Đợi Gió Giao Mùa

Chương 8: Hỗn chiến trong công viên

Alone

26/02/2014

Ngày hôm sau.

Buổi học cuối tuần diễn ra khá náo nhiệt, cả lớp 11A đang nhao nhao lên chờ xem bảng xếp loại cuối tuần của mình. Những người dẫn đầu lớp hình như đã là thông lệ. Luôn là lớp trưởng Nhật Dạ, Thanh Phong rồi đến gã sao đỏ Kei. Nghe đâu họ là bộ ba chơi thân từ nhỏ, Thanh Phong và Kei còn ở trọ chung thì phải. Lucy không để ý gì đến bảng xếp hạng của lớp cả, cô nhóc đang đưa đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn mấy con bướm trắng đang bay thơ thẩn trên mấy bông hoa ngọc lan cũng trắng muốt ngoài cửa sổ…

-Hoàng Linh Đan !

Giật mình khi nghe cô chủ nhiệm gọi tên mình, cô nhóc vội ngước lên bục ngơ ngác.

-Hạng 21. Xếp cuối lớp.

Đọc đến đây cô giáo nhìn xuống Lucy có vẻ ái ngại, cô nhóc cũng đỏ bừng mặt, dù đã đoán trước được kết quả ngay khi vào học, nhưng khi đối diện với nó, Lucy vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu…

-Linh Đan. Em phải cố gắng lên, lực học của em đang là yếu nhất lớp đó. Cứ học như thế này thì không ổn đâu. Cô sẽ xếp một bạn trong lớp kèm cho em.

Cô giáo đưa đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ rồi lướt một vòng quanh lớp tìm kiếm nhân tài.

…-Ai được nhỉ ? À ! Để Thiên Di kèm cho Linh Đan nhé. Hình như lớp mình Thiên Di là một trong những người học khá nhất và cũng rảnh rỗi nhất thì phải. Nhưng mà… Thiên Di đâu rồi…?

Sau khi hài lòng vì quyết định sáng suốt của mình cô chủ nhiệm mới ngớ người nhìn lại chổ ngồi của Kei. Chiếc ghế trống không. Cậu ta đã biến đi đâu từ đầu giờ sinh hoạt rồi.

-Thưa cô! Thiên Di bị đau bụng nên Thanh Phong đưa bạn ấy về rồi ạ !

Nhật Dạ đứng dậy trả lời với thái độ vô cùng tự nhiên. Nhưng là khuôn mặt tự nhiên của một kẻ nói dối. Cô nàng này đang bao che cho hai anh bạn trốn học. Bởi thực ra gã sao đỏ đó không có bị đau đớn gì cả. Cậu ta chỉ viện ra cái lí do bệnh tật để có thể trốn học một cách hợp lệ mà thôi. Sau khi ra khỏi lớp người ta còn thấy cậu ta và Thanh Phong chạy phăng phăng ra bãi để xe với trạng thái sung mãn nhất cơ mà. Lucy biết tất cả. Vì cô nhóc ngồi ngay ngoài cửa sổ mà !

-Vậy em thông báo việc này lại cho Thiên Di nhé !

Nghe xong quyết định của cô chủ nhiệm mà Lucy muốn té ngửa. Hết người rồi hay sao mà cô lại xếp cho hai kẻ oan gia gặp nhau thế không biết. Phải tìm cách nào để cô thay đổi quyết định thôi, Lucy vẫn còn chưa quên được cú lừa trực nhật oan một tuần cơ mà, Thù cũ còn chưa trả xong, cô ấy đang tạo cơ hội cho Lucy sao ? Cô nhóc gãi đầu nhăn nhó.

“Chẳng thà tự học một mình còn hơn phải nhờ cái gã đáng ghét đó kèm cặp !”

Nhưng những bức xúc đó không thể ở quá lâu trong đầu Lucy, kết thúc buổi sinh hoạt là cô nhóc cũng quên mất tiêu luôn. Đúng hơn là cô nhóc không muốn quan tâm đến việc đó…

Ngồi trên xe bus về nhà, Lucy cứ lan man suy nghĩ về những giấc mơ mà mình đã trải qua trong mấy đêm gần đây. Không hiểu sao từ lúc chuyển đến nơi ở mới, đêm nào hình ảnh của bác Hoàng Long cũng ẩn hiện trong đầu cô, không lẽ Lucy vẫn chưa thoát được nỗi ám ảnh trong quá khứ sao ? Dựa hẳn lưng vào sau ghế, Lucy cứ như thế mơ màng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước kia. Nhớ lại những buổi sáng hai bác cháu cùng nhau chạy bộ trên bờ biển, nhớ về ngôi nhà có vườn hoa diên vỹ tím ngát, bức tường gạch đỏ phủ đầy rêu phong…

Lúc còn sống, bác Hoàng Long rất thương Lucy, vì cô bé là đứa cháu duy nhất của bác mà. Trong mắt bác ấy, Lucy luôn là số 1, là cô công chúa bé bỏng ưa nghịch ngợm cần phải có bác ấy chăm sóc, trông chừng mới được. Bác Long cũng chính là người trụ cột trong gia đình đã che chở và đem lại cuộc sống bình yên cho cả hai mẹ con Lucy đến hơi thở cuối cùng của mình. Quãng thời gian ngắn ngủi đó đối với Lucy mới hạnh phúc làm sao. Được sống trong căn nhà ấm áp với mẹ, được bác trai yêu thương…Thế mà số phận tàn nhẫn đã cướp đi lần lượt cả hai người thân duy nhất của cô. Từng người từng người một cứ thế rời xa cô, bây giờ thì chỉ còn lại một mình Lucy. Thật cô đơn trên cuộc đời mênh mông nhạt nhẽo này. Không ai thân thích. Không ai thương yêu. Những năm bác và mẹ mới mất, đã có nhiều lúc Lucy mong muốn mình cũng được đi theo họ, dù không biết rời khỏi Lucy rồi họ đang ở đâu. Thành mây gió bay đi vô định, thành cát bụi trở về với đất mẹ hay đã trở thành những vì tinh tú dõi theo Lucy bé bỏng của họ…

Không biết… Lucy chỉ biết rằng họ đã đi về một nơi xa thật xa và không bao giờ được trở lại gặp cô nữa. Lucy cau mày. Chợt thấy khóe mắt mình cay cay…

Chiếc xe bus chạy chầm chậm và dừng lại bên bờ sông, cô bé cũng vội bước ra đi xuống trạm. Vợ chồng chú Khánh hôm nay đi sinh nhật bạn ở xa, trưa mai mới về nhà. Bây giờ về sớm thì buồn quá. Lucy không muốn giam hãm mình trong nỗi buồn mãi nữa. Ở trên lớp có bạn bè trò chuyện thì không sao , ở nhà một mình Lucy lại không thể ngăn được bản thân suy nghĩ vẩn vơ. Tốt nhất là đi dạo một lát cho tâm hồn khuây khỏa.

Bờ sông chiều thật vắng vẻ, nhưng đẹp thơ mộng và yên tĩnh, đây là tất cả những gì mà Lucy mong muốn lúc này. Một phần bờ sông nối liền với công viên nhỏ. Dưới những tán cây Ôsaka nở hoa vàng rực là những chiếc xích đu và thanh xà đơn nằm rải rác để mọi người tới tập thể dục vào buổi sáng. Tiến về chiếc xích đu dưới tàn cây to nhất, cô nhóc ngồi phịch xuống tháo chiếc cặp da vất qua một bên rồi đong đưa và ngửa mặt lên nhìn trời. Những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán lá cây và dừng lại nhảy múa trong đôi mắt trong mở to của Lucy. Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh và lác đác những áng mây trắng, mây hồng trôi lững lờ, những cơn gió mát rượi từ dòng sông đưa lên thổi nhẹ mái tóc tơ buông xõa của Lucy ra sau vai, mơn trớn. Cô nhóc cứ thế ngồi lặng yên hàng giờ thả hồn vào những chùm hoa vàng rực trên đầu…

Mà không hề biết rằng…

Từ phía sau…

Có vài bóng người đang tiến lại gần mình…

-Này ! Cô bé !

Có tiếng ai đó gọi nghe quen quen, Lucy quay đầu lại. Thì đúng là cố nhân thật…

-Sao ngồi buồn thế cô em. Có muốn bọn anh lại chơi cùng không ?

Kẻ đang nói cùng với 6, 7 khuôn mặt mốc meo đang nhe răng cười khả ố, không ai khác, chính là lũ du côn móc túi đuổi đánh Lucy mấy hôm trước đây mà. Thật không ngờ công viên này cũng là địa bàn hoạt động của tụi nó và cũng thật buồn khi trái đất này mang hình tròn khiến cho Lucy cứ đụng mặt tụi nó suốt như vậy. Lạnh lùng đeo chiếc cặp chéo qua vai, Lucy đứng dậy định chuồn đi thì có hai tên trong bọn chạy ra chặn lại:

-Vẫn chưa chào hỏi nhau câu nào mà. Đi đâu vội thế cô em ?

Tên cầm đầu hai tay đút túi quần chầm chậm đi lại gần Lucy, miệng cười nhạt, còn ánh mắt thì sắc lẻm như dao. Nhưng biểu hiện của nó lần này không thể làm cho cô nhóc sợ được. Quay lại nhìn nó, Lucy nói với đôi mắt mở to bình thản:

-Tụi mày muốn gì ?



-Muốn giải quyết cho xong chuyện hôm trước chứ gì. Hôm đó mày cũng nhanh lắm, nhưng hôm nay thì hết đường chạy rồi con ạ !

-Mày là con trai mà sao thù dai quá vậy ? Lần trước mày đã đánh tao rồi mà, vẫn chưa xí xóa được sao ?

Gã du côn liếc đôi mắt sắc lẻm nhìn Lucy cười đểu và gằn giọng:

-Chưa ! Nhưng yên tâm, xong hôm nay tụi tao sẽ xí xóa cho mày !

-Ha ha !!! Vậy sao ! Lucy nhìn nó cười vui vẻ.

-Đại ca ! Mình làm gì con nhỏ này đây. Một thằng nhóc trong đám liếc đôi mắt một mí vào Lucy và quay sang hỏi ý kiến gã cầm đầu.

-Con nhỏ này cũng xinh ghê ! Đánh nó thì tội cho nó quá !

-Mày mà cũng biết thương hương tiếc ngọc hả Ruồi. Thế tụi mày định xử nó thế nào đây ? Dù nó có xinh thật đó, nhưng tao cũng không thể vì vậy mà bỏ qua cho nó dễ dàng được.

-Anh Hải ! Mình xé đồ nó đi. Phải trả thù nó vụ dám làm tổn thương danh dự của anh chứ…

-Chỉ xé đồ nó thì nhẹ nhàng quá mày !

-Thì đó chỉ là màn một. Màn hai sẽ là…Hahaha…!

-Hừm ! Lucy nhíu mày cười nhạt nhìn bọn du côn.

Đám du côn vây quanh Lucy nhao nhao lên và nhìn cô bé với ánh mắt cợt nhã, còn cô nhóc thì vẫn tỉnh bơ đứng yên nghe tụi nó cãi nhau, không có một chút lo lắng sợ hãi gì cả. Sau một lúc om sòm hội ý thì tụi nó cũng thống nhất quyết định.

-Muốn sao cũng được ! kéo nó vào gầm cầu đằng kia rồi làm việc. Cứ lằng nhằng ở đây để người khác thấy thì phiền lắm.

Gã cầm đầu hất hàm về phía gầm cầu ra lệnh cho đám đàn em, lũ du côn cười cợt tiến về phía Lucy có vẻ khoái trá, hưng phấn lắm. Công viên giờ này thì vắng hoe, không có lấy một bóng người qua lại. Chỉ có một đám du côn đang vây quanh một cô bé nhỏ nhắn…

Một thảm cảnh sắp diễn ra…

Một cô gái tội nghiệp sắp trở thành nạn nhân…

-Nhóc con ! mày tới số rồi….

Bụppp….!!!!!!!!!!!!

Một cú đấm cực mạnh giáng thẳng vào giữa mặt gã du côn cầm đầu đang tiến lại định chụp lấy tay Lucy, khiến hắn loạng choạng ngã ra sau…Cả đám trố mắt nhìn. Điều ngạc nhiên là kẻ vừa đấm vào mặt gã lại chính là cô gái bé bỏng mà bọn nó đang định ăn hiếp. Máu mũi chảy dài, gã du côn ngước lên nhìn Lucy với vẻ điên cuồng quát lớn:

-Mẹ kiếp ! Con nhãi ranh chết tiệt này. Mày dám đánh tao à ? Mày đúng là chán sống rồi, tụi bây…đập nó đi…đập chết nó cho tao.

Đám đàn em đang ngơ ngác của gã ngay lập tức xông vào tấn công Lucy. Nhưng…

Bốp !!!!

Một cây nhị khúc côn từ trong chiếc cặp Lucy đeo ngang lưng được rút ra, một đầu của nó bay thẳng vào mặt tên gần nhất đang định tấn công mình, tên này sau khi lãnh trọn một đòn cũng ôm mặt kêu la thảm thiết…

-Con nhỏ này nhanh nhỉ ! Đánh hội đồng nó đi anh em !!!!!

Tên mắt híp cầm một thanh sắt đặc lao tới vụt mạnh vào vai Lucy, nhưng cô nhóc đã lộn người ra sau nhanh như một con sóc né được, ngay khi thanh sắt vừa vụt qua người, cô nhóc lập tức lao lên phang mạnh cây nhị khúc côn vào gã vừa tấn công khiến hắn không kịp trở tay…

-Nhanh chứ! Cháu gái kiêm đệ tử ruột của một võ sĩ chuyên nghiệp đương nhiên là phải nhanh rồi !

Gã du côn thứ ba cũng lãnh nguyên một đầu nhị khúc vào ngực, nằm vật xuống không thể kêu la. Lucy nghiêng đầu nhìn đám người đang hùng hổ lao vào mình với vẻ mặt lạnh lùng, mỉm cười quay cây côn nhị khúc vun vút quanh người y chang Lý Tiểu Long. Và…

Bốp..Bốp..Bốp…

Lao vụt vào đám du côn quất những phát hết lực không thương tiếc.

Trong hoàn cảnh lúc này, kẻ có vũ khí trong tay là kẻ chiếm lợi thế, nhưng người có thể sử dụng thành thục vũ khí thì khả năng chiến thắng là 99% . Lũ du côn khờ khạo không hề biết trước được khả năng của Lucy nên đã bị cô phang cho một trận tối tăm mặt mũi. Lúc đầu là chúng muốn lao vào đánh cô bé. Nhưng một phút sau tình thế đã đảo ngược, chúng bị cô bé lao vào đánh cho tơi tả. sau ba phút hỗn chiến thì cả đám nằm rạp dưới đất, đứa ôm đầu, kẻ ôm bụng, máu đầu, máu mũi chảy dài la hét thảm thiết…Thật tội nghiệp cho lũ du côn ngây thơ, đây là bài học đắt giá cho chúng khi dám cả gan vuốt đuôi sư tử mà tưởng nhầm là đuôi mèo con. Tụi nó không biết rằng Lucy bình thường là một cô bé hiền lành, tốt bụng và không thích rắc rối, nhưng nếu chọc cô nhóc nổi điên lên rồi thì côn đồ chỉ có nước bái cô là sư phụ…

Ngay từ khi còn nhỏ, ngày nào cô nhóc cũng chạy theo bác mình tập võ. Với tài năng bẩm sinh của mình, mới 10 tuổi cô đã sử dụng thành thục nhị khúc côn, cộng thêm máu S-bạo lực có sẵn trong người, đã không đánh nhau thì thôi, chứ đã động tay động chân rồi thì kẻ thù chỉ có nước nằm một chổ mà rên la. Từ trước đến giờ cô chưa gặp một đối thủ nào thực sự xứng tầm cả. Huống hồ gì cái đám du côn nhãi nhép này. Lần trước không đánh nhau với chúng chỉ vì Lucy không muốn gây rối ở nơi mới mà thôi, thế mà bọn này lại không biết điều…



Đây có lẽ cũng chính là bộ mặt thứ hai của Lucy. Không chỉ là một cô nhóc ngây ngô, tốt bụng mà cô còn là một kẻ khoái bạo lực và đấm đá. Đi về phía gã cầm đầu mới bị mình phang cho 6,7 phát đang nằm bẹp thổn thức. Lucy nở một nụ cười nửa miệng mỉa mai:

-Ê ! Thằng nhãi kia !!!! Lúc nãy tụi mày nói định làm gì tao nhỉ ? sao không “làm đi” mà nằm bẹp một đống như mấy con gà rù mắc mưa thế kia. Tao thấy nhục thay cho tụi mày quá !

Gã này tức tối ngóc đầu dậy đưa tay tóm lấy chân Lucy, nhưng cô nhóc đã lạnh lùng dùng chân kia chẻ thẳng một cước vào mặt gã, tên này choáng váng ngã vật ra sau, ngất lịm… Mấy tên khác đang nằm la liệt quanh đó mặt xanh như tàu lá lén nhìn Lucy run rẩy. Giờ thì tụi nó đã biết mình dại dột như thế nào rồi…

-Chị ơi…tha…tha…cho tụi em…Một tên nhìn cô bé lắp bắp. Lucy phì cười. Tụi này đúng là hèn, khi nãy còn hung hăng lắm, mới bị phang cho mấy phát đã xìu hết cả lũ, thật nhục nhã mà….

- Đồ vô dụng !… Đang lúc tao bực bội, còn tưởng sẽ có một trận hoành tráng lắm chứ… Nhưng xem ra tụi mày cũng chỉ là một lũ hèn chỉ biết lấy thịt đè người chứ chẳng có khả năng gì cả. Đã biết mình yếu thì đừng có đi gây chuyện với kẻ khác chứ, tụi mày không có não sao ? hay não tụi mày được nặn bằng đất sét, Hả ? Hả ?…Lucy dùng chân đạp đạp vào lưng một thằng nhóc trước mặt, thằng nhóc nhăn nhó van xin rối rít…

-Dạ…Dạ…tụi em biết lỗi rồi…chị ơi… chị tha cho tụi em…

-Hazzz !!!! Đàn ông con trai mà chết nhát vậy sao ? Thất vọng quá.

-Chị ơi…tụi em biết lỗi rồi…từ nay tụi em không dám chọc giận chị nữa đâu. Thằng nhóc nhìn Lucy mặt xanh như tàu lá, máu mũi lem nhem trên mặt, nhìn thấy bộ dạng này của nó Lucy cũng hơi động lòng. Chậc ! ai bảo lúc chị đang buồn các em lại kéo tới gây chuyện làm gì…

-Hừm… Được rồi…Biến đi ! Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Nếu không tụi mày sẽ phải hối hận đó!…

Không thèm xử kẻ bại trận nữa, Lucy cười nhạt rồi lạnh lùng quay đi, đôi mắt buồn bã nhìn xa xăm lên bầu trời hoàng hôn đỏ rực…

-Dễ sợ quá ! Đúng là một cô gái dã man mà…

Một giọng nói đột ngột cất lên làm Lucy giật mình. Bên cạnh chiếc xích đu dưới tán cây lớn, cậu sao đỏ đang ngồi vắt vẻo trên thanh xà đơn đưa tay chống cằm liếc nhìn lũ du côn với vẻ thương xót, rồi quay sang cô nhóc mỉa mai:

…-Chậc ! Ở trên lớp thấy bạn hiền hiền, cứ tưởng yếu đuối lắm cơ, hóa ra bạn chỉ đang giả nai thôi, chứ thực chất thì bạn còn lưu manh và tàn bạo hơn đám du côn này gấp bao nhiêu lần, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà…

-Hở ? Giờ mới biết sao ?

Lucy nhìn Kei lạnh lùng rồi cúi xuống nhặt cái cặp da cất cây côn nhị khúc vào. Suy nghĩ vài giây cô nhóc lại ngước lên, vẻ mặt lúc này đã trở lại hiền lành, ngây thơ như thường ngày:

…-Thiên Di !

Nghe tiếng gọi, cậu sao đỏ đang xăm xoi lũ du côn xấu số nhìn xuống tò mò.

…-Đừng nói cho ai biết chuyện này nhé !

- Tại sao ?

-Tớ không muốn người khác biết mình đánh nhau.

-Ý tớ là, tại sao tớ phải làm theo lời cậu ?

Kei hỏi lại, ánh mắt vẫn bình thản nhìn Lucy. Cậu đang thắc mắc rằng nếu bây giờ mình chọc Lucy nổi điên lên, liệu cô nhóc có lao vào “xử” cậu giống đám du côn này hay không. Thù mới nợ cũ của cậu và Lucy cũng nhiều lắm mà, việc cô nhóc tiện thể giải quyết cậu luôn lúc này thì cũng không có gì là khó hiểu cả. Nhưng Kei đã lầm, cô nhóc không lao vào đánh cậu như đã làm với đám du côn mà vẫn đứng im nhìn lên cậu mỉm cười. Một nụ cười mà theo cậu thì khá là gian xảo:

-Hừm !!! Muốn nói cho ai nghe thì tùy cậu. Nhưng nếu cậu mà làm thế thật, tớ sẽ đi méc cô vụ cậu dám vờ ốm trốn học hôm nay. Đến lúc đó cậu sẽ mất hết uy tín và phải chia tay vĩnh viễn với ngôi vị sao đỏ đó. Muốn cả hai cùng chết thì cứ tự nhiên đi nhé !

-Hừm !

Lucy đúng là một kẻ không hề hiền lành như vẻ bề ngoài, một con cáo đóng rất đạt vai cừu con. Kei đưa mắt liếc con nhóc láo toét đang nhìn mình với một bộ mặt ngây ngô…vô số tội, và hé một nụ cười khó hiểu lạnh lùng.

Lucy không để ý thấy, cô nhóc đã quay đi và đưa tay vẩy vẩy như để chào tạm biệt người bạn sau lưng mình. Kei hơi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên Kei thấy dáng vẻ kiêu ngạo như thế của Lucy. Một kẻ lạnh lùng nhưng cũng chất chứa trong lòng nhiều cô đơn. Không hiểu sao nụ cười nửa miệng thoáng qua của Lucy khi nãy khiến cậu khó chịu bao nhiêu, thì bây giờ nó lại càng ám ảnh cậu bấy nhiêu. Và cậu cảm thấy có chút gì đó tò mò về cô bé người mới này. Có lẽ Lucy là một kẻ luôn đem lòng kiêu hãnh ra để che đậy cho sự cô đơn của mình.

-Đúng là một cô bé thú vị phải không ? Kei !

Một giọng nói cất lên từ bên kia gốc Ôsaka, một dáng người quen thuộc đang đứng dựa lưng vào thân cây ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực và mỉm cười một cách thích thú, như thể cậu ta vừa phát hiện ra một điều gì mới mẽ vậy. Người đó là Thanh Phong, hot boy của những hot boy…

Thì ra ngay từ lúc bọn du côn định giở trò ăn hiếp Lucy, Thanh Phong và Kei đang ở gần đó, nhưng còn chưa kịp chạy lại can thiệp thì họ đã thấy cô bạn bé nhỏ đáng yêu lao vào “tả xung hữu đột” bọn côn đồ. Cả hai đều tròn mắt há hốc miệng kinh ngạc, rồi họ cũng không còn ý định chạy lại nữa mà đứng ngoài quan sát, thích thú như đang được xem một đoạn phim hành động hấp dẫn ngay ngoài thực tế vậy ! Lucy đang hỗn chiến. Nhìn sơ qua thì ai cũng đoán được kết quả rồi, láo nháo đâm đầu vào dễ vướng vào cảnh “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết lắm”.

-Hừm…!

Kei không nói gì, ánh mắt nhìn theo bóng Lucy đang bước đi xa dần…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Gió Giao Mùa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook