Trang Chủ
Truyện Teen
Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em.
Giấc Mơ: Những Mảnh Ký Ức.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước mắt trắng xóa.

Vài bóng người từ từ hiện ra, tiếng tranh cãi ầm ĩ. Nam nhân giơ tay định đánh người phụ nữ rồi chợt khựng lại. Rồi một người nữa xuất hiện, dáng người thướt tha yếu ớt khẽ nép vào người nam nhân, nam nhân đó vòng tay qua ôm vòng eo mảnh khảnh ấy sau đó quăng một tờ giấy mỏng manh xuống trước mặt người phụ nữ kia rồi lạnh lùng nói.

" Ký đi. Giải thoát cho cả hai."

Giọng nói tàn nhẫn vô tình không tha phản bác như nhát dao đâm thẳng vào tim khiến nó trở nên đau đớn lại nhức nhối khó nhịn...

Đau... Đau quá... Thật sự rất đau?

Nơi trái tim đang đập khẽ nhói lên từng chút rồi cái đầu như từng nhát búa bổ vào một cách đau nhức...

"Nè! Mấy người là ai?" Cô cất tiếng hỏi. Nhưng không có ai trả lời. Từng bóng người mờ ảo dần dần hiện ra lần nữa...

Tiếng cãi nhau lại lần nữa vang lên bất quá lần này không còn là tiếng nam nhân kia mà là giọng nói yếu ớt của người phụ nữ.

" Vì sao? Vì sao phải đối xử với ta như vậy? Vì sao? ... VÌ SAO?" Giọng nói run run đầy vẻ không thể tin được lên tiếng chất vấn. Lần hỏi cuối cùng cô gần như nghe thấy người phụ nữ ấy thét lên đầy tuyệt vọng. Từng lời chất vấn lúc này chỉ còn lại từng nỗi đau xót không thể xóa nhòa...

Cô cũng rất muốn hỏi vì sao? Nhưng là muốn hỏi vì sao họ lại xuất hiện trong giấc mơ của cô? Vì sao lại cãi nhau? Và .... Vì sao lại khiến cô đau đến vậy? Cái cảm giác khó thở bao vây cả thân thể nhỏ nhắn của cô như một cơn sóng dữ ập đến...

Tim cô như thắt lại nhìn phía hai người đang ôm nhau rồi cô từ từ bứơc lại gần bọn họ. Chỉ là cô không cách nào thấy rõ khuôn mặt của họ...mọi thứ đều rất rõ ràng ngoại trừ khuôn mặt của tất cả mọi người nơi đây... bóng dáng rõ ràng... khung cảnh xung quanh rõ ràng... từng lời nói chói tai đau đớn cũng rõ ràng vang lên... chỉ duy nhất khuôn mặt đang nhòe đi như một đoàn sương mù che khuất.... Rồi tiếng người đàn ông lại lần nữa vang lên lần này trở nên càng thêm lạnh lùng cùng hận ý.

Phải... Không những chán ghét, lạnh lùng mà còn mang sự hận ý...

Hận sao? Người phụ nữ kia đã làm sai điều gì??? Đã làm gì khiến nam nhân kia đầy hận thù như vậy?

" Cô không quên vì sao mà chúng ta kết hôn chứ? Nếu không phải do cô gài bẫy tôi và cô sẽ không như bây giờ. Ký đi."

" Ta không có. Ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gài bẫy bất cứ ai. Vì sao đêm đó chúng ta ở cùng nhau, ta không...." giọng nói gấp gáp như muốn giải thích lại lần nữa bị chặn lại.

" Đủ! Đừng để ta nói lần thứ ba." Giọng nói lạnh lùng cắt ngang sự giải thích yếu ớt.

" Không được ký!" Cô thốt lên và không nhận ra rằng mình đang nói cái gì.. Cô nói đừng ký sao? Sao? Sao cô lại nói như vậy? Cô ... cô đang làm gì?

Cô ...

" Được. Ta ký!" Người phụ nữ tuyệt vọng buông xuống đầu, tay cầm bút run run khó khăn ký từng chữ. Nét chữ run rẩy từ từ ngay ngắn lại rồi một vết gạch ngang dưới chữ ký đầy vẻ kiên quyết... Là tính buông tay ra sao?

Mộng Điệp.

Không! Không muốn ký ... Đừng ...

Cô chạy vội đến bên người phụ nữ định ngăn cản nhưng cảnh vật xung quanh lại càng ngày càng mơ hồ. Mọi thứ đang dần dần biến mất. Cảnh cuối cùng cô thấy được là một người phụ nữ khác đi lại nhặt lên tờ giấy vừa được ký đưa cho nam nhân. Sau đó họ xoay người bỏ đi.

Không! Đừng đi...

Đừng đi mà...

Mấy người là ai a? Nói cho ta biết ... mấy người là ai?

"Đừng đi!" Cô giật mình tỉnh giấc, khóe mắt ẩm ướt đưa tay vuốt ve khuôn mặt chỉ thấy ướt đẫm. Cô khóc ư? Sao lại khóc? Rốt cuộc cô đã mơ thấy những gì?

Cô không muốn nhớ mà cũng không nhớ được giấc mơ đêm qua bởi vì đó có lẽ là những ký ức đã qua... là quá khứ đầy sự đau lòng...những quá khứ bị chính cô lãng quên... khóa kỹ lại nơi sâu thẳm nhất của trái tim đầy máu cùng tuyệt vọng...

Cô nhìn lên tường, cái đồng hồ đang kêu tích tắc được xem là vật đắt giá nhất trong ngôi nhà.

Kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng.

Bên ngoài cửa sổ là một màn đêm mờ ảo của những ngôi sao lấp lánh... những cơn gió lạnh giá thổi qua cánh cửa khiến mái tóc xuông dài khẽ tung bay...

Cô cầm ổ bánh mì lúc chiều, giờ đã mềm nhũng bẻ ra làm đôi rồi chậm rãi nhấm nuốt. Khô khan, khó nuốt và có thản nhiên vị chua sót. Cô không dám ăn luôn một ổ không phải vì ăn ít mà vì cô muốn để dành một chút gì đó cho ngày mai.

Mai cô sẽ bắt đầu kiếm việc làm, cô phải bắt đầu lại tương lai của mình... bắt đầu với một cuộc đời mới... ở một nơi.. xa lạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em.

BÌNH LUẬN FACEBOOK