Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc Thiếu Hàn nhìn phía bạn tốt khẽ lắc đầu.. rốt cuộc Hà a di vẫn mang trên vai gánh nặng đó.... Vẫn luôn ám ảnh cái chết của người đó liên quan với mình... cho dù đã kết thúc những ân oán của đời trước nhưng đổi lại đó là sự mất mác đến suốt cả cuộc đời... dù sao người đã mất cũng không sống lại được...

Đinh Mạc Vũ nhấp tách trà khẽ gật đầu dù sao thất vọng cũng đã nhiều... cho dù lần này lại lần nữa thất vọng có lẽ cũng sẽ không tuyệt vọng như những lần trước... chỉ hy vọng lần này sẽ tìm được...

Mặc Thiếu Hàn nhìn hữu hảo bước ra ngoài cũng chỉ khẽ thở dài một hơi... chỉ vì hiểu lầm nhỏ mà mất đi hai mạng người... có đáng hay không?

......

Bối Ngọc Nhi kéo tay cô lên tận tầng 28 của công ty đi kiếm phòng làm việc mới rồi dặn dò vài câu như bà quản gia mới yên tâm xuống lầu làm việc của mình...

Hà Mộng Điệp cảm thấy dở khóc dở cười nhìn hành động cẩn thận của Bối Ngọc Nhi.... trong lòng lại ấm áp lạ thường..

Trên bàn làm việc là ánh sáng của chiếc laptop trắng bạc đang chiếu vào thân mình nhỏ nhắn cùng những tiếng gõ lách cách vang lên... Hà Mộng Điệp một bên đọc một bên lại nhanh chóng phiên dịch rồi chỉnh sửa mọi thứ...

Một bóng đen che đi ánh sáng của chiếc đèn trần... thân hình thon thả lịch sự trong bộ vest đen nhã nhặn đặt lên bàn vài xấp tài liệu... cô nhìn nhìn xấp tài liệu đặt trên bàn, đôi tay đang bấm bàn phím dừng lại động tác gõ chữ sau đó mới đẩy lên gọng kính rồi ngẩng lên nhìn bóng đen trước mặt...

Thấy cô chú ý đến mình một giọng nói dịu dàng vang lên.."Mộng Điệp bản hợp đồng này phải được dịch sang Duney trước 2 giờ chiều nay ... phía công ty đối tác sẽ đến để ký kết." Ôn Nhạc Hương ôn nhu đem bản hợp đồng để lên bàn làm việc của cô rồi vừa cười cười nói.

Ôn Nhạc Hương có mái tóc vàng nhạt dài quá vai... khuôn mặt nhỏ nhắn cùng giọng nói dịu dàng ôn nhu... vài sợi tóc che đi ánh mắt buồn xanh lá tuyệt đẹp .... Đôi gò má hồng hào hây hây trông cô càng thêm có sức sống... sống mũi cao.. đôi mày liễu làm cô trở nên càng thêm điềm đạm đáng yêu... Ôn Nhạc Hương hiện đang giữ chức vị là thư ký riêng của tổng giám đốc Johnson Smith. Tính tình ôn nhu lại hiền hòa khác hẳn với cô nàng sôi động Bối Ngọc Nhi.

Trong những ngày đầu mới làm việc Mộng Điệp đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm quen với tất cả máy móc... bất quá có Nhạc Hương hỗ trợ nên cũng đang dần dần quen thuộc với dần ... nói về nhóm khuê mật hiện giờ của cô thì bây giờ đã xuất hiện thêm một thành viên mới là Ôn Nhạc Hương... ba người... ba tính cách trái ngược nhau... nếu Ôn Nhạc Hương là một dòng nước trong vắt mát lạnh lại êm dịu thì Bối Ngọc Nhi lại hoàn toàn ngược lại... nhiệt tình nóng bỏng như hỏa... trong khi Hà Mộng Điệp thì lại tĩnh lặng đạm bạc với mọi thứ...

Một người điềm đạm như nước... một người lại nhiệt tình tựa hỏa... người còn lại như cơn gió nhẹ thoảng qua..

Mộng Điệp khẽ chớp đôi mắt tím của mình sau gọng kính rồi gật đầu tiếp tục công việc đang làm dang dở... trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe những âm thanh lách cách vang lên...

Ôn Nhạc Hương cũng không mấy phiền lòng với tính cách lãnh đạm của nhân viên mới mà chỉ gật đầu rồi về lại vị trí của mình... cô cần phải kiểm tra lại những tài liệu sẽ nói vào buổi chiều.. nên cũng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi... bất quá Nhạc Hương vẫn đứng lên khoấy ly sữa ấm đặt lên bàn làm việc của Mộng Điệp..

Hàn đã nhờ cô chăm sóc tiểu muội của Mạc Vũ nên là người lớn tuổi nhất trong ba người cô vẫn làm rất tận trách.. Ngọc Nhi nói đúng.. cơ thể Mộng Điệp có điều gì đó bất ổn... nhưng mới quen biết cô lại không tiện nói ra muốn dẫn cô ấy đi khám.. như vậy có vẻ thật không tốt... chắc phải đợi thêm một thời gian ngắn nữa mới được.

Ôn Nhạc Hương nhìn phía chuyên tâm làm việc Hà Mộng Điệp khẽ thở dài... từ khi quen biết cô.. cô cũng biết Mộng Điệp rất chăm chỉ... bất quá lại thuộc tuýp người cuồng công việc... cô khẽ lắc đầu cảm thán rồi chuyên tâm làm công việc của mình...

Mộng Điệp cầm lấy ly sữa ấm áp xoa nhẹ trong tay.. đôi mắt ôn nhu nhìn phía người tỷ tỷ dịu dàng ngọt ngào nở nụ cười... Nhạc Hương cùng Ngọc Nhi đều rất quan tâm cô... cô biết chứ.. chỉ là cô vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng ra với họ.. ở một nơi xa lạ không ký ức tồn tại.. cho dù rất muốn tin tưởng một người... tin tưởng vào cái gọi là lòng tốt... nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng... cô đổ không dậy nổi ván bài này.... Bởi vì một khi thua đó là đổ mệnh...

Mỗi người đều có một cách sống của riêng mình... đối với Bối Ngọc Nhi... cuộc đời của cô lúc nào cũng sôi nổi đầy tiếng cười đùa vui vẻ... khác với Ôn Nhạc Hương... cô có một cuộc sống nhẹ nhàng như dòng nước bình thản trôi... hay đối với Hà Mộng Điệp thì lại khác.. có lẽ do hoàn cảnh xung quanh nên cô phải lần nữa tạo ra một chiếc mặt nạ đạm bạc xa cách với mọi người... có lẽ đó cũng là một cách để tự vệ...

Cuộc đời là như vậy.. đủ màu sắc đủ âm thanh và đôi lúc cần giữ lại một chút tĩnh lặng cho riêng mình... Hà Mộng Điệp lại là người chọn sự tĩnh lặng đó...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em.

BÌNH LUẬN FACEBOOK