Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Chương 47

Tử Thiếu Ngôn

13/12/2020

Trừ tâm trạng căng thẳng, trong lòng La Xán Xán cũng rất hoang mang và lo sợ, như vừa mong đợi mà cũng vừa sợ hãi. Cô chưa từng trải qua bất kì cảm giác nào như thế này cả, không thể nói ra thành lời, nhưng cũng đủ khiến cô chìm đắm, khắc sâu vào tận trong tâm can. Những tin đồn khiến cô cảm thấy đau khổ, bị xúc phạm trong mấy ngày gần đây đã không còn tác động gì đến cô. Giờ đây, cô chỉ muốn đắm chìm trong cảm giác này. Cô nhắm hai mắt lại, nụ hôn của anh rất đỗi nhẹ nhàng, vành tai bị anh mơn trớn đến ửng hồng. Anh trao cô nụ hôn nồng nàn, La Xán Xán cảm thấy có một dòng cảm xúc mãnh liệt tràn ra từ cổ mình, lan đến những nơi còn lại. Bàn tay của anh nhẹ nhàng tháo nút áo của cô, sau đó lần vào kẽ hở mà dò xét đi vào.

Cơ thể La Xán Xán run lên. Loại cảm giác kia lại bừng cháy theo từng nơi mà tay anh di chuyển, rất nóng, mồ hôi cô đầm đìa, cổ họng khô khốc. Cô nghe được tiếng mình rên rỉ, còn nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh. Một người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng, giờ đây anh giống như là một con người hoàn toàn khác, anh trở nên thô bạo và hoang dã hơn. Đôi tay của La Xán Xán siết chặt tấm chăn.

Cuối cùng, Nguyên Nghị ôm lấy cô từ phía sau. Cả người cô vô lực tựa vào lòng ngực anh.

Khi tỉnh lại, La Xán Xán vô thức nhớ lại những tin đồn nhảm, họ nói cô phản bội chị mình để được lên giường với anh rể, không chỉ người ngoài mà ngay cả mẹ của Nguyên Nghị cũng nói thế, trong giây phút này, cô chợt cảm thấy khổ sở hơn bao giờ hết. Bởi vì đúng là cô vừa lên giường với Nguyên Nghị, giống như là đang chứng minh cho những gì người ngoài nói là chính xác, cô là một người phụ nữ không có đạo đức. Tuy rằng cô đã sớm chuẩn bị tinh thần nghe mọi người xỉa xói, ấy thế nhưng cô cũng cảm thấy rất buồn, cũng như đau đớn. Những chuyện này cô có thể chịu đựng một mình được, nhưng nếu danh dự của Nguyên Nghị bị mất sạch vì chuyện này thì cô cũng sẽ không vui gì. Nếu tình yêu của cô dành cho anh là một điều không may, đây không giống như những gì cô ước nguyện ban đầu, cô không có cách nào để tiếp nhận được, cô không thể nào hủy hoại cuộc đời anh được.

Nước mắt của La Xán Xán lặng lẽ chảy xuống.

“Xán Xán, anh không sao. Những lời nói kia sẽ không làm ảnh hưởng đến anh.” Nguyên Nghị nói. Bản thân anh không hề muốn để cho cô chịu bất kì tổn thương nào.

Bỗng nhiên trên bàn tay có cảm giác ươn ướt, trong lòng Nguyên Nghị không khỏi căng thẳng, anh chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay dừng lại che lấy đôi mắt cô, sau đó thì cảm nhận được cả lòng bàn tay đều ướt.

“Xán Xán, em đừng khóc.” Anh xoay cả người cô lại, để cô có thể mặt đối mặt với mình, rồi lấy tay lau đi nước mắt cô.

Mà sự dịu dàng an ủi của anh lại càng khiến cô khóc lớn hơn. Tiếng khóc của cô khiến lòng anh cảm thấy không được dễ chịu.

Anh nhìn cô, nói: “Tin anh, mọi chuyện sớm ổn thôi.”

La Xán Xán chỉ xem như là anh đang an ủi mình thôi, nên vẫn khóc. Tình yêu không chỉ có lòng ghen ghét và hạnh phúc thôi, mà còn có cả đau khổ. Tuy cô đã lường trước cảm giác này nhưng cũng không thể thoát được nó, trái lại càng đau khổ hơn.

Mỗi một tiếng khóc của cô giống như nhát dao đâm vào tim anh. Cuối cùng, cô cũng ngừng khóc, tựa vào ngực anh ngủ thiếp đi. Nguyên Nghị chậm rãi vuốt ve mái tóc dài của cô, mặt khóc chút biểu cảm.

La Xán Xán nhận được điện thoại của Vưu Châu Châu. Cô ấy đã biết chuyện của La Xán Xán và Nguyên Nghị, còn nói rằng mình không biết chuyện hai người đã ở bên nhau rồi. La Xán Xán chưa kịp nói với Vưu Châu Châu thì mọi người đã biết rồi. Vưu Châu Châu không muốn cô buồn, vì cô ấy luôn ủng hộ chuyện của hai người.

“Hai người các cậu bên nhau không phải chuyện sai trái, lại càng không làm phiền với ai, những tin đồn nhảm nhí kia cậu không cần phải để ý, không cần so đo cùng họ.”

Vưu Châu Châu liên tục an ủi cô. Còn nói, nếu có bất kì tiếp viên hàng không hoặc phi công nào nói những lời này về La Xán Xán, cô sẽ không cho phép họ bay.

Chẳng ai ủng hộ chuyện tình của cô và Nguyên Nghị cả, nên khi nghe Vưu Châu Châu ủng hộ như thế thì cũng khiến cô đỡ buồn hơn.

Bộ phận cabin muốn tìm một người có duyên và nụ cười đẹp để làm hình tượng tiêu chuẩn cho Trường Cát. Trong phòng làm việc, chủ nhiệm Chu đang cầm trên tay bảng danh sách, trong đó có tên của La Xán Xán, hơn nữa nụ cười của cô được rất nhiều hành khách bình chọn. Nhưng chuyện của La Xán Xán đã lan rộng ra công ty, để bị ảnh hưởng cũng không hay, chắc chắn là không thể trở thành hình tượng tiêu chuẩn được. Cô nàng hơi do dự, cầm bút gạch ngang cái tên La Xán Xán trước mặt. Sau đó, vào thang máy và giao phần danh sách này cho Cố Tử Hàng xem qua.

Cố Tử Hàng nhìn lướt qua danh sách, vô tình nhìn thấy tên của La Xán Xán đã bị gạch đi. Anh ngẩng đầu, nhìn về phía chủ nhiệm Chu hỏi: “Tại sao lại gạch tên của La Xán Xán?”

Chủ nhiệm Chu mới trả lời: “Chắc giám đốc Cố không biết, La Xán Xán đang dính đầy tin đồn với anh rể của mình. Có thể nói hình tượng của cô ấy không đủ tiêu chuẩn, không thích hợp, nếu đưa vào sẽ chẳng ai chịu noi theo.”

Cố Tử Hàng nhíu mày: “Tai tiếng? Tôi chỉ nghe nói chị gái của cô ấy đã mất rồi, giờ La Xán Xán ở cùng với ảnh rể mình là một tội ác sao?”

Chủ nhiệm Chu hơi sửng sốt, cô ấy không ngờ rằng Cố Tử Hàng sẽ nói như thế, cười trả lời: “Đa phần mọi người đều nghĩ đây là một tai tiếng, sẽ ảnh hưởng rất lớn trong việc đào tạo tiếp viên hàng không. Vì vậy, theo tôi, La Xán Xán không phải là một thí sinh thích hợp. Nếu như chọn cô ấy, các tiếp viên khác nhất định sẽ không phục.”

Cố Tử Hàng trầm mặc. Anh đặt danh sách lên bàn làm việc, nhìn chủ nhiệm Chu nói: “Cô đi xuống đi.”

Chủ nhiệm Chu rời đi, Cố Tử Hàng ngã người về sau, tựa lưng lên ghế. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước. Những chuyện về La Xán Xán và Nguyên Nghị trước đây anh đã nghe nói, đúng là lúc đó anh ủng hộ chuyện hai người họ ở chung với nhau, nhưng đối với những tin đồn kia thì anh không có cách nào giải quyết. Chỉ sợ rằng, mấy ngày nay La Xán Xán sẽ vô cùng đau khổ. Mà bây giờ, trong cuộc thi bình chọn nụ cười đẹp dành cho tiếp viên hàng không, rất có thể La Xán Xán sẽ được chọn, vậy mà tên cô lại bị gạch đi.

Cố Tử Hàng cảm thấy hơi sốt ruột. Anh rút ra một điếu thuốc và hút. Sau khi hút xong, anh xuống lầu định đi tản dạo.

La Xán Xán đến công ty, cô vừa nhận được thông báo phải đến công ty để điền đơn. Đó là tờ điền thông tin cá nhân cho buổi tuyển chọn cuộc thi bình chọn nụ cười đẹp của tiếp viên hàng không. Cô và một vài tiếp viên khác đang chờ điền đơn. Những cô nàng kia nhìn La Xán Xán với ánh mắt xoi mói, buộc La Xán Xán phải ngồi đơn độc một mình.

Chủ nhiệm Chu thấy tất cả mọi người được bình chọn đều đã đến, cười bảo các cô ấy đi vào. Bỗng nhiên, cô ta nhìn một vòng thì thấy La Xán Xán, mở miệng nói: “La Xán Xán, cô không cần phải điền đâu.”

La Xán Xán dừng bước lại, nhìn chủ nhiệm Chu: “Em không cần điền ạ?”

Chủ nhiệm Chu gật đầu: “Đúng thế, cô khỏi điền, cứ về đi.”

Mấy tiếp viên khác quay đầu lại tò mò nhìn La Xán Xán, rồi mỉa mai. Dường như La Xán Xán biết lý do vì sao mình không cần phải điền đơn rồi. Cô lặng lẽ xoay người, đi ra ngoài.

Cố Tử Hàng đứng cách đó không xa, nhìn thấy cô vẻ mặt không tốt bước ra ngoài.

“Không biết xấu hổ!” Vương Cầm là người bị giáng chức vẫn chưa khôi phục được chức vụ, sau khi nhìn thấy La Xán Xán, cô ta lướt ngang qua vai cô mỉa mai nói lên ba chữ.

La Xán Xán dừng bước, nhìn Vương Cầm.

Vương Cầm thấy thế cũng ngừng lại. Ngẩng đầu lên, nói: “Trước kia tôi đã từng cho là cô và anh chàng tên Nguyên Nghị kia có quan hệ mờ ám với nhau, bây giờ tôi mới phát hiện, cô và anh ta không chỉ có quan hệ mờ ám không thôi, mà anh ấy lại còn là anh rể của cô. Không ngờ hai người lại ngoại tình. Chậc chậc, đúng là không biết xấu hổ!”

La Xán Xán muốn nói gì đó, dường như cô không có cách nào để giải thích, không thể làm gì khác hơn là bỏ ra ngoài.

Nào ngờ Vương Cầm lại nói lớn lên: “Mọi người mau đến đây xem đi, đây chính là ả tiếp viên hàng không không biết liêm sỉ. Lại còn là tiếp viên khoang hạng nhất cơ. Đúng là mất mặt!”

Cố Tử Hàng sải bước thật nhanh, định lên tiếng, bỗng nhiên radio vang lên. Trong cao ốc văn phòng, Trường Cát rất ít khi sử dụng đến radio.

Đầu tiên, radio phát ra hai chữ: Thanh minh. Kế tiếp là một câu: Tôi là giáo viên dạy bay của Bắc Hàng, tên Nguyên Nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook