Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Chương 56

Tử Thiếu Ngôn

13/12/2020

Không ổn? Trong lòng Dương Hồng Quyên đang chửi: Cái tên nhà giàu mới nổi này, ai thèm quan tâm anh có khỏe hay không? Không phải lại gây thêm rắc rối nữa chứ? Nhưng đang trên máy bay, cô chỉ có thể chửi trong bụng, và trên mặt cô vẫn phải nở nụ cười với Viên Phi. Hơn nữa nụ cười này phải thật chân thành để anh ta không khiển trách nụ cười của cô giả tạo, không đủ chân thành.

Viên Phi liếc nhìn cô rồi đi qua. Dương Hồng Quyên nghe thấy tiếng hừ nhẹ của anh ta, cô lại chửi thầm “Tên nhà giàu mới nổi chết tiệt”. Ở sau vẫn còn hành khách phải lên máy bay, cô tiếp tục chào đón những hành khách phía sau.

Khi máy bay cất cánh, tất cả đều ngồi ở vị trí của mình Dương Hồng Quyên mới có thời gian nghĩ tới Viên Phi. Anh ta lại ngồi ở khoang phổ thông. Tuy nhiên, may mắn là ghế ngồi của anh ta không nằm trong phạm vi phụ trách của cô, đây có thể xem là điều làm cô hài lòng. Cô chẳng muốn phải giả vờ ứng phó với anh ta.

Đã đến lúc các tiếp viên hàng không kiểm tra khoang máy bay. Dương Hồng Quyên kiểm tra khu vực cô phụ trách. Cô điều chỉnh đèn cho hành khách. Viên Phi đang ngồi ở gần đầu khoang, cách nơi cô phụ trách vài hàng ghế. Dương Hồng Quyên nhìn bóng lưng Viên Phi, bĩu môi. Sau đó, cô thấy Viên Phi nhân chuông.

Cô quay người rời đi.

Viên Phi quay đầu gọi cô: “Tiếp viên Dương!”

Vậy mà còn gọi đích danh, Dương Hồng Quyên hơi nhíu mày, quay lại, nở nụ cười giả tạo và nói: “Thưa anh, anh đang gọi tôi sao?”

“Tôi bấm chuông.” Viên Phi trịnh trọng nói.

Trong lòng Dương Hồng Quyên cười khẩy, quê mùa. Cô mỉm cười, nói: “À, anh bấm chuông sao? Chỗ ngồi của anh là do một tiếp viên hàng không khác phụ trách. Nhưng mà anh cần gì cũng có thể nói cho tôi.”

Cô khéo léo cho anh ta biết chỗ của anh không phải do cô phụ trách.

Sắc mặt Viên Phi không đổi, nói: “Hãy cho tôi một cái chăn.”

Dương Hồng Quyên không tình nguyện, nhưng vẫn mỉm cười: “Được. Anh vui lòng chờ một lát.”

Cô muốn tiếp viên hàng không phụ trách khu vực của Viên Phi lấy chăn cho Viên Phi, nhưng tiếp viên đó đã đi vào phòng vệ sinh. Cô đợi một lúc nhưng tiếp viên đó vẫn chưa ra ngoài. Mặc dù cabin được chia thành nhiều khu vực, mỗi tiếp viên quản lý một khu vực, nhưng khi hành khách cần, cho dù có phải là khu vực bạn quản lý hay không, phải ưu tiên đáp ứng nhu cầu của hành khách. Vì vậy, không phải sau khi đã chia khu vực thì tiếp viên hàng không không quan tâm đến hành khách ở khu vực khác. Đặc biệt là tên đàn ông thối Viên Phi kia gọi thẳng tên cô, cô không thể mặc kệ được. Dương Hồng Quyên đợi năm phút cũng không thấy tiếp viên kia đi ra phòng vệ sinh. Cô không thể làm gì khác hơn là đem chăn đến chỗ Viên Phi.

Khi đến bên cạnh Viên Phi, Dương Hồng Quyên thấy Viên Phi đang dựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, không biết anh ta có ngủ hay không. Nhưng nếu là hành khách khác giống vậy, điều cô nên làm là không làm phiền hành khách, nhẹ nhàng đắp chăn cho họ. Tất nhiên cô sẽ không làm vậy cho Viên Phi. Cô khẽ cúi xuống, thì thầm: “Thưa anh, chăn của anh đây.”

Cô nói hai lần nhưng Viên Phi vẫn không mở mắt. Vì vậy cô phải nhẹ nhàng đắp chăn cho Viên Phi. Cô chuẩn bị rời đi thì Viên Phi mở mắt. Cô lại chửi thầm: Cái tên nhà giàu mới nổi thối tha này, nhất định là cố ý, cố ý để cô đắp chăn cho anh ta.

Viên Phi giữ lấy tay cô định rút ra.

Dương Hồng Quyên cau mày. Cô vừa định cảnh báo thì Viên Phi không nhanh không chậm nói: “Tôi đã ngủ trước khi cô mang chăn qua. Tiếp viên của Trường Cát hay thờ ơ với hành khách như này sao?”

Anh ta lại muốn phàn nàn cô nữa sao? Quả nhiên anh đang cố gắng tìm lỗi của cô. Dương Hồng Quyên hơi nhíu, nhưng cô không thể để anh ta ra. Cô nói dối: “Thưa anh, xin lỗi tôi không cố ý, tôi vừa bị đau bụng, nên mới chậm trễ.”

Cô nhìn Viên Phi, vẻ mặt của anh rất lạnh lùng. Sau đó cô nghe anh ta nhỏ giọng: “Cô giả vờ đáng thương trước mặt tôi?”

Cô cũng nhỏ giọng: “Anh có tin không.”

Cô dùng sức kéo mạnh tay ra, Viên Phi buông cô ra. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng rời đi.

Trên cả đường bay, Dương Hồng Quyên sợ Viên Phi sẽ khiếu nại cô. Thật bất ngờ, khi máy bay hạ cánh cô vẫn không bị Viên Phi khiếu nại. Cô vui mừng vì anh ta không bắt lỗi.

Viên Phi nhìn Dương Hồng Quyên đang kéo hành lý đi ra khỏi sân bay. Anh ta nghĩ thầm: Người phụ nữ đó dường như bị cô lập. Nhưng với sự hẹp hòi của người phụ nữ này thì bị cô lập cũng là chuyện bình thường.

Anh ta lại nghĩ đến lúc trên máy bay cô nói mình bị đau bụng, không biết là thật hay giả nhưng anh lại đoán lý do đau bụng, không biết có phải vì chuyện kia không? Lúc trước, cứ mấy ngày này mỗi tháng là cô lại bị đau bụng.

“Cũng vì không biết giữ ấm.” Viên Phi nhíu mày nhìn người phụ nữ đang mặc bộ đồng phục mỏng.

*

Mùa đông ở Bắc Thành rất lạnh. Hứa Xán Xán thở ra khói, cô xoa xoa tay, dậm chân, rồi tiếp tục kéo hành lý lên máy bay. Lần này cô đến Paris.

Nguyên Nghị đang đi về phía phòng chờ VIP. Anh nhìn Hứa Xán Xán đang đi xuống cầu thang. Anh biết cô bay đi đâu, anh và cô đều không đến cùng một chỗ.

Hứa Xán Xán quay lại, nhìn mọi người trong sảnh đi đi vào vào, cô không biết ai trong đó. Vì sao bản thân quay lại cô cũng không hiểu.

“Xán Xán, cô đang tìm ai vậy?” Tiếp viên trưởng đang đi ở phía trước quay đầu nhìn lại.

Hứa Xán Xán quay lại, cười nói: “Không tìm ai cả.”

Nguyên Nghị đứng trên lầu nhìn Hứa Xán Xán xoay người rời đi, rồi biến mất trước mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook