Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong bệnh viện Jordan cách công ty Sandin hơn hai mươi dãy phố.. phòng bệnh VIP 005 đang trở nên trầm trọng... Đinh Mạc Vũ lấy tay tháo đi mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng cặp kính cô đang đeo bỏ lên ghế shopha nơi góc phòng... nhìn gương mặt xanh xao của cô khi tẩy đi lớp hóa trang hắn khẽ thở dài một cách bất đắc dĩ...

Tiểu muội... ngươi thật khiến bọn ta lo lắng... thân thể đã mỏng manh yếu ớt đến như vậy mà vẫn quật cường tăng ca... đến tột cùng lòng ngươi vẫn là khép kín lại... không cho chúng ta đi vào dù chỉ là một khe hở nhỏ nhoi... Đinh Mạc Vũ ngồi xuống chiếc ghế bên giường rồi dung túng xoa lấy mái tóc bạch kim đang xõa ra khắp nơi trên gối...

......

Trong một căn phòng tối om một bóng người đang thở hồng hộc nằm trên giường.... nữ hài bị một bàn tay đẩy mạnh vào căn phòng rồi đóng kín cửa lại... cô hoảng hốt định đẩy ra cánh cửa chạy ra ngoài thì mới phát hiện cánh cửa đã bị khóa trái lại....

Bình tĩnh được một chốc thì cô đưa tay sờ sờ công tắc điện ngay cánh cửa... bất quá cho dù bật đi bật lại bao nhiêu lần đèn vẫn không sáng... nữ hài co ro lại thân mình rồi ngồi xổm xuống đất dựa lưng vào cánh cửa... đôi mắt ngơ ngác quan sát xung quanh gian phòng.

Trong phòng chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ... rồi tiếng hồng hộc một cách cực khổ vang lên... dưới ánh trăng là một bóng lưng nam nhân đang lăn lộn trên ra giường một cách đau khổ...

Nữ hài chớp đôi mắt của mình rồi từ từ đi tới chiếc giường nơi thân ảnh đang phía trên... bàn tay nhỏ bé đưa tới chạm vào bả vai nam nhân rồi nhanh chóng rụt đi cánh tay lại... nóng quá.. nóng như lửa đốt... hắn bị sốt sao?

Đang thở dốc vì tình dược nam nhân thấy một vật mát lạnh chạm vào bả vai của mình thì bật dậy ôm chầm lấy đang quay lưng định bước đi nữ hài...

"Buông... ngươi buông~" nữ hài bị ép chặt dưới thân ảnh cường tráng... đôi mắt đỏ ngầu đầy hận ý cùng dục vọng nhìn chằm chằm nữ nhân dưới thân hắn điên cuồng cắn xé cánh môi hồng đến khi nó bật máu.. mùi máu tanh cùng tiếng khóc nức nở khiến hắn cảm thấy hài lòng...

Bàn tay to lớn xé đi từng lớp quần áo mỏng manh lộ ra dáng người lung linh quyến rũ trắng nõn dưới ánh trăng... đôi con ngươi càng thêm sâu thẳm như cơn lốc...

"Không.. không muốn... ngươi buông... ngươi buông..." nữ hài giãy giụa lớn tiếng ra rồi giơ lên cánh tay đấm mạnh vào lồng ngực phía trên đang dùng sức xoa bóp một cách điên cuồng thân thể của cô...

*Chát!*

Một tiếng vang chói tai khiến cô chợt sững sờ gò má đau rát... khóe môi chảy ra một vệt máu nhìn ghê người... cùng lúc đó dưới hạ thân một phen xé rách đau đớn... dị vật thô to đâm xuyên qua hoa huyệt khô ráo của cô khiến nữ hài càng thêm tuyệt vọng... bả vai run run cô cắn chặt đôi môi của mình đến ứa máu để mặc cho nam nhân mạnh mẽ giữ lấy cô...

"Nhiên Vi... Nhiên Vi... ta yêu ngươi... thật yêu ngươi..." nam nhân mỗi khi đâm sâu vào hoa huyệt lại một lần kêu tên nữ nhân khác khiến nữ hài chợt sững sờ.. một giọt nước mắt rơi xuống cánh môi đang đổ máu của cô khiến nó càng thêm đau rát...

Là hắn? Là Thần ca ca sao?

Dường như quên mất sự tủi nhục khi bị làm nhục cô run run đưa lên bàn tay chạm nhẹ vào khóe mắt ướt át của hắn một cách cẩn thận... giọng nói này suốt mười năm qua cô vẫn nhớ... vẫn nhớ dù khi tỉnh hay trong giấc mơ... chỉ là khi cô vừa quyết định buông tay thì định mệnh lại như trêu đùa cô... trói chặt cô với hắn cùng một chỗ...

Bên tai là tiếng thở dốc nức nở cùng tiếng hồng hộc gầm nhẹ vang lên một cách ái muội... cô nhìn nam nhân đang gầm nhẹ tiếng nữ nhân khác mà cảm thấy trái tim thắt lại một cách đau đớn... hóa ra trong mắt hắn ... cô chỉ là thế thân... không không phải... cô chỉ là một công cụ tiết dục... mang tên.. giải dược...

Nữ hài ôm chầm lấy cổ hắn hùa theo từng cú nhấp thô bạo không thương tiếc khẽ cắn răng.. hạ thân mất đi cảm giác đau đớn ... là vì quá đau nên mất đi cảm giác sao? Bất quá... thân xác này của cô cũng chỉ thuộc về hắn... ngay cả tâm hồn cũng đã là của hắn thì còn có gì để mà mất?

Không phải sao?

"Nhiên Vi~~ yêu ngươi" hắn bắn tinh dịch vào sâu tử cung cô trong khi bạc môi lại luôn gọi tên nữ nhân mà hắn yêu nhất...

Trái tim như chết lặng nhìn hắn ngã sang một bên giường nằm ngủ... cô như con búp bê vải bị ngoạn hư... không cảm giác... không tình cảm.. trong đầu trống rỗng nhìn phía trần nhà đen thùi....

......

"Không... không... Thần ca..ca~" trên giường bệnh thân hình yếu ớt khẽ giãy giụa một cách thống khổ.. đôi mắt khép chặt chảy dài sang hai bên thái dương hai hàng nước mắt trong suốt... cánh môi trắng bệch khô khốc khẽ hé ra thều thào những câu nói vô nghĩa...

Thân ái các nàng.. truyện hệ thống của ta không thể tạo thêm chap mới nên ta sẽ up hẳn vào chương 5b quyển 3... từ giờ cho tới khi hoàn chính văn cùng phiên ngoại luôn nhá... gần hết rồi a

=]]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em.

BÌNH LUẬN FACEBOOK