Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau ngày ấy cùng nhau uống rượu, Lý Phượng Lai bắt đầu thường tìm đến Lâm Trầm. Có khi quấn y đòi nghe đàn, có khi kéo y cùng du hồ thưởng nguyệt, muôn hình muôn dạng.

Lâm Trầm rõ ràng biết không nên kết giao cùng nhân vật tà phái nhưng không thể kiềm được bản thân đến chỗ hẹn hết lần này đến lần khác. Miệng mắng Lý Phượng Lai làm xằng làm bậy, trong đáy lòng lại thầm hâm mộ hắn tung hoành phóng túng không chút ràng buộc. Có lẽ, quản giáo quá nghiêm khắc của cha khiến Lâm Trầm luôn vô thức hướng tới tự do, mà Lý Phượng Lai lại vào đúng thời điểm tiến vào tầm mắt y.

Cứ thế qua gần nửa năm, sau một ngày cùng Lâm Trầm thưởng nguyệt, Lý Phượng Lai đột nhiên mất dạng đến hơn một tháng sau mới xuất hiện. Hơn nữa lần này cũng không dạo chơi, chỉ đưa Lâm Trầm đến thẳng biệt viện của hắn ở Dương Châu.

Tòa nhà kia bề ngoài bình thường, bên trong lại là cơ quan trùng điệp, Lâm Trầm bị Lý Phượng Lai lôi kéo quẩn quanh vài vòng mới tới được thư phòng.

Trong thư phòng cũng giấu một cửa ngầm, Lý Phượng Lai gõ vài cái trên vách tường, cánh cửa kia mới chậm rãi dời đi lộ ra một gian mật thất.

Mật thất không lớn, chính giữa đặt hai khung kệ gỗ, bên trên bày đầy các loại bình nhìn qua khiến người ta sợ hãi.

Lâm Trầm ngây người một chút, bật thốt hỏi, “Những thứ này là gì?”

“Độc dược a.” Lý Phượng Lai ra vẻ đương nhiên đáp, chỉ vào một bình bắt đầu ba hoa, “Lọ này là “Huyễn Mộng” người trong giang hồ vừa thấy liền biến sắc, độc tính rất mạnh; lọ này là Thiên Nhật túy (ngàn ngày say), mê dược khá lợi hại; lọ còn lại là……”

Lâm Trầm nghe hắn chậm rãi nói mới đột nhiên nhớ ra người trước mặt là Bảo Chủ Độc Long bảo, có tiếng tùy tâm sở dục hỉ nộ vô thường, bất luận ngày thường hắn có cà lơ phất phơ bao nhiêu cũng tuyệt đối không thể khinh thường.

Thế nên thanh âm vô thức trở lạnh, hỏi, “Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?”

“A, đúng rồi, có thứ này muốn tặng ngươi.” Lý Phượng Lai vừa nói vừa lấy trên cao xuống một bình sứ đặt vào tay Lâm Trầm.

“Đây không phải độc dược sao? Đưa ta làm gì?” Lâm Trầm giật mình, mờ mịt hỏi.

Lý Phượng Lai chỉ vươn một ngón tay ra lắc lắc, cố ý bày ra một cái mị nhãn, nói, “Đây không phải độc bình thường mà là loại ta đã mất rất nhiều công phu tự tay điều phối, là độc nhất thiên hạ.”

Đoạn ngừng một chút, ánh mắt sâu sắc vài phần mới nhẹ nhàng cười, “…… chỉ một mình ngươi có thể dùng.”

Lâm Trầm nghe qua nhất thời chấn động, trong lòng cuống cuồng nhảy loạn.

Cảm giác trong ngực truyền đến một cơn tê liệt như có thứ gì đó vừa vụng trộm len vào, khuấy động tâm thần không yên khiến y hô hấp hỗn loạn. Phải mất thật lớn công sức mới dời tầm mắt khỏi người Lý Phượng Lai, quay đầu nói, “Cái gì độc hay không độc, ta cũng không cần.”

“Ta biết, nhân sĩ chính đạo các ngươi chưa bao giờ dùng thủ đoạn vô lại, nên thứ ta đưa ngươi chỉ là mê dược thôi, tuy không lợi hại như Thiên Nhật túy nhưng vô sắc vô vị, theo gió phiêu tán, tuyệt đối khiến kẻ khác khó lòng phòng bị. Thứ này không có giải dược, sau khi trúng độc hai canh giờ sẽ mất hiệu lực, sẽ không đoạt mạng người.”

Lâm Trầm thấy hắn nói rành mạch rõ ràng, không nhịn được lại hỏi, “Vì sao vô duyên vô cớ đưa ta độc dược?”

Lý Phượng Lai tà mắt nhìn y chằm chằm, con ngươi đen xoay chuyển, cười tủm tỉm đáp, “Ngươi ngơ ngác ngây ngốc như vậy, nếu không có chút đồ vật phòng thân nhỡ bị người ta lừa bắt đi mất thì làm sao?”

Hắn bâng quơ nói, cũng không biết là thật hay giả.

Lâm Trầm lại một mực tin, trống ngực càng đập càng nhanh, cả mặt mũi cũng đỏ ửng, nhíu mày nói, “Vô sự xum xoe, phi gian tức đạo. Ngươi lại muốn đùa bỡn cái gì?”

“A a, thật sự có chuyện muốn ngươi giúp cho.” Lý Phượng Lai cười cười, thuận lời y nói, “Hôm trước có nghe người ta thổi một khúc, ta rất thích, không biết ngươi có thể đàn một lần cho ta nghe không?”

Nói đoạn, nhẹ giọng ngâm điệu kia ra.

Lâm Trầm chỉ vừa nghe một nửa, nghĩ một chút liền gật gật đầu, nói, “Khúc này tên ‘Tương Tư’, cũng không khó.”

“Tốt quá.” Lý Phượng Lai vỗ tay, trầm thấp cười ra tiếng, lập tức kéo tay Lâm Trầm ra khỏi mật thất, “Trong phòng ta mới có một thanh cầm, chúng ta qua kia uống rượu ngắm hoa đi.”

Một đường đi, tươi cười kia càng rộng mở, khóe mắt đuôi mày loang tình.

Lâm Trầm khó thấy dáng vẻ vui vẻ như vậy của hắn, buột miệng hỏi một câu, “Người thổi khúc cho ngươi nghe…… là vị bạch y công tử kia?”

Lý Phượng Lai gật gật đầu, nhắc tới người kia, đáy mắt hắn nổi lên ý cười.

Lâm Trầm lòng hoảng động, lại hỏi, “Ngươi và người đó hẳn là bằng hữu rất tốt?”

Lý Phượng Lai bấy giờ nghiêng đầu nhìn lại, dùng quạt che nửa mặt chỉ lộ ra một đôi mắt cười cong cong, nói từng chữ từng chữ, “Ta thích hắn.”

Ngữ khí đó nghiêm túc, không có chút gì như đang cười nói.

Lâm Trầm giật mình dừng bước, nhìn thẳng đối phương, miệng chợt khô khốc, sau một lúc lâu mới nói, “Lời này là thật? Ngươi đừng quên, ngươi và hắn đều là nam nhân.”

“Thì đã sao?”

“Cái này……”

Lâm Trầm nghẹn lời, đúng là không thể nói gì.

Quen biết lâu như thế, y rõ ràng biết Lý Phượng Lai tính tình ngang ngược chẳng cố kỵ, chuyện càng vi phạm lẽ thường, hắn sẽ càng muốn làm, thích nam phong lại đã là gì? Huống hồ dung mạo bạch y công tử kia y từng thấy qua, nét tươi cười ôn nhu đó dù là nam nhân cũng sẽ phải động tâm.

Chỉ là thật sự không ngờ kẻ phong lưu như Lý Phượng Lai lại thật lòng đi thích một người.

Chuyện này vốn không liên quan gì đến y, nhưng khi nghĩ đến lại nhận ra ngực mình ê ẩm đau, buồn bã vô cùng.

Lý Phượng Lai đương nhiên chẳng hề biết đến, chỉ một mực lôi kéo y đi, cười nói, “Đúng rồi, độc kia ta còn chưa đặt tên, ngươi thấy nên gọi là gì mới tốt?”

Lâm Trầm ngẩn ra, cầm chặt bình sứ trong tay, đau đớn dưới đáy lòng càng hiện rõ vài phần.

Gương mặt mỉm cười của Lý Phượng Lai gần ngay trước mắt.

Y ngơ ngác nhìn dung nhan tuấn mỹ kia, nhất thời có chút hoảng hốt, hồi lâu mới nhẹ nhàng buông hai chữ,

“Tương tư.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đối Diện Tương Tư

BÌNH LUẬN FACEBOOK