Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Chương 34

Tử Thiếu Ngôn

13/12/2020

Nếu như trái tim em vẫn không thay đổi, sau này em không cần phải gọi anh là anh rể nữa.

Nguyên Nghị khẽ nói: “Xin lỗi Xán Xán, là do anh không tốt, đã làm cho em phải buồn lòng.”

La Xán Xán không biết ý anh là gì nhưng nước mắt bỗng chảy ra. Có thể trong mắt người khác cô không có tư cách để buồn nhưng cô lại không kiềm chế được.

Tay của Nguyên Nghị từ cằm, dời xuống đến khóe mắt cô.

“Xán Xán, em đừng khóc, là anh sai. Anh không nên thờ ơ, lạnh lùng với em.” Nguyên Nghị nhẹ nhàng an ủi, trong mắt anh có vẻ buồn phiền.

La Xán Xán đau lòng đến tột đột, lúc này anh không nói gì. Nước mắt cô không ngừng chảy, giống như những giọt nước mắt kìm nén suốt mấy năm qua.

La Xán Xán chưa bao giờ khóc trước mặt anh nên khi nhìn thấy nước mắt cô rơi thì trong lòng anh cũng cảm thấy thật khó chịu. Anh không biết phải làm thế nào để La Xán Xán ngừng khóc, rụt bàn tay từ trên mặt cô xuống, rồi vội ôm cô gái nhỏ trước mắt, để cô khóc trong lòng mình.

Nhà ga nhộn nhịp, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ. Cơ thể của Nguyên Nghị không nhúc nhích, khuôn mặt của La Xán Xán vùi vào lồng ngực anh, vừa khóc vừa run rẩy.

La Xán Xán đau lòng làm Nguyên Nghị cũng rất buồn. Mấy này nay đúng là anh cố tình xa lánh cô. Muốn cắt đứt một phần tình cảm này, vì anh không muốn thấy cô bị chỉ trích. Nhưng dường như suy nghĩ của anh đã quá đơn giản. Xa lánh và tránh né không phải là cách để giải quyết vấn đề. Chưa kể, bây giờ cô vẫn là con gái của gia đình họ La. Nhìn cô buồn, trong lòng anh cũng không chịu nổi.

Anh yên lặng ôm cô và thề sẽ không bao giờ làm cô khóc nữa.

Rất lâu sau đó, tiếng nức nở của La Xán Xán càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng, cô hết khóc, cơ thể cũng không còn run rẩy. Cô ổn định lại tinh thần, giơ tay lên đẩy Nguyên Nghị ra, cũng không dám nhìn anh vì đôi mắt cô rất đỏ, chắc chắn rất khó nhìn. Cô không biết vì sao anh đột nhiên lại nói như vậy, không biết vì sao anh ôm cô, không biết ý anh là gì.

“Đưa thẻ căn cước của em cho anh.” Nguyên Nghị nói một câu với La Xán Xán.

Cô không hiểu nhưng vẫn lấy thẻ căn cước ra đưa cho anh.

“Chờ anh.” Nguyên Nghị nói hai chữ liền quay lưng đi đến chỗ bán vé.

La Xán Xán xoay người, ánh mắt nhìn theo Nguyên Nghị, thấy anh đi đến trước quầy bán vé. Rất nhanh Nguyên Nghị quay người, đi đến phía cô.

“Hoàn tiền vé.” Nguyên Nghị nhìn cô nói.

“Vì sao lại trả vé của em?” Ánh mắt La Xán Xán nhìn nơi khác.

“Ăn cơm trưa xong chúng ta cũng về Bắc Thành.”

La Xán Xán nhỏ giọng hỏi: “Tại sao?”

“Em muốn ở đây chờ hơn mười một tiếng?” Nguyên Nghị cười.

Hóa ra là như vậy. La Xán Xán nói: “Em không đến nhà anh ăn cơm trưa.”

“Chỉ hai chúng ta. Ăn xong sẽ rời đi.”

Nguyên Nghị lái xe đến một quán cơm ở phía Tây trung tâm Thanh Đảo. Vì thời gian còn sớm, trong quán ăn không có khách hàng khác. Nguyên Nghị và La Xán Xán tìm chỗ ngồi xuống.

La Xán Xán vẫn không lên tiếng, vì vậy Nguyên Nghị thay cô gọi một phần bít tết. Anh biết rõ khẩu vị của cô.

La Xán Xán quay đầu, đưa mắt nhìn cửa kiếng. Nhớ lại những lời anh vừa nói lúc nãy, rồi sau đó anh ấy lại còn ôm mình. Liệu có phải là do cô nhớ lầm hay không?

Nguyên Nghị cười nhìn cô: “Em ngồi ngây ra đó làm gì?”

La Xán Xán quay đầu lại, không được tự nhiên nhìn Nguyên Nghị. Cô cứ nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không ra, chỉ sợ là do mình đa tình. Cô cẩn thận hỏi: “Vừa rồi…anh rể, anh có ý gì?”

Nguyên Nghị cười: “Trong lòng em nghĩ sao thì là vậy đó.”

Mặt cô đỏ ứng lên, vội nói: “Em…không có nghĩ gì hết.”

Nguyên Nghị ho khan, trịnh trọng nói: “Anh thích em.”

Trái tim La Xán Xán bỗng chốc nhảy cẫng lên. Giọng anh nói vô cùng trịnh trọng, không phải là đang đùa với mình. Cô vui vẻ đó, nhưng trong lòng lại có phần chua xót. Cho đến bây giờ cô cũng chưa mơ mộng xa vời là anh sẽ nói như vậy. Cô cứ lặng thầm yêu anh như vậy cũng đã nhiều năm rồi, cũng không dám bày tỏ, chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này. La Xán Xán không thể nhìn thẳng vào mắt anh, còn không dám tin đây là sự thật, chỉ sợ bản thân mình ảo tưởng.

Cô lại nghe Nguyên Nghị nói tiếp: “Nếu như trái tim em vẫn không thay đổi, sau này em không cần phải gọi anh là anh rể nữa.”

La Xán Xán nhìn anh, xúc động đến mức không nói nên lời. Sau này anh sẽ không còn là anh rể của mình nữa sao?

Nguyên Nghị vừa nói xong, thấy bộ dạng không dám tin đó của cô khiến anh không kìm được lòng mình mà mỉm cười.

“Nếu không phải anh rể, thì phải gọi là gì?” Cô lẩm bẩm.

Bản thân cô cần một đáp án chính xác.

Nguyên Nghị cười hỏi: “Cho anh làm bạn trai của em nhé, có được không?”

Anh nói ra câu mà cô muốn nghe nhất. Trái tim cô không tự chủ được mà đập loạn xạ, cô xúc động đến mức chảy nước mắt.

Nguyên Nghị đưa tay lau đi nước mắt của cô, lại một lần nữa hạ giọng hỏi: “Anh có thể không?”

La Xán Xán vội vàng gật đầu, gật liên tục không ngừng nghỉ.

“Xán Xán, em đừng khóc. Không lẽ em tính làm người đẹp khóc nhè à?” Nguyên Nghị nói.

“Do em vui mừng quá.” La Xán Xán ngại ngùng xen lẫn vui mừng, môi không ngừng mấp máy.

Anh nhìn cô vừa khóc vừa cười, trong lòng thở dài.

“Anh rể, tại sao anh lại…” Sau khi cô bình tĩnh lại cất tiếng hỏi.

“Điều đầu tiên, em đừng gọi anh là anh rể nữa.” Nguyên Nghị nhìn cô. La Xán Xán không hề biết, trên thực tế anh cũng không phải là anh rể của cô. Anh nói: “Gọi tên anh.” Nguyên Nghị thấy cô cười ngượng ngùng, cố ý nói: “Em gọi tên đi, anh sẽ nói cho em nghe câu trả lời.”

“Nguyên…Nghị.” Cô ngượng ngùng kêu lên từng tiếng một, nhưng giọng nhỏ đến cực hạn. La Xán Xán nhìn anh, đợi chờ câu trả lời.

Nguyên Nghị chậm rãi nói: “Đó là bởi vì không bỏ em được, anh không đành lòng để em khóc.”

Miệng cô cong lên.

“Khi em khóc…” Nguyên Nghị đang nói giữa chừng.

La Xán Xán đã vội nói tiếp: “Rất khó coi phải không?”

Nguyên Nghị nói tiếp câu của mình: “Anh rất đau lòng.”

Anh gọi hai phần bít tết. Lúc ăn, Nguyên Nghị trở phần thịt của La Xán Xán, xác định là đã chín đều mới đưa đến trước mặt cô.

Ăn xong bữa trưa, cả hai nghỉ ngơi một hồi. Nguyên Nghị lái xe trở về Bắc Thành. La Xán Xán hỏi, anh không nói không rằng mà đi như thế người nhà có ai biết không, thì anh trả lời là đã nói với ba mẹ rồi. Cô còn hỏi thêm là anh định khi nào trở về, Nguyên Nghị nói tối hôm qua anh đã đến Thanh Đảo. Bởi vì sau khi điều tra vụ tai nạn máy bay anh ở Los Angeles xong thì bay thẳng ra Thanh Đảo.

“Bên anh đã điều tra xong rồi sao? Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là gì vậy anh?” La Xán Xán không kiềm được tính tò mò.

Nguyên Nghị vừa lái xe vừa nói: “Do cơ phó mệt mỏi nên mới xảy ra chuyện. Cậu ấy lái máy bay hơn 20 tiếng đồng hồ mà không chịu nghỉ ngơi.”

La Xán Xán giật mình, anh chàng cơ phó kia bay lâu như thế, khó trách sẽ xảy ra chuyện: “Anh chàng cơ phó ấy đã quá thời gian quy định.”

Nguyên Nghị gật đầu: “Đúng vậy. Dù là trong hay ngoài nước, những trường hợp xảy ra tai nạn máy bay đa phần đều là do phi công mệt mỏi.”

La Xán Xán cũng rất xúc động. Cô là một tiếp viên yêu nghề, lại tha thiết với bầu trời xanh ngoài kia. Cô chỉ hy vọng mỗi lần cất cánh hay hạ cánh đều sẽ bình an, khi chấp hành nhiệm vụ thì phải nghỉ ngơi thật tốt.

Sau đó cô nhớ đến những lời trước kia Nguyên Nghị nói, anh đã từng phỏng đoán rằng máy bay xảy ra tại mảnh là vì nhân viên trong tổ lái mệt mỏi. La Xán Xán bật cười: “Em biết anh rể nhất định nói đúng mà.”

“Hửm?” Xe đang chạy trên đường, ánh mắt của Nguyên Nghị vẫn luôn nhìn phía trước, chợt thở dài: “Em vừa gọi anh là gì?”

Cô chợt nhận ra mình nói sai, vội vàng đổi cách xưng hô “Nguyên Nghị”. Trong lòng cô nghĩ: Đương nhiên là cô không muốn anh là chồng của chị mình rồi, nhưng mà trên thực tế anh lại chính là chồng của chị gái mình. Bây giờ cho dù anh có đáp lại tình cảm của cô, nhưng liệu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì? Suy nghĩ đến đây, cô bỗng nhiên cảm thấy thật khó chịu.

Tuy rằng anh vẫn luôn nhìn đằng trước nhưng không có nghĩa là anh không biết được nỗi băn khoăn trong lòng cô, bởi vì đây cũng chính là điều mà ngay cả anh cũng không biết phải nên đối mặt như thế nào. Anh nói: “Những lời người ngoài nói, em không cần phải để tâm quá nhiều, em hãy cho anh thời gian.” Anh nhất định sẽ tìm ra cách để cô không phải chịu bất kỳ ấm ức nào.

La Xán Xán không biết tại sao anh lại nói là cho anh một khoảng thời gian, nhưng cô vẫn “Ừ”. Chỉ là, trong lòng cô vẫn đang nghĩ: Bây giờ cả hai người họ ở cùng một chỗ nhất định sẽ bị không ít người chỉ trích, vì thế cô phải chuẩn bị tâm lý thật vững để đối mặt với nó.

*

Lúc này, Cố Tử Hàng đang ngồi trên ghế salon trong nhà của La Xán Xán. Khi nãy gọi điện thoại cho cô thì đúng lúc nghe tiếng cô khóc, gọi lại vài lần cô đều không bắt máy. Anh sợ rằng cô đã xảy ra chuyện gì đó, nên đã lái xe thẳng đến dưới lầu của chung cư của cô. Anh tra địa chỉ từ trong hồ sơ của công ty. Sau khi xuống xe, anh chạy thật nhanh đến phòng của La Xán Xán. Nhưng cửa phòng lại bị khoá, anh nhấn chuông hồi lâu, cũng đã gõ cửa rất nhiều lần nhưng vẫn không một ai đáp lại, không biết là cô có đang ở trong nhà hay không. Trong lòng anh không khỏi nóng nảy, chỉ muốn xông thẳng vào tìm cô, vì vậy nên anh đã tìm người tới bẻ ổ khoá.

Người bẻ khoá là người mà anh quen biết gọi tới. Khoá cửa bị cạy ra, anh lập tức đẩy cửa đi vào, gọi thẳng tên của La Xán Xán. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm, ngoài phòng khách không có người. Cố Tử Hàng lại liên tục đẩy tất cả các cánh cửa của phòng khác ra. Sau khi lật tung hết tất cả các cửa phòng, anh mới biết thì ra là La Xán Xán không có ở nhà. Nhưng nếu cô không ở nhà thì cô còn có thể ở đâu được chứ?

Cố Tử Hàng không thể làm gì khác hơn là ở lại căn nhà của La Xán Xán. Anh đã đợi hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn.

*

Nguyên Nghị lái xe đưa cô đến dưới lầu chung cư. “Ngày mai gặp nhé.” Anh quay đầu nhìn La Xán Xán nói.

“Mai gặp ạ?” Cô nhìn anh.

Nguyên Nghị cười: “Sẵn dịp ngày mai là ngày nghỉ của em, thì mình lấy ngày mai làm ngày hẹn hò đầu tiên.”

“Anh vẫn phải huấn luyện mà.”

“Chờ anh xong buổi huấn luyện rồi mình đi.”

La Xán Xán mỉm cười gật đầu. Cô đẩy cửa xuống xe. Lúc từ xe đi vào cổng chung cư, được vài bước cô quay đầu lại. Khi quay đầu, cô chợt nhìn thấy Nguyên Nghị đang đẩy cửa bước xuống xe. Cô ngạc nhiên dừng bước.

Anh đi đến trước mặt cô, cười nói: “Lần này lại nhìn xe đẩy trái cây sao?”

Đương nhiên là không phải. Nhưng La Xán Xán vẫn gật đầu: “Dạ.”

Nguyên Nghị chọc ghẹo: “Vậy anh phải đi mua cho em cái xe đẩy trái cây đó rồi.”

La Xán Xán cúi đầu, ngượng ngùng cười.

Nguyên Nghị cúi đầu nhìn La Xán Xán, cô thật là dễ xấu hổ. Anh cười: “Đi thôi, anh đưa em lên lầu.”

Những lần trước, mỗi khi anh đưa La Xán Xán về cho đến giờ, chưa bao giờ anh bước chân lên nhà cô.

Dĩ nhiên là La Xán Xán vui vẻ gật đầu: “Được ạ.”

Nguyên Nghị và La Xán Xán cùng nhau vào trong thang máy. Thang máy chạy đến tầng thứ chín, cánh cửa mở ra, cả hai người họ cùng đi ra. Quẹo vào một ngã rẽ, thì đến trước cửa phòng cô.

Khi cô chuẩn bị móc chìa khóa thì phát hiện cánh cửa phòng đang được khép hờ, khuôn mặt cô chợt biến sắc. Nguyên Nghị cũng nhìn thấy, phản ứng của anh nhanh hơn La Xán Xán. Đẩy cửa vào, thì thấy có một người đang ngồi trên ghế sofa , anh ngạc nhiên.

“Cố Tử Hàng?”

Người đang ngồi trên ghế sofa ngay lập tức đứng thẳng lên, thấy La Xán Xán đứng sau lưng Nguyên Nghị không bị gì hết mới yên tâm. Anh ta nhìn Nguyên Nghị cười: “Tada, đây là một bất ngờ.”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Nguyên Nghị nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn về phía Cố Tử Hàng hỏi.

Anh ta nhìn cái ổ khoá bị bẻ dưới đất, thì lại đau đầu. Chỉ vì nghe thấy tiếng La Xán Xán khóc, trong tình huống cấp bách như thế nên mới làm ra chuyện như vậy. Nhưng lại không ngờ, La Xán Xán lại không có gì trở về cùng với Nguyên Nghị, xem ra là do anh ta lo chuyện bao đồng rồi. Giờ nên giải thích như thế nào đây?

“Ngày mai bên tổ tiếp viên sẽ có một cuộc họp quan trọng. Tất cả các tiếp viên hàng không đang trong kì nghỉ đều phải đến tham dự. Sau đó, tôi cũng sẽ nói về những lỗi mà La Xán Xán phạm phải trong hôm đó luôn, nên là tôi muốn tự mình đến nói cho cô biết trước. Nhưng khi tôi đến trước cửa nhà cô, thì ngửi được mùi tức giận của mẹ thiên nhiên nên tôi đã nghĩ rằng cô xảy ra chuyện gì, bởi vậy tôi đã tìm người đến bẻ ổ khoá để chắc chắn rằng cô không sao.” Cố Tử Hàng cười lớn. Anh cho rằng đây là một lý do vô cùng ổn, suy luận lại hay, không một chút sơ hở mà lại còn rất thuyết phục nữa chứ.

“Mùi tức giận của mẹ thiên nhiên? Sao tôi không ngửi thấy?” La Xán Xán vừa nghe, mũi lập tức ngửi vài cái.

Cố Tử Hàng thấy vậy, cười: “Tôi sẽ kêu người đến sửa nó cho cô.”

“Sửa nó?” La Xán Xán nghi ngờ.

Cố Tử Hàng gật đầu: “Đúng thế, sửa nó.”

Khi hai người họ đang nói chuyện, Nguyên Nghị vẫn nhìn Cố Tử Hàng liên tục không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook