Đôi Đũa Lệch

Chương 7

Nấm ngố

24/09/2019

Ngọc Hân bắt chuyến xe buýt 32, may là chuyến này không quá đông đúc chen lấn nên vừa lên xe nàng đã tìm được chỗ ngồi ngay. Ngước nhìn cảnh vật bên ngoài, buổi sáng chủ nhật thật nhẹ nhàng làm sao. Không thấy cảnh hối hả đi học, đi làm của mọi người, mọi thứ như thảnh thơi hơn nhẹ nhàng hơn. Vài gánh hàng hoa chở đủ loại hoa đầy màu sắc đỗ trên vỉa hè, những hàng cổ thụ xòa bóng mát cho con đường. Một cảm giác thật thư thái.

Ngọc Hân nghe tiếng loa thông báo trạm dừng kế tiếp liền rời chỗ ngồi tiến về phía cửa xuống. Vừa bước xuống xe Hân bắt gặp dáng người rất quen. Là Đặng Quân, mà sao cậu ta lại xuất hiện ở đây mặt lại ngơ ngác như nai tơ thế kia. Ngọc Hân bước về phía Đặng Quân vỗ vai:

- Cho hỏi ngọn gió nào thổi công tử qua nơi đây vậy.

Đặng Quân thấy đồng đội thì cười tươi như nắng mai:

- Tôi qua nhà.....

Chưa kịp nói hết câu thì một gã đàn ông chạy vụt qua, bỏ lại phía sau là tiếng hét thất thanh của người phụ nữ:

- Cướp! Có kẻ giật túi sách.

Chẳng nói câu nào cả hai phi như bay theo gã đàn ông đó. Gã chạy tạt vào con ngõ nhỏ để cắt đuôi hai thanh niên đang đuổi theo phía sau, nhưng có vẻ không hiểu quả. Mọi tính toán thoát thân của tên cướp đều đổ bể khi hắn rẽ trúng ngõ cụt. Đặng Quân thở hắt ra:

- Ông chú vào ngõ cụt rồi. Không thoát được đâu. Nên mong chú trả lại túi.

Tên cướp mặt hầm hầm, hắn nở nụ cười gian manh:

- Nhãi ranh. Dựa vào hai đứa mày thì làm gì được

Nói dứt lời hắn rút từ túi quần ra một con dao bấm. Hai thanh niên mặt ngắn tũn, thôi chơi ngu rồi hắn có mã tấu mini. Đặng Quân thì thầm:

- Tôi lên trước rồi tới lượt cậu. Ok

Ngọc Hân gật đầu hiểu ý. Tên cướp vẫn đang giơ con dao đe dọa. Nhanh như chớp cậu lao đến bẻ ngoặt tay hắn, con dao rơi xuống đất cậu đưa chân gạt mạnh thứ săc bén ấy ra xa. Ngọc Hân tung cú đá thần thánh trúng mục tiêu. Nàng khuyến mại thêm vài phát vào phần bụng, một màn song kiếm hợp bích đẹp mắt, tên cướp bị hạ đo ván nằm im dưới đất để đảm bảo an toàn Đặng Quân khóa tay và ngồi hẳn lên người hắn. Công an khu vực nhanh chóng tới con hẻm để giải quyết. Chiếc túi được trao trả cho chủ nhân của nó. Xong xuôi mọi việc Ngọc Hân quay qua hỏi Đặng Quân chuyện còn dở ban nãy:

- Ủa khi nãy cậu nói tới nhà ai vậy?

Đặng Quân sực nhớ đến vấn đề chính:

- Tôi định tới nhà Thanh Phong chơi. Cậu ấy gửi địa chỉ nhà qua tin nhắn, tôi bắt xe buýt qua đây. Ban nãy đang tìm đường vào thì sự việc tiếp diễn như vừa rồi.

Ngọc Hân cười méo sẹo:

- Anh em huynh đệ thân thiết mà ngộ ha. Nhà cũng không biết luôn.

Cậu gãi đầu phân bua:



- Thì hồi bữa chỉ gặp nhau quán trà sữa với trong phòng thi. Chủ yếu nhắn tin với lại nhà tôi với nhà cậu ấy như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Hôm nay được bữa rảnh rang vi hành chút xíu.

Nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lý, bản tính nghĩa hiệp của Hân lại trỗi dậy, nàng khoanh tay nói:

- Đi theo tôi.

- Đi đâu?- Đặng Quân ngơ ngác

Ngọc Hân bước đi tay chỉ về phía trước:

- Tới nơi cậu cần tới

Đặng Quân đi song song mặt đầy thắc mắc:

- Tôi đoán chắc chắn là cậu không đến nhà Thanh Phong chơi. Thế tôi đi theo cậu có khi cậu dẫn tôi qua biên giới bán thì sao.

Cô nàng nhìn cậu không cảm xúc:

- Cậu đoán đúng tôi đến nhà Linh Lan chứ không phải huynh đệ của cậu. Nhưng yên tâm đi theo tôi cậu vẫn đến được nhà cậu ấy và tôi vẫn đến nhà Linh Lan. OK.

Đứng trước cổng ngôi nhà được sơn màu xanh da trời, Ngọc Hân trịnh trọng tuyên bố:

- Xin giới thiệu đây là nhà Thanh Phong và bên cạnh ngôi nhà đầy hoa lá hẹ là nhà của Linh Lan. Cả hai sống ở đây từ hồi lọt lòng

Đặng Quân mắt chữ O miệng chữ A:

- Hai người đó là hàng xóm, xét theo góc độ ngôn tình người ta gọi là thanh mai trúc mã.

Ngọc Hân gật gù:

- Xét theo con mắt phụ huynh và một số người thì là vậy. Nhưng với Linh Lan thì không nó ghét Phong lắm. Còn với Thanh Phong cậu ta có công nhận cái sự ngôn tình ấy hay không thì chỉ cậu ta biết thôi.

Nghe xong những phân tích vừa rồi Quân cười tươi:

- Thank you bạn hiền giờ thì đường ai nấy bước. Bữa sau tôi đãi kèo trà sữa coi như trả ơn.

Ngọc Hân quay lưng bước đi tay giơ cao chào tạm biệt:

- Mong sớm nhận được kèo trà sữa từ cậu giờ tôi tới với tình yêu của tôi.

....



Linh Lan giờ này vẫn đang nằm ỳ trên chiếc giường yêu quý của mình, nói theo một cách hoa mĩ thì nó đang thư giãn với bản nhạc yêu thích. Nhưng thực tế thì hôm nay là chủ nhật nên nó lười biếng, nằm ườn ra và đọc truyện tranh.

Nghe tiếng chuông cửa Hoàng bước xuống cầu thang toan mở cửa. Cu cậu thừa biết bà chị lười nhác kia sẽ chẳng bao giờ thèm lết xác đi mở cửa. Hoàng bước ra sân thấy Ngọc Hân đứng đợi cậu mở cổng liền vui vẻ:

- Chị Hân đến chơi à. Bà già đang nằm vùng trong phòng ấy.

Cánh cửa phòng Linh Lan hé mở, thôi không dán mắt vào cuốn truyện nó nhìn ra phía cửa. Con bạn thân bước vào nhìn thấy bộ dạng của nó liền than thở:

- Trông phát khiếp, giờ này còn ườn xác ra đấy. Dậy đi dạo quanh phố phường chút coi.

Nó phụng phịu:

- Mệt xác! Ở nhà đọc truyện quạt mát nhạc hay không sướng hơn. Lết thân ra đường hít bụi cho nở phổi à.

- Vớ vẩn hít bụi thế nào, không khí trong lành cây xanh rợp bóng, có bao nhiêu đồ ăn vặt ngon, có trai đẹp để ngắm bổ mắt.- Ngọc Hân phân tích cho nó nghe

Nó xoa cằm thuận ý:

- Cũng hợp lý, đợi tôi năm phút.

Đúng 5 phút nó chỉn chu bước ra, vệ sinh cá nhân đúng phong cách học sinh chuyên đi học trễ: Nhanh và cực nhanh. Ngọc Hân vỗ tay thán phục chỉ nói đến ăn thôi là trúng phỏm ngay. Ngọc Hân khoác vai Linh Lan hớn hở cùng ra ngoài. Trước khi đi nó qua phòng thằng em trai, miệng gào lên:

- Chú em ở nhà trông nhà cho tốt, chị đi vi hành đây.

Hoàng mở cửa hơi cau mày:

- Sáng chưa ăn gì mà đã gào to thế. Đi thì nhớ đường, nhớ giờ về ăn cơm. Mà quên đi bên phải, thấy trai né xa ra trông bà chị gớm thế lại khổ con nhà người ta.

Nó giơ nắm đấm lên:

- Láo nháo là ăn cháo đấy nhá. Ngoan chị thương chị mua đồ về cho, bướng thì còn mơ.

Nói rồi nó nở nụ cười thảo mai kinh dị, giọng đầy ngọt ngào:

- Thôi chị đi nhá. Bye em giai yêu

- Chị hiểu cảm giác của em lúc này, da gà chị cũng nổi. Thôi chị ra ngoài đây. Chào em- Ngọc Hân chào tạm biệt

Nói thật nhìn bộ dạng khi nãy của bà chị lùn Hoàng không những nổi da gà mà còn lạnh cả gáy. Bà chị mà không làm diễn viên cũng uổng, lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Đũa Lệch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook