Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Phượng Lai thấy Lâm Trầm nở nụ cười hiển nhiên cũng rất đắc ý, quạt trong tay phất phất phơ phơ, nhướng mày nói, “Nếu mỹ nhân đã nhận phần tạ lễ này, vậy có thể đàn thêm một khúc cho ta nghe hay không?”

Lâm Trầm giật mình, muốn nói y vốn còn chưa bảo nhận nhưng thấy ánh cười trong mắt Lý Phượng Lai, liền hiểu bất kể có nói gì đi nữa đối phương nhất định cũng sẽ cố ý xuyên tạc. Y vốn không giỏi cự tuyệt người khác, lúc này đành thuận theo ngồi xuống, chuyên chú đàn lên.

Lý Phượng Lai lười biếng tựa một bên, cười mỉm, tựa hồ đang nghe rất nhập thần.

Nhưng khi Lâm Trầm tấu xong một khúc, hồi thần nhìn lại mới thấy bóng dáng Lý Phượng Lai đã sớm không còn nữa. Mơ hồ nhớ lại, lần đầu gặp hắn cũng là muốn đi liền đi như vậy, một câu từ biệt cũng không nói.

Vẫn biết tác phong của kẻ trong tà phái xưa nay vốn vậy, Lâm Trầm vẫn thấy đáy lòng trống rỗng, có chút mất mát.

Nếu đã nhận vật Lý Phượng Lai tặng đương nhiên không tiện tùy ý vứt bỏ, cuối cùng phải mất nhiều công sức mới lén mang được cầm về nhà giấu. Vốn tưởng chuyện cứ thế dừng ở đây, y cùng họ Lý kia không còn liên quan gì nữa, nào ngờ mấy ngày sau lại phát hiện một tờ giấy hẹn y ở rừng trúc ngoại thành.

Nhìn chữ viết rồng bay phượng múa, nhất định lại là Lý Phượng Lai.

Lâm Trầm vẫn do dự một chút, nhưng khi màn đêm buông xuống hai chân lại không tự chủ được, lặng lẽ vô thanh trốn ra cửa sau.

Lần này Lý Phượng Lai lại tới sớm hơn, cầm quạt đứng bên cửa nhàn nhã cười đợi. Nhác thấy Lâm Trầm đến gần mới xòe quạt lên, nói, “Mỹ nhân tới vừa lúc. Tối nay ta đặc biệt muốn đến một nơi, ngươi đi cùng đi.”

Lâm Trầm hơi sửng sốt, không chút nghĩ ngợi đáp, “Không đi.”

Nhưng Lý Phượng Lai lại như nghe y nói “được”, chẳng hề khách khí dắt tay y bước về phía trước. Lâm Trầm giãy giụa không thoát đành phải loạng choạng theo sau.

Lúc này đêm đã sâu, trên đường sớm đã không còn khách bộ hành, duy có ánh trăng lẳng lặng chiếu xuống, trong trẻo mà lạnh lùng. Hai người đi một lát, cuối cùng dừng trước một tòa nhà lớn.

Lý Phượng Lai chớp chớp mắt với Lâm Trầm, cười nói, “Mỹ nhân thay ta canh chừng ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại.”

Dứt lời, dưới chân lấy đà, nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường.

Lâm Trầm nhìn bóng dáng hắn biến mất sau tường, đầu mày nhíu chặt, do dự nghĩ có nên xoay người rời đi không.

Tên nam nhân họ Lý này quá bá đạo, bất kể làm chuyện gì cũng đều như việc hiển nhiên, như thể người trong thiên hạ đều bị hắn xoay trong lòng bàn tay. Y và hắn thân phận khác biệt, thật sự không nên tiếp tục dây dưa nữa.

Nhưng mà……

Trong lòng nghĩ vậy, hai chân thong thả tới tới lui lui lại hoàn toàn bỏ đi không được.

Cuối cùng chỉ biết ngây ngốc đứng chờ ngoài tường.

Chán đến chết mới cẩn thận xem xét tòa nhà kia một chút, kết quả càng nhìn càng quen mắt, rất giống phủ đệ một bằng hữu của cha y. Vị tiền bối kia và cha y cùng chung chí hướng, trên giang hồ cũng là đại hiệp rất có danh tiếng, không rõ… Lý Phượng Lai hiện tại lại muốn làm chuyện xấu gì?

Đang nghĩ, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.

Vừa lúc thấy Lý Phượng Lai cười tủm tỉm nhảy xuống từ đầu tường, đồng thời nắm tay y nói, “Chạy mau.”

“A?” Lâm Trầm thân bất do kỷ chạy vài bước, vội hỏi, “Có chuyện gì?”

Lý Phượng Lai cũng không đáp, chỉ là khóe miệng nâng lên, hắc hắc cười không ngừng.

Phía sau truyền đến một trận ồn ào đứt quãng.

“Thích khách trốn rồi, mau đuổi theo!”

“Không phải thích khách, là kẻ trộm! Mau cướp lại thứ kia!”

Lâm Trầm nghe mà khóe miệng run rẩy, đôi mày thanh tú càng nhăn càng chặt, hỏi, “Ngươi lại trộm cái gì nữa?”

Lý Phượng Lai vẫn chỉ cười, lấy trong ngực ra bầu rượu quơ quơ.

“Rượu?”

“Ân, nghe nói Từ đại hiệp tốn không ít công sức mới mang được một bầu Hàn Băng tửu từ Tây Vực về, đương nhiên ta phải mượn nếm thử một chút rồi.”

Mượn? Rõ ràng là cuỗm mới đúng đi?

Đầu tiên là lệnh bài võ lâm minh chủ, sau đó lại là thứ trân quý của Từ đại hiệp, người này… đang cố ý khiêu khích nhân sĩ chính đạo sao?

Lâm Trầm nhìn Lý Phượng Lai chốc lát, nói, “Ngươi tốt xấu cũng là Bảo Chủ Độc Long bảo, lại chuyên đi làm trộm đạo không biết mất mặt à?”

Lý Phượng Lai nghe xong lập tức cười ha ha, cổ tay nhẹ nhàng chuyển, không phí chút sức kéo Lâm Trầm vào ngực trêu đùa nói, “Đâu chỉ vậy… Ta chẳng những thích lấy đồ vật, mà còn rất thích thâu hương trộm ngọc nữa kìa.”

Vừa nói vừa làm bộ nghiêng đầu qua, thái độ khinh bạc.

Lâm Trầm mặt ửng đỏ, vội vàng vung ra một chưởng.

Lý Phượng Lai tránh trong đường tơ kẽ tóc, lại nắm chặt tay y như cũ, cười hì hì không ngừng.

Lâm Trầm làm sao cũng vùng không ra, đành hạ thấp đầu về phía trước, hỏi, “Ngươi thích trộm thì thôi đi, còn lôi ta xuống nước làm gì?”

Lý Phượng Lai phe phẩy quạt trong tay, không nhanh không chậm đáp, “Lương thần mỹ cảnh như thế, rượu ngon làm bạn lại không mỹ nhân kề bên chẳng phải đáng tiếc?”

Vừa nói, ánh mắt vừa chậm rãi đẩy đưa, phong lưu động nhân nói không nên lời.

Khuôn mặt Lâm Trầm càng đỏ ghê gớm, ánh mắt trừng a trừng, oán hận mắng một câu, “Nói hươu nói vượn!”

Khinh công hai người đều cực kỳ cao minh, bất tri bất giác đã bỏ rơi đám truy binh phía sau. Lý Phượng Lai kéo Lâm Trầm tới bên bờ sông, tùy tiện thuê một chiếc thuyền hoa rồi nhảy lên, lấy Hàn Băng tửu ra đối ẩm.

Lý Phượng Lai hưng trí vô cùng, nói nhiều hơn bình thường, nói nói cười cười ồn ào không ngừng. Lâm Trầm ngược lại vẫn mặt lạnh, buồn bực không nói cũng không uống rượu.

Lý Phượng Lai thấy bộ dáng này của y ngược lại nảy ra ý niệm muốn khi dễ trong đầu, rót đầy ly rượu tự tay đưa tới miệng Lâm Trầm, nói, “Uống.”

Lâm Trầm nghiêng đầu tránh một chút, không để ý tới.

Lý Phượng Lai cười cười, kiên trì nâng chén đưa qua, lại nói, “Hàn Băng tửu của Tây Vực rất quý giá, bây giờ nếu lãng phí sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa.”

Lâm Trầm vẫn không để ý tới.

“Thật sự không uống?”

“……”

“Nhất định không uống?”

“Ân.”

“Được.”

Lý Phượng Lai xoay xoay ly rượu trong tay, trong đáy mắt xẹt qua một chút ám sắc rồi bất thần ngã về phía trước, áp đảo Lâm Trầm trong khoang thuyền.

“Ngươi nói lại lần nữa, rốt cuộc là uống hay không uống?” Khóe mắt hắn hơi nhướng lên, thanh âm vừa thấp vừa khàn, mang ý vị dụ hoặc nồng đậm, “Còn dám nói không, ta đây dùng miệng rót cho ngươi.”

Dứt lời, một hơi cạn sạch rượu trong chén, chậm rãi cúi đầu.

Ngữ khí ngả ngớn, ánh mắt ái muội, rõ ràng là đang đùa giỡn.

Lâm Trầm ngẩn ngơ, ngực thoáng chốc nhảy loạn lên, tay chân cứng ngắc, không thể động đậy.

Mắt thấy phiến môi mảnh ưu mỹ dần tới gần, y chỉ cảm thấy lưng run rẩy một trận, cuối cùng nhắm hai mắt lại, mặt đỏ bừng mà đầu hàng, “Ta uống! Ta uống……”

“Ha ha.” Lý Phượng Lai đạt thành âm mưu không khỏi cười lên, chậm rãi đứng dậy ngồi lại chỗ cũ tiếp tục rót rượu.

Lâm Trầm cũng ngồi xuống theo, rầu rĩ uống vài chén, một mực rũ mắt không nói. Hồi lâu mới ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn về Lý Phượng Lai.

Lý Phượng Lai đã vài phần ngà say, một tay tựa đầu, tay kia hờ hững nâng quạt ngắm nghía, dung nhan như họa, mi mục phong lưu.

Lâm Trầm nhìn đến ngây người, mặt càng lúc càng nóng, nhất thời lại có chút miệng khô lưỡi khô. Chính y cũng không rõ, rốt cuộc vì uống rượu mới đỏ mặt, hay vì… nam tử tuấn mỹ trước mặt này…

Tửu bất túy nhân, nhân tự túy.

Sắc bất mị nhân, nhân tự mị.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đối Diện Tương Tư

BÌNH LUẬN FACEBOOK