Đợi Gió Giao Mùa

Chương 2: Hai kẻ cùng cảnh ngộ !

Alone

26/02/2014

Mười phút sau khi chuông reo, mọi người đã về nhà hết, chỉ còn có Lucy là phải lủi thủi ở lại trực lớp mà thôi… Đúng là phần thưởng nhạt nhẻo dành cho kẻ xấu số bị sao đỏ ghi tên. Sau nửa tiếng vật vã thì nhiệm vụ quang vinh cũng hoàn thành, nhưng hậu quả là Lucy đã bị trễ mất hai chuyến xe bus. Tất cả cũng tại hắn-gã sao đỏ chết tiệt…. Thả hồn theo những hàng hoa Ôsaka vàng rực hoa hai bên đường. Lucy ngả người ra sau ghế mơ màng…

Chuyển nhà… chuyển trường… nhận nuôi… bao nhiêu lần lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn này đã khiến cô bé mệt mỏi và chán ngán. Lucy là một đứa trẻ mồ côi, một gia đình họ hàng xa đã nhận cô về nuôi và giúp cô vào trường Bell Liberty, đây là một ngôi trường cấp ba quốc tế chủ yếu dành cho du học sinh theo học. Những học sinh bình thường như Lucy khó mà bước vào đây được. Nhưng nhờ có quan hệ ngoại giao khá rộng nên chú Khánh-người nhận nuôi cô bé đã xin cho cô được theo học trường này. Chú Khánh là nhà báo nổi tiếng, còn vợ chú-dì Thanh là bác sĩ trong một bệnh viện lớn, cả hai người đều có vị trí nổi bật trong thị trấn. Có thể nói được họ nhận về nuôi là một may mắn to lớn của Lucy sau bao nhiêu năm trời lận đận…

Suốt 5 năm nay, chính Lucy cũng không nhớ mình là đã chuyển nhà bao nhiêu lần rồi. Bố mẹ mất sớm, người bác trai duy nhất của cô cũng qua đời, Lucy chỉ có thể dựa dẫm vào những người họ hàng xa bên ngoại, nhưng với gia đình nào cũng chỉ được vài tháng, rốt cuộc thì sau một thời gian ngắn, những người này cũng vội tìm cách tống khứ cô đi như một thứ nợ nần gì đáng sợ lắm, Lucy không trách họ, vì cô hiểu rằng không ai tự nhiên lại muốn nhận nuôi một đứa cháu họ hàng xa, và cũng chẳng ai muốn vác thêm gánh nặng vào nhà. Suy cho cùng thì những gì mà họ nghĩ cũng hợp lí, họ còn phải lo cho cuộc sống của họ, gia đình của họ, không người nào tránh được cái vòng luẩn quẩn của cơm áo gạo tiền, họ không muốn giữ Lucy ở lại vì họ có lí do của mình. Lucy không thể trách cứ gì những người đó được, cô bé chỉ có thể ngậm ngùi làm theo sự xếp đặt của số phận và đặt hi vọng vào những gì còn phía trước…Hi vọng về một ngày cô có thể dừng chân, sẽ có một nơi chấp nhận cho cô ở lại mãi mãi…Liệu sẽ có một nơi như vậy không ?

Suốt 5 năm chuyển tới rồi lại rời đi, Lucy thực sự cảm thấy mệt mỏi lắm rồi….

- Cháu gái ơi..!

Có tiếng gọi đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Lucy đưa cô bé trở về với thực tại, giật mình quay sang, cô thấy có một bà cụ bên cạnh đang nắm tay mình run run…

- Có chuyện gì vậy ạ ? Cô bé tròn mắt ngồi thẳng dậy đỡ tay bà lão.

- Cháu đưa bà xuống trạm được không. Bà say xe nên đi không vững, nhà bà cũng ở gần đây thôi, cháu đưa bà về nhà một chút nhé, cháu gái…

Bà cụ vẫn giữ chặt tay Lucy run rẩy và nhìn cô với đôi mắt khẩn thiết. Cô bé nhìn ra cửa sổ. Thật may là chỗ này cũng gần nhà, chỉ còn cách hai trạm chờ. Lucy có thể đi bộ về được. Cô bé từ từ đứng dậy nắm tay bà cụ và dìu xuống khi xe dừng trạm.

-Được ạ ! Bà đi chậm thôi. Để cháu đỡ bà xuống !

- Cám ơn cháu gái dễ thương. Cháu tốt bụng quá !

Bà cụ nắm chặt lấy tay Lucy và run run bước xuống từng bước chậm chạp. Nhìn lại bà cụ. Cô bé cảm thấy ngờ ngợ. Hình như cô đã gặp bà ấy ở đâu thì phải…

- Bà ơi ! Nhà bà ở đâu vậy ạ ?

- Ở phía này.

Bà lão đưa tay chỉ về con hẻm có cây Ôsaka trổ hoa vàng rực. Nơi này gần nhà thờ thiên chúa. Buổi sáng đi học qua đây cô đã thấy mọi người tập trung rất đông tới cầu nguyện. Nhưng bây giờ đang là xế trưa nên vắng hoe… Cô bé đỡ bà cụ đi theo hướng dẫn rẽ vào con hẻm nhỏ, nhưng mới đi được một đoạn thì có 6,7 thanh niên ở đâu bước ra vây quanh họ, ngạc nhiên quay lại thì bà cụ bổng tháo tay ra khỏi Lucy lùi về sau nhìn cô bé cười đểu:

- Dụ mày vào đây dễ thật đó, con nhóc. Cứ tưởng là thông minh, nhưng xem ra mày còn khờ khạo lắm !

Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ đám người trước mặt, một gã đi lại vỗ vai cô bé gằn giọng:

- Con nhóc chết tiệt. Mày còn nhớ tao không ? Mới sáng nay mày còn phá miếng cơm manh áo của tao mà. Đừng nói là quên rồi nhé !

-Ah.. !!! Là mày đấy à ?

Lucy cau mày ngước lên, sau vài giây nhận dạng cô nhóc đã nhớ ra. Gã này chính là tên du côn móc túi bị Lucy bắt được trên xe bus lúc sáng đây mà, quay lại nhìn bà lão cười nhạt, bây giờ Lucy cũng nhớ ra bà ta là ai rồi. Hèn gì cứ thấy quen quen, hóa ra chính là bà lão trên xe bus đã che cho gã kia hành nghề, bà ta và tên du côn là đồng bọn. Lucy cười thầm cho sự ngây thơ của mình, không ngờ những người này lại lợi dụng lòng tốt của cô để dụ cô vào đây trả thù. Đúng là thâm hiểm mà…

Nhìn đám du côn đang vây lấy mình Lucy hơi ái ngại. Vậy là những mẫu tin cô bé đọc trên báo là đúng sự thật rồi. Có một số người đã lợi dụng và chăn dắt thanh niên đi bụi để bắt tụi nó móc túi và nộp tiền cho chúng. Nhưng trong đám người này thì ai là thủ lĩnh ?

“Là bà lão ấy chăng ?”

Lucy nhìn bà ta dò xét, đó là một bà già gian xảo, ánh mắt và thái độ của bà ta lúc này và khi nhờ Lucy giúp đỡ trên xe bus thật là một trời một vực, khi nãy trông bà ấy hiền từ, nhân hậu bao nhiêu thì bây giờ nét mặt cau có và cái nhìn đểu giả lại khiến bà ta trông gian manh, xảo quệt bấy nhiêu. Đặc biệt là đôi mắt xếch ngược không ngừng ánh lên những cái nhìn đầy sát khí. Đây đích thực là đôi mắt của một kẻ đã phạm nhiều tội lỗi mà. Nhưng bà ta có phải là thủ lĩnh của bọn côn đồ hay không ?

“Điều này cũng hơi khó nói, bà ấy đã già rồi. Nếu bảo bà ấy một mình chăn dắt 6,7 tên côn đồ này thì hơi vô lí. Hay tụi du côn này mới là kẻ chăn dắt bà lão ấy nhỉ… Có khả năng ấy lắm…”

BỐP !!!!!!!!

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Lucy nhận nguyên một cú tát trời giáng vào mặt. Cô bé mất thăng bằng ngã xuống đất. Đi kèm với cái tát, gã du côn rít qua kẻ răng:

- Con nhỏ phá đám chết tiệt !!! Cái này là phần thưởng dành cho mày vì cái tội thọc mạch vào chuyện của người khác này! Mày tới số rồi nên hôm nay mới dám làm vuột mất món hàng của tao. Tao sẽ cho mày một trận nhớ đời…

Vụt..!!!!!!!!!!!



…Bốp !!!!!

Không chờ nhận thêm một cái tát nào nữa, Lucy lao lên tháo chiếc cặp đeo ngang lưng và phang mạnh vào tên đang đứng chắn trước mặt mình. Ngay lúc nó còn bất ngờ, cô tông thẳng vào người nó lao nhanh ra đường chạy mất hút…

Nếu ngày xưa cổ nhân đã có câu : “ Trong 36 kế, tẩu vi thượng sách” thì trong hoàn cảnh bây giờ nó trở nên rất chi là thực tế. Lucy lại là cô bé ngoan, biết nghe lời cổ nhân dạy bảo nên cô bé đã áp dụng rất tốt chiến thuật này…

Sau hai giây bất ngờ, tụi du côn cũng hò nhau đuổi theo cô bé…

Vì mặc váy, đi giầy búp bê và chạy ngược chiều gió nên tốc độ của Lucy khá chậm, bọn du côn thì đang đuổi theo sát nút mà đường xá bây giờ vắng hoe, chẳng có lấy một bóng người nào để cho cô cầu cứu. Mà giả sử có người đi chăng nữa thì cũng chưa chắc họ dám giúp cô khi có 6,7 tên du côn đuổi đánh như thế này.

“Cứ chạy như thế này thì không ổn. Nếu bị bọn đó tóm được thì chắc là mình sẽ nhừ xương mất…” Lucy cau mày suy nghĩ. Trong những lúc nguy hiểm thế này, nên linh hoạt trong cách xử lí tình huống. Nếu “đào tẩu” đã bộc lộ mặt tiêu cực thì ta phải chuyển ngay sang phương án hai : “trốn tìm”. Nghĩ sao làm vậy. Cô nhóc nhảy phóc qua hàng rào bê tông bên đường và trượt dài theo bãi cỏ dốc xuống bờ sông. Tụi du côn cũng đang đuổi theo sát phía sau, có vẻ rất hăng.. chắc tụi này hết việc làm nên tranh thủ lúc thời gian rảnh rổi quyết tâm xử kẻ phá đám đây mà.

“Hừm…Trốn chổ nào được…”.

Lucy lo lắng nhìn quanh. Để thực hiện được phương án thứ hai thì cần tìm ra một chổ trốn thích hợp. Đó phải là nơi an toàn, kín đáo, và khó bị kẻ thù phát hiện nhất, và nơi lí tưởng trong đầu cô nhóc lúc này là…gầm cầu…!

Đưa tay ôm ngực thở dốc. Lucy nhanh chóng chạy về phía gầm cầu và chắc chắn rằng tụi du côn vẫn đang lùng sục mình phía sau. Nhưng vừa lom khom bước vào chân cầu cô đã bị một cánh tay cứng như thép từ phía sau bất ngờ chụp lấy vai ghì chặt xuống đất, tay kia của gã bịt chặt miệng cô… Lucy hốt hoảng cố đẩy kẻ trước mặt ra, cô bé không nghĩ là đã có ai chờ sẵn cô trong đây, phải chăng là người của đám du côn đó. Đúng rồi, chỉ có thể là bọn chúng mà thôi…

“Thế là hết. Người của tụi nó cũng đã tính đến nước này…”.

Trong bóng tối mờ ảo dưới chân cầu cô nhóc cố giẩy giụa mong thoát khỏi bàn tay cứng ngắc đang giữ chặt lấy mình, nhưng vô ích…

- Gì vậy ? Sao lại là cậu ?

Một giọng nói quen quen cất lên đồng thời cánh tay cứng ngắc cũng từ từ buông cô bé ra. Lucy lồm cồm bò dậy ngạc nhiên. Gầm cầu không tối lắm nhưng từ ngoài nắng chạy vào nên cô bị hoa mắt, bây giờ đã quen với bóng râm cô nhóc mới nhận ra trước mặt mình, cậu sao đỏ đang ngó cô trân trân.

-Cậu đang làm gì ở đây thế ? Cậu nhóc lui ra sau ngồi dựa vào chân cầu nhìn cô bé với vẻ thắc mắc.

-Ak… chơi…trốn tìm. Lucy đưa tay gãi gãi đầu và tự nhận thấy sự ngớ ngẩn trong câu trả lời của mình, nhưng quả thật bây giờ cô không biết phải giải thích thế nào cho cậu hiểu được. -Còn cậu đang làm gì ở đây vậy ?

Cậu nhóc sao đỏ ngước lên trời nghĩ ngợi một lát rồi quay sang, bình thản:

- Chơi trốn tìm !

- Hả ? Cô nhóc nghệt mặt nhìn cậu khó hiểu.

Đúng lúc đó…

- THẤY NÓ CHƯA !!!!!!!!

Tiếng quát vang lên khiến cả hai giật mình, và nó đã làm Lucy nhớ lại hoàn cảnh hiện tại…

“Đúng rồi. Mình đang chạy trốn, không có thời gian ở đây tán dóc đâu”

“Xuỵt….”

Cả hai đều quay lại đưa tay lên miệng ra hiệu cho người kia im lặng, rồi nghiêng đầu, thận trọng nhìn ra đám người ở phía xa bên hàng cây Ôsaka cạnh bờ sông…

- Tụi em không tìm thấy nó đâu cả, Đại ca!!!! Không biết nó trốn đi đâu mất rồi.

Một thằng nhóc chạy lại phía đám thanh niên đang đứng túm tụm lại bên gốc Ôsaka, tay đứa nào cũng cầm một thanh mã tấu dài sắc lạnh, mắt dáo dác tìm xung quanh. Nhìn bộ đồng phục có vẻ như tụi này là học sinh trường bên cạnh. Trường bán công cấp ba nổi tiếng ngang ngửa với học viện BL, nhưng là về khoản quậy phá và học dốt. Đây là nơi tập trung đông đảo học sinh cá biệt khắp các trường trong thị trấn. Tụi học sinh tới lớp chủ yếu là để đánh nhau, họp chuyện, hẹn hò chứ không có đứa nào chịu học hành gì cả. Dù mới tới chưa lâu nhưng Lucy đã nghe qua danh tiếng lẫy lừng của nó. Đây cũng chính là lí do dù rất dễ nhưng chú Khánh đã không để cô vào học ở trường này…

-Thằng chó chết ! chạy nhanh thật, tụi mày chia ra tìm nó đi, nó chưa chạy xa được đâu, bắt được nó tao phải dợt cho nó một trận ra trò mới được… Tên cầm đầu tức tối gầm lên và phang mạnh cây gậy sắt trên tay vào thân cây bên cạnh.



Bên trong gầm cầu, Lucy đưa đôi mắt lơ mơ hỏi thăm:

- Đang chơi trốn tìm với mấy gã đó hả, sao đỏ ?

-Ừk..!

Lucy gượng cười, tên này là sao đỏ mà cũng đánh nhau sao ? Vậy cậu ta và cô là hai kẻ cùng cảnh ngộ rồi, ôi ! duyên số, duyên số !

-TÌM THẤY CON NHÃI ĐÓ CHƯA???

Đúng lúc đám kia đang xôn xao thì mấy gã du côn rượt đuổi Lucy cũng xồng xộc chạy tới. Cô nhóc thấy thế tái mặt, ló đầu ra quan sát , tim cứ đập thịch thịch…

Hai đám đụng mặt thì khựng lại nhìn nhau, hơi ngạc nhiên vì có sự xuất hiện cùng một lúc. Lucy và cậu sao đỏ vẫn lấp ló nhìn ra quan sát tình hình, và cả hai đều mong cho đám du côn sẽ đi đến gây sự với bọn học sinh cá biệt rồi xông vào thanh toán lẫn nhau, nếu chuyện đó xảy ra có nghĩa là Lucy và cậu sao đỏ sẽ có cơ hội dễ dàng chuồn khỏi đây. Nhưng xui cho hai đứa nhóc vì tụi này cũng rất biết tuân thủ nguyên tắc “nước sông không phạm nước giếng”, sau một hồi nhìn nhau dò xét, tụi nó lại quay lại việc của mình, túa ra tìm ra hai kẻ đang chạy trốn để xử lí chứ không có ý định cà khịa đánh nhau gì cả. Con mồi trước mắt có vẻ quan trong hơn việc giành giật ảnh hưởng ở địa bàn này…

Cậu sao đỏ cười cười quay sang hỏi Lucy:

- Đang chơi trốn tìm với mấy thằng du côn đó hả, người mới..?

- Ừk..

Sau một hồi lùng sục không thấy con mồi, đám du côn nhao nhao lên:

- Tụi em không thấy con nhỏ đâu cả. Đại ca…

-Mẹ kiếp !!! Con nhỏ đó chạy đi đường nào mà nhanh vậy chứ ?

Thằng nhóc cầm đầu dáo dác nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt lại ở phía gầm cầu có vẻ nghi ngờ . Lucy ngồi co ro, trống ngực đập thịch thịch. Còn mặt mày thì tái mét hé mắt nhìn ra…

- Lại gầm cầu xem nó có trốn trong đó không. Con nhỏ đó không thể chạy nhanh như thế được, người của mình cũng không thấy bóng dáng của nó đâu thì chắc chắn nó chỉ có thể trốn trong gầm cầu thôi…

-Đúng rồi ! Gầm cầu. Tụi mình chưa kiểm tra chỗ đó. Tụi bây lại xem thằng chó đó có trốn trong gầm cầu không. Lôi cổ nó ra đây cho tao. Thằng nhóc cầm đầu băng kia chợt nhớ ra cũng quay sang hét lớn với tụi đàn em.

Thế là mấy đứa của cả hai băng lùi lũi thận trọng tiến từng bước vào gầm cầu, tay cầm theo những thanh sắt trắng lóa….

“Lần này thì chết chắc”

Lucy mặt tái mét, bắt đầu thấy run run. Còn cậu sao đỏ thì vẫn bình thản đưa đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh. “ sao mà bình tĩnh thế, không phải cậu ta cũng đang bị rượt đuổi sao”. Tụi nó đã vây quanh chân cầu. Hết chổ trốn, hết đường chạy. Lần này thì tự chui đầu vào rọ…

Đúng vào lúc nguy hiểm nhất. Bất giác, hai đứa nhóc nhìn thấy một cái thùng gỗ to đùng nằm ở góc chân cầu, bên cạnh mấy tấm ván to vất bừa bãi…

Một ý tưởng lóe lên trong đầu hai đứa nhóc…

Không ai bảo ai….

Mấy gã du côn ở hai băng xộc vào gầm cầu nhìn láo liên một hồi rồi lại lũ lượt chạy ra đồng thanh:

-Không có ai ở trong đó cả, đại ca !

-Tụi mày tìm kĩ chưa ?

-Tụi em tìm kĩ lắm rồi ạ..!

- Hừ..mẹ nó…! Coi như hôm nay nó gặp may đi. Về thôi tụi bay…

Tên cầm đầu bọn học sinh trường bán công sau một hồi tìm kiếm vô ích dường như đã hết kiên nhẫn, gã nhổ toẹt xuống đất rồi tức tối quay đi. Mấy tên du côn móc túi không tìm thấy Lucy cũng lần lượt rút lui. Nhường lại sự yên tĩnh cho bờ sông trưa, vàng rực những bông Ôsaka nở rộ…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Gió Giao Mùa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook