Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Chương 45

Tử Thiếu Ngôn

13/12/2020

La Xán Xán gõ cửa hai cái, cánh cửa mở ra từ bên trong.

Người mở cửa là ông La. Ông La nhìn thấy La Xán Xán thì rất vui, nhưng khi thấy Nguyên Nghị bên cạnh, ông sững người một lúc rồi mỉm cười, và nói với hai người: “Vào đi.”

La Xán Xán và Nguyên Nghị bước vào cửa. Bà La đang phơi quần áo trên ban công, lúc quay đầu lại, thấy La Xán Xán và Nguyên Nghị thì sắc mặt bà bỗng thay đổi.

La Xán Xán và Nguyên Nghị đồng thanh gọi: “Mẹ.”

Tiếng gọi này càng Khiến sắc mặt của bà La khó coi hơn, bởi những người không biết gì sẽ nghĩ La Xán Xán và Nguyên Nghị là vợ chồng. Bà không phơi quần áo nữa, nhìn hai người họ và hỏi: “Sao hai đứa lại đi cùng nhau?”

La Xán Xán nói: “Cách đây không lâu, bố bảo con sắp xếp thời gian về nhà một chuyến.”

Bà La nhìn La Xán Xán: “Mẹ chỉ kêu con về, không nói dẫn người khác về.”

Nguyên Nghị lập tức nói: “Mẹ, là con muốn về với Xán Xán.”

Bà La liếc nhìn Nguyên Nghị. Lần này, nét mặt bà nhìn Nguyên Nghị, thậm chí còn khó coi hơn lần trước. Nhưng bà không nói chuyện với anh, mà nói thẳng với La Xán Xán: “Xán Xán, theo mẹ lên đây!”

La Xán Xán và Nguyên Nghị nhìn nhau. Nguyên Nghị nói: “Đi đi, anh đợi em ở đây.”

Thấy La Xán Xán và Nguyên Nghị như thế, bà La giận dữ quát: “Xán Xán!”

La Xán Xán theo bà La lên lầu, vào phòng ngủ của La Xán Xán.

Ông La và Nguyên Nghị ở trong phòng khách. Ông La nói với Nguyên Nghị: “Con ngồi đi.”

Nguyên Nghị nói “Cảm ơn bố” rồi ngồi xuống ghế sofa. Ông La ngồi xuống đối diện Nguyên Nghị. Ông nghĩ một lát rồi nói: “Lần trước trời vừa sáng con đã đi, ngay cả bữa sáng cũng không ăn.”

Nguyên Nghị cười: “Không sao đâu ạ.”

Lần trước Nguyên Nghị quỳ xuống trước mặt hai vợ chồng họ, mỗi lần ông La nghĩ đến chuyện này thì không thoải mái mấy nhưng ông không biết nói ra thế nào. Bây giờ, ngồi trong phòng khách với Nguyên Nghị không tiện nói gì, nên không nói.

Nguyên Nghị nhớ La Xán Xán đang ở lên lầu với bà La nên cũng im lặng.

Trong phòng ngủ của La Xán Xán, cô và bà La cùng ngồi trên giường. La Xán Xán gọi “Mẹ”, sau đó nói: “Con và Nguyên Nghị đang yêu nhau.”

Bà La kiểm soát cảm xúc của mình, lời nói ẩn ý sâu xa: “Xán Xán, Nguyên Nghị là anh rể của con, sao con có thể ở với anh rể được? Có phải con hồ đồ rồi không?”

La Xán Xán lắc đầu: “Con không hồ đồ. Con thích anh ấy từ lâu rồi, khi anh ấy còn chưa là anh rể. Con biết mẹ và bố có thể không thể chấp nhận ngay được. Con hy vọng bố mẹ có thể từ từ chấp nhận điều đó.”

“Cái gì mà từ từ chấp nhận? Bố mẹ không bao giờ chấp nhận một mối quan hệ như thế này. Xán Xán, con có bị tình yêu làm mờ mắt không? Con không biết tụi con ở bên nhau sẽ bị chỉ trỏ, bị phỉ nhổ nhục mạ sao?”

La Xán Xán cắn môi, nói: “Con biết.”

Bà La nhíu mày: “Con chịu đựng nổi không?”

La Xán Xán đáp: “Con sẵn sàng chịu mọi chỉ trích.”

“Còn Tây Tây, con là dì của con bé. Tây Tây chắc chắn sẽ không muốn con trở thành mẹ kế!”

“Tây Tây vẫn còn nhỏ, Nguyên Nghị và con sẽ để con bé từ từ thích nghi.”

“Xem ra con vẫn kiên quyết muốn ở bên cạnh anh rể của mình?” Bà La cao giọng nói.

La Xán Xán gật đầu: “Dạ.”

“Mẹ không đồng ý! Tốt nhất là con nên chia tay nó ngay lập tức! Mẹ không muốn nghe những lời nói đó!”

La Xán Xán nhìn bà La, cầu xin: “Mẹ, mẹ đồng ý đi. Mấy năm qua con chỉ yêu mỗi Nguyên Nghị. Con lớn như vây rồi nhưng đây là lần đầu tiên con cầu xin mẹ…”

“Tại sao con bướng bỉnh như vậy? Con không nghe lời mẹ đúng không?” Cuối cùng, bà La không thể kiềm chế cơn giận mà bất ngờ đứng dậy, chỉ vào La Xán Xán: “Con không quan tâm người khác nói con không biết xấu hổ sao? Con không quan tâm đến việc bố mẹ cũng sẽ bị chỉ trỏ sau lưng? Trong mắt con chuyện này không là gì đúng không?”

Mũi La Xán Xán cay cay, cô lớn tiếng: “Mẹ!”

“Đừng gọi tôi là mẹ! Nếu cô gọi tôi là mẹ thì lập tức đi chia tay Nguyên Nghị đi!”

La Xán Xán lắc đầu: “Con không, con không chia tay Nguyên Nghị.”

La Xán Xán nói xong liền nghe thấy tiếng “bốp”. Khuôn mặt trắng bệch của cô hiện lên năm ngón tay. Cả mặt đau rát. Cô ngước nhìn mẹ, nghe bà nói: “Cô không nghe lời tôi sao? Còn muốn làm chuyện xấu hổ để người ta khinh bỉ à?”

Nước mắt của La Xán Xán lăn dài, cô nói: “Con sẽ không chia tay Nguyên Nghị, con sẽ không chia tay Nguyên Nghị.”

Nói xong, cô mở cửa, vội vã xuống lầu, đi qua phòng khách và rời khỏi nhà.

Nguyên Nghị ngay lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, đuổi theo ra ngoài.

“Có chuyện gì vây?” Ông La nhìn lên lầu. Cửa phòng La Xán Xán ở trên lầu mở ra, bà La bước ra, ánh mắt căm phẫn.

Bà La tức giận: “Con bé kiên quyết không chia tay với Nguyên Nghị.”

Ông La thở dài.

Nguyên Nghị ra khỏi nhà họ La, nhanh chóng đuổi kịp La Xán Xán ở cầu thang. La Xán Xán đi chậm lại, anh gọi “Xán Xán” và giơ tay ra giữ cánh tay cô lại, sau đó thì xoay người cô lại. Khi Thấy vết đỏ hằn trên mặt cô, anh khẽ nhíu mày. Vậy mà bà La lại đánh con mình! Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

“Chúng ta trở về Bắc Thành đi.” Anh nói.

La Xán Xán ở trong lòng anh, gật đầu: “Dạ.” Cô thì thầm: “Mẹ bắt em chia tay anh, em không đồng ý.”

Nguyên Nghị nói: “ Nhất thời họ không thể chấp nhận được, chúng ta từ từ thôi.”

La Xán Xán gật đầu.

Nguyên Nghị đau lòng, ôm cô một lúc rồi mới cùng La Xán Xán rời đi.

Sau khi trở về nhà ở Bắc Thành, La Xán Xán vẫn còn buồn. Cô biết người ngoài sẽ nói những điều khó nghe, nhưng cô không ngờ ngay cả mẹ cô cũng nói cô không biết xấu hổ, cô cong chân ngồi lên giường đau khổ khóc.

Nguyên Nghị thấy La Xán Xán khóc một mình, trong lòng rất đau. Ban đêm, anh bay đến Nam Thành lần nữa.

Bà La đã đến nhà họ hàng, không ở nhà. Nhà họ La chỉ còn mỗi ông La.

Nửa đêm, ông La thức dậy, cau mày nhìn Nguyên Nghị.

Nguyên Nghị nói: “Xin lỗi bố, muộn rồi mà con vẫn làm phiền bố nghỉ ngơi.”

Ông La bảo Nguyên Nghị ngồi xuống ghế, còn ông ngồi phía đối diện.

“Bố, chắc bố cũng đoán được, con đến vẫn là vì chuyện của con và Xán Xán.” Nguyên Nghị đi thẳng vào vấn đề.

Ông La nói: “Nguyên Nghị, đôi khi không phải yêu nhau là có thể bên nhau, con hiểu không?”

Nguyên Nghị nói: “Con không phân xét ‘đôi khi’, nhưng con sẽ không rời xa Xán Xán.”

Ông La nhìn Nguyên Nghị, hỏi: “Ngay cả khi hai đứa bị chỉ trích, con vẫn không rời xa Xán Xán?”

“Con vẫn hy vọng bố mẹ có thể công khai thân phận thật của Xán Xán, như vậy sẽ không bị người khác chỉ trích nữa. Nếu bố mẹ thực sự không muốn công khai, thì con không thể làm gì ngoài tự mình nói với mọi người.”

Ông La ngạc nhiên nhìn Nguyên Nghị. Lần này Nguyên Nghị rất quyết tâm. Anh nói: “Nếu con làm như vậy, mẹ của Tư Tư sẽ rất buồn.”

“Về điểm này thì con có lỗi, nhưng con không muốn rời xa Xán Xán, càng không muốn Xán Xán bị người khác chỉ trích, phỉ báng và tủi thân khi ở bên con.” Nguyên Nghị chậm rãi nói: “Từ khi mười tuổi, cô ấy sống một mình ở Trung Quốc. Chỉ có một người dì bên cạnh, thứ tình cảm cô ấy đáng được nhận lại không có.”

“Vì vậy, bây giờ bố mẹ trở về sẽ cố gắng bù đắp cho con bé.” Ông La nói.

Nguyên Nghị đáp: “Dạ vâng, bây giờ bố mẹ trở về, nhưng Xán Xán đã trưởng thành. Cô ấy đã trưởng thành trong hơn mười năm không có tình cảm gia đình và tình yêu của riêng mình. Mà bây giờ là cách bố mẹ định bù đắp tình cảm cho cô ấy, chuyện này tàn nhẫn vậy sao? Bố, con hy vọng con có thể chăm sóc cho cô ấy hết quãng đời còn lại.”

Lần trước quỳ xuống, thái độ của Nguyên Nghị rất lễ phép. Lần này, thái độ của anh cứng rắn không lùi bước. Ông La thở dài: “Xem ra con rất quyết tâm.”

“Dạ. Con mong bố có thể truyền lại những gì con vừa nói với mẹ. Con hy vọng bố mẹ đồng ý.”

“Thái độ của mẹ Tư Tư cũng rất kiên quyết.”

“Vậy con cũng không thể làm gì khác ngoài tự công khai thân phận của Xán Xán.”

Ông La cau mày nhìn Nguyên Nghị: “Con… từ khi nào mà hăm dọa người khác như vậy? Bố mẹ nợ Xán Xán, bố mẹ luôn biết. Vì Tư Tư nên bố mẹ mới bất đắc dĩ. Ôi…”

Nguyên Nghị chân thành nói: “Xin bố mẹ hãy nghĩ cho Xán Xán một chút.”

Ông La không nói nên lời. Lâu sau, mới nói: “Bố sẽ nói lại với mẹ Tư Tư.”

Nguyên Nghị rời đi.

Ông La chờ bà La trở về nói lại hết những lời của Nguyên Nghị.

Vừa nghe, bà La vừa nhíu mày. Nguyên Nghị nói nếu họ không công khai thân phận của Xán Xán, anh sẽ tự công khai? Bà giận dữ nói: “Nguyên Nghị nói những lời như vậy sao? Nó thật sự không xem chúng ta ra gì! Nó đang ép chúng ta!”

Nguyên Nghị không đợi được ông bà La thành thật công khai thân phận của Xán Xán thì trong giới tiếp viên hàng không ở Bắc Thành đã truyền tai nhau chuyện anh và La Xán Xán hẹn hò, còn nói chuyện anh là anh rể của cô. Trong thời gian ngắn, chuyện này đã truyền khắp thành phố, cũng đến tai nhà họ Nguyên ở Thanh Đảo.

La Xán Xán một mình đến Thanh Đảo gặp Tây Tây. Cô vừa đến nhà họ Nguyên thì đã bị bà Nguyên gọi đến phòng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook