Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Mai đi cùng ta đến một nơi.” Hiên Viên Thần ngước đầu nhìn đang vừa coi truyền hình vừa ăn hoa quả nữ nhân nhàn nhạt nói.

“Ách…. Đi đâu a?”

Đang cắn lấy miếng táo trong miệng Hà Mộng Điệp cả đầu mê mang nhìn đang lật tài liệu nam nhân nghiêng đầu hỏi.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô hắn mím môi kiềm lại nụ cười của mình bình tĩnh nói.

“Tối mai có buổi sinh nhật của người thừa kế tập đoàn Zeniko nên nếu ngươi muốn công ty phát triển ở Nasta thì nên tham dự buổi tiệc này. Nếu có thể hợp tác với họ thì cơ hội để ngươi hợp tác với Winnas giành lấy Serissa càng thêm thuận lợi.” Bởi vì theo tư liệu mà hắn tra được người thừa kế của Zeniko là cháu ngoại trai của phu nhân nhà James tập đoàn Winnas.

Đương nhiên chỉ có như vậy mà muốn giành được hợp đồng thì đó là việc không thể nào, bất quá, chỉ cần cô muốn Serissa thì hắn sẽ giúp cô.

Vừa nghe được cơ hội giành lấy Serissa thêm vài phần nắm chắc đôi màu tím ánh mắt càng thêm tỏa sáng. Ân~ Như vậy cô sẽ nhanh chóng hoàn thành kế hoạch ở Nasta nếu như vậy không tới hai năm là có thể về lại Duney rồi. Thật tốt.

Trong khi Hà Mộng Điệp đang hưng phấn tính toán tỉ mỉ kế hoạch cho lần hợp tác cùng rút khỏi Nasta sắp tới thì phía Rumely nhóc con bảo bối nào đó đang ngồi trên chuyến tàu tốc hành để đến Senbin.

“Ca ca~ Ngươi nói chúng ta có phải hay không có chút… manh động a?” Hà Tư Triệt mím môi xoay đầu sang tay phải nhìn đang ung dung ngắm nghía cảnh đẹp qua khung cửa sổ ca ca lí nhí hỏi.

Hà Tư Thần đưa tay đóng lại cửa sổ mới nghiêm túc nhìn phía đệ đệ mình như cười như không bỡn cợt cười nhạo.

“Lúc chiều là ai vừa từ phòng sách trở về đã thu thập hết toàn bộ hành lý? Ba tiếng trước là ai một cú điện thoại đặt vé tàu? Hai tiếng bốn lăm phút trước là ai bắt buộc ông ngoại phải chở đến nhà ga? Cuối cùng khi ta nói không nên đi là ai nắm tay ta lôi hẳn lên băng ghế này ngồi?” Bây giờ mới biết hối hận có phải hay không đã quá muộn?

Cứ mỗi một câu hỏi của ca ca Hà Tư Triệt lại một lần rụt lui cổ, đầu nhỏ cúi xuống nghiên cứu đầu gối của mình, tay nhỏ bé xoắn xuýt lấy ngón tay, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu ra một cách bướng bỉnh.

Được rồi. Cậu thừa nhận lúc chiều có một tí hấp tấp… bất quá, ai làm cho đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nói của ông ta đâu. Thật đáng ghét. Đều là lỗi của ông ta, nếu không phải ông ta tự ý đến bên cạnh nương thân cậu cũng sẽ không lo lắng bất an đến như vậy.

Cậu nhóc con nào đó đã vô sỉ cộng cho thân ba của mình một lỗi to nữa trong sổ sau đó còn gật gù một cách hài lòng về sự thông mình của mình.

“Vâng thưa ngài, chỉ cần có được con chip của cô ta Serissa sẽ thuộc về chúng ta.”

“Tốt.”

“Kế hoạch sẽ …. Đêm mai ….cuối cùng…. Vâng!”

Đang áy náy Hà Tư Triệt mạnh ngẩng đầu nghiêng lỗ tai về phía tay trái nơi gần cửa ra vào nghiêm túc nghe những âm thanh lúc có lúc không phía ngoài hành lang. Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng xa, tiếng nói chuyện cũng càng ngày càng nhỏ. Đợi đến khi tiếng bước chân chỉ còn là tiếng lạch cạch bé nhỏ cậu nhóc mới hé ra cánh cửa được đóng kín đưa đầu ra ngoài hành lang quan sát.

Phía cuối hành lang là một người đàn ông với dáng người vạm vỡ râu tóc bồm xồm đang đưa lưng về phía cậu nói chuyện điện thoại. Như nhận ra được cái nhìn chăm chú tìm tòi từ phía sau lưng đôi mắt đầy vết chân chim híp lại một tia nguy hiểm cùng ngoan độc.

Hà Tư Triệt quan sát người đàn ông phía cuối hành lang một lúc lâu thì phát hiện đang nói chuyện người đàn ông bỗng nhiên khựng lại, nhóc con đang hoảng hốt sợ hãi bị phát hiện thì bên tai nghe thấy tiếng bánh xe cót két vang lên.

Người đàn ông phía cuối hành lang từ từ buông xuống điện thoại trong tay nhanh chóng xoay người lại thì thở dài một cách nhẹ nhõm.

[Kmul! Kmul ngươi đang làm gì?] Đầu bên kia đang nói chuyện điện thoại không thấy hồi âm thì hấp tấp kêu lên vài tiếng.

“Không có gì. Ta cứ tưởng có kẻ theo dõi, hóa ra chỉ là một nhóc con đang mua bánh kẹo.” Tên Kmul nam nhân nhíu mi giải thích rồi mở cửa toa đi thẳng sang toa khác.

Vừa vào lại trong toa xe Hà Tư Triệt vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình thở dài nhẹ nhõm. Xém tí, chỉ xém tí nữa là lộ rồi, thật may là cậu nhanh trí.

Cầm trên tay thỏi chocolate vừa mua cậu nhóc xé ra lớp vỏ vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ. Nếu như lúc nãy không có nghe nhầm thì cậu nghe được dự án Serissa cùng con chip.

Serissa sao?

Đó không phải là dự án nương thân đang theo đuổi?

Còn nữa con chip cùng người phụ nữ mà hắn nói là ai? Là nương sao? Vẫn là đây chỉ là trùng hợp?

Không được, cho dù có phải hay không trùng hợp cậu cũng phải điều tra rõ chuyện này. Tuyệt đối không thể bởi vì mất cảnh giác nhất thời mà khiến cho nương bị thương tổn.

Chuyến tàu lao nhanh vun vút trong đêm, hai bên đường vắng lặng chỉ còn ánh đèn le lói trong màn đêm, mộng ảo xinh đẹp. Tiếng xào xạc từ những rừng cây về đêm mang theo một chút gì đó rợn người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em.

BÌNH LUẬN FACEBOOK