Đôi Đũa Lệch

Chương 23

Nấm ngố

19/01/2020

- Oaa... Người hùng của chúng ta đã trở về rồi.

Cả lớp nhao nhao lên khi thấy Thanh Phong bước vào lớp. Cậu vừa yên vị vào chỗ ngồi thì cả lũ cũng xúm xít như mèo thấy mỡ. Mấy mươi cái miệng phát cùng lúc không kém cạnh lúc Linh Lan vào lớp là mấy. Linh Lan cảm thấy đinh tai nhức óc quá bèn đập bàn dẹp loạn:

- Cậu ấy vừa từ bệnh viện về, các cậu như vậy sẽ khiến cậu ấy hoảng loạn thì sao.

Thanh Phong cốc nhẹ đầu nó:

- Có cậu hoảng. Tôi vẫn ổn, vết thương cũng không đáng lo ngại.

Cả lớp nghe vậy cũng dần tản ra, Đặng Quân đập bàn tay vào ngực Thanh Phong một cái:

- Giờ trong mắt cả lớp cậu như một soái ca ngầu lòi.

- Tôi thì thấy cậu đập tôi lòi cả xương thì đúng hơn - Thanh Phong nhíu mày giả đau.

Linh Lan thấy Thanh Phong nhăn nhó liền lao vào định đấm Đặng Quân một trận:

- Cậu vừa giết người không dao đấy bạn Đặng Quân đẹp trai ạ. Tôi cũng làm vậy với bạn nhé.



- Khiếp lúc nào cũng kêu ghét Thanh Phong thế mà giờ lại quan tâm tận tình thế. Lật nhanh hơn bánh tráng. - Ngọc Hân nhảy vào.

Buổi học trôi qua trong sự bình thường hơn cả bình thường. Đến lúc ra về, Linh Lan thu xếp sách vở trong một nốt nhạc. Thanh Phong vẫn ngồi đó ung dung tay đặt lên vai mặt khẽ nhăn lại. Linh Lan thấy vậy liền nhanh nhảu xếp sách vở đút vào cặp cho cậu. Xong xuôi Thanh Phong đứng dậy mỉm cười:

- Linh Lan cậu xách cặp giúp tôi.

Linh Lan cam tâm khoác cặp lên vai:

- Được rồi, để tôi xách mấy cái này nhằm nhò gì. Chuyện nhỏ.

Linh Lan lếch thếch vác hai cái cặp đi xuống nhà xe, Thanh Phong ung dung đút tay túi quần đi phía sau. Đôi bạn Đặng Quân- Ngọc Hân chỉ biết giơ ngón cái lên đầy thán phục. Sau vụ vừa rồi nó cũng không còn ghét Thanh Phong như trước và lại nó cũng không muốn nợ cậu cái gì cả. Đối với Thanh Phong vết thương chẳng là gì cả nhưng thuần phục được mèo con, cậu giả bệnh cáo quan là thượng sách. Chỉ có mèo con dễ dụ, thật ngốc mà.

Xuống đến nhà xe Linh Lan vứt cặp cậu phịch một cái. Nó không hiểu là cậu nhét cả cái tủ sách vào cặp hay sao mà nặng kinh khủng khiếp. Thanh Phong lại đưa tay lên vai tỏ vẻ đau đớn. Nó trợn mắt thở dài vì sự đau đúng chỗ đúng thời điểm của Thanh Phong. Nó đặt cặp cậu vào xe nó:

- Tôi sẽ làm tài xế miễn phí đến khi nào vết thương lành hẳn.

Thanh Phong cười nụ cười chứa sự đắc thắng pha thêm cả tấn mưu mô. Đặng Quân và Ngọc Hân lúc này chỉ biết chắp tay lạy Thanh Phong. Xe cậu gửi lại trường cậu vẫn lãnh đạm đút tay túi quần đi cùng Linh Lan ra về. Bất ngờ Đặng Quân có dự về chẳng lành quay qua thì nắm đấm từ Ngọc Hân đang nhắm trúng mục tiêu là cậu chàng. Nhanh như cắt Đặng Quân né được, cậu vuốt trán:

- Cậu định ám sát tôi đấy à? Không được đâu.

- Thì bình thường tôi thấy trong phim họ thường đánh nếu đau thì không phải là mơ. Tôi cũng muốn test thử để xác thực.



Đặng Quân đưa tay ôm trán:

- TRỜI! Trong phim là tự vả chứ không phải là đấm người bên cạnh. Và tất cả những gì cậu thấy đều là sự thật hết thưa cô nương.

Ngọc Hân nghe đến đây thì nhìn về phía đôi đũa lệch đang lững thững bước kế nhau cảm thán:

- Thật là một bước ngoặt mà tại hạ khôn thể lường trước được.

Đặng Quân khẽ cười vì khuôn mặt đầy biểu cảm của cô bạn. Thấy gã trai đẹp bên cạnh mình im ắng nãy giờ Ngọc Hân qua liền nhận ra khuôn mặt mình đang gần sát với khuôn mặt điển trai của Đặng Quân. Cô nàng khẽ thoáng bối rối, bất chợt Đặng Quân đưa tay lên mái tóc của Ngọc Hân miệng cong lên một nụ cười hoàn mĩ:

- Có chiếc lá vừa rơi xuống tóc cậu này.

Lúc bàn tay Đặng Quân chạm vào mái tóc, Ngọc Hân nhan ra tim mình đập một cách bất bình thường chẳng theo nhịp nào cả. Cô cảm nhận được cái nóng đang lan toả lên vành tai. Đưa tay vén mái tóc một cách vụng về Ngọc Hân dắt xe quay đi nhanh nhất có thể:

- Muộn rồi về thôi.

Đặng Quân dắt xe nhẹ nhàng bước phía sau đôi mắt chăm chú hướng về bóng lưng cô gái phía trước.

Tôi cũng mưu mô đấy nhé. Cẩn thận^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Đũa Lệch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook