong lòng người nào đó, nhõng nhẽo để người ta sấy tóc cho, tôi mới bắt đầu lôi chuyện hồi chiều ra kể, sau đó lên kế hoạch:

- Anh này, lần sau mình có tình cảm thì đừng quá lộ liễu nhá, người ta nói khoe tình cảm là dễ chia tay lắm đấy.

- Thằng nào nói?_Hắn lạnh lùng hỏi, tay vẫn không ngừng vò loạn đầu tôi.

- Em nói!_Tôi thành thật thừa nhận, sau đó ngại ngùng dụi dụi đầu vào ngực hắn. Hắn không đôi co với tôi nữa, cũng rất biết nghe lời, chỉ “Ừm” một tiếng rồi thôi. Còn tôi thì thấy mình trẻ con thôi rồi, nằm trong lòng hắn mà cũng không yên, lúc thì cọ lên cọ xuống, lúc thì sờ trái chạm phải, lộn xộn không kể đâu cho hết. Vẫn may hắn là quân tử, không tôi cũng sớm bị đè ra thịt từ lâu rồi.

Sấy xong tóc, hắn tắt máy sấy, luồn tay qua tóc tôi, rũ rũ vò vò, sau đó ôm tôi vào lòng, tì cằm lên hõm vai tôi, hơi thở phả ngay bên tai khiến người tôi cứ như bị châm lửa ấy, cảm thấy có chút ngượng. Tôi đang định phàn nàn thì người nào đó mặt dày, vòng tay qua eo, thơm một cái lên má tôi, giọng nghe có vẻ buồn thiu:

- Thật sự muốn đóng gói em mang đi cùng._Tôi cũng rất thông minh, biết hắn có việc sắp phải đi xa, nên bình tĩnh hỏi:

- Anh phải đi xa đúng không? Dự định đi bao lâu? Khi nào thì lên đường?_Trông tôi thì bình tĩnh thế thôi chứ cảm giác lòng cứ râm ran khó chịu thế nào ấy, nghĩ phải xa hắn một thời gian mà cảm thấy mất mát. Tôi nghĩ tôi bị bỏ bùa rồi, cái lúc còn yêu đương với Khoa chỉ muốn được tự do, có không gian của riêng mình. Bây giờ thì thấy mình quá ích kỉ, chỉ muốn chiếm toàn bộ thời gian của người ta.

- Đi Mỹ, một tuần! Bọn anh cần mở rộng địa bàn, nghe nói ông ngoại cũng có một chân bên đó nên muốn hợp tác luôn. Ngày mai là bay rồi._Hắn thành thật khai báo, gọi ông ngoại ngọt sớt, còn tôi thì đến giờ cái câu gọi mẹ với cô Nguyệt vẫn còn ngắt ngứ.

- Không muốn chút nào!_Tôi bắt đầu giở trò làm nũng, tay thì cứ khư khư ôm eo hắn, chả muốn thả ra chút nào. Nhưng tôi biết mình không thể ích kỉ thế được, đã quyết định yêu người gia đình tài phiệt thì không thể không cam chịu, đến chính tôi đôi lúc cũng thân bất do kỉ ấy chứ. Thế nên làm nũng là thế nhưng một lát sau, tôi cứng rắn nói- Đi thì đi, léng phéng với con nào về cứ liệu hồn đấy.

- Bà xã yên tâm, nhân cách của tôi em không phải nghi ngờ._Hắn chắc nịch cam đoan. Tôi biết hắn sắp đi xa, cho nên tháo chiếc vòng cổ đã theo tôi từ ngày rất bé đến giờ đeo vào cổ hắn nói- Đây là bùa bình an của em, em đeo từ khi còn rất nhỏ, hôm nay cho anh, coi như là vật hộ thân giúp anh may mắn!

Nói xong, tôi cứ thế rúc vào trong lòng hắn, cố gắng tận hưởng nốt buổi tối cuối cùng trước khi xa người yêu. Hắn có vẻ cũng biết tâm trạng của tôi nên không nói gì, cứ ôm tôi như vậy, tay cũng không rảnh rỗi mà lấy Laptop ra làm việc. Hít hà mùi hương trà xanh dìu dịu trên người hắn, tôi thấy ấm ức lắm, khổ nỗi tự dưng lại thút tha thút thít thì người ta cười cho, lớn đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà xa người khác một tí là tự dưng không quen chứ. Khi rời xa ba mẹ đến đây, tôi cũng đâu có đến nỗi nào, có khi mấy tháng nay bị hắn chiều hư rồi.

Tôi ngày ngày bám hắn không buông, hắn cũng chẳng phàn nàn chút nào, đi đâu là dẫn tôi theo. Dần dà tôi thành cái đuôi của hắn mất rồi, tôi cũng gặp mấy anh em trong bang Thiên Điểu. Đứa nào gặp tôi cũng ngoan ngoãn cúi đầu gọi một tiếng “chị dâu” làm tự dưng ngượng ngượng. Bây giờ tôi là đối tượng không thể quen hơn nữa, là vị “khách đặc biệt” của bang Thiên Điểu. Tôi thấy bọn họ mặc dù ở trong hắc đạo nhưng cũng không bị biến đen hoàn toàn, có vài người cũng vui tính lắm.

Tuy nhiên cứ mỗi lần thấy đàn em hắn lân la hỏi chuyện mình là mặt hắn lạnh tanh à, lần sau chẳng còn thằng nào dám bén bảng đến gần mình, buồn gần chết. Về phải dọa nạt rồi nịnh nọt đủ kiểu hắn mới chịu cho thỉnh thoảng nói chuyện với thuộc hạ của hắn, nhưng với mức độ và tần suất vừa phải. Lúc yêu thì chưa biết, đến khi yêu rồi mới biết ông tướng này là “thánh ăn dấm” đấy. Ghen khủng khiếp luôn, nhưng mỗi lần tức thì cứ lạnh toe, chẳng thèm nói năng gì sất. Những lúc ấy cô Nguyệt chỉ tủm tỉm nhìn chú Kỳ, sau đó hai người rủ rỉ rù rì nhìn nhau cười, cô còn phán một câu “Bảo chắc bế nhầm ở bệnh viện, chẳng giống cha tí nào, cứ ghen lên là lôi con nhà người ta ra cho bầm dập”.

Tuy nhiên, lúc hắn ghen trông đáng yêu kinh khủng luôn, tôi không có sức kháng cự chút nào. Cái bản mặt rõ ghét, mà đẹp trai quá, ghét không nổi. Khổ nỗi, trước kia cũng đâu mê trai như thế, thêm “tí đường” mà đã thành ra mê muội hết cả, hỏng hẳn! Tôi nằm trong lòng hắn, lim dim mơ màng lúc nào không biết. Nhưng trước lúc tôi thật sự chìm vào giấc ngủ có cảm nhận một nụ hôn rất khẽ trên trán và lời chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào.

Sáng sớm ra, định bụng sẽ ra sân bay tiễn Bảo, đáng tiếc cái tật xấu không đổi được, tôi ngủ thẳng đến lúc mặt trời đã chót vót trên đỉnh ngọn rồi. Tỉnh dậy thấy mình nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, cảm thấy mất mát kinh khủng. Bình thường vừa mở mắt ra là thấy cái bản mặt đáng ghét nào đó, hôm nay lại không thấy, có chút không quen. Vì không có người nào đó mỗi sáng là vần vò tôi, cho nên tôi chăm sóc bản thân xong là xuống dưới nhà luôn.

Thiên Vy thấy tôi dậy thì vui vẻ chạy đến rủ rê chiều đi shopping, hẹn cả Ngọc Quyên nữa. “Cáo đến chúc Tết gà, chắc chắn không phải việc tốt”, cho nên tôi nằng nặc cự tuyệt, phải nghe chính xác lí do mới quyết định. Ai ngờ lại biết được người yêu tôi đi một cái là kéo theo cả một đoàn đội đi gồm cả Quân lẫn Kiệt và cả David Minh nữa, Ngọc Quyên có khi cũng đang rảnh nên rủ đi cho đỡ buồn. Tôi nghe thế thì ngay lập tức gọi điện thoại cho Thư rủ nhỏ đi chơi cho đỡ buồn chán. Thật không ngờ, được một lúc thì thấy Dương gọi đến đòi gia nhập với hội chị em.

Chiều đến, có năm đứa con gái tụ tập tại Hàn Lâm Viên, bắt đầu xuất phát đến trung tâm thương mại lớn bậc nhất thành phố. Nơi đây lúc nào cũng tấp nập, nhộn nhịp và đông đúc, hàng hóa thì khỏi phải nói, luôn là những mặt hàng có chất lượng tốt nhất. Những người đến đây chủ yếu đều là con nhà đại gia cả, cho nên ai ai cũng xúng xính trong những bộ hàng hiệu trông vô cùng “quý’s tộc”. Tôi hôm nay chỉ mặc một bộ quần áo dạo phố hết sức đơn giản, kết hợp giữa quần jean thoải mái và áo khoác bò có vẻ bụi bặm, đi cùng mấy nàng kia cảm thấy mình có chút lạc lõng giữa biển người. Nhưng ai bảo đó là thói quen của tôi cơ chứ, không dễ gì thay đổi được đâu.

Tất cả chúng tôi vào bên trong, kéo nhau đi từ gian bán giày dép đến gian bán túi xách, rồi quần quần áo áo, toàn mấy bộ đắt vô cùng, tôi nhìn mà lắc đầu ngao ngán. Tiền chứ có phải rơm phải rác đâu mà các nàng thả phanh ghê gớm, tôi thì chẳng chọn được bộ nào bởi căn bản mấy thứ đó chẳng phải gu của tôi, đi cùng cho vui thôi. Ai ngờ được tự nhiên Thùy Dương thậm thà thậm thụt với cái Quỳnh Thư điều gì đó, hai đứa mặt rất gian xảo. Sau tôi lại thấy kéo cả Thiên Vy lẫn Ngọc Quyên vào trong cuộc. Đến cuối cùng tôi cũng được biết bọn chúng dở trò gì, mỗi đứa một bộ mang đến ép tôi vào phòng thay đồ, không cho cự tuyệt.



Thái độ của mấy cô gái đó quá cứng rắn, tôi chống cự cũng không nổi, một chọi bốn cơ mà, đấu bằng niềm tin ấy. Thế là tôi vào phòng thay đổi, đến lúc ra tôi ngượng chỉ muốn độn thổ. Trời ạ, thì ra các nàng bàn nhau mang tôi ra trêu ghẹo, mua toàn cho tôi mấy bộ thiếu trên hở dưới trông đến ớn lạnh. Mấy bộ đó quá thiếu vải, tôi vừa bước ra đã vội vàng chặn họng mắng:

- Lần sau đừng có làm cái trò này nữa, ông Bảo ông thấy ông ấy còn không băm tao ra mất._Tôi lườm Thùy Dương một cái sắc bén.

- Ai bảo mày mặc ra ngoài, Thùy Dương bảo đó là áo ngủ, mua cho mày dùng dần._Quỳnh Thư đỡ lời cho Thùy Dương, ánh mắt còn nhìn tôi với vẻ vô cùng đen tối. Tôi tức phải biết, lập tức ném mấy cái bộ chẳng ra thể thống nào đó vào mặt hai đứa kia, kiên quyết từ chối- Chúng mày học cái tử tế thì không học, toàn học khôn lẻo ở đâu thế? Chuyện tao thì tao tự lo, mắc mớ gì lôi cái đống đồ này ra trêu tao?

- Cô giận làm cái gì, không lấy thì không lấy._Thiên Vy đứng ra giảng hòa. Sau đó cả lũ kéo đi trả tiền rồi còn dạo phố nữa. Cả mấy đứa con gái tay xách nách mang toàn những bộ quần áo trông đồ xộ vô cùng. Tôi mặc dù chẳng mua gì, nhưng đến cuối cùng lại biến thành kẻ xách đồ thuê.

Vừa ra đến cửa của trung tâm thương mại thì gặp chuyện, người gây sự lại là một cô tiểu thư nào đó, đối tượng bị gây sự chính là Ngọc Quyên. Cũng dễ hiểu thôi, tiểu thư ai mà không có tính ganh ghét đố kị chứ. Hai đứa cãi nhau om tỏi, suýt thì lao vào choảng nhau, nếu không phải bị Thiên Vy lôi đi gấp. Tuy nhiên, cãi nhau với cô gái kia xong, tâm trạng của Ngọc Quyên xấu đi hẳn, dường như cô ấy có tâm sự. Chuyển hết đồ lên xe oto rồi cho người chuyển về nhà, cô ấy đột nhiên đề nghị:

- Ê, tao đang buồn, tụi bây muốn đi giải sầu không? Đến Vân Thiên đi, tao bao!

- Em…không biết uống rượu đâu!_Quỳnh Thư ngại ngùng lên tiếng.

- Con này, ai bảo mày đi uống đâu, đến đấy tâm sự thôi. Chị Quyên, chị nhớ phải bao hẳn phòng Vip nhá!_Thùy Dương xởi lởi đề nghị.

- Chị mày đã nói được là làm được. Đi!_Thế là năm đứa rồng rắn kéo nhau lên bar Vân Thiên.

Đây là lần thứ hai tôi đến đây, sau một năm quả nhiên bar có nhiều cải thiện. Dù vẫn còn thể loại nhạc đinh tai nhức óc, dù vẫn còn tấp nập người ra kẻ vào, dù vẫn sặc toàn những mùi nước hoa trộn lẫn những thứ mùi hỗn tạp khác nhưng được cái an ninh tốt hơn. Ngoài cửa bar có hai thằng bảo vệ cao to đen hôi, mặt lạnh tanh nghiêm túc đứng trực. Nhìn thấy cô chủ tới, không một lời làm khó lập tức dẫn ngày vào phòng Vip mới sợ chứ.

Vào trong phòng, căn phòng yên tĩnh hơn hẳn bởi có bức tường cách âm khá tốt. Trên bàn bày la liệt nào rượu nào bia rồi thuốc, đủ các thể loại. May mà không có thuốc phiện, nếu không chắc tôi cũng chẳng dám bước vào mất. Ngồi xuống ghế, Ngọc Quyên khui một chai rượu nói là rượu tốt rượu quý quán mới nhập về từ bên Mỹ mời các chị em. Tất cả chúng tôi mỗi người một chai, cái chai nho nhỏ giống như chai coca bằng thủy tinh, riêng Quỳnh Thư thì chỉ dám uống nước ngọt. Tu một ngụm, Ngọc Quyên tâm sự:

- Chúng mày ạ, đời nó chó lắm chứ. Người tao thích theo đuổi bao năm bị con Thanh kia nói cuỗm là cuỗm mất, còn cái đứa thích tao thì thế đ… nào lại lòi ra một con cũng vị hôn thê.

- Tôi cũng có muốn cuỗm cái gì của chị đâu, nhưng là anh ấy theo đuổi tôi mà._Tôi giải thích.

- Mày biện minh thì giỏi lắm con ạ, mày không biết tao khó chịu cỡ nào đâu. Mịa nó chứ, lúc tao quyết định quay đầu là bờ thì cái con đ* thõa không biết mọc từ đâu kia ra nhảy vào đòi cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh cái lông ấy, đồ của bà mà còn muốn cướp._Rượu vào thì lời ra, Quyên không còn thiết giữ hình tượng nữa, miệng lèm bèm toàn những câu tục tĩu. Lần đầu tiên tôi nhìn chị ta chán đời, cảm giác có chút nực cười nhỉ? Nhưng con gái mà, dù có làm kiêu tới mấy đôi lúc cũng phải có tâm sự chứ.

- Tao thấy Thanh nó tốt số thật đấy, ông Khoa cũng thích nó, bây giờ nó còn sắp làm chị dâu của tao nữa đấy._Thiên Vy vỗ vai bà bạn an ủi.

- Này nhá, nói thẳng một điều, Khoa bây giờ tôi cũng trả lại cho chị rồi còn gì? Còn ông Bảo thì bà Quyên tự nguyện buông tay, tôi nào ép. Rồi, có tâm sự gì nói mịa nó ra, đừng có cứ thế mà kháy con này nhá._Tôi cũng chả thèm nể nang gì sất, cứ thế bộp một câu vào mặt bọn họ. Tuy nhiên, tôi không cần đoán cũng biết cái con “vị hôn thê” kia là đứa nào, nhưng tôi vẫn muốn nhận lời khẳng định từ phía họ- Cái con “vị hôn thê” chị nói là cái con mà mình gặp ở trung tâm thương mại ấy hả?

- Mày cũng thông minh lắm, nó đó, cái con suốt ngày bám đuôi ông Kiệt, xong làm màu làm mè, suốt ngày anh anh em em ngọt sớt. Ngày xưa theo đuổi tao thì nhiệt tình lắm, giờ có con đó rồi quên mịa tao luôn._Bà Quyên kể lể, lại tiếp tục thêm vài ngụm rượu, má đã hây hây đỏ rồi.

- Mấy chị còn có người theo đuổi, nhìn em này, đến theo đuổi người ta cũng cảm thấy toàn chông gai._Thùy Dương rầu rĩ.

- Mày yên tâm, khi nào tao giúp mày do thám tình hình quân địch._Tôi vỗ vai con nhỏ an ủi, cũng chả biết thay đổi cách xưng hô từ khi nào.

- Kháng chiến lần này mà thành công, tao sẽ hậu tạ mày._Thùy Dương cụng ly với tôi.

- Chúng mày lặng im nghe tao nói hết đi. Tao giờ đang rất bực mình, cái con đó cáo bỏ mẹ ra, trước mặt cái tên não tàn (ý nói Kiệt) đó thì đoan trang hiền thục, sau lưng lại dám công kích tao. Nếu không phải tao cả nể bố mẹ hắn thì tao dằn mặt con đó lâu rồi._Nghe chị ta kể, tôi khẽ cười. Giờ cũng biết nể mặt bố mẹ người ta, chứng tỏ chị ta đã phải lòng cái ông tướng si tình kia rồi. Đương nhiên, cách mạng bền bỉ như thế đằng nào chả thành công. Nhưng tôi vẫn còn cố kích đểu:

- Ôi giời, còn tưởng chuyện gì cơ, chị cũng có thích anh ta đâu, để ý làm gì cho bận lòng.

- Mày thì biết cái khỉ gì? Lão đấy ngu bỏ mẹ ra, nhỡ bị con đấy lừa thì sao? Tao là tao không thích nhìn người theo đuổi tao lại bị con khác nó lừa._Lời qua tiếng lại, chung quy vẫn phải kết luận một câu, chị vẫn còn lo cho anh, sợ anh bị gái nó gài, thế mà mồm vẫn cứng được mới sợ chứ.

- Đúng, tao thấy lão Kiệt ngu thiệt chớ, thích mày tận bao nhiêu năm như thế thì không biết não có vấn đề từ bao giờ._Thiên Vy cười chọc khoáy.

- Mày câm mồm đi! Mày thì giờ sướng rồi, yêu được người như ý, tao thì vẫn lận đận đây._Bà Quyên có vẻ nóng máu lên rồi. Năm chị em ngồi uống, thế quái nào lát sau thấy Quỳnh Thư ngật ngà ngật ngưỡng, mặt đỏ như con gà tây. Tôi lay lay nó- Thư, mày hôm nay bị say nước ngọt hả?

- Không, tao vừa thử một hớp rượu của mày, mà đắng với chát quá, giờ đầu cứ choáng choáng._Nó vừa lắc lắc đầu cho đỡ choáng vừa đáp lời tôi. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, có một số đứa, rõ ràng tửu lượng đã chẳng cao mà còn học đòi người ta. Tôi khuyên nó- Mày say rồi, nằm xuống nghỉ một tí cho bớt mùi rượu đi tối còn về không cô chú lại lo.

- Ừ!_Quỳnh Thư rất nghe lời, gục luôn ngay tại bàn không biết gì nữa. Sau khi Quỳnh Thư gục, bốn chị em vẫn tiếp tục hăng say, không biết lèm bèm làm sao mà để lộ thiên cơ:

- Hoài Thanh, cô phải trân trọng tình cảm của anh trai tôi, nhất định phải trân trọng._Thiên Vy lèm bèm.

- Vì sao chứ?_Tôi chếch choáng, mơ màng hỏi.

- Cho cô biết một bí mật! Những người nhà họ Vũ chúng tôi, chỉ cần mang dòng máu chính thống đều rất cố chấp…cô cũng thấy đấy, anh trai tôi đã nhẫn nại chờ cô cả một năm đấy…cô là có phúc lắm!_Tôi vẫn chưa say hẳn nên hoàn toàn tiếp thu những gì Thiên Vy nói.

Thì ra là vậy, hóa ra tôi lại may mắn như vậy, có được một người đàn ông cố chấp đến độ nếu không phải tôi thì sẽ chẳng phải là ai khác. Nhắc đến Bảo, chợt khuôn mặt tuấn tú của ai đó cứ hiện lên trong đầu, rõ ràng lắm. Tôi lại nhớ người ta rồi, thế mà hắn vẫn ở tận đẩu tận đâu xa xôi lắm. Lòng cứ nao nao khó tả thế nào ý, thật muốn nhảy vào lòng hắn dụi dụi rồi hít hà cái mùi trà xanh dịu dàng ấy. Dù biết hắn xấu tính vô cùng, nhưng lí trí làm sao thắng nổi con tim chứ, hình bóng ai kia cứ thế in sâu trong đầu tôi.

Đang nhớ đến hắn, bỗng nhiên điện thoại reo, đúng là hắn gọi thật. Dường như chúng tôi tâm linh tương thông vậy, tôi có cảm giác hắn cũng đang nhớ tôi. Tôi áp điện thoại lên tai, “alo” một tiếng:

- Tôi đến nơi rồi!_Chất giọng trầm ấm khẽ vang lên lại khiến trái tim tôi thổn thức. Chẳng qua chỉ là một lời báo cáo thôi, sao tôi cảm giác như mình vừa được ăn đường vậy. Không phải tôi sến sẩm gì đâu, nhưng những ai đã và đang yêu sẽ hiểu được cảm giác lúc này của tôi nó khó diễn tả bằng lời thế nào. Tôi chưa kịp nói gì đã nghe tiếng hỏi- Em đang làm gì?

- À, em đang tụ tập cùng hội phụ nữ, cũng sắp về rồi!_Tôi thành thật đáp.

- Ừ! Tôi sẽ sắp xếp công việc cho nhanh để về sớm, rút gọn thời gian thành năm ngày._Nghe hắn nói thế, tôi đếm ngón tay, chẳng hiểu sao thấy buồn buồn. Xa nhau không một tuần thì cũng năm ngày chứ ít gì. Dù rất rất muốn nói với hắn, em chỉ cho anh thời gian ba ngày, nhưng lời thốt ra lại là- Đừng để ý đến em, xử lí tốt công việc đi, cũng không cần quá lao lực đâu.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, thế nhưng tôi vẫn cảm giác hắn còn đang gọi, nên không cúp máy, lát sau hắn mới lên tiếng:

- Nhớ em!_Dù hắn nói rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. Chỉ cần câu này có khi cũng khiến tôi thổn thức cả một đêm đây. Nhịp tim đã bắt đầu chạy loạn không kiểm soát nổi rồi. Tôi đơ ra một lúc mới phản ứng, nhưng lời nói ra lại trái với lòng- Vậy sao? Em thì chẳng nhớ anh chút nào cả.

- Bà xã, em vô tâm!_Giọng hắn trầm hẳn, dù không trực tiếp nhìn thấy mặt nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm thất vọng của hắn. Sợ mình đùa quá đà khiến hắn tưởng thật, tôi vội dỗ dành- Đùa đấy! Anh chưa chắc đã nhớ em nhiều bằng em nhớ anh đâu.

Hai người chúng tôi cứ một người cầm máy nói chuyện trên trời dưới đất, một người thì lắng nghe nhưng không tắt máy. Đến cuối cùng khi tôi nghe được đầu dây bên kia vang tiếng báo công việc thì tôi mới quyến luyến mà cúp máy. Nhìn lại hội chị em đang say bí tỉ nằm lăn lóc mỗi người một chỗ thì không khỏi cảm thán. Tôi không được coi là người có tửu lượng cao, nhưng so với mấy đứa này thì tôi đúng là cao hơn một bậc rồi. Đơn giản vì một năm trước cũng có thời điểm tôi nốc một đống rượu vào, rồi sau này không biết tại sao tửu lượng lại được nâng cao rõ rệt.

Trong năm người chúng tôi ngoại trừ tôi còn Thùy Dương thì mới ngà ngà say, còn lại đều gục hết rồi, nằm im thin thít như chó cún say sữa vậy. Tôi, với tư cách là người tỉnh táo nhất trong nhóm, đi mua trà giải rượu cho họ. Song, chờ một lát cho ai nấy tỉnh hẳn chúng tôi mới kéo nhau về.

Rõ ràng buổi chiều còn vui như thế, nhưng đến tối tôi lại cảm thấy khá chán chường và tẻ nhạt. Dường như không có hắn, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, lòng tôi trống rỗng khi nhìn căn phòng rộng rãi mà chỉ có một mình mình. Vẫn là căn phòng ấy, mà sao trống trải tới vậy chứ? Tôi đi loanh quanh hết lôi thứ này ra làm lại lôi thứ khác ra nghịch mà lòng chẳng nguôi ngoai chút nào. Nỗi nhớ cứ thế gặm nhấm trái tim tôi, làm tôi muốn phát điên lên được. Tôi hết cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, mong màn hình sáng lên một tin nhắn báo chúc ngủ ngon.

Cứ làm điều đó trong vô thức, cho đến mãi mười giờ vẫn không có tín hiệu gì, tôi thất vọng tràn trề. Có phải hắn quên tôi rồi hay không? Hay hắn đang léng phéng với con nào?...Không hiểu vì cớ gì mà tôi giận, liền ném điện thoại về một góc, nằm co ro trên giường, hâm hâm dở dở nước mắt giàn dụa mới sợ chứ. Chắc vì tủi thân quá, tôi cũng chẳng hình dung nổi cái cảm giác của tôi lúc này là gì nữa. Cả đêm đó tôi trằn trọc vào giấc ngủ một cách khó khăn. Thiếu hơi của hắn, tôi không cách nào ngủ sâu giấc được.

Đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, sang những ngày sau còn tồi tệ hơn. Nỗi nhớ như cào xé lòng tôi, tôi thật sự có ý nghĩ muốn mua vé bay sang với hắn đấy. Bao lần tôi định gọi điện cho hắn mà sợ làm phiền. Đã ở giới hắc đạo, việc gọi điện trong giờ làm việc cũng là một điều cấm. Bởi nếu có nhiệm vụ mà để điện thoại bên người sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không dám manh động, cho nên chỉ có chịu đựng và chịu đựng, mới quá ba ngày mà trông tôi đã phờ phạc hẳn.

Vẫn may lúc hắn đi đúng vào lúc kì thi cuối kì của tôi bắt đầu, tôi phải lao đầu vào ôn gấp, không có thời gian mà nhớ mà nhung. Nhưng thỉnh thoảng khi có thời gian là trong đầu lại suy diễn. Tôi rất bực bội vì có người nào đó đã quên mất tôi ở xó xỉnh này, qua mấy ngày cũng không có lấy một cuộc gọi về ngoài cuộc gọi duy nhất kia. Tôi đâm đầu vào học, vào ôn, bài tập đã lấy hết thời gian rảnh của tôi nên đôi lúc tôi cũng được thoải mái một tí. Hội chị em thỉnh thoảng lại tụ họp vài buổi để chia sẻ ấm ức với nhau, cũng vì thế mà tôi may ra trút được bực bội trong lòng.

Gần đến ngày thi, tôi chuyển về lại nhà ba mẹ ruột ở để đỡ bị ảnh hưởng đến tâm trạng, tôi vùi đầu vào ôn tập, bởi kiến thức lớp 11 khá là nặng nên hầu như tối nào tôi cũng phải thức quá một giờ sáng mới được đi ngủ. Không phải tôi không thể đi ngủ muộn, mà là vì tôi sợ nằm xuống trằn trọc lại nghĩ đến hắn, lại chìm đắm trong nỗi nhớ da diết ấy, cho nên tôi lựa chọn thức thật muộn, làm cho mình thật mệt mỏi để đặt lưng lên giường là ngủ được luôn. Ngày hôm nay cũng vậy, khi tôi đã gập trang sách này, uể oải vươn vai và chuẩn bị lên giường, chợt điện thoại rung một hồi chuông báo tin nhắn. Theo thói quen, tôi liền mở điện thoại, đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn báo tin nhưng làm tâm trạng tôi trở nên não nề và thất vọng vô cùng. Hắn nhắn rằng công việc vẫn chưa giải quyết xong, có lẽ cần thêm một vài ngày nữa, và thêm cả một câu “anh vẫn ổn, đừng lo!”.

Vậy là hắn cứ thế mà thất hứa ư, trong khi đó hắn không biết tôi mong mỏi tới cỡ nào khi mà ngày mai sẽ là ngày chúng tôi được gặp lại. Tôi cảm thấy ấm ức, nhưng cố gắng nuốt nước mắt vào lòng, tôi cố dỗ dành mình rằng mình cần hiểu cho hắn, bởi hơn hết hắn cũng có nỗi khổ riêng. Tôi cũng biết hắn sẽ một lòng với tôi, nếu không có lẽ một năm trước tôi đã sớm bị loại bỏ khỏi cuộc đời của hắn rồi. Nhưng lòng tôi cứ rối loạn cả lên, kết quả đêm hôm đó tôi cũng chẳng thể đi vào giấc ngủ như những đêm trước, thổn thức khôn nguôi.

-----------------oOo-----------------------Hết chương 15-------------------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Hạnh Phúc Quay Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook